Ngự Phật

Chương 125: Quang minh chính đại Ꮆiết hắn

Quang minh chính đại gϊếŧ hắn

Tin Hoa Liên được đưa đi nhanh chóng truyền đến tai Chân Vũ Đại Đế, hắn chỉ phái người đến gặp Đông Lâm Tiên quân một lần, không biết Đông Lâm Tiên quân nói gì với người kia, kết quả lệnh của Chân Vũ Đại Đế đã ban tới.

Nàng cứ thế thành người của phủ Đông Lâm, không biết là may hay rủi.

Nhưng có một chuyện nàng có thể xác định, vị Đông Lâm Tiên quân này, mặc dù mang tiếng là Tiên quân, địa vị thấp hơn Tiên Đế, nhưng ở Tiên giới hắn khá là phách lối. Ít nhất, mấy vị Tiên Đế kia đều nể mặt hắn.

Ở cạnh Đông Lâm một thời gian, Hoa Liên phát hiện ra con người hắn thực ra rất dễ gần, mặc dù tính tình âm u bất định nhưng đối xử với thuộc hạ cũng coi như ôn hòa.

Lăng Tiêu Yến, Hoa Liên đứng bên cạnh Đông Lâm, nhìn đủ loại Tiên nhân tới tới lui lui, cảm thấy hoa cả mắt. Vị trí ở Lăng Tiêu Yến đều theo địa vị mà sắp. Năm vị Tiên Đế, mười hai vị Tiên quân của Tiên giới ngồi ở phía bên phải, Bồ Tát La Hán của Phật giới ngồi phía bên trái, cũng tính là phân chia rõ ràng.

Mặc dù Lăng Tiêu Yến đã bắt đầu từ mấy ngày trước, có điều còn một số người chưa đến, giờ các vị trí ở Lăng Tiêu Yến mới coi như hoàn toàn kín chỗ. Mới nhìn, cũng có đến mấy ngàn vị Tiên Phật có mặt.

Hoa Liên mặc dù đi theo Đông Lâm Tiên quân nhưng cũng không có tư cách ngồi xuống, có điều Đông Lâm lại nhất quyết muốn kéo nàng ngồi bên cạnh hắn, không dưng còn nhét ly rượu vào trong tay nàng.

Rượu quỳnh tương đặc biệt chuẩn bị cho Lăng Tiêu Yến, uống một ngụm có thể tăng mấy ngàn năm tu hành, cũng không biết Đông Lâm Tiên quân nghĩ thế nào mà cả bình rượu nhỏ kia, hắn rót thẳng cho Hoa Liên nửa bình.

Chỗ ngồi của hai người vốn dễ thấy, hơn nữa bản thân Đông Lâm đã là người dễ gây chú ý, ngay cả vài vị Tiên Đế cũng ghé mắt lại đây.

“Tiểu nữ tiên kia có lai lịch gì?” Câu Trần Đế một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi Tử Vi Tiên Đế bên cạnh.

Tử Vi Tiên Đế thấy Hoa Liên ngồi đó, chân mày nhíu lại, hắn mặc dù không nói chuyện nhiều với Hoa Liên nhưng cũng biết nàng. Hiếm khi có người có thể chăm nom được cho hoa cỏ trong Bách Hoa Viên, hắn dĩ nhiên cũng từng chú ý đến nàng, “Nàng chính là Hoa Liên.”

“A, là nàng à, đúng rồi, không phải nàng bị Chân Vũ đòi đi rồi sao, tại sao lại ở chỗ của Đông Lâm?”

“Đông Lâm tìm ta đòi người.” Chân Vũ Đại Đế nhìn lướt qua Hoa Liên, giọng nói vẫn lạnh tanh như trước.

“Ta bảo này Chân Vũ, lúc ta tìm ngươi đòi người, sao ngươi không thoải mái được như thế hử?” Câu Trần Đế bĩu môi.

“Hừ.” Đáp lại hắn là một tiếng hừ lạnh.

Phát hiện mấy luồng ánh mắt khiến cho lưng nàng toát mồ hôi lạnh cuối cùng cũng dời đi, Hoa Liên mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng có tài đức gì mà khiến cho mấy vị đại nhân vật như vậy coi trọng.

“Hoa Liên, ăn đào đi, đây chính là bàn đào Tây Vương Mẫu đưa tới, mùi vị cũng không tệ, mau nếm thử đi.” Nói xong, Đông Lâm Tiên quân liền lấy một quả đào dí lên miệng Hoa Liên.

Hoa Liên đầu đầy vạch đen, “Tiên quân, có thể đừng bắt ta ăn được không?”

Đến giờ nàng vẫn không hiểu nổi, Lăng Tiêu Yến này rốt cuộc tổ chức để làm gì vậy, chẳng lẽ là chuyên để cho bọn họ ăn uống gì đó?

“Không ăn thì lãng phí lắm, một vạn năm mới mọc được một quả đấy.” Đông Lâm không hề bị hành vi cự tuyệt của Hoa Liên lay động, vẫn bám riết không tha dí đồ ăn lên miệng nàng.

Cũng may hắn vẫn còn biết tiết chế, biết giới hạn tu vi của Hoa Liên ở điểm nào, không bắt nàng ăn những thứ khoa trương hơn, nếu không nàng khẳng định không nhịn nổi cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

Lúc Hoa Liên đang vùi đầu gặm đào, buổi yến tiệc vẫn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kim quang lóe lên phía chân trời, hai nữ tử đạp mây thất sắc xuất hiện trong tầm mắt của chúng tiên.

“Các nàng là…” Hai nữ tử này mặc dù dung mạo thượng thừa, nhưng cái khiến người ta chú ý chính là khí thế của hai người. Giống hệt với ba vị Tiên Đế ngồi cách đó không xa.

Khiến Hoa Liên chú ý nhất là nữ tử mặc áo trắng, nhìn nàng, cứ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, làm cho nàng không kìm được mà muốn lại gần.

“Hậu Thổ và Thanh Lam, đoán xem ai là Hậu Thổ?” Đông Lâm buông ly rượu ngọc sắc trên tay xuống, nhẹ giọng nói bên tai Hoa Liên.

“Vị mặc áo trắng kia chắc là Hậu Thổ Tiên Đế đúng không?”

Đông Lâm khẽ nhếch khóe miệng, chỉ vào Thanh Lam đứng bên cạnh Hậu Thổ nói, “Kia chính là kẻ thù của ngươi.” Giọng của Đông Lâm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để truyền đến tai Thanh Lam vừa mới đi tới.

Quả nhiên, ánh mắt của Thanh Lam Tiên Đế lập tức quét qua. Hoa Liên nhất thời cảm thấy một cảm giác nguy hiểm đến cực độ, khiến cho lông tơ trên người nàng dựng hết cả lên.

”… Tiên quân quá lời rồi, Hoa Liên sao dám kết thù với Thanh Lam Tiên Đế.” Hoa Liên cười khổ, sớm muộn cũng có một ngày bị Đông Lâm đùa cho chết.

Cũng may trước mặt nhiều người, Thanh Lam Tiên Đế dù mất hứng trong lòng nhưng cũng không ho he gì, huống chi, thân phân của Hoa Liên cũng chưa đủ để nàng ta phải lãng phí thời gian.

“Giờ cần đến đều đã đến rồi, lát nữa thú vị lắm đấy.” Đông Lâm phảng phất như chẳng hề nhìn thấy Thanh Lam, lại tiếp tục nói chuyện với Hoa Liên.

“Còn tiết mục gì sao?”

“Trò hay mới bắt đầu thôi, lần này ba vị lão nhân ở trên bỏ ra ba bộ thần khí, đồ thì ít mà người muốn lại nhiều, ngươi nói xem nên chia thế nào?” Đông Lâm cười như không cười nhìn Hoa Liên.

Hoa Liên như có gì ngẫm nghĩ gật gật đầu, người ở trên theo lời Đông Lâm nói, đương nhiên không phải là Tiên Đế, mà là ba vị môn đồ được vị Thánh nhân khai thiên lập địa thu nhận. Hiện giờ bọn họ cũng đã thành nhân vật trong truyền thuyết rồi, trừ Tiên Đế ra thì ít có ai được gặp bọn họ, đồ mà bọn họ bỏ ra, khẳng định không thể tầm thường.

Phật giới và Tiên giới xưa nay giao hảo, nếu vì ba bộ thần khí mà trở mặt, điều này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên, buổi tiệc này, thực ra chính là để chia chác thần khí.

“Biện pháp tốt nhất chính là đánh một trận.”

“Thông minh.” Đông Lâm cười tít mắt vỗ vai Hoa Liên, “Biết bên kia phái người nào xuất chiến không?”

“Hoa Liên không biết.”

“A a, không biết cũng không sao, bọn họ chẳng phải đã tới rồi sao.”

Đông Lâm Tiên quân vừa dứt lời, ngoài kia kim quang bỗng lóe lên đầy trời, trong tiếng Phạm âm, vô vàn những đóa sen rơi xuống từ trên không trung, từng đợt hương thơm truyền vào hơi thở của Hoa Liên.

Nàng khẽ nheo mắt lại, nhìn đoàn người bước ra từ trong kim quang.

Sau khi những người kia xuất hiện, mấy vị Tiên Đế đều đồng loạt đứng dậy, đi xuống nghênh đón. Chờ bọn họ khách sáo xong, Thanh Lam Tiên Đế đột nhiên mở miệng, “Sát Sinh Phật, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói quen thuộc, dung mạo quen thuộc. Theo nàng từ tận Đại Hoang, cho tới tận bây giờ. Đây tính là nghiệt hay là duyên?

Hoa Liên hoảng hốt suy nghĩ, ánh mắt cụp xuống.

“Nghe nói Sát Sinh Phật và Thanh Lam Tiên Đế từng có một đoạn tình…” Đông Lâm nhỏ giọng nói bên tai Hoa Liên, mặt chứa ý cười.

“Vậy sao.”

“Ngươi không thấy hai người đó đứng cùng một chỗ trông rất xứng đôi sao?”

“Thì ra Tiên quân còn kiêm cả chức Nguyệt lão nữa.” Hoa Liên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta chẳng qua là cảm thấy đặc biệt hứng thú với chuyện của Sát Sinh Phật thôi, ngươi không cảm thấy hắn làm hòa thượng rất đáng tiếc sao?”

“Vậy Tiên quân nghĩ hắn nên làm gì mới phải?”

“Ma, hắn phải thành Ma, ta mới có thể quang minh chính đại gϊếŧ hắn, ngươi nói có đúng không?” Đông Lâm gạt mấy sợi tóc bên vành tai Hoa Liên nói.