“Hàng thuật phân huyết, người, súc vật, chim muông đều là sinh linh của trời đất, hồn của mỗi vật đều không giống nhau, máu cũng không giống nhau. Tìm hồn câu phách là thuật có cấp bậc cao, có thể lục soát khắp địa phủ, không người nào là không tìm ra. So với thuật này, Hàng thuật phân huyết có vẻ thấp bậc hơn. Hàng Đạo chúng ta phải đối mặt với nhiều sinh linh khác, người, quỷ, yêu và cả những thứ không phải quỷ cũng chẳng phải yêu. Quỷ yêu có tà thuật, có thể bám vào người, súc vật, chim muông như pháp thuật Vô tầm hồn. Chỉ có dùng thuật phân huyết mới có thể phân biệt bản gốc của chúng nó. Ừ, lông chim này có ba sợi tơ máu, nghĩa là có ba sinh linh. Cái có màu nhạt là của chim hoặc thú, hai cái màu đỏ tươi còn lại là của người.”
“Thuật này có hạn chế gì không?”
“Đương nhiên là có. Thuật phân huyết nào có đơn giản như vậy. Vật để dùng thuật này phải là rời khỏi vật chủ không quá một tháng, không có thuật khác gây rối giữa chừng, và quan trọng nhất là: người thi pháp phải cao thâm như ta…”
Cố Duệ trợn mắt.
Chứng kiến cảnh này, trong lòng Thanh Vũ cảm thấy rất khâm phục Hàng Đạo. Cậu ta chủ động tiến lên cầm lấy thiết chùy không hề nhẹ kia. Cái chùy này lớn, tên đầu trọc luyến tiếc dùng nhiều nước Thái Khuê. Thật ra, Cố Duệ lại nghĩ khác. Thái Khuê là nguyên một cái hồ nước, một hồ nhiều nước như vậy, bọn họ còn dùng tiết kiệm. Chẳng lẽ truyền thống của Khuê Sơn chính là keo kiệt?
Thanh Vũ dùng khăn lụa cẩn thận lau chùi bên ngoài thiết chùy. Mặt trên khăn dính máu, cậu ta lại nhúng nhẹ khăn vào nước Thái Khuê.
Lại thế…
Lần này chỉ có một sợi tơ máu tróc ra.
Thiết chùy của Trần nhị gia, gϊếŧ một người.
Điểm này không thể nghi ngờ, vậy tơ máu thừa ra kia của ai?
“Đổi sang đất.”
Tên đầu trọc mặc kệ điều này, tiếp tục phân phó. Cố Duệ tiến lên, lấy một ít đất ra và bỏ vào nước hồ Thái Khuê.
Vẫn ba sợi tơ máu như cũ.
Chim, người, người.
“Hai sợi tơ máu, một sợi là của phu canh, một sợi là của Trần nhị gia?” Triệu Nguyên lẩm bẩm.
Bỗng nhiên Cố Duệ nói nhỏ: “Hoặc là của một nạn nhân khác, điều này không phải không có khả năng.”
Cái gì?
Mọi người kinh hãi. Tên đầu trọc ngẩng đầu lên.
Còn có một người chết khác.
Suy luận sao mà ra được điều này?
Xin giải thích rõ!
“Ba sợi tơ máu, nếu cái còn lại là của Trần nhị gia thì là người nào có thể làm ông ta bị thương? Tất nhiên chỉ có phu canh nhưng người này lại không hề có bất kỳ vũ khí sắc bén nào. Thế tay người này có vết máu không? Không có! Cũng có khả năng đã bị Trần nhị gia rửa sạch hoặc lau đi. Như thế thì nước lựu bám trên tay phải được rửa sạch hoặc lau sạch chứ? Từ đây có thể suy luận ra, phu canh không phải là người làm Trần nhị gia bị thương. Và sợi tơ máu kia không phải của ông ta. Nếu không phải của ông ta, cũng không phải của phu canh, vậy chính là người thứ ba! Người thứ ba là ai? Nếu là người sống thì sao không có chút dấu vết nào? Giả sử người đó cũng là nạn nhân và bị gϊếŧ chết, đêm đó… phu canh trèo lên tường trộm lựu, cúi đầu nhìn thấy một người… đang chôn thi thể. Các người nói xem, có thể bị dọa sợ hay không?”
Lời suy luận to gan nhưng… hợp lý vô cùng!
Lời suy luận này như lấp đầy toàn bộ lỗ hổng trong suy đoán lúc trước của bọn họ.
Triệu Nguyên yên lặng một chốc rồi nói: “Nhưng trên chùy của Trần nhị gia chỉ có một sợi tơ máu. Vậy thì hoặc là chùy này không phải vũ khí mà ông ta chuyên dùng để gϊếŧ người, hoặc là ông ta chỉ gϊếŧ một người, người còn lại là kẻ khác gϊếŧ.”
Cố Duệ nhướng mày: “Cho nên, phu canh không phải do Trần nhị gia gϊếŧ.”
Hả?
Sao? Sao đột nhiên lại nghĩ thế?
Triệu Nguyên sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Trên người phu canh không có vết thương do chùy gây ra! Hơn nữa...”
Tên đầu trọc bĩu môi: “Tôi đã từng nói, tên mập chết tiệt kia dùng Súc Cốt Công để dịch dung thành người khác, lại luyện Ưng Trảo Công nhưng ông ta rất cẩn thận, tựa như đang kiêng kị, sợ lộ ra môn võ công này. Nếu gϊếŧ người, nhất là khi người bị gϊếŧ không có võ lực mạnh, ông ta sẽ không dùng Ưng Trảo Công. Ông ta tất nhiên sẽ dùng cách gϊếŧ người nào đó không quá dính dáng đến đặc điểm võ công và vũ khí của bản thân, bình thường sẽ như thế.”
Thanh Vũ gật đầu: “Phàm là người tập võ, nếu muốn người ta không biết ai ra tay và che giấu bản lĩnh thật sự của mình, người đó thường chọn vũ khí sắc bén có thể một kích trí mạng. Cho nên, ông ta có thể dùng cây chùy xử lý Trần Dịch Bảo thì cũng có thể dùng cây chùy gϊếŧ người.”
Lại nữa, lại bị thiếu một mảnh ghép!
Trần nhị gia gϊếŧ một ai đó và một hung thủ khác gϊếŧ phu canh!
“Trần nhị gia kia đến nhà xác nhưng không hủy đi thi thể, điều này chắc chắn có vấn đề. Bởi vì ông ta đột nhiên nhận ra đó không phải người ông ta gϊếŧ! Thử nghĩ xem, hung thủ đột nhiên phát hiện ra thi thể cần hủy lại không phải là người mình đã gϊếŧ, mà là một người khác. Ông ta sao có thể không kinh hãi! Có lẽ chính ông ta cũng nghĩ rằng đây là do ma quỷ gây ra, bởi vậy mới bày trò trong nhà xác, hướng chúng ta suy nghĩ đến khả năng do ma quỷ gây ra rồi điều tra theo hướng đó…”
Nói xong, Triệu Nguyên nhìn về phía Cố Duệ. Ông ta biết, trong những người ở đây, Cố Duệ là người có khả năng suy luận mạnh nhất!
Cố Duệ không để tâm đến manh mối này lắm, bởi vì chỉ cần bắt Trần nhị gia là tự nhiên tra được manh mối. Quan trọng là hung thủ không rõ thân phận và nạn nhân không rõ thân phận kia.
Người chết không khó tìm, ở trong nhà họ Trần, tìm cẩn thận một hồi sẽ ra.
Nhưng hung thủ sát hại phu canh lại không dễ tra. Bởi vì manh mối trên người phu canh đã dùng hết, sự xuất hiện và tử vong của hắn đều là ngẫu nhiên, không có manh mối nào dẫn đến hung thủ.
“Tôi nghĩ Trần nhị gia hẳn là không gặp mặt tên hung thủ kia, không biết chuyện thi thể bị đổi. Nếu không, ông ta chẳng cần phải đến nhà xác. Một khi đã vậy, dựa vào góc độ này mà suy luận tiếp, ông ta gϊếŧ người rồi để đó, một tên hung thủ khác đến chôn? Vậy thì không hợp lý lắm.”
Đúng vậy, không hợp lý.
“Chắc chắn ông ta đã xử lý thi thể, cho nên…” Thanh Vũ chậm rãi nói.
Cố Duệ ngẩng đầu cười: “Người chôn thi thể là Trần nhị gia. Chôn xong, ông ta rời đi. Nhưng… thi thể lại bị đào lên. Người phu canh nhìn thấy không phải là chôn thi thể mà là đào thi thể lên.”
Lời nói của Cố Duệ dọa mọi người kinh sợ, trừ cô.
Tên đầu trọc mỉm cười: “Chưa chắc là đào thi thể nha…”
Lời của anh ta lại dọa tất cả mọi người, trong đó có cả Cố Duệ.
Cố Duệ hít sâu một hơi: “Xác chim bị ăn, vậy thi thể kia…”
Ọe! Mặt mọi người lập tức xanh mét!
Lý Đại Hùng ngẩng đầu nhìn cái nồi to với từng đợt khí đen bay lên, khí kia như thể… sinh ra từ thi thể bị nấu chết.
Cậu ta che miệng lại, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nôn khan.
“Không phải thế!” Trần Dịch Bảo đỏ mặt hô to. Điều này làm mọi người kinh ngạc.
Vẻ mặt Cố Duệ lạnh nhạt: “Nghĩ cái gì vậy? Khẩu vị nặng thế à? Tôi nói là hút máu. Thi thể phu canh bị hút hết máu, thi thể kia chắc cũng như thế. Kẻ đó chắc không phải là phát rồ và biến… thái đấy chứ?”
Cô cong lưng nhìn Trần Dịch Bảo, mỉm cười: “Nhóc biết người đó, người đó chắc chắn đối xử với nhóc rất tốt. Nhưng hắn thay đổi, nhóc không dám tin và cũng không muốn tin tưởng hắn biếи ŧɦái đến thế… Nhưng nhóc biết không, thời gian có thể làm phai mờ một số chuyện, cũng có thể tăng thêm sự ám ảnh.”
Tăng thêm!
Trần Dịch Bảo nghe đến đây thì cả người như mất hồn.
Triệu Nguyên tựa như đã hiểu ra điều gì đó, yên lặng không nói lời nào. Vào lúc này…
Một tên nha dịch chạy vào, thì thầm vào tai Triệu Nguyên. Triệu Nguyên gật đầu rồi nói với Cố Duệ: “Đúng là thế, là phu canh nhưng cũng không phải phu canh.”