Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 120: Nhân Vật Hung Ác

Nếu đúng là vế sau thì quá kinh khủng rồi, nhưng nếu là vế trước… thì có vẻ càng kinh khủng hơn. Bởi vì điều đó có nghĩa là sức ăn của cự xà rất lớn, mặc dù đã ăn hai con ngựa lớn xong vẫn còn đói bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức quay trở lại tiếp tục tấn công đám người Cố Duệ.

“Nơi này không nên ở lâu, trở về rồi hãy nói. Hai vị cũng nên đi theo, nếu không bây giờ hai vị rời khỏi chỉ sợ sẽ tạo sự chú ý, nó sẽ bám theo và tấn công…” Lời nói này là của Nhạc Nhu, thái độ của cô tốt hơn những người khác. Lý Đại Hùng nhìn về hướng Cố Duệ, Cố Duệ gật gật đầu.

Bây giờ quả thực không phải thời điểm tốt nhất để rời khỏi nơi này. Đêm hôm khuya khoắt đừng nói là đường đi nguy hiểm, lỡ như con cự xà này đúng là ăn chưa no thì hai người bọn họ quả thật cũng chỉ đủ để nó nhét kẽ răng thôi.

Lúc trở lại trong thôn, nhà cửa trong thôn đã sáng đèn. Một nhóm người vẻ mặt lo lắng tụ tập trước phòng ở của Nhạc Nhu và Bạch Ngọc Đường. Lúc nãy bọn họ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, đang sôi nổi thảo luận xem có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không…

Trưởng thôn là một ông lão đã sáu mươi, vừa nhìn thấy đám người Bạch Ngọc Đường trở về liền run rẩy chạy tới hỏi. Khi biết được có sự xuất hiện của xà yêu thì rất sợ hãi, các thôn dân còn lại sắc mặt cũng chuyển sang vàng vọt như màu đất cũng than vãn, phải chăng thôn của bọn họ bị ông trời chán ghét và bỏ rơi hoặc đã làm ra chuyện gì đó mà tai họa này lại bất ngờ xảy ra...

Một đám người vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết, vả lại còn có một người đã chết. Tâm trạng vốn đang không được tốt thì có lòng dạ nào nghe nhóm người này huyên thuyên. Cũng may Nhạc Nhu tốt tính nên đã kiên nhẫn giải thích, một lúc sau bọn họ mới an lòng rời đi. Nhưng còn ước hẹn là tuyệt đối không được tắt đèn, dẫu sao xà yêu thì cũng là xà, có lẽ nó cũng sẽ sợ lửa.

Bây giờ đêm đã khuya, Nhạc Nhu nhìn thấy sắc mặt mọi người đều mỏi mệt nên nói: “Lỗ đại sư cùng các vị tiền bối đến thăm dò Ẩn Nguyệt sơn, không biết lúc nào mới trở về được. Trước khi đi, người dặn dò chúng ta phải che chở cho thôn trang này. Bây giờ có xà yêu ẩn núp xung quanh, e rằng sáng mai chúng ta phải di dời thôn dân đến nơi an toàn, bằng không chúng ta tự bảo vệ mình còn không xong, đúng là lực bất tòng tâm mà.”

Cố Duệ và Lý Đại Hùng ngồi ở trong góc khuất nhất, nhìn thấy đám người này bàn tới bàn lui cũng không tìm được biện pháp gì. Dù sao xà yêu kia rất mạnh, hành tung lại bí ẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này, đúng là không có cách nào tìm kiếm, chỉ có thể chờ sáng mai rồi nói sau. Cuối cùng thì bọn họ chỉ có thể ước định chia ra ở xung quanh để tiện hỗ trợ lẫn nhau.

Sau khi quan sát, Cố Duệ cảm thấy nhóm người này tựa hồ rất tôn trọng Nhạc Nhu và càng e ngại Bạch Ngọc Đường. Quả thật Nhạc Nhu đúng là lợi hại hơn những người khác một chút, người nói ra được loại lời chỉ đạo này càng giống như thể hiện lên thân phận và địa vị cao hơn.

“Khỉ, ta cảm thấy vận khí của Nhạc Nhu này rõ ràng có vẻ may mắn hơn những người khác một chút. Cô ta chắc chắn có xuất thân danh môn đại phái hoặc là con nhà có tiền.” Hình dung của Lý Đại Hùng về người có gia thế tốt là nhà có tiền. Cố Duệ cảm thấy ba chữ đó tương đối sâu sắc. Cô cũng hiểu được trong nhà nữ nhân này khẳng định rất có tiền, hơn nữa còn có gia giáo, bằng không không dạy dỗ nên người có khí chất, tính cách trầm ổn như vậy được.

Đương nhiên rồi…, ấn tượng của Cố Duệ đối với Nhạc Nhu không tệ nên khi Nhạc Nhu đưa ra đề nghị ở chung một phòng, Cố Duệ vui vẻ đồng ý. Mặc dù đã biết mục đích của cô gái này là do không yên tâm đối với cô, có ý giám sát.

Lý Đại Hùng bị nuôi thả, không ai thèm để ý đến cậu, cậu cũng thấy sảng khoái. Liền nói là mình ở phòng chứa củi bên cạnh dãy phòng ở của Nhạc Nhu một đêm là được rồi. Trịnh Khải không muốn, hắn ta cảm thấy hai người Cố Duệ là người không đàng hoàng toàn nhìn lén, làm sao có thể ở gần Nhạc Nhu như vậy được chứ.

“Bệnh thần kinh, ta chỉ là muốn bảo vệ Khỉ nhà chúng ta mà thôi!” Lời nói này của Lý Đại Hùng không được ai tin tưởng cả. Nhạc Nhu đưa mắt nhìn Cố Duệ một cái, cũng không quản cô nữa mà xoay người đi vào phòng. Cố Duệ nhìn về phía Lý Đại Hùng chớp mắt, hai người đi về phía trước phòng chứa củi.

Nhưng trước khi vào cửa hai người đều không hẹn mà đồng thời liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Lúc trước, người này đột nhiên động thủ với Lý Đại Hùng, chuyện này hai người bọn họ vẫn chưa quên.

“Khỉ, ta cảm thấy đám người này đối với hai người chúng ta có chút ác ý. Họ sẽ không nhân cơ hội đêm hôm khuya khoắt mà làm thịt chúng ta chứ?” Giờ phút này Lý Đại Hùng lại có chút ý thức được gian nan khổ cực, liền nhìn Cố Duệ. Cô trợn trắng mắt nói: “Cậu yên tâm, cả buổi tối hôm qua cả đám bọn họ đều giống như ăn trộm. Bây giờ mệt gần chết rồi, lại lo lắng cự xà tập kích còn không kịp, nào rảnh rang mà tìm cậu… Cậu không quan trọng đến nỗi bọn họ phải thức suốt đêm để ám sát đâu.”

“Cô nói thật đúng như mình rất quan trọng vậy. Nhưng cũng đúng, Nhạc Nhu kia dường như có ý giám sát cô, còn có vẻ rất kiêng kị cô nữa.” Lý Đại Hùng đang sửa soạn lại đống cỏ khô trên mặt đất, ví dụ như đuổi lũ chuột đi chẳng hạn, vừa nhìn Cố Duệ đang dựa vào cửa nói:

“Cô nói xem bọn họ đang làm gì vậy chứ, đều đã mệt mỏi như vậy, sẽ không thật sự làm chuyện xấu chứ. Ta vừa nhìn đã cảm thấy bọn họ là người xấu rồi, nhất là cái tên họ Bạch kia…” Lý Đại Hùng vừa nghĩ tới chuyện mình suýt chút nữa chết dưới chưởng của đối phương là đã cảm thấy tức giận rồi.

“Không biết, nhưng đừng trêu chọc cái tên họ Bạch kia…” Cố Duệ quay đầu nhìn lại, phát hiện không ai chú ý bên này liền đi vào phòng chứa củi, nhỏ giọng nói:

“Cậu chớ nhìn vào bộ dạng không nói một lời, không động một tiếng của hắn ta mà lầm, đó chắc chắn là một nhân vật hung ác. Lúc chúng ta cảm giác được mùi của cự xà cậu không cảm giác được hắn ta đã sớm phát hiện nhưng cố nhịn, không chịu nói ra sao. Lúc cự xà xuất hiện… có phải hắn ta ra tay rất nhanh đúng không?”

Lý Đại Hùng gật đầu theo bản năng: “Đúng vậy, rất nhanh, hơn nữa rất lợi hại. Con rắn kia chắc chắn đã bị hắn ta đả thương, cái cô Nhạc Nhu kia cũng rất lợi hại nhưng không bằng hắn ta.”

“Vậy cậu có để ý hay không, vị trí hắn ta đứng, hơn nữa sức quan sát của hắn ta không thể không chú ý đến cái người bị cự xà tấn công nọ. Không nói đến chuyện hắn ta có thể cứu người nọ trở về hay không, việc hắn ta lựa chọn đánh vào đoạn bảy tấc của cự xà mà không phải đánh vào đầu con rắn để ngăn cản cự xà cắn vào người nọ. Chỉ riêng điều này hắn ta cũng đã không giống với Nhạc Nhu rồi.”

Chẳng lẽ Nhạc Nhu không đủ mạnh, không đủ thông minh, không muốn gϊếŧ chết cự xà? Cố Duệ không có ý chỉ trích cái gì nhưng từ điều này có thể nhìn ra Bạch Ngọc Đường là một con người lòng dạ hết sức độc ác.

Nếu đổi lại là cô và Lý Đại Hùng thì người chết cũng đã chết, không liên quan đến nhóm người bọn họ nhưng đằng này đám người kia rõ ràng là có quen biết, hơn nữa là cùng một môn phái. Vậy mà Bạch Ngọc Đường còn có thể coi thường chỉ chuyên tâm công kích cự xà… Đây chắc chắn là một nhân vật hung ác mà.

Nghe Cố Duệ phân tích như vậy, Lý Đại Hùng cũng hiểu được con người của Bạch Ngọc Đường quả thực hung tàn nhưng hắn có chút khó hiểu: “Nếu hắn là người tệ hại như vậy, tại sao lúc trước đang tấn công chúng ta đột nhiên dừng lại không công kích nữa.”

“Ta cũng đang thắc mắc, nhưng nghĩ lại nguyên nhân thực sự khiến hắn ta động thủ chắc không phải vì tức giận chuyện cậu nhìn hắn tắm rửa nhỉ. Theo địa vị cùng tính cách của hắn, hắn ta không thể vì loại chuyện này mà ra tay, thế nên nguyên nhân khiến hắn ta ra tay là chuyện khác.” Cố Duệ liếc mắt nhìn Lý Đại Hùng một cái, dừng một chút rồi mới lên tiếng: “Nếu nghĩ hắn ta tốt một chút thì có lẽ là muốn lợi dụng chúng ta công kích phía sau cự xà nhưng hắn ta lại chạy đến trước mặt chúng ta, vậy thì có vẻ quá thừa rồi. Nếu nghĩ hắn ta xấu đi một chút thì có lẽ là hắn ta muốn đánh cậu bay ra hấp dẫn cự xà rồi nhân cơ hội đó đánh vào đoạn bảy tấc của nó, thế nhưng vì tôi bỗng nhiên xuất hiện nên hắn ta không ra tay.

Đánh tôi và đánh cậu không giống nhau. Cậu nhìn lén hắn ta tắm nên ra tay trừng phạt cậu là lẽ dĩ nhiên, còn tôi không có xung đột trực tiếp với hắn ta nên không giống với lúc trước ra tay đánh cậu. Với lại đánh chết một nữ nhân không phải chuyện vẻ vang gì. Nếu là danh môn chính phái đều sẽ đặc biệt chú trọng thanh danh, hắn ta chắc là nhân tài kiệt xuất trong môn phái nào đó, sẽ không tùy tiện làm việc tổn hại danh dự của mình, không đáng.”

Sau khi nghe Cố Duệ phân tích một phen, Lý Đại Hùng cảm thấy sau này nên cách xa cái tên Bạch Ngọc Đường một chút, cái gọi là danh môn đệ tử thật đáng sợ.

“Được rồi, trong lòng nhớ rõ là được, nhớ đừng nói lung tung, còn nữa ngủ sớm một chút đi… Cái tên cháu của con rùa, Khổng Động Sinh kia không biết chạy đi nơi nào rồi. Khi không bị cậu ta chiếm lấy thế thượng phong, còn liên lụy đến chúng ta nữa chứ.” Cố Duệ vừa nói xong đuôi lông mày bỗng nhiên giật giật, liền xoay người rời khỏi.

Cố Duệ trở về phòng ở của Nhạc Nhu. Ở cái thôn này, có được căn phòng như thế này đã rất tốt, nó giống như đặc biệt dùng để chiếu cố nữ nhân có tên là Nhạc Nhu này vậy. Cố Duệ vừa đi vào đã trông thấy căn phòng rất sạch sẽ, không khí thì nhẹ nhàng, khoan khoái.

Nhạc Nhu đang uống nước, thôn này không bị phá đi nhưng đã nửa đêm còn ai chịu nấu nước pha trà chứ, thật đúng là... Nhạc Nhu rất lạnh nhạt với cô, từ lúc đi vào chỉ liếc nhìn cô một cái.

Cố Duệ cảm thấy có phải cô gái này còn đang không vui vì chuyện mình rình xem cô ta tắm hay không nên sau khi châm chước một lúc, vẫn nói: “Nhạc cô nương, thật ra, lúc trước…”

“Cô mà không nhắc lại, có lẽ tôi đã quên.” Nhạc Nhu thản nhiên nói, Cố Duệ giơ tay: “Được rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa, đúng rồi, tôi muốn hỏi cô về một người tên là Khổng Động Sinh, cô có biết người này không?”

Nhạc Nhu nghe vậy mắt tối đi một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi không ở trong thôn này, trong thôn này có bao nhiêu người cũng không biết nhưng lại biết trong thôn có một nhà họ Khổng. Đêm qua trong số người mất tích có một người là Khổng nhị thúc, chắc là thân thích của ông ta rồi.”

Người dân nơi sơn dã nếu là cùng họ thì đều có quan hệ họ hàng cả, thế nhưng Cố Duệ lại càng để ý đến chuyện mất tích của những người nọ hơn: “Mất tích đêm qua, vậy mấy người trông mệt mỏi như vậy là vì phải tìm kiếm cả ngày?”

Nhạc Nhu sớm biết cô gái này rất là nhạy bén nên không giấu giếm:

“Đúng vậy, chúng tôi đến thôn trang này cũng chỉ khoảng ngoài một tháng mà thôi. Đến đây chỉ vì việc náo động của vườn trái cây kia, mới đầu còn may nhưng bảy ngày gần đây liên tục có người mất tích. Số người mất tích nhiều nhất là đêm hôm qua. Bắt đầu từ buổi sáng hôm qua đến bây giờ chúng tôi vẫn đang tìm người mất tích nên nhìn mọi người có chút mỏi mệt. Tôi thấy cô chắc chắn đã nhìn ra.”

Cố Duệ: “Không phải đâu, trước đây tôi suy đoán mọi người như vậy là vì cô và cái tên Bạch Ngọc Đường đều đi tắm. Đều là người trẻ tuổi mà vào thời điểm đó còn đi tắm rửa, khẳng định là do ban ngày quá mệt mỏi.”

Cô còn đang phân tích, chợt thấy sắc mặt của Nhạc Nhu càng ngày càng kỳ quái. Oái, cái này còn có một nghĩa khác nha. Cô kịp thời phản ứng nhưng không giải thích mà lập tức đổi chủ đề: “Mọi người chưa bao giờ gặp cự xà sao?”

Không nói đến một tháng trước đó, chỉ là bảy ngày gần đây cũng không thể không phát hiện chuyện gì chứ. Con cự xà này không giống như là gần đây mới xuất hiện ở nơi này. Nếu không trước đây sao lại có nhiều người mất tích như vậy được.

“Không hề! Nếu là có, tối hôm nay chúng tôi cũng sẽ không giật mình như vậy.” Nhạc Nhu uống nước, chân mày hơi nhíu lại. Cô nhìn sang cô nương tuổi còn rất nhỏ ở đối diện đang có điệu bộ như là có chuyện cần phải suy nghĩ kĩ lại vậy.

“Trước đây mọi người đều tìm kiếm vào buổi sáng sao?” Nghe Cố Duệ hỏi câu này, Nhạc Nhu dường như nhận ra một ít vấn đề. Buổi sáng?

“Đúng là buổi sáng, sau khi trời tối chúng tôi sợ xảy ra nguy hiểm nên không tùy tiện đi ra ngoài.” Bên trong đám người này chỉ có Nhạc Nhu và Bạch Ngọc Đường có chút bản lĩnh. Những người còn lại đều không được Cố Duệ coi trọng. Hai người này đã sớm biết vì vườn trái cây kia mà chết rất nhiều người. Biết một chút về đạo Hàng Sư nên không mạo hiểm đi tìm vào buổi tối cũng là bình thường.

Nhạc Nhu bị Cố Duệ hỏi mấy vấn đề, cô ta dường như cũng đã nhận ra điều gì đó: “Cô là hoài nghi xà yêu kia là loài ban ngày ẩn núp hành động về đêm sao? Thế nên buổi sáng chúng tôi không hề gặp nó mà buổi tối lại gặp phải?”

Chuyện này cũng giải thích tại sao thôn dân lại toàn mất tích vào lúc đêm tối.