Dâm Ma Tăng

Chương 9: Không được gọi là sư nương

Dương

Minh



quyết

định

như

vậy

cũng

bởi



kiếp

trước

hắn





cũng



một

sát

thủ

chuyên

nghiệp,

không

biết

bao

nhiêu

mạngngười

đã

rơi

trên

tay

của

hắn.

Chọn

một

con

đường

đi

theo

hướng

sát

thủ

một

lần

nữa





không

thể

không

thích

hợp

hơn.

Hắn

muốnnhanh

chóng

hùng

mạnh,

hắn

muốn

đứng

trên

đỉnh

phong

của

thế

giới

này.

-Ám linh căn....thật sự là ám linh căn.





phụ

hơi

ngạc

nhiên,

Ám

linh

căn



linh

căn

khác

hoàn

toàn

với

các

linh

căn

còn

lại



Hắc

ám

chi

môn



thuộc

một

chức

nghiệp

lợidụng

Hắc

ám

chi

khí

của

mình

để

ám

sát

rồi

trưởng

thành

khác

với

những

loại

còn

lại

phải

bước

ra

tu

chân

giới

hành

tẩu

giang

hồ

màtăng

lên

thực

lực.

-Được

rồi...

Ngày

mai

những

tông

môn

kia

tới

ta

sẽ

giới

thiệu

ngươi

cho

môn

phái

hắc

ám

chi

môn.

-Đa tạ lão sư.

Đã

hiểu



vấn

đề,

một

hồi

Dương

Minh

được

lão

cho

trở

về.

Trở về căn phòng, Dương Minh mới thở ra một hơi. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, lúc gặp lão sư hắn cũng không nắm chắc được tính mạng nếu lão ấy nổi khùng.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là tăng thực lực." Dương Minh cảm khái.

Hắn ngồi xuống nhập định mà hấp thu linh lực trời đất. Từng luồng linh lực 8 màu khác nhau mà chậm rãi chảy vào cơ thể hắn thông qua các mạch mấy chậy quanh cơ thể rồi chúng hội tụ tại đan điền, mỗi lần như thế khiến hắn đau đớn quằn quại cắn răng chịu đựng. Nói đến đan điền thì là một vấn đề xỉ nhục của hắn vì trong người hắn mang tận đến 8 linh lăn nhưng lại có một cái đan điền phế vật chỉ gần bằng 1 nữa đan điền của người có 1 linh căn. Khiến lúc hắn mỗi lần hấp thu linh lực phải đau đớn cỡ nào khi cố nén một lượng lớn linh lực vào một cái đan điền bé tí teo đó. Khi đầy linh lực trong đan điền của hắn thì trời đã tối.

"Với tiến độ này thì biết khi nào mới đứng trên đỉnh phong đây. "Dương Minh cười gằn.

-Đã bước vào con đường ám sát thì Phải có chuẩn bị chứ.

Hắn

thì

thào,

nói

đến

lĩnh

vực

này

thì

hắn

rất

hứng

thú.

"Thế giới này không có thuốc nổ, không thể tạo súng được rồi, haizzzzzz. Không có súng thì không thể ám sát tầm xa, chỉ có thể ám sát tầm gần, nếu vậy thì phải cần làm nhiều thứ đây. " Dương Minh ngẫm lại ký ức vốn không phải của hắn. Tuy thế giới này không có thuốc nổ nhưng những lực lượng chân chính có thể lớn hơn những vụ nổ rất nhiều.

Những điều cần ưu tiên để trở thành những kẻ ám sát đáng sợ nhất là tốc độ, vũ khí và âm thầm.

Dương

Minh

suy

nghĩ

rất

nhiều

về

cách

phát

triển

trong

tương

lai,

một

hồi

vẫn

cái



thế

ấy



gục

ngã.

..............

-Ồn ào thế, là ai không để cho lão tử ngủ đây.

Những tiếng bước chân qua lại căn phòng của Dương Minh làm hắn trực giấc. Cái thói quen ngủ dậy muộn của hắn không chữa trị được nữa từ khi hắn lên làm đội trưởng của đội Long Nha kiếp trước. Ngủ thì như chết và đó cũng là lí do con vợ của hắn mới đi theo thằng Kiên trong khi hắn ngủ.

Thức giấc trong tình trạng mơ màng, Dương Minh mờ đường đến phủ của Lý sư phụ. Tại vì ngày hôm qua lão có dặn hắn sáng ngày hôm nay phải đến gặp lão.

-Lão sư, con đến rồi ạ.

-Đến rồi đấy à, vào đi.

Giọng

nói

bên

trong

truyền

ra

khiến

hắn

không

đỗi

kinh

ngạc,



của

Linh

Nhi.

-Sư nương, sao người lại ở đây.

-Ngươi....ngươi

còn

gọi

ta





nương.

Linh Nhi giận dỗi...Vẻ mặt giận dỗi của nàng khiến cho người khác thật sự muốn véo cặp má a.

-Ơmmmmm.....Linh Nhi, sao nàng lại ở đây.

Từ cách nói của Linh Nhi mà Dương Minh biết lão sư không có trong phủ.

-Lão sư của ngươi bảo ta dẫn ngươi đi Chính Điện còn lão thì bận việc đi trước rồi.

Linh Nhi vẫn còn một bộ mặt giận dữ.

-Thôi nào, cho ta xin lỗi.

Dương

Minh

hướng

đến

nàng

đi

tới.

-Không....ta

sẽ

khô...n.....g.......

Tội cho nàng, chưa nói hết câu bờ môi đã bị lấp kín bởi Dương Minh tập kích bất ngờ.

-Ưʍ.......thả.... ưʍ...thả ta ra...

Giọng nói đứt quảng khi Dương Minh hắn ngậm trên bầu ngực nàng. Cách lớp vải nhưng hắn vẫn ngậm được đầu ti to tướng của nàng làm nó se cứng lại.

Bất chợt hắn bị nàng ép đầu chặt vào ngực làm hắn không thở được.

Bên dưới nàng bây giờ đã ướt một mảng lớn bị dày dò bởi những ngón tay của hắn.

Hông của nàng nhổm lên cao không muốn thoát khỏi đôi bàn tay ma mị của hắn.

-Sướиɠ...... Hơ.... Ưʍ.... ưʍ.... sướиɠ quá chàng ơi.

-Đùng.....

Linh Nhi đẩy hắn ra bất ngờ khiến đầu Dương Minh đập đầu vào nền nhà làm dầu óc hắn choáng váng.

-Ơ.... Chàng.... chàng có sao không...

Linh

Nhi

hoảng

hốt,

nàng

chỉ

tính

đẩy

hắn

nằm

xuống



"hϊếp"

hắn

thôi,

ai

ngờ

lỡ

tay.

Rất nhanh Dương Minh lấy lại được tinh thần. Nếu cứ ngã này mà xảy ra khi ở dược viên thì giường hắn đã bất tỉnh tại chổ rồi.

Thấy vẻ mặt ửng hồng của nàng đang lo lắng cho mình mà Dương Minh có chút ấm áp cũng có chút buồn cười.

-Ta không sao.

Không

để

tình

huống

khó

xử,

Dương

Minh

cởi

quần

mình

ra.

Cu

em

của

hắn

bật

dậy

với

một

sức

sống

đầy

trần

trề.

Không

dừng

lại,

hắnđẩy

Linh

Nhi

đang

ngồi

trước

ngực

hắn

ra

đằng

sau,

nắm

hông

nàng

đưa

tới

dương

vật

của

hắn,

keo

nhẹ

quần

nàng

rồi

đề

nàng

xuốngmột

cái.

Dương

vật

hắn

đâm

sâu

vào

tận

tử

cung.