Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 134: Ngũ Hành Hữu Thủy

Cố Duệ không thèm quản, dù gì mấy người đã chết kia cũng chẳng có quan hệ gì với cô, công lao phá án cũng không thuộc về cô, sau khi mổ, người đau lòng cũng không phải cô, tính tới tính lui bản thân chẳng tổn thất gì, vậy nên cứ mặc cho mấy người kia xử lý.

“Tôi nghĩ không cần mổ.” Nhạc Nhu nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Cố Duệ quay sang nhìn cô, quý nữ thế gia này lại rất thản nhiên: “Nếu như có tà ma, thì khám nghiệm như vậy sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng không có năng lực ấy, không dám làm bừa. Nếu như không có tà ma, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau, vậy nên trước hết cứ xử lý mấy cái thi thể này đã.”

Ngừng một chút, Nhạc Nhu nhìn lên bầu trời rực rỡ: “Ít nhất cũng trước khi đêm xuống.”

......

Cố Duệ về thôn nhìn thấy Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh đang xếp đồ vào ba cái túi.

Túi không lớn, nhưng đồ hai người kia xếp vào cũng không ít.

Đồ ăn, đồ uống… Lý Đại Hùng đang xắp xếp!

Nào xẻng, nào búa… Khổng Động sinh đang xếp!

Phong cách thật là rõ ràng quá mà.

Cố Duệ đi qua: “Chia tôi một nửa.”

Lý Đại Hùng run tay, cấp tốc lấy ra rất nhiều đồ ăn, Cố Duệ trợn mắt nói: “Lấy ra để làm gì, không bằng chia cho tôi một nửa.”

Lý Đại Hùng ánh mắt ai oán, nhưng vẫn lẳng lặng bỏ lại vào trong những đồ vừa lấy ra.

Người này là tên ngốc Khỉ phái đến sao? Khổng Động Sinh cũng là kẻ hiểu biết: “Vườn trái cây sao rồi, lúc nãy tôi thấy có người về thôn lấy cuốc, đào đến địa đạo rồi?”

Khổng Động Sinh tưởng là địa đạo trong thôn của bọn họ đã bị phát hiện rồi.

“Thần kinh, cái địa đạo cùi bắp của thôn mấy người có gì đáng để đào, đập chuột chũi hả!” Cố Duệ không cho là đúng, cô còn bổ sung: “Đào được người chết rồi!”

Bị điên hả, người chết có gì đáng để đào! Không đúng, ai chứ?

Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh đều nhìn Cố Duệ. Cố Duệ liền nói, hai người bị dọa tái mặt.

Đúng là gặp quỷ mà, những người trước đây làm sao cũng không tìm được, vậy mà lại bị Hứa Điển đá một phát lòi ra?

“Đây chính là số mệnh!” Lý Đại Hùng lẩm bẩm, sau đó lên tiếng: “Khỉ này, chúng ta khi nào đi vào núi?”

Mộ ở trong núi, bọn họ không thể cứ ở lì mãi trong thôn.

“Ngày mai đi, không thể dây dưa nữa.” Cô luôn cảm thấy những thi thể kia bị lôi ra khỏi đất mang đến cho cô dự cảm không lành, được rồi, mỗi lần cô nhìn thấy thi thể đều chẳng phải chuyện tốt gì, đoán chừng đây chính là phản ứng bản năng.

Có điều, khi Cố Duệ đang ăn cơm trưa, thì Hứa Điển tới, nói là nghiệm thi.

Mẹ kiếp, nghiệm thi anh gọi tôi làm gì!

Không biết thế nào Hứa Điển lại nhìn chằm chằm Cố Duệ nói: “Nhạc cô nương có nói, nếu cô không đi, thì tôi phải đem toàn bộ quá trình nghiệm thi kể lại cho cô nghe.”

Cố Duệ nhìn đồ ăn trên bàn, nghĩ đến cảnh tượng giải phẫu mấy thi thể kia, cô bỏ đũa xuống, thở một hơi: “Tốt lắm, anh đã thành công khiến tôi mất hứng ăn cơm.”

Trong thôn dọn ra ba gian nhà đặt thi thể, binh lính canh giữ, những người không phận sự cho lui, thế mà khi Cố Duệ đến, trong phòng chẳng có ai, chỉ có một mình Nhạc Nhu.

“Cô dùng dao?” Cố Duệ nghi ngờ, Nhạc Nhu lại lắc đầu: “Tôi không định làm gì với mấy thi thể này, có điều tối nay chúng ta phải đi đến một nơi.”

Cố Duệ nhìn Nhạc Nhu, đắn đo xong lên tiếng: “Tuy rằng cô vừa xinh đẹp vừa có tiền, khí chất cũng không tệ, cũng xem như khá thông minh, nhưng tôi thích đàn ông.”

Nhạc Nhu: “…”

.......

Tuy phú quý không phóng túng, uy võ không hϊếp yếu, nhưng đêm nay Cố Duệ phải hẹn hò với gió sương rồi

Ánh trăng rơi trên mặt đất, Nhạc Nhu đứng trong rừng trái cây, từ xa nhắc nhở Cố Duệ: “Cẩn thận mặt đất có hố.”

Cố Duệ quả thật xém tí đã giẫm lên, giũ bùn dính trên giày, cô nhìn Nhạc Nhu: “Xem ra cô cũng phát hiện ra rồi.”

Nhạc Nhu gật đầu: “Bên hông mỗi thi thể đều có nhét một sợi tơ vàng.”

Ngừng lại một chút, cô nhìn quanh bốn phía: “Nơi này, quả là mộc, đất là thổ, kim mộc thổ đã đủ, nhưng ở đây cỏ cây không mọc nổi, đương nhiên có thi khí quấy nhiễu, nhưng do từng bị lửa thiêu, cho nên còn có thêm hỏa, duy chỉ có một thứ bị thiếu, chính là thủy.”

Tay cô chỉ về phía cái hố chôn xác: “Dưới hố chắc hẳn còn có nước.”

Nước dưới đất? Nơi này giếng cực kỳ nhiều, có nước cũng không kỳ quái, nhưng độ sâu không đủ, lẽ nào còn có thể dẫn nước dưới đất lên?

Cho nên phải đào hố.

Đào sâu xuống dưới.

“Ban đêm ban hôm, cô gọi tôi tới chính là kêu tôi đào hố sao?” Cố Duệ sắc mặt không tốt lắm, cô biết ban ngày Nhạc Nhu không nói ra là vì có quá nhiều người thường, nói ra thì cả cái thôn này sẽ loạn lên mất. Cô và Nhạc Nhu giống nhau, đều cảm thấy thôn này có mấy phần kỳ quái, dường như luôn có người nhìn lén.”

“Cô khiến người ta có cảm giác an toàn.” Nhạc Nhu đưa ra một lý do khiến Cố Duệ khinh thường: “Nói dễ nghe cũng vô ích.”

Vậy chân mày của cô giật cái gì chứ, còn không phải là thích nghe nói ngọt sao!

Cố Duệ đương nhiên không từ chối, hai người, mỗi người một cái cuốc, chọn một cái hố bắt đầu đào xuống.

“Thật tiếc cho hai đại mỹ nhân chúng ta, ban đêm ban hôm còn phải đi đào hố của người chết… thật là phí phạm của trời.”

Sao cảm thấy những lời này nổi da gà quá, Nhạc Nhu chỉ có thể chuyển chủ đề: “Lúc trước cô ngồi chỗ kia vẽ vòng tròn, đại biểu cho vị trí giếng nước đúng không, vị trí trong ngũ hành bát quái đồ.”

Lời của Nhạc Nhu kiến chân mày Cố Duệ giật một cái: “Ừ, chẳng qua dường như không có gì đặc biệt, cũng không có ngụ ý gì, trái lại còn không biết kim mộc thủy hỏa thổ có thể… ý, có rồi!”

Cố Duệ ngừng cuốc, cô nghe thấy tiếng ục ục, giống như kiểu dòng nước ở dưới đất tràn lên, thấm vô bùn rồi phát ra âm thanh, tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi lỗ tai cô.

Hai người đều rất bất ngờ, mới đào chưa được bao nhiêu mà, không ngờ nhanh như vậy!

“Xem ra là dùng pháp môn dẫn nước đặc biệt, hơn nữa đạo hạnh còn rất cao, cô và tôi đều không tra ra, không biết rốt cuộc là nước gì…”

Nhạc Nhu vừa nói vừa cầm đá lửa đốt đèn l*иg lên, rất tinh tế, nhìn là biết ngay đồ của nhà giàu.

Lúc trước không đốt đèn là sợ sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác, nhưng bây giờ cần nhìn rõ, nên phải có ánh sáng.

Dưới ánh sáng dịu dàng, hai người Cố Duệ nhìn thấy nước tràn lên khỏi lớp bùn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đỏ như máu, còn từ từ tràn lên, chẳng bao lâu đã đầy cỡ một cái chén nhỏ.

“Quả nhiên có quỷ, cô kiểm tra đi!” Sắc mặt Cố Duệ rất khó coi, cô có chút hối hận vì đêm hôm lại mò đến đây, nhưng nghĩ nghĩ lại, từ khi bước vào cái Ẩn Nguyệt thôn này, là đã đồng nghĩa với việc bị lọt hố rồi, muốn an toàn thoát ra hoặc là đứng ngoài chuyện này, rõ ràng rất khó, chi bằng gặp chiêu nào thì phá chiêu đó.

Nhạc Nhu lại dùng pháp thuật ban ngày kiểm tra, rất thận trọng, cô còn cầm một lá bùa kẹp ở kẽ tay, đốt cháy, khi thuật pháp tác dụng lên huyết thủy…

Soạt!

Lá bùa bị đốt cháy vốn dĩ mang ánh sáng màu hoàng kim pha trắng, xoẹt một cái biến thành màu đỏ như máu, khiến mặt Cố Duệ và Nhạc Nhu cũng phản chiếu màu máu.

Cố Duệ bị dọa điếng người, mẹ kiếp, lá bùa vốn là để trừ tà, giờ lại bị ảnh hưởng biến thành màu máu xúi quẩy, không cần nghĩ cũng biết cái huyết thủy này có bao nhiêu tà ác.

Nhạc Nhu cũng bị khϊếp sợ, nhưng tâm tình vẫn ổn định: “Cố cô nương, nếu như cô sợ, thì cứ về trước đi.”

Cô vốn là quan tâm, nhưng Cố Duệ lại cho rằng cô khích tướng: “Cô nghĩ tôi ngu sao? Cô lợi hại hơn tôi rất nhiều, nếu tôi ném cô ở đây một mình bỏ chạy, chẳng may tôi bị truy kích thì sao? Cô thật là người xấu!”

Nhạc Nhu: Tôi thật chẳng còn lời nào để nói.

“Huyết thủy này rất lợi hại, thuật pháp thông thường e là không thể làm gì nó, trình độ của tôi cũng không cao, nếu như có cao thủ ở đây…”

“Bạch Ngọc Đường hả?”

“Chỉ có thể mượn một ít vật đặc biệt.”

Nhạc Nhu không quan tâm đến lời trêu đùa của Cố Duệ, từ trong cổ áo lấy ra một món đồ.

“Rất đặc biệt, cái yếm hả?” Một người nào đó gương mặt ngây thơ vô số tội.

Nhạc Nhu ngừng động tác, mặt không cảm xúc nhìn Cố Duệ, Cố Duệ cười mỉm: “Tôi chỉ đùa thôi, giúp bầu không khí bớt căng thẳng.”

Không biết xấu hổ đến trình độ này, một người độ lượng như Nhạc Nhu cũng hết cách, cô lấy sợi dây chuyền bát quái nhỏ nhỏ đang đeo trên cổ ra.

Ồ, phẩm vị có chút đặc biệt, trang sức bát quái? Rất tinh tế, làm từ châu ngọc, trên mặt còn có hoa văn.

Thời Đường, những món đồ châu báu vàng ngọc rất thịnh hành, có thứ đồ thủ công này cũng không kỳ quái, nhưng món đồ chơi này không phải là châu báu thông thường, mà là Hàng Khí.

Ngón tay Nhạc Nhu xoa lên sợi dây chuyền, một bát quái nhỏ màu phỉ thúy treo trong không trung, theo lời niệm chú ngữ của Nhạc Nhu mà tự chuyển động, vòng quay nhỏ ở bên trong cũng bắt đầu chuyển động, cuối cùng định hình.

Cố Duệ xem không hiểu thứ này, nhưng Nhạc Nhu nhìn thấy đồ văn cây kim hiển thị, thì vẻ mặt lập tức biến đổi, khiến Cố Duệ giật mình.

Thứ quỷ gì thế, nói ra đại đi.

“Nước dưới đất trong giếng này quả thật bất thường, hàm lượng rất nhỏ, giống như tử vong, lại có năng lực dưỡng sinh, nếu như kết hợp lại sẽ dễ khiến vật sống mau chết. Nhưng vì dưỡng sinh lại có thể khiến xá© ŧᏂịŧ dị biến, nên tiếp đến sẽ biến thành tà ma. Theo lý mà nói, năng lực như vậy trong trời đất này dường như không có, nếu như có thì cũng tồn tại ở trong tà địa cổ xưa, làm sao có thể ở Ẩn Nguyệt thôn…”

Nhạc Nhu tự mình lầm bầm, Cố Duệ nghe mà mặt mày biến sắc, cô nghĩ đến Trần Dịch Sinh của Trần gia, quả nhiên là có quan hệ! Trần Dịch Sinh ăn nhầm hạt trái cây dưới giếng cũng bị biến dị thành như vậy, những thi thể dưới gốc cây, mỗi ngày đều thấm nhiễm huyết thủy thì sẽ như thế nào?

Quả đến từ cây, dưới cây có chôn xác, dưới xác có huyết thủy, tầng tầng gia tăng, vậy những thi thể đó…

“Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nước dưỡng sinh có máu, không xong, có người đang dưỡng thi!”

Nhạc Nhu sắc mặt biến đổi, não Cố Duệ cũng căng ra, hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã cảm giác thi thể này bất thường, họ không ngờ có người đang toan tính trên những thi thể này, lại càng không ngờ được kẻ đó điên rồ đến mức dưỡng thi.

Chủ yếu là phong thủy Ẩn Nguyệt thôn cũng không thích hợp để dưỡng thi! Chỉ dựa vào ngũ hành chắc chắn không được, nơi này rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì?

Hai người mang theo nghi ngờ và lo sợ chạy như bay về thôn, họ không hề biết sau khi họ đi khỏi, phía sau một cái cây ở đằng xa, có một bóng đen quỷ dị xuất hiện.

Hắn ta đứng phía sau gốc cây, nửa mặt nhìn không rõ, một phút sau, từ trong rừng cây, một con chim bay ra.

Cố Duệ vừa về đến cổng thôn liền cảm thấy cả cái thôn này quá im ắng.

Trái tim hai người chùng xuống, mỗi người đều hết sức đề phòng bước vào thôn, đột nhiên một bóng đen phóng ra.

Đến rồi! Một chân Cố Duệ mạnh mẽ quét qua.

Ầm!

Người áo đen bị một chân quét bay, sau khi rớt xuống đất liền nhảy lên, hắn bụm mặt chửi lớn: “Chết tiệt, con khỉ chết bầm kia, cô đánh tôi làm gì!”

Hả? Đại Hùng?

Cố Duệ và Nhạc Nhu ngẩn ra, vừa rồi hai người bọn họ đều đang cảnh giới cao độ, nhất thời không nhận ra, nhưng nhìn bộ dạng của cái tên này, trong thôn không vấn đề gì chứ?