Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 69: Độc

Lúc Cố Duệ đang cảm thấy nghi hoặc, Lý Đại Hùng bỗng nhiên đi ra ngoài…

“Cậu đi đâu đấy?”

“Cô đừng chộn rộn… Khỉ, hình như tôi ngửi được mùi gì đó…”

Sao?

Cố Duệ ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng mấy người quản gia, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lý Đại Hùng.

Lý Đại Hùng ngầm hiểu. Cậu hiểu người mà đám người kia tập trung sự chú ý vào là Cố Duệ, không phải cậu. Cho nên…

Lý Đại Hùng lắc lư dạo trong bụi cỏ. Quản gia vốn dĩ chú ý đến hành động của cậu ta nhưng trong phút chốc ông ta lại tập trung nhìn về phía Cố Duệ. Ông ta thấy cô lấy thứ gì đó từ trong túi ra.

Thứ gì đó trong suốt. Ông ta rất tò mò muốn biết đó là gì. Phía bên kia, Cố Duệ đã cất tiếng gọi ông ta đi đến.

“Tiểu sư phụ, ngài cần gì?”

“Các người còn dùng nước dưới này không?”

“Không dùng đến. Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi không dùng đến nước ở giếng này nữa.”

Cố Duệ gật đầu. Cô thả Bạch Tàm Ti xuống giếng...

Khi chạm đến đáy giếng…

“Năm trượng ba?”

“Đúng thế. Tiểu sư phụ dùng sợi dây trắng này để đo sao? Thật tài giỏi!”

“Bình thường thôi. Nhưng mà, giếng nước nhà các người sâu thật, giếng bình thường chỉ sâu bốn trượng.”

Quản gia nghe vậy thì cười nói: “Có lẽ là do mạch nước ngầm ở đây quá sâu. Nhưng… tiểu sư phụ chỉ đo chiều sâu thôi sao?”

Cố Duệ lưu ý thấy vẻ mặt quản gia thoáng không tự nhiên. Hử? Nói sang chuyện khác à?

“Không phải. Đây là Bạch Tàm Ti, là đồ của Hàng Đạo chúng tôi, có thể kiểm tra quỷ khí, tà khí. Lát nữa kéo nó lên, chúng ta có thể xem xem nước phía dưới có vấn đề hay không.”

Thật ra Cố Duệ chỉ tùy tiện chém gió vậy thôi. Bạch Tàm Ti dù có thể thanh tẩy tà khí nhưng hiệu quả không cao. Cô chỉ làm dáng thế cho quản gia xem.

Sau khi móc câu rơi xuống nước một lúc, cô bắt đầu kéo dây lên. Nhưng đột nhiên mặt cô khẽ biến sắc. Dưới nước có cái gì đấy!

Quản gia cũng đứng cạnh giếng nên cũng nhìn thấy Bạch Tàm Ti vốn còn đang dãn đột nhiên căng ra. Những người từng xem câu cá đều biết, đây là dấu hiệu vật gì đó móc vào.

Mẹ ơi, có quỷ thật à!

Đám hộ vệ gần đó vốn còn mang bộ dáng xem náo nhiệt, vừa thấy tình hình này, mặt mày bọn họ lập tức trắng bệch. Nếu không phải quản gia gọi bọn họ lại đây, e rằng bọn họ đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Đám người vừa mới chạy đến gần, Lý Đại Hùng đã nhanh chân chạy đến kéo phụ Cố Duệ.

Có vẻ như vật phía dưới còn sống, cách mặt đất năm trượng nhưng những người ở đây đều nghe thấy tiếng đạp nước.

Theo từng đoạn dây được Lý Đại Hùng kéo lên, thứ đó…

Cũng đi lên.

Lúc nó ở dưới sâu thì không nhìn thấy, nhưng thứ đó càng lên cao càng dễ thấy rõ. Tuy nhiên, miệng giếng nguy hiểm như vậy, ai dám tới đó nhìn xuống xem xét xem cái đó là gì. May mắn bây giờ là ban ngày, nếu không, mấy người bọn họ đã co giò chạy trốn…

Cố Duệ là một người cực kỳ yêu quý mạng của mình nên sẽ không mạo hiểm bước lên. Nhưng khi nghe có tiếng đạp nước ở dưới giếng, cô có cảm giác rất kỳ quái.

Cái thứ đó… không phải là cá đấy chứ?

Lý Đại Hùng dùng hết sức kéo mạnh lên.

Bộp!

Một thứ to bằng đầu của một người đàn ông trưởng thành bị Lý Đại Hùng kéo mạnh ra khỏi miệng giếng. Cuối cùng, nó bay lên và rơi trên đầu cậu ta.

Mọi người: “…”

Cóc, một con cóc rất lớn.

Ha ha, sao tự nhiên thấy lúng túng thế này!

Trong lúc mọi người kinh ngạc đến ngây cả người, Cố Duệ nhảy lên, đá con cóc lớn đang nằm sấp trên đầu Lý Đại Hùng xuống.

Rầm!

Con cóc văng ra xa tầm ba, bốn mét rồi rơi xuống đất. Nó xoay cái thân dính đầy bụi đất lại. Bộ dạng con cóc rất hung ác. Nó kêu lên vài tiếng nhỏ rồi mở miệng ra, vươn đầu lưỡi đầy dịch nhầy về phía mặt Cố Duệ.

Mọi người đều biết lưỡi của cóc, rắn, thằn lằn đều có thể co duỗi. Đầu càng to, lưỡi càng co duỗi được dài. Vì thế, con cóc này có thể vươn đầu lưỡi dài ra khoảng ba, bốn mét về phía Cố Duệ.

Có vẻ như nó đang tức giận vì bị Cố Duệ đá. Đầu lưỡi của nó mang theo dịch xanh nhầy nhụa, nhớp nháp. Mới nhìn thôi đã thấy ghê tởm muốn chết, chứ nói gì đến việc bị dính phải dịch đó.

Cố Duệ nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi rút đao giắt bên lưng của một hộ vệ đứng gần đó ra.

Soạt!

Lưỡi của con vật đó bị cô chém đứt một đoạn.

Con súc sinh này đau đớn kêu lên. Nó dùng sức nhảy về phía giếng, lẩn trốn xuống dưới.

Chỉ còn lại một đoạn lưỡi đang động đậy trên mặt đất.

Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên bọn họ không sợ cóc, chỉ là con cóc kia quá lớn, lại chủ động tấn công con người.

“Cóc gì thế này? Thành tinh rồi sao? Hay là yêu quái?” Một tên hộ vệ lẩm bẩm.

Quản gia cũng được xem có chút kiến thức. Tuy rằng khi nhìn thấy con cóc, ông ta đã dở khóc dở cười. Nhưng hiện tại nhớ đến kích thước lớn bất thường và sự hung ác của con cóc đó, mặt ông ta liền trầm xuống. Ông ta cho đám hộ vệ lui ra rồi tiến lại gần Cố Duệ đang xem xét đầu lưỡi bị chặt đứt trên mặt đất.

“Tiểu sư phụ, có phải con súc sinh này có vấn đề không?”

“Ông nói xem. Nó to mập như vậy, có thể gϊếŧ chết một con chó.”

Cố Duệ vẫn còn sợ cỗ sức mạnh mà đầu lưỡi ấy vươn về phía mình. Và quan trọng nhất là chất dịch nhầy của nó.

“Chất dịch nhầy này có độc, không chạm vào được. Nhưng đây là loại cóc gì thì tôi không rõ. À, tuyệt đối đừng để người khác lại gần giếng này, đặc biệt là trẻ con trong phủ, ví dụ như Tiểu Bảo thiếu gia của các người, nhóc đó ham chơi như vậy… Chúng ta chưa chắc chắn ở dưới đó còn có thứ gì to hơn đầu người nữa không…”

Lời cô nói khiến quản gia rất sợ hãi. Ông ta liên tục gật đầu thật mạnh: “Vâng, vâng. Đã làm phiền tiểu sư phụ rồi. May nhờ có ngài, nếu không chúng tôi đã không biết cái giếng này lại có vấn đề lớn như vậy. Trong phủ lại có nhiều trẻ con, sơ suất một chút sẽ… Đúng rồi, Tiểu Bảo thiếu gia ở gần đây, bình thường cũng hay đến nơi này chơi, nếu sơ suất sẽ bị ám ngay.”

Ha, còn chưa nói là quỷ mà ông quản gia đã phát huy trí tưởng tượng đến cảnh giới này rồi.

Nhưng Cố Duệ cô không nghĩ lại, lúc trước là ai đã lừa người ta đến mụ mị cả đầu.

Lý Đại Hùng đẩy nhẹ tay Cố Duệ, nháy mắt thầm ra hiệu: “Trần Dịch Bảo kia đúng là hay chơi đùa ở nơi này, có lẽ nó thật sự nhìn thấy gì đó.”

Cố Duệ không đáp lại. Cô sai Lý Đại Hùng bọc đầu lưỡi kia vào trong bao rồi rời đi. Quản gia cũng không đưa tiễn, ông ta phải sắp xếp người đến canh giữ và cách ly cái giếng này.

Trên đường đi, Cố Duệ không nói năng gì. Cô đi về phía nhà xí.

Dọc đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều thị nữ trẻ đẹp.

Cố Duệ nhờ một người dẫn đường cho mình.

Lý Đại Hùng biết Cố Duệ là một người chỉ cần đi qua một lần là nhớ đường. Bây giờ cô làm như vậy, có lẽ đang muốn hỏi gì đó.

Người thị nữ kia đương nhiên không từ chối. Sau một hồi gợi chuyện, bằng sự cao thâm, vừa đấm vừa xoa rồi ám chỉ này nọ của Cố Duệ, cô thị nữ này – có lẽ đè nén uất ức trong lòng quá lâu – nhịn không được nói rất nhiều.

“Tiểu Thúy thật đáng thương. Cô ấy cần cù, chăm chỉ, lại yên phận. Không hiểu sao cô ấy lại gặp phải chuyện quái lạ này… Có lẽ là trúng tà, hèn gì mấy ngày trước tôi cảm thấy cô ấy có gì đó không thích hợp lắm…”