Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 42: Mua chuộc

Tập trung lại mỗi người phụ một việc, rất nhanh bếp nướng BBQ đã sẵn sàng, than đã đỏ, mọi người vây quanh cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu để nướng.

Nguyên liệu nướng BBQ lần này là mỗi người chuẩn bị một ít góp vào. Phương Thiếu Tắc mang nhiều nhất, có thịt ba chỉ, cánh gà, bạch tuột…… tối hôm qua hắn đã sơ chế và tẩm ướp sẵn, mọi người nhìn thấy mà nước miếng chảy ròng.

Không chỉ như thế, kỹ thuật nướng BBQ kỹ thuật của hắn cũng rất điêu luyện.

Phần thịt ba chỉ đỏ au, cắt thành từng miếng lớn nhỏ đều nhau, dùng gia vị thông thường như dầu hàu, tiêu xay, ngũ vị hương......ướp xong để qua đêm cho thấm gia vị. Đến khi nướng BBQ trên lò than đỏ, phết lên trên một lớp mật ong, rất nhanh miếng thịt đã săn lại, mùi thơm toả ra khắp nơi, quả thực có thể hành hạ cái bao tử của người khác.

Đói bụng cả một buổi sáng, dưới tình huống bụng đói kêu vang, gặp được món thịt muốn chảy nước miếng này, đừng nói là Cừu Sở Sở, ngay cả Tần Nghị hiện tại cũng hận không thể gả cho Phương Thiếu Tắc.

Hắn duỗi dài cổ xem Phương Thiếu Tắc nướng, không ngừng nuốt nước miếng, hỏi: “Phương sư đệ, thịt ba chỉ này do chính tay cậu ướp sao?”

“Đúng vậy, tối hôm qua tôi mới ướp.”

“Mùi thơm quá, đã ướp vào những gì vậy?”

Phương Thiếu Tắc nói một chuỗi gia vị, có thứ Tần Nghị chưa nghe qua bao giờ. Nhưng mà càng là như vậy, thì càng cảm thấy chắc chắn thịt này khi cho vào miệng sẽ ăn rất ngon.

Tần Nghị lại nuốt một ngụm nước miếng thật to: “Phương sư đệ, nhìn không ra nha, cậu như vậy mà ướp được món thịt ngon thế này, có thể ăn được chưa?”

“Chờ thêm một lát, nên nướng thêm một chút sẽ thơm hơn.” Phương Thiếu Tắc chậm rì rì mà nướng, tất cả mọi người đều đã ngồi không yên, ngồi vây quanh một bên khen Phương Thiếu Tắc có khả năng, một bên gào khóc đòi ăn.

Nhóm người này vừa nói vừa cười, Cừu Sở Sở ở một bên với vẻ mặt đặc biệt thảm hại.

Quần áo cô rất dơ, trên người lại hôi, mông còn rất đau. Quan trọng là, vừa rồi cô ngã một trận đau như vậy, cô vốn tưởng rằng sẽ được mọi người quan tâm, ai ngờ bọn họ chỉ hỏi vài câu, thấy cô không có việc gì liền quay đi, hoàn toàn quăng cô qua một bên.

Sự việc sao lại biến thành như vậy? Trước kia cùng người khác đi ra ngoài chơi, đừng nói là quan tâm hỏi han, chỉ là đi đường cũng hận không thể cõng cô đi, nhưng mà đám người này...……

Đáng ghét, đáng ghét, quá đáng ghét!

Cừu Sở Sở càng nghĩ càng ủy khuất, khi hai mắt hồng lên sắp khóc tới nơi, mùi hương thịt nướng lan toả lại đây. Cừu Sở Sở nuốt nước miếng, thuận tiện cũng nuốt luôn nước mắt xuống.

Giang Tiểu Dương ngày thường tương đối cẩn thận, hơn nữa vừa vặn lại ngồi ở bên cạnh Cừu Sở Sở, thấy bộ dáng cô không vui tưởng là vừa rồi cô té ngã một cái bị ủy khuất, cố ý tìm đề tài để nói: "Thật ra sư muội Sở Sở cũng coi như một nửa người quen của mọi người, không biết mọi người có nhận ra cô ấy không.”

Hắn vừa nói xong, Ngũ Hoa liền kinh ngạc: “Một nửa người quen, tôi cũng có quen sao?”

“Cô không quen, nhưng mà việc tôi muốn nói, cô sẽ biết.”

“Nói thử xem.”

"Mọi người còn nhớ lần trước cùng nhau bắt tên sác lang ở thành Tây không? Ngày đó Đại sư tỷ đã cứu một cô gái, chính là Sở Sở.”

Thì ra là cô ta, Ngô Song liếc mắt đánh giá Cừu Sở Sở một cái, mặt thì cô nhận không ra, nhưng mà cái kiểu ngây thơ, nhu nhược, khí chất yếu đuối của cô ta với cô gái hôm đó giống nhau như đúc.

Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cuối cùng Cừu Sở Sở cũng có cảm giác tồn tại, nhanh chóng cụp mi, rũ mắt nói: “Ngày đó cám ơn mọi người, đặc biệt là Thiếu Tắc sư huynh, không có huynh thay muội chắn kia một dao đó, thật sự muội khó giữ được tính mạng..……”

Phương Thiếu Tắc đang vui tươi hớn hở nướng thịt, bỗng nhiên nghe được Cừu Sở Sở nói những lời này, tức khắc ngây ngốc. Không phải chứ, khi nào thì tôi thay cô chắn một dao? Rõ ràng tôi là vì bạn gái của mình kia mà, cô nói như vậy, lỡ đâu bạn gái tôi hiểu lầm thì làm sao bây giờ?

Hắn vội vàng nói: “Cô cảm ơn tôi làm gì, muốn cảm ơn cũng nên tìm Ngô Song, là chị ấy cứu cô.”

Cừu Sở Sở nhìn Ngô Song, nói: “Ngày đó thật cám ơn chị nha, Đại sư tỷ.”

“Không có gì, nhưng sau này cô không nên một mình đến chỗ vắng như vậy, quá nguy hiểm.” Ngô Song có ý tốt nhắc nhở.

“Ngày thường tối như vậy tôi cũng không ra khỏi cửa, hôm đó là vì đến công viên cho những con mèo đi lạc ăn một chút.”

“Phốc!” Ngũ Hoa đang đoạt lấy khoai lát của Cái lẩu, bỗng nhiên phụt cười, lau nước mắt bị sặc ra, nói: “Cô thật là có lòng thương với động vật, có lòng quá rồi!”

“À, những con mèo đi lạc đó rất đáng thương, ……” Cừu Sở Sở thẹn thùng cúi đầu.

Ngũ Hoa: “……”

Đúng lúc này, những miếng thịt ba chỉ nướng đầu tiên đã chính.

Phương Thiếu Tắc rất tự nhiên mà đem xâu thịt nướng vừa chính đưa cho Ngô Song, nói: “Chị nếm thử xem ăn có ngon không.”

“Không công bằng, sao chị Ngô Song có, của chúng tôi đâu?!” Ngũ Hoa thiếu chút nữa muốn liều mạng Phương Thiếu Tắc.

“Có có có, tất cả mọi người đều có!” Phương Thiếu Tắc nhanh tay đem số thịt còn lại chia ra, đến cuối cùng, cả phần của mình cũng không còn.

Ngô Song nhìn hắn một cái, đem phần của mình đưa cho hắn: “Cậu ăn trước đi, tôi không đói bụng.”

“Chị ăn đi, tôi tiếp tục nướng.”

“Ăn!” Ngô Song kiên trì.

“Được rồi, đây chính là chị kêu tôi ăn.” Phương Thiếu Tắc nói xong, trực tiếp đem cổ với qua, cắn một miếng thịt nướng Ngô Song cầm trên tay, ăn xong còn nhìn Ngô Song cười tủm tỉm, nói một câu đầy ẩn ý, “Ăn ngon lắm!”

Ngô Song đơ người, có lẽ là do nhiệt độ lò than, mặt cô đỏ bừng.

Ngũ Hoa mới vừa nuốt nửa quả táo lại ăn thêm một xâu thịt, đang muốn ăn đến xâu thứ hai, nhìn thấy Phương Thiếu Tắc cùng Ngô Song có điểm bất thường, lập tức trở nên kích động.

Nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái nữa, hai người kia!

Một người dung mạo như hoa, thành thục hào phóng, một người tuổi trẻ khí thịnh, trù nghệ lợi hại, hai người kia ở bên nhau chính là rất xứng đôi nha. Đàn ông mà có thể nướng món thịt ngon đến như vậy, nhỏ hơn bảy tuổi thì đã sao, nhỏ hơn bảy tuổi cũng phải gã!

Nhìn lại cô gái Cừu Sở Sở giả tạo kia, Ngũ Hoa muốn nôn, không được, không thể để tên tiểu tử này bị cái đứa giả tạo như cô ta chiếm được tiện nghi!

Ngũ Hoa thanh thanh yết hầu, lớn tiếng nói: “Ai u, Đĩa bay, quan hệ của cậu cùng chị Ngô Song cũng thật tốt quá đi, đến tôi cũng phải ghen tị!”

Lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người dời từ mấy xâu thịt nướng đến người Phương Thiếu Tắc và Ngô Song.

Ngô Song có chút xấu hổ, Phương Thiếu Tắc lập tức tiếp lời: “Việc này còn phải nói sao, tôi và chị Ngô Song có mối quan hệ rất đặc biệt.”

“Quan hệ đặt biệt như thế nào?”

“Các người nhiều nhất chỉ là có quan hệ đồng nghiệp hoặc đồng môn với chị ấy, mà tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng môn. Quan hệ của tôi với chị ấy so với các người đương nhiên thân thiết hơn rồi!” Phương Thiếu Tắc hào phóng nói, nghĩ đến lời cảnh cáo của Ngô Song, việc ở chung tầng với cô về sau hãy nói đi.

“Ngoài là đồng nghiệp cùng đồng môn thì không có quan hệ nào khác sao?” Ngũ Hoa không cam lòng, tiếp tục truy vấn.

“Chị Ngô Song còn là thần tượng của tôi, là nữ thần, nếu chị ấy đồng ý, làm bạn gái tôi thì càng tốt.” Phương Thiếu Tắc nói xong, cố ý nhìn Ngô Song, tôi chưa có nói chị là bạn gái tôi nha, tôi thật sự chưa nói.

Bỗng nhiên Ngô Song có một loại xúc động là rất muốn đánh người.

“Được được, vậy cậu hãy hỏi chị Ngô Song đi, chỉ cần nướng nhiều thêm mấy xâu thịt cho chúng tôi ăn, nhất định chúng tôi sẽ ủng hộ cậu cả hai tay hai chân.” bọn người Ngũ Hoa lập tức ồn ào, hoàn toàn là thuận nước đẩy thuyền.

Mà Tần Nghị ở bên kia, bởi vì Phương Thiếu Tắc nói đến hào phóng như vậy, cũng cho rằng hắn đang nói giỡn, liền hùa theo: “Được không, lấy thêm mấy xâu thịt, cậu có thể rước muội ấy về nhà.”

“Chỉ là chút lòng thành, ngoài thịt ba chỉ, tôi còn chuẩn bị thêm cánh gà, lập tức đi nướng cho mọi người.” Phương Thiếu Tắc cao hứng đến mức muốn bay lên, hớn hở đi nướng thêm thịt.

Trong lòng Ngô Song đang âm thầm chảy nước mắt, đã là đồng nghiệp nhiều năm như vậy, còn có tình nghĩa đồng môn, chỉ vì mấy xâu thịt nướng liền đem cô bán gấp.

Một đám người phũ phàng!

Cừu Sở Sở ở bên cạnh yên lặng ăn thịt ba chỉ, tâm tình phức tạp, một mặc cô cảm thấy giá trị tồn tại của mình đã đến mức âm, muốn quyến rũ Phương Thiếu Tắc khả năng bây giờ là bằng không. Mặc khác, cô lại cảm thấy thịt nướng này thật sự ăn quá ngon, nếu có thể nỗ lực một phen, nói không chừng về sau mỗi ngày có thể ăn được thịt nướng do Phương Thiếu Tắc làm.

Xâu thịt ba chỉ cuối cùng cũng ăn xong, cô liếʍ liếʍ môi, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ, lại tấn công một phen!

Kết quả là……

"Thiếu Tắc sư huynh, cái này nướng như thế nào, để muội cũng thử xem được không?”

“Thiếu Tắc sư huynh, muội tới giúp huynh đây!”

“Thiếu Tắc sư huynh, huynh đã đổ mồ hôi, để muội lau cho huynh!”

..........

“Ai u, hai mắt tôi sắp mù rồi, không thể nhìn nổi nữa, mọi người thấy sao?” Ngũ Hoa quay đầu lại hỏi Tiểu Trà với Cái lẩu.

Hai người đều lắc đầu, làm điệu bộ muốn ói.

“Xem tôi đây!” Ngũ Hoa lau dầu mỡ trên miệng, xắn tay áo đứng lên, đi đến bên giá nướng, cố ý nhìn chằm chằm phía sau lưng Cừu Sở Sở một hồi lâu.

“Làm sao vậy? Cô nhìn tôi làm gì?” Cừu Sở Sở thấy được, hỏi.

“Cô đừng nhúc nhích, hình như sau lưng cô có con nhện.”

“A!!!” Cừu Sở Sở hét lên, vừa kêu vừa dậm chân, nhảy tưng tưng như bà điên.

Ngũ Hoa mặt đầy hắc tuyến, cô chỉ là muốn tìm cái cớ để Cừu Sở Sở không tiếp tục quấy rầy người đàn ông của Ngô Song mà thôi, sao cô ta phản ứng thái quá như vậy.

“Mau mau mau, giúp tôi khều nó xuống, mau lên!” Cừu Sở Sở chảy nước mắt ròng ròng, cầu xin Ngũ Hoa.

Cô phản ứng mạnh như vậy, Ngũ Hoa có chút ngượng ngùng, đang muốn nói "hình như nhìn lầm rồi",

bỗng nhiên Cừu Sở Sở trượt chân, sắp bị rơi vào đập chứa nước.

“Cẩn thận!” Phương Thiếu Tắc đứng gần cô nhất, nên phản ứng cũng thật nhanh, xông tới, quơ

một cái đã bắt được cánh tay cô.

Cừu Sở Sở như níu được cọng rơm cứu mạng, mượn lực mà lôi kéo, cuối cùng cô cũng đứng vững, nhưng mà Phương Thiếu Tắc liền thảm.

Chỉ nghe “bùm” một tiếng, Phương Thiếu Tắc rớt vào đập chứa nước.

___________...___________

#Pi: Con này ăn hại. (-_-)