Ngự Phật

Chương 28: Đột nhiên té xỉu

Đột nhiên té xỉu

“Chỉ nhìn thôi cũng không được sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Yến Tuế Nhi tràn ngập vẻ thất vọng, giọng nói mềm nhũn kia vốn đã khiến cho người ta mềm chân, lại còn thêm vẻ mặt khiến cho người ta yêu mến kia của nàng ta, càng khiến cho vô số Yêu quái đang xem náo nhiệt đau lòng.

Muốn xen vào việc của người khác cũng có ối người, có điều Lưu Ly đường này dù sao cũng không phải nơi bình thường, đám yêu quái đã lăn lộn ở thành Nam Khê Sơn căn bản cũng biết điểm này, cho nên, dù trong lòng cũng muốn mỹ nhân hé miệng cười một tiếng, nhưng chẳng mấy người dám ra mặt.

Đám yêu quái trong thành kiêng dè, không có nghĩa là từ nơi khác cũng vậy, huống chi, bọn họ mới vào thành, căn bản không thể rõ ràng hết tất cả sự phân chia các thế lực trong thành.

Hơn nữa, những yêu quái gần đây tới thành Nam Khê sơn hầu hết là thế hệ trẻ tuổi của những đại gia tộc, cũng có thể cho là kinh tài tuyệt diễm, từ xưa đến nay mắt vẫn cao hơn đầu, chưa bao giờ biết chịu thua. Số ít hiểu chuyện thì lại không ở đây xem náo nhiệt.

“Thực xin lỗi, Yến tiểu thư.” Hoa Liên mỉm cười cúi đầu, giọng nói không hề có ý nhượng bộ. Thật đáng ăn mừng, nàng không phải nam nhân, còn có sức chống cự đối với mỹ sắc.

Hoa Liên chỉ vừa mới dứt lời, cửa của Lưu Ly Đường đã bị người ta một cước đá văng, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm như sấm, “Mẹ kiếp, có định buôn bán hay không đấy, đóng cửa lại là có ý gì!”

Kẻ vừa đạp cửa là một con trâu yêu có hai cái sừng trên đầu, vị này đoán chừng là có thẩm mỹ quan khác với những yêu quái khác, cho dù biến hóa thành công, trên mặt vẫn giữ đặc thù của loài trâu rất rõ ràng, nhất là lỗ mũi, chóp mũi còn đỏ lên, quả thực khác biệt hẳn so với người khác.

Mặc dù nhìn mặt đoán yêu là không đúng, có điều Hoa Liên vẫn rất không phúc hậu mà quay mặt qua một bên, đúng là một dung mạo chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để mơ thấy ác mộng ~

Hoa Liên và Tiểu Chỉ không nhận ra con trâu này, nhưng Yến Tuế Nhi lại biết hắn. Đừng nhìn dáng dấp hắn chẳng ra gì, hắn chính là con trưởng của Khuê gia, đứng thứ ba trong tám đại thế gia, đứng hàng thứ mười bốn trong Bảng cao thủ trẻ tuổi của Yêu tộc, nghe nói có được truyền thừa từ Quỳ Ngưu*, thật hay giả thì không biết, nhưng thuật Lôi điện của hắn cực kỳ lợi hại, ngay cả Khổng Uyên cũng không muốn giao thủ với hắn.

* Một trong Tứ linh – bốn con thần thú thái cổ, bao gồm Quỳ Ngưu, Hoàng Điểu, Chúc Long, Thao Thiết. Quỳ Ngưu có vẻ ngoài như trâu, sừng bén như thương, xuống nước gọi mưa, mắt như nhật nguyệt, tiếng vang như sấm, xuất thế có mưa dầm gió dữ, chớp giật sấm rền, là vật cưỡi của Lôi Thần. Đọc Tru Tiên để biết thêm chi tiết

Gia tộc của Yến Tuế Nhi tuy nói danh tiếng không nhỏ, nhưng so với con trâu này, vẫn kém một quãng, cho nên, dù trong lòng cũng chán ghét bộ dạng và cử chỉ thô lỗ của hắn, nhưng vẫn cứ cười dài bước tới.

“Khuê đại ca, đã lâu không gặp.”

“Tuế Nhi à, đúng là lâu lắm không gặp, muội ở đây làm gì, xem nào, sao vành mắt lại đỏ lên thế kia? Có phải đứa nào dám bắt nạt muội không, nói với Khuê ca ca đi, ta cũng muốn xem là đứa ăn gan hùm mật gấu như vậy?”

Hai kẻ này đứng ở cùng một nơi, là ví dụ rất tốt để định nghĩa thế nào là người đẹp và quái vật, làm cho người ta cảm thấy —– vui mắt hả lòng. Họ Khuê này rõ ràng là đến vì Yến Tuế Nhi, có điều, đầu óc hắn cũng còn khá thông minh, không tìm Tiểu Chỉ mà đòi sen Tử San, mà lại giả vờ giả vịt hỏi han Yến Tuế Nhi.

“Muội chẳng qua là nghe nha hoàn nói ở đây có một đóa sen Tử San sáu ngàn năm, định mượn nhìn một chút mà thôi…” Yến Tuế Nhi cúi thấp đầu, mặt đầy vô tội, cặp mắt to long lanh chớp chớp, giống như lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

Cái cổ trắng ngần của nàng ta vừa đúng lúc lộ ra dưới tầm mắt của Khuê Ngưu, Khuê Ngưu nuốt nước miếng ực một cái, không hề che giấu du͙© vọиɠ trong mắt. Yến Tuế Nhi ở Yêu tộc cũng có thể coi là mỹ nhân nổi danh, không ít người nhắm vào nàng, không ngờ chuyện tốt hôm nay lại rơi xuống đầu mình. Để lấy được nụ cười của mỹ nhân, kiểu gì cũng phải hoàn thành tâm nguyện của nàng, không phải sao.

“Tuế Nhi muội muội đừng buồn, chuyện này cứ để ta.” Khuê Ngưu nhân cơ hội loáng cái đã vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yến Tuế Nhi, Yến Tuế Nhi thuận thế vùi gương mặt xinh xắn trong ngực hắn, không ai nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của nàng ta. Chỉ thấy đầu vai nàng ta hơi run rẩy, nhìn qua giống như đang khóc.

Hai vị kia đã đến trình độ thế này rồi, e là chuyện cũng sẽ chẳng tốt đẹp được đến đâu. Con trâu này hiển nhiên không phải là loại trí tuệ nhã nhặn, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng.

Những cái khác chưa nói, chỉ riêng nhìn nắm đấm to bằng cái nồi kia của hắn thôi, Hoa Liên và Tiểu Chỉ đã thấy chân hơi nhũn ra rồi, hai người gộp lại, chưa chắc đã đủ cho hắn dắt răng.

Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng có khi, dưới bạo lực tuyệt đối, tất cả đều dễ sai khiến.

Khuê Ngưu một tay ôm Yến Tuế Nhi, vuốt lên vuốt xuống trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng ta, một tay khác dùng sức vỗ lên cái quầy trước mặt Tiểu Chỉ, chiếc quầy được chế tạo từ quặng chìm dưới biển sâu, chỉ với một cú chụp của hắn thôi đã nứt ra mấy cái khe.

Đây đúng thực là bi kịch mà! Hoa Liên không hề nghi ngờ, một cú chụp của hắn cũng có thể đập hai người chết thẳng cẳng.

“Sen Tử San đâu? Lấy ra cho ta xem một chút.” Thực lực mạnh thì ngang ngược, từ trước tới nay không hề biết nói đạo lý.

Tiểu Chỉ do dự liếc Hoa Liên, Hoa Liên hơi nhíu mày, sau đó nở một nụ cười, “Vị khách quan này, sen Tử San không phải hàng để bán, cũng không thể xem được…”

“Ngươi nói cái gì?” Hoa Liên còn chưa dứt lời đã bị Khuê Ngưu túm lấy cổ áo, sự giận dữ trong cặp mắt trâu kia của hắn, giống như muốn xe Hoa Liên thành hai nửa vậy.

Hoa Liên cũng không bị vẻ mặt của hắn hù dọa, trái lại tiếp tục nở nụ cười, “Vị khách quan này, Lưu Ly đường là do phủ thành chủ quản lý, nếu như ngài thực sự muốn sen Tử San, có thể đi xin phép thành chủ, nếu như thành chủ đồng ý, đế lúc đó, bọn ta tự nhiên sẽ hai tay dâng nộp.”

“Hừ, phủ thành chủ? Sao hả? Ngươi tưởng mang phủ thành chủ ra thì ta đây sợ ngươi chắc!” Sự ngoan độc trên người Khuê Ngưu mặc dù vẫn như cũ, nhưng trong mắt đã có mấy phần do dự.

“Lời của tiểu nhân đều là nói thật.”

Hắn cũng không quên lúc tới đây trưởng bối trong gia tộc đã dặn dò, trong thành Nam Khê sơn, thế lực nào cũng có thể đắc tội được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với vị thành chủ của tòa thành này.

Cho dù tiểu yêu này nói thực hay giả, trong lòng hắn cũng phải suy xét thêm mấy phần.

Yến Tuế Nhi dường như cũng cảm nhận được sự do dự của Khuê Ngưu, lập tức khe khẽ kéo kéo tay áo hắn, nhón chân lên, nhẹ nhàng ghé vào người Khuê Ngưu nói mấy câu, cánh môi phớt hồng lúc mở lúc khép, lơ đãng chạm phải vành tai Khuê Ngưu, nhất thời khiến cho hắn run rẩy một chập.

Sau khi Yến Tuế Nhi nói xong, sắc mặt Khuê Ngưu đã bình thường trở lại, Yến Tuế Nhi quả nhiên nói có lý. Trong thành Nam Khê Sơn này, sản nghiệp thuộc về thành chủ cũng không nhiều, nhưng có chỗ nào mà không phải là nơi hàng đầu, một chỗ bé tí như Lưu Ly đường này, ngay cả đan dược cũng đi mua ở ngoài, thành chủ sao có thể để mắt tới!

“Phủ thành chủ mai ta sẽ tới, hôm nay, sen Tử San này của ngươi phải lấy ra cho ta xem!”

“Nếu như không thì sao?”

“Nếu như không, ông đây sẽ phá nát cái Lưu Ly đường này ngay lập tức!” Phun những lời ngoan độc ra xong, Khuê Ngưu mới cảm thấy không ổn, vừa rồi Hoa Liên căn bản không mở miệng nói chuyện, thế người nói là….

Khuê Ngưu chỉ mới kịp xoay người lại, còn chưa thấy rõ người đến là ai đã bị một bàn tay đánh văng ra ngoài.

“Cha…” Từ dưới đất đứng lên đang định liều mạng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là cha ruột nhà mình. Nhất thời, Khuê Ngưu đành nuốt hết bất mãn xuống bụng.

“Ngươi uy phong quá nhỉ! Còn dám đến đây đập phá, mấy lời trước khi đi ông đây nói với ngươi, ngươi cho là rắm thúi hết cả à!” Quả nhiên là cha nào con nấy, nhà này ngay cả giọng cũng to giống nhau.

Hoa Liên và Tiểu Chỉ cùngi ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đứng sau cha của Khuê Ngưu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Quân Hầu.

“Cha, con chỉ…” Khuê Ngưu còn chưa giải thích xong, đã bị cha hắn đạp cho một cước, một cước này đi xuống, khiến cho hắn lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn.

Hoa Liên đứng xem trò vui cũng không nhịn được mà lè lưỡi một cái, quả nhiên rất bạo lực.

“Quân huynh, thực xin lỗi, khuyển tử đột nhiên té xỉu, lão Ngưu ta xin đi về trước.” Cảnh giới ăn ốc nói mò đỉnh cao, đáng để tất cả yêu quái đều học tập.

Hoa Liên trợn mắt líu lưỡi…

Mà Quân Hầu lại vẫn bình tĩnh mà gật đầu, ” Khuê huynh khách khí rồi.”

Một cuộc mưu sát đẫm máu còn chưa trình diễn cứ thế mà đánh dấu chấm hết, thực là có kẻ vui có người buồn. Không bị người ta xé xác, Hoa Liên đương nhiên là sung sướиɠ, nhưng mà Yến Tuế Nhi thì không được vui vẻ như vậy.

Nàng không sao ngờ tới, cha của Khuê Ngưu lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như thế này, còn cả nam nhân đứng trước mặt kia nữa, vậy mà lại cùng thế hệ với lão trâu già kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào?