Ngự Phật

Chương 82: Nằm Cũng Có Thể Bị Bắt Cóc

Nằm Cũng Có Thể Bị Bắt Cóc

Tại một trấn nhỏ cách đó ngàn dặm, Hoa Liên mặt vàng như tờ giấy nằm trên cái giường hẹp của quán trọ, trong lòng thầm cười khổ. Lần này thiệt hại lớn rồi, dù hư thể vừa mới “chết”, nàng đã lập tức thu hồi lại nội đan của mình, nhưng đan nguyên lại bị tổn thất mất ba phần tư, khiến cho tu vi của nàng rớt thẳng xuống Yêu Tướng kỳ giữa.

Tu vi thì nàng cũng không để ý lắm, chẳng qua là tình huống kinh hiểm như thế này, nếu có thêm lần thứ hai, chắc nàng sẽ khó mà giữ lại được cái mạng nhỏ này. Đây là lần thứ bao nhiêu dùng hư thể để đổi lại mạng, nàng cũng quên mất rồi.

Cũng may hư thể của nàng lợi hại hơn so với hóa thân, hóa thân bị hủy rồi thì coi như vứt đi, mà nàng thì chỉ cần bản thể khôi phục lại tương đối thì hư thể vẫn có thể hồi phục lại như trước, nếu để người khác biết được, chắc sẽ thèm muốn chết.

Tự khích lệ mình một phen xong, Hoa Liên mới bắt đầu nhìn vào trong đan điền, thân thể trái lại không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là nội đan, chín cánh hoa sen vốn nở rộ bên trên giờ đã cụp hết lại, ngay cả màu sắc của nội đan cũng nhạt bớt thành màu phấn hồng, mà những đường hoa văn màu hoàng kim phía trên lại càng trở nên rõ ràng.

Trước kia nàng cũng không quá mức chú ý đến những đường hoa văn màu hoàng kim này, chờ đến khi nàng đưa thần thức vào nội đan xong mới phát hiện ra, những đường hoa văn màu hoàng kim kia thực chất lại là từng đoạn kinh Phật, hơn nữa, thần thức của nàng vừa mới tiến vào, đã bị bắn ra ngoài.

Mặc dù không bị bất cứ thương tổn nào, nhưng vẫn khiến Hoa Liên khϊếp sợ vạn phần. Nội đan của mình, thậm chí ngay cả vào xem cũng không được, thế này là chuyện gì?

Phật tu mà nàng đã từng tiếp xúc, trừ Ân Mạc ra, hình như chẳng có ai quá gần gũi. Là hắn sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Nghĩ đến Ân Mạc, trái tim Hoa Liên bỗng nặng nề. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất, ngay từ đầu khi tiếp cận nàng, Ân Mạc đã để lộ ý tứ của hắn, là nàng vẫn cho là bọn họ quen thuộc, thực ra thì nhứng suy tính trong lòng hắn, có ai biết được cơ chứ.

Bất kể thứ kinh văn này đi vào bằng cách nào, có liên quan đến Ân Mạc hay không, nàng cũng không thể để mặc không quan tâm, không ai có thể động tay động chân trên người nàng hết! Không phải suy tính lâu, Hoa Liên lập tức điều động Nghiệt hỏa ra.

Mặc dù đan nguyên bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng Nghiệt hỏa thì vẫn còn, hơn nữa hấp thụ được Nguyên Anh của Thương Tình, chín cánh hoa cụp lại, những đốm lửa trên đó hợp làm một, vậy mà cũng to gần bằng nắm đấm trẻ con.

Đầu tiên nàng phân một nhúm lửa ra, cẩn thận bọc lấy nội đan, như nàng dự đoán, một loại cảm giác đau đớn khiến cho cả người không nhịn được run rẩy trong nháy mắt lan tràn khắp thân thể.

Nếu như có thể ngất đi, có lẽ nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Hoa Liên vừa chịu đựng đau đớn, vừa tiếp tục điều động số Nghiệt hỏa còn lại, cả đan điền trong nháy mắt giống như bị thiêu đốt, xoay vần trong Nghiệt hỏa.

Trong vòng vây của Nghiệt hỏa, những kinh văn trong nội đan dần dần bắt đầu biến mất, chỉ có một số ít bị luyện hóa, cho dù như vậy cũng đã làm mất rất nhiều thời gian của Hoa Liên. Đối với nàng mà nói, có lâu hơn nữa nàng cũng có thể chịu được, chỉ có điều loại đau đớn này khiến cho nàng cảm thấy hồn phách cũng như bị bật ra ngoài thân thể.

Giờ nàng có muốn dừng lại cũng không dễ dàng như vậy nữa rồi, nàng đã thử, chỉ cần dừng lại, đám kinh văn kia sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, cho nên chỉ có thể không ngừng dùng Nghiệt hỏa thiêu đốt, hoàn toàn đốt sạch chúng ở trong đan điền.



Kim Luân tự, đỉnh núi hành Hỏa.

Bên bàn cờ, Ân Mạc đang định đánh xuống đột nhiên lại khựng lại, con cờ màu đen trong tay rớt xuống bàn cờ, phát ra một tiếng kêu giòn vang.

“Sư thúc, sao vậy?” Đối diện hắn, một hòa thượng tuấn mỹ đầu trọc mặc áo cà sa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ân Mạc không trả lời ngay, nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay cả nửa ngày, mặt hiện lên một nụ cười khổ, “Ta có việc gấp, ngươi chậm rãi chơi một mình đi.”

“Chờ đã sư thúc, một trăm năm ta mới khôi phục lại bản thể một lần, ngươi phải nhìn cho kỹ chớ….” Hòa thượng tuấn mỹ vội vàng kêu lên.

“Ấn Thiên, ngươi đừng có vác cái mặt này đi dọa người khác thì hơn.”Ân Mạc bỏ lại một câu, sau đó biến mất khỏi đỉnh núi hành Hỏa.

Trụ trì Kim Luân tự, Ấn Thiên hòa thượng, người vẫn được tôn là nhân vật hàng đầu vừa khiêm tốn lại vừa thần bí của Tu Chân giới, vuốt cái đầu trọc lốc của mình, than thở, “Sư thúc, ngươi đang ghen tỵ với ta, nhất định là đang ghen tỵ với ta, hòa thượng ta chẳng lẽ lại không đẹp mắt sao?”



“Nhanh vậy mà đã phát hiện ra, ngươi đúng là rất biết tìm phiền phức cho ta….” Thân hình đột nhiên xuất hiện cách đó hơn trăm dặm, Ân Mạc lầu bầu nói, sau đó lại biến mất.

Đau đớn đến tận cùng sẽ làm cho người ta chết lặng, Hoa Liên giờ đã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, thần thức của nàng chỉ biết máy móc xem xét tình huống trong đan điền.

Sắc trời bên ngoài đã dần tối, trong phòng không có lấy một ánh nến nên có vẻ vô cùng tăm tối, đệm chăn phía dưới Hoa Liên đã sớm ướt đẫm, nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm đó, thân thể lại tản ra kim quang nhàn nhạt, đó là nguyện lực thuần chính của Phật gia.

Trước kia Hoa Liên chưa từng nghĩ tới, trên người mình lại có thể phát ra nguyện lực thuần chính như vậy, thứ nguyện lực này thực ra không có tính công kích gì to tát, nhưng lại đe dọa trí mạng đến Ma Tu.

Mà trong cái trấn nhỏ đến không thể nhỏ hơn lại, thật tình cờ lại có hai Ma Tu.

Đối diện quán trọ Hoa Liên đang ở, hai gã nam tử một cao một thấp đang hạ giọng bàn luận, “Lâu Hùng, thiếu chủ bảo chúng ta ra ngoài tìm người, ngươi đừng có mà gây thêm phiền phức cho thiếu chủ.” Người thấp hơn trầm giọng nói.

“Thế này sao gọi là gây phiền phức được, ngươi cũng cảm giác được nguyên lực kia thuần chính đến nhường nào đúng không, tu vi của đối phương không cao, nhất định là một văn tăng đang muốn nâng tu vi lên đến một trình tự nhất định, hai chúng ta đối phó với một mình hắn, có gì mà sợ.” Nam tử cao hơn trợn mắt nhìn đồng bọn một cái, hình xăm hình rồng màu đen trên mặt cũng có vẻ dữ tợn hơn mấy phần.

“Nhưng mà thiếu chủ bảo chúng ta đi tìm tiểu thư cơ mà.”

“Ngươi yên tâm, mật thám không phải đã báo lại, bằng hữu của tiểu thư cùng với cái tên Quân Hầu của Yêu tộc kia đã đi cứu rồi sao, thực lực của Quân Hầu còn mạnh hơn hai chúng ta, cứu tiểu thư thì có khó gì.”

“Nhưng mà nhỡ đâu…” Người thấp do dự.

“Không có nhỡ nhiếc gì hết! Mau lên, đối phương bây giờ nhất định là đang tu luyện, nếu không nguyện lực dao động sẽ không rõ ràng như vậy.” Người cao không đợi người thấp mở miệng, đã hóa thành một bóng đen biến mất.

Đồng bọn của hắn thở dài, giậm chân một cái, thân thể trong nháy mắt chìm xuống đất.

“Nữ?” Giọng nói hoàn toàn xa lạ, bất ngờ đánh thức nàng, đau đớn trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân, lần này, nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, thật là may thật là may.

“Nàng là yêu.” Người thấp đứng bên cạnh giường Hoa Liên, cau mày nhìn chằm chằm nàng một lát, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mặt đầy kinh ngạc nói, “Nàng là bằng hữu của tiểu thư!”

“Là Hoa Liên đó?” Người cao khϊếp sợ, chuyện về Hoa Liên, hắn đã được nghe nói không ít. Bằng tu vi này mà dám chống lại Linh Lung cung, lại vẫn có thể sống sót, không thể không nói, nàng đúng là một dị số.

Chẳng phải có câu địch của địch chính là bạn sao, huống chi Hoa Liên lại là bằng hữu của tiểu thư bọn họ, đương nhiên, người cao kia cũng có vài phần tán thưởng với Hoa Liên.

“Đúng vậy… Nếu chúng ta đưa nàng về, chắc thiếu chủ sẽ rất vui.”

“Tại sao?”

Người thấp lắc đầu một cái, tỏ vẻ trẻ con không thể dạy, “Nàng trông có vẻ không ổn, ở đây cũng không an toàn, chúng ta đưa nàng đi thôi.”

“Được.” Nếu đối phương không phải Phật Tu thì đương nhiên không thành vấn đề, người cao hớn hở đồng ý.

Vậy nên, Hoa Liên cứ thế mà bị bắt cóc… ạch…. dù đối phương vẫn rất nhẹ nhàng.

Sau đêm dài, một bóng trắng xuất hiện trong gian phòng Hoa Liên từng ở, không chút nghi ngờ, người này chính là Ân Mạc vừa vội vàng chạy tới.

Nhìn chiếc giường hẹp không có lấy một bóng người, sắc mặt Ân Mạc càng biến đổi, đi qua chiếc giường, vươn tay chạm lên đệm giường vẫn còn ẩm ướt, “Nha đầu ngốc này!” Trên mặt không rõ là biểu cảm gì. Hắn có thể tưởng tượng được, để trừ bỏ chú ngữ hắn lưu lại trong cơ thể, nàng rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau đớn.

Là hắn đã sai rồi sao? Ngón tay Ân Mạc nhẹ nhàng lướt qua đệm giường, ánh mắt có chút chán nản. Hắn chẳng qua là không muốn để nàng đi nhầm đường. Cứ cho là nàng sẽ không phát hiện ra, không ngờ lại biến thành như vậy.

Nàng trời sinh đã nhạy cảm, nói vậy chắc người đầu tiên nghĩ đến sẽ là hắn, Ân Mạc thở dài thườn thượt. Hoa Liên có vận may trên người, cho dù lâm vào hiểm cảnh cũng sẽ không xảy ra việc lớn, mình hà tất phải lo lắng cho an nguy của nàng. Chẳng qua là, sau này nàng sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn hắn đây?

So với những chuyện khác, việc Ân Mạc để ý nhất là thái độ của Hoa Liên, mà điểm này, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

Hoa Liên cứ không cựa quậy như thế mà bị người ta mang vào địa bàn của Ma Tu. Cũng may, bọn họ không định đưa nàng đến Huyết Ma điện, giờ chắc nơi đó đã loạn thành một đống rồi.

Không biết là xảy ra biến cố gì, Nghiệt hỏa vốn bùng cháy trên đầu nhọn của cánh hoa, giờ đây lại bọc lấy cả nội đan, dường như không hề có ý tách ra.

Cho dù Hoa Liên có cưỡng ép tách ra thì ngọn lửa kia lại nhanh chóng quay về chỗ cũ, giống như là đóa sen kia vốn nên sinh trưởng trong lửa vậy.

Nội đan bị thiêu đốt cả đêm, cuối cùng cũng biến thành sắc đỏ như máu thuần túy, cánh hoa bên trên còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng màu sắc cũng đã khôi phục.

“Vị đại ca này…” Chờ đến khi Hoa Liên có thể cử động, nàng vừa mới mở mắt đã phát hiện, cảnh sắc trước mặt vậy mà đã thay đổi. Nàng dường như đang ở trong một đường hầm đen kịt dài dằng dặc, mà nam tử to cao kia thì đang khiêng nàng vững vàng bước đi.

“Ô, tỉnh nhanh vậy.” Người cao dừng bước, cẩn thận đặt Hoa Liên xuống, “Cảm thấy sao rồi?”

“Bình thường…” Hoa Liên cười đến hữu khí vô lực, mặc dù thái độ của người này với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn phải hỏi, bọn họ đưa nàng đến đây rốt cuộc là định làm gì. “Xin hỏi, ngươi đây là định đưa ta đi đâu?” Ít ra nàng không cảm nhận được sát cơ trên người hắn, mặc dù một thân ma khí vòng quanh của hắn đã đủ khiến cho Hoa Liên kinh hồn táng đảm.

Nàng cũng không biết mình đã hấp dẫn đến trình độ này, ngay cả Ma Tu nhìn thấy cũng không buông tha.

“Gặp thiếu chủ của bọn ta.” Phía sau người cao có tiếng nói vọng đến, Hoa Liên nhìn lướt qua bả vai hắn, thấy người vừa nói đang khiêng một cái túi khổng lồ.

Vốn hắn đã không cao, cũng chỉ bằng nam nhân bình thường, lại bị cái túi khổng lồ kia đè lên, một chút xíu cảm giác tồn tại cũng bị che mất. Dù vậy, Hoa Liên cũng không dám lộ ra vẻ mặt gì khác thường, cảm xúc của Ma Tu thay đổi tương đối cực đoan, nàng cũng không muốn rước họa vào thân, huống chi tu vi của hai Ma Tu này, cao hơn nàng không chỉ một tầng.

“Thiếu chủ?”

“Phong Biệt Tình, nói thế chắc ngươi biết rồi chứ.”

”…” Bọn họ không phải là nên đưa Tiểu Chỉ về sao? Chẳng lẽ không biết báo cáo kết quả công tác thế nào, cho nên định đem nàng về để gán nợ giùm?

_________________