Triệu Nguyên nhíu mày. Là một người Hình trinh, chuyên xử các vụ án, ông ta thật sự không thích đối tượng điều tra của mình biết trước mọi thứ như vậy.
Thế thì quyền chủ động sẽ không còn nằm trong tay mình nữa.
“Mấy hôm nay phu nhân có vẻ không ổn lắm, thậm chí không có thời gian chăm sóc mấy đóa lan quý báu này. Vì biết quá nhiều nên sầu lo?”
Triệu Nguyên đứng trong viện, chắp tay ra sau lưng. Phía trước là những đóa lan tôn lên nhan sắc tuyệt mỹ của mỹ nhân, phía sau là hàng lựu đong đưa theo gió.
“Đúng vậy.” Nhị phu nhân hơi mỉm cười: “Gϊếŧ người, trong lòng không yên nên hoa dù đẹp, mắt cũng không cảm nhận được”
Gϊếŧ người?
Triệu Nguyên nhíu mày: “Ý của phu nhân là chính bà đã gϊếŧ người? Hay phu quân bà?”
“Tôi.” Nhị phu nhân mặt mày lạnh nhạt: “Phu quân tôi là một người nhân từ, sẽ không gϊếŧ người.”
Nhân từ.
Từ này khiến Triệu Nguyên nhíu mày: “Giữa vợ chồng với nhau làm sao có thể không hiểu đối phương được, không nhiều thì cũng ít chứ?”
Nhị phu nhân hơi mỉm cười: “Đôi khi, không phải không hiểu mà là ẩn giấu quá nhiều, không thể nói ra.”
Bà ta rũ mắt, lạnh nhạt nói tiếp: “Anh họ của tôi lòng tham không đáy, tôi chỉ có thể gϊếŧ chết hắn bằng chính cây búa kia.”
“Bà làm được sao?” Triệu Nguyên cười.
Nhị phu nhân: “Một người phụ nữ dùng mê dược làm một người đàn ông hôn mê, sau đó dùng búa đập chết, vậy thì có gì khó?”
Đương nhiên không khó, phụ nữ muốn gϊếŧ người, trong một số tình huống, nhiều khi còn dễ dàng hơn đàn ông rất nhiều. Nhất là khi người đó còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Triệu Nguyên lại gặp một vấn đề nan giải khác: Nhiều thêm một hung thủ.
Lại còn là một hung thủ chủ động nhận tội.
Người chết vừa khéo lại anh họ của nhị phu nhân, một kẻ vô công rồi nghề, không có nơi ở cố định nhưng vẻ ngoài lại đẹp mã. Hắn ta gian da^ʍ với nhiều phụ nữ trong thành, người xung quanh đều nhận xét những lời không hay về hắn. Hắn ta là một trong số ít người thân của nhị phu nhân, khá quen thuộc với Trần phủ, chỉ là ít người biết được hắn cũng làm chuyện cẩu thả với Trần nhị phu nhân.
Như lời nhị phu nhân, tên này là một kẻ lòng tham không đáy.
Cho nên hắn bị gϊếŧ chết.
“Bà có biết ở triều đại này, gϊếŧ người sẽ bị phán tội gì không?”
Nhị phu nhân dựa vào cây cột, nhẹ giọng nói: “Tôi biết. Trước khi đền tội, tôi muốn chờ một người.”
Triệu Nguyên ngẩn ra: “Trần nhị gia?”
“Đúng vậy, chàng ấy nói sẽ mang canh Thanh Liên về cho tôi.”
Bà ta rũ mắt, cười nhẹ. Nụ cười thê lương ấy khiến một người đàn ông như Triệu Nguyên không hiểu sao lại thấy xót xa.
…
Khuôn mặt nham hiểm và gầy xộp đi của Trần nhị gia quay lại, ông ta liếc nhìn Cố Duệ một cái.
“Lúc cô và sư phụ cô đến Trần phủ, người tôi không để vào mắt nhất chính là cô. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm nên trò trống gì. Nhưng sự thật chứng minh, cô mới là người khó giải quyết nhất.”
Cố Duệ được khen ngợi nhưng vẻ mặt lại rất cẩn trọng: “Vậy đừng nói là ông thay đổi ý định ban đầu, giờ quay sang muốn gϊếŧ tôi nhé?”
Trần nhị gia xoay cổ tay: “Sao? Sợ chết?”
Cố Duệ: “Sợ chứ! Tôi vẫn nghĩ ông nên trước sau như một, nghĩ gì làm nấy, đừng thay đổi thì hơn.”
Trần nhị gia cười nhạo: “Yên tâm, hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết tên súc sinh kia!”
Súc sinh?
Cố Duệ quay đầu nhìn Viên Lâm. Mặt thì lo lắng nhưng miệng hắn ta lại cười lạnh: “Tôi không biết ông đang nói đến chuyện gì. Nhưng ông ta tùy tiện đánh lén tôi như vậy, sao mấy người không mau bắt ông ta lại!”
A, ra lệnh cho tôi à.
Cố Duệ: “Ngại quá, tôi không phải người phủ U Châu, không có nghĩa vụ bảo vệ quần chúng nhân dân, cũng không phải cấp dưới cha cậu. Họ Thanh kia, cậu thì sao? Là người nên xả thân cứu người nhé?”
Cô còn nhìn thấy Tô Lai chết không nhắm mắt bên kia cửa sổ kìa, à, quần áo còn xộc xệch nữa.
Dưới tình huống như vậy, còn có thể đem người phụ nữ giây trước còn đang mây mưa với mình ra làm lá chắn, Viên Lâm thật khiến cô nhịn không được mà “khen ngợi”.
Là người làm “đại sự” nha!
Thanh Vũ: “Tôi chỉ trung thành với đại nhân, làm theo mệnh lệnh đại nhân. Còn nữa, tôi vốn là người, không cần lại làm người!”
Ha! Xảo trá!
Cố Duệ cười. Viên Lâm trầm mặt xuống.
Hai người này dám không cho hắn ta thể diện, dựa vào gì?
Triệu Nguyên sao?
Viên Lâm cười lạnh. Nhưng Trần nhị gia đột nhiên nâng chùy lên tấn công, khiến nụ cười lạnh trên mặt hắn ta biến thành kinh hãi. Hắn ta vội vàng tránh né, chạy ra sau Thanh Vũ.
Cái tên này!
Nhưng Thanh Vũ cũng không thể trơ mắt nhìn Viên Lâm bị gϊếŧ chết. Câu ta giơ tay lên, hoành đao trong tay di chuyển.
Choang!
Chùy và đao va vào nhau. Nhưng búa nặng hơn đao, Trần nhị gia lại dùng sức, Thanh Vũ phút chốc bị bắn ngược ra sau.
Hộc…
Thanh Vũ bị một búa đánh văng ra sau, cả người như đạn pháo bay về phía tường. Dưới chân cậu điểm nhẹ rồi bật ngược lại.
Tất cả đều làm liền mạch, uyển chuyển, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Đẹp mắt!
Trần nhị gia lao lại gần Viên Lâm.
“Con khỉ, cô lên đi, tôi yểm trợ phía sau.” Lý Đại Hùng ở phía sau hô to nhưng Cố Duệ không nhúc nhích.
Cô lạnh nhạt nói: “Chúng ta là người Khuê Sơn, chỉ bắt yêu trừ quỷ, mấy chuyện khác thì không nhúng tay vào.”
Lý Đại Hùng ngây người: “Không cứu người à?”
Hứa Điển vì nghe thấy tiếng động bên này nên chạy đến. Nghe thấy lời Cố Duệ nói, hắn ta liền mắng: “Mạng người quan trọng, chẳng lẽ Hàng Đạo các người thấy chết không cứu?”
Cố Duệ liếc mắt nhìn nhắn: “Ờ, thấy chết không cứu đấy, rồi sao?”
Cái liếc mắt này của Cố Duệ đầy lạnh lùng, khinh miệt khiến Hứa Điển không rét mà run.
Lời này làm Viên Lâm đang chật vật tránh né bên kia tái mét cả mặt.
Hứa Điển và Hàn Cao vừa mới chạy đến, không biết tình hình thực tế nhưng cũng nhận ra Cố Duệ rất chán ghét Viên Lâm.
Loại chán ghét này rất tùy hứng và thuộc kiểu không thể nào cởi bỏ. Nói đến cũng kỳ lạ, bốn người bọn họ là những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất thành U châu. Trần Dịch Hiên thì không nói, cậu ta giờ đã tiến vào nơi cao xa hơn là Lạc Dương. Viên Lâm là người có bối cảnh tốt nhất trong bốn người, vẻ ngoài lại điển trai, khiến người ta rất có thiện cảm và hiếm có cô gái nào chán ghét hắn ta.
“Khỉ, sao cô ghét hắn thế?”
“Bởi vì tôi là nữ.”
Cố Duệ lười biếng duỗi eo, liếc hai người Hứa Điển một cái: “Xem thường phụ nữ lại muốn phụ nữ cứu? Ha, không phải người phụ nữ nào cũng là thánh mẫu đâu.”
Lời nói rất khó nghe, khiến mấy tên đàn ông đỏ mặt vì xấu hổ.
Nói trắng ra, Cố Duệ là người không thích chính là không thích, hơn nữa cô cực kỳ thiếu sự đồng cảm. Cho nên không phải đồng cảm với Tô Lai, cô và Tô Lai có quen biết gì nhau đâu.
Cô bởi vì chuyện này mà có ác cảm với Viên Lâm.
Nếu đã không thích, lại không có nghĩa vụ, cô cần gì phải xả thân cứu người? Cô có phải thánh mẫu đâu.
Cho nên, cô lười biếng duỗi eo đi Phi Lai Uyển.
“A, khỉ, cô làm gì đó?”
“Đi ăn gà.”
“Hả? Như thế không tốt lắm đâu… Khoan, từ từ, chờ tôi với!”
Lý Đại Hùng cũng chạy theo cô.