Cố Duệ cạn lời. Cô chỉ biết câm nín mà chấp nhận sự thật.
Bước thứ nhất chính là…
“Cầm hai thùng gỗ này lên, đi qua bên kia múc nước. Nhớ là phải múc cho đầy, sau đó leo lên mấy cái cọc hoa mai kia, đi qua phía bên đấy đổ đầy nước vào cái thùng to to kia. Mỗi ngày đổ đầy một thùng như thế thì được xem là xong ải thứ nhất. Sau khi xong ải thứ nhất, cô leo lên cái xà ngang bằng trúc kia, vào rừng trúc tìm cái cuốc rồi đi đào mười cây măng. Cuối cùng cõng mười cây măng ấy… bơi qua cái hồ này. Làm xong tất cả thì buổi tập ban ngày xem như kết thúc.”
Cố Duệ nghe xong thì nhìn hơn trăm cái cọc gỗ phía bên này rồi quay sang nhìn trăm cái xà ngang bằng trúc đang đong đưa theo gió bên kia, rồi lại nhìn cái hồ có đường kính ba, bốn trăm mét…
“Nếu không hoàn thành hết những thứ này thì sao?”
“Vậy thì cứ làm tiếp mà không được ăn hay ngủ gì hết.”
Cố Duệ trầm tư một hồi rồi hỏi: “Bây giờ tôi bỏ sư môn còn kịp hay không?”
Ông lão: “Vẫn còn kịp. Chỉ là… đánh chết rồi làm một bận cúng tế không lấy tiền công. Yên tâm, chúng ta còn có dịch vụ siêu độ rất là chuyên nghiệp nữa. Thế nào? Còn có vấn đề gì nữa không?”
Cố Duệ: “Hết rồi. Bắt đầu đi!”
Cố Duệ xách theo thùng gỗ lên, chậm rãi đi đến bên hồ nước. Cô múc đầy hai thùng nước, rồi…
Ông lão nhìn thấy cô gái nào đó ráng sức đến đỏ cả mặt mà mãi vẫn không nhấc nổi hai thùng nước dù chỉ một chút.
Vẻ mặt đó có thể nói là rất đặc sắc.
Người này yếu hơn lão nghĩ rồi.
“Bây giờ ta tống cổ cô khỏi sư môn còn kịp không nhỉ?”
Cố Duệ: “…”
Con khỉ nhà ông!
Nói thì nói thế nhưng với tình hình trước mắt, Khuê Sơn là nơi an toàn nhất đối với Cố Duệ. Mà Cố Duệ cũng là lựa chọn tốt nhất của Khuê Sơn.
Tình chàng ý thϊếp, thế là một cuộc trao đổi được hình thành.
Tuy rằng quá trình “hơi” đau khổ một chút.
Cố Duệ cố hết sức mới xách được hai thùng nước lên. Cô run run đi đến cọc gỗ.
Mới bước lên cái thứ nhất, Cố Duệ vì không đứng vững mà ngã xuống.
Nước đổ đầy đất.
Từ trong rừng vang ra tiếng cười.
“Đại Hùng.”
Ông lão cất tiếng gọi. Đại Hùng ngồi xổm trốn trong rừng nghe lão gọi thì đành bước ra ngoài.
“Sư tổ.”
“Cậu thấy tiểu sư muội của cậu như thế nào?”
“Xấu.”
Mẹ nó! Cố Duệ lồm cồm bò dậy. Khi cô ngước đầu lên thì nhìn thấy…
Bốp!
Ông lão tát Lý Đại Hùng một cái.
“À, thể lực hơi kém. Kém như vậy là không được rồi.”
“Vậy cậu so với nó thì sao?”
“Chắc chắc là tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy cậu đi qua xà ngang bằng trúc kia thử cho tôi xem xem.”
“…”
Sắc mặt Lý Đại Hùng chợt tái. Nhưng ở trước mặt ông lão, cậu ta không thể không đi qua xà ngang kia.
Muốn đi qua xà ngang này phải chú ý giữ thăng bằng cơ thể. Mà đây lại là thứ mà Lý Đại Hùng kém nhất. Với vóc dáng to cao, cậu ta đi trên xà ngang mà cứ lắc lư qua lại như một con gấu lớn vụng về. Cậu ta chưa bước được hai bước thì hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Cố Duệ lập tức bật cười.
“Thật đáng xấu hổ! Vậy mà còn dám cười người khác. Từ giờ trở đi, cậu cũng luyện giống như con khỉ đi… Nhập môn đã lâu mà ngay cả xà ngang bằng trúc cũng đi không xong, khà…”
Ông lão cười lạnh. Lý Đại Hùng uể oải đỏ mặt. Cậu ta chỉ có thể xách thùng gỗ lên rồi cùng đi múc nước với Cố Duệ.
Đương nhiên, đối với cậu ta, ải thứ nhất tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đến ải thứ hai, cậu ta lại bắt đầu “rơi tự do”.
Mà Cố Duệ thì rơi tự do… ngay ở ải thứ nhất.
Nói cho súc tích thì hai người liên tục hét lớn rồi rơi tự do.
Ông lão nhảy lên ngọn trúc cao cao rồi… nằm trên cành trúc yếu và mỏng kia và… ngủ.
Thật lợi hại!
Cố Duệ nhìn thấy thể lực của Lý Đại Hùng mà kinh hãi. Cô cũng ý thức được cơ thể của mình quá yếu, nên chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp.
Lý Đại Hùng vốn tưởng rằng Cố Duệ sẽ kêu than rầm trời. Nhưng không ngờ rằng một người luôn nhanh mồm nhanh miệng như cô lại trở nên trầm mặc… Cô cứ kiên trì luyện tập, ngã rồi làm lại, rồi lại ngã, rồi lại làm lại… Cứ tuần hoàn như thế.
Dần dần, cậu không nói gì nữa.
Hai người yên lặng luyện tập liên tục.
Sáng đến trưa, rồi tới khi trời tối…
Giữa trưa ông lão về ăn cơm trưa rồi không quay lại nữa.
Hai người Cố Duệ còn chưa ăn trưa, đói đến tối cả mắt.
Sắc trời càng lúc càng tối.
“Làm sao bây giờ?” Cố Duệ nghe thấy tiếng Lý Đại Hùng uể oải nói. Cô cũng nghe được tiếng bụng cậu ta kêu “ọt ọt”.
“Không thấy mất mặt sao?” Cô giễu cợt Lý đại Hùng.
Sau đó, bụng cô cũng kêu lên.
Lý Đại Hùng vừa chuẩn bị bật cười thì người nào đó bình tĩnh nói: “Không mất mặt!”
Cái đồ không biết xấu hổ nhà cô!
Lý Đại Hùng cạn lời.
“Trước đây cậu cũng vậy sao?” Lúc múc nước, Cố Duệ hỏi.
“Ừm…”
“Vậy sao cậu còn không làm được?”
“Cái xà ngang kia hơi bị khó nhai đấy.”
“Tôi lại cảm thấy cái đó dễ nhất.”
“Hừ, cô đi thử đi.”
Thấy ông lão lâu như vậy vẫn chưa quay lại, Cố Duệ liền thả thùng nước xuống.
“Tôi đi thử cho cậu biết.”
Loại này tương tự như cầu thăng bằng. Ở hiện đại cô hay chơi trò này nên cái này đối với cô chắc cũng không khó lắm nhỉ…
Nhỉ…
Lý Đại Hùng nhìn Cố Duệ đi lên với vẻ mặt tự tin. Lúc bước lên xà ngang bằng trúc, cô còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt hào hứng.
Bộp!
Sau đó thì ngã xuống.
Lý Đại Hùng lăn ra cười.
Cố Duệ mờ mịt nhìn lên cái xà ngang bằng trúc kia.
Cô quên mất cái xà ngang này được treo trên không trung, không phải là loại được cố định.
“Cái này không khoa học chút nào! Cành trúc gặp phải lực sẽ đàn hồi lại. Mức độ đàn hồi như thế nào, sao có thể khống chế được. Cũng không có cách nào giữ được thăng bằng lực kéo và lực tác dụng của tấm gỗ ở dưới. Hơn nữa, còn khiến bản thân người đi trên xà ngang không khống chế được độ mạnh yếu…”
Lý Đại Hùng nghe mà ngơ ngác: “Khỉ, cô có thể nói tiếng người không?”
“Tóm lại, người tạo nên cái này có “bệnh”!” Cố Duệ nghiến răng nói.
Lý Đại Hùng cười gian nói: “Vậy cô biết ai thiết kế cái này không?”
“Cái thứ vừa tra tấn người ta, lại vừa kiểm tra trí thông minh này, ba tên thổ tặc các người rõ ràng không đủ trình để làm. Cho nên cái này chỉ có thể mua ở bên ngoài hoặc là…”
Cô đang nói thì từng hạt mưa nhỏ rơi xuống.
Cố Duệ ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đang trượt xuống má, sự mệt mỏi của cơ thể như được xua tan đi rất nhiều.
Nhưng…
“Là tôi.”
Một âm thanh mềm mại, trong trẻo từ trong rừng trúc truyền ra.
Cố Duệ ngẩn người. Cô quay đầu nhìn lại.
Những giọt mưa nho nhỏ rơi lất phất xuống cánh rừng. Nhìn xa xa cánh rừng như thể được phủ trong màn sương trắng mờ ảo đầy ma mị.
Yêu Yêu, với một thân quần áo màu xanh lam và sự quyến rũ không phân rõ nam nữ, một tay che dù, một tay cầm theo hộp thức ăn đứng trong màn mưa lất phất.
Nhánh trúc xanh xanh, bóng người khoai thai.
Đẹp như thơ như tranh.
Sau đó, trong đầu Cố Duệ và Lý Đại Hùng chợt hiện ra một dòng suy nghĩ: Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn!
Cố Duệ chạy qua. Yêu Yêu đưa dù về phía cô, anh nói: “Tôi đã đoán trước được thể nào hai người cũng không hoàn thành được buổi luyện tập đầu tiên mà. Tôi mang thức ăn đến cho hai người đây. Nếu nguyên ngày hôm nay mà không ăn gì thì mai lấy đâu ra sức để luyện tập tiếp…”
“Vậy cũng được à?” Cố Duệ theo bản năng nhìn về phía sau Yêu Yêu. Cô sợ hai người kia sẽ đến trách phạt cô và Lý Đại Hùng.
“Đương nhiên là được. Cùng lắm thì sư tổ treo ngược hai người lại một ngày mà thôi.” Yêu Yêu nói bâng quơ.
“Vậy còn anh?”
“Bọn họ không dám phạt tôi.” Yêu Yêu quay đầu nhìn Cố Duệ cười, nói: “Nếu tôi bị thương thì lấy ai nấu cơm, giặt giũ.”
Được, rất lợi hại!
Một công việc có tầm quan trọng cực kỳ to lớn.
“Trời mưa rồi, trú vào hốc cây bên kia rồi hãy ăn cơm.”
Hốc cây?
Cố Duệ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hai người Lý Đại Hùng và Yêu Yêu quen đường kéo chạy vào rừng. Sau đó, cô nhìn thấy một hốc cây thật lớn dưới cây đa.
Cây đa này đã rất già. Cố Duệ cảm thấy cây đa này có thể đã lên đến ngàn năm tuổi. Rễ cây thô to cắm sâu vào trong đất. Phần thân cây gần mặt đất có một có hốc lõm sâu vào bên trong. Hốc cây này không lớn cũng không nhỏ. Trước hốc còn có một tấm ván che lại.
Cố Duệ nhìn mà kinh ngạc.
“Cái hốc cây này có từ lâu rồi. Lúc nhỏ, tôi không vượt được ải nên phải ngủ trong rừng. Sau này, Yêu Yêu mang tôi đến đây, tôi liền qua đêm ở đây. Lần ở đây lâu nhất kéo dài đến nửa năm…”
Lý Đại Hùng đẩy tấm ván gỗ dài và nặng ra. Phía sau tấm ván là một tảng đá lớn chắn ngang miệng hốc cây lại để các loại động vật khác không thể vào trong.
Hốc cây này vậy mà có thể chứa được ba người. Phía dưới lót một tầng cỏ khô, tầng trên cùng trải một lớp vải bố màu xanh, trông rất sạch sẽ. Ở đây còn có chỗ đốt lửa, và các bình gốm. Thoạt nhìn nơi này có vẻ như thường có người đến ở.
Cố Duệ nhịn không được nhìn về phía Yêu Yêu. Cô nói: “Anh nhập môn sớm nhất à?”
“Nói thừa, sư huynh được sư phụ nhận nuôi dưỡng từ khi còn bé tí. Anh ấy rất quen thuộc Khuê Sơn này…”
Yêu Yêu thẹn thùng nói: “Có gì đâu, ở lâu thì biết thôi. Hơn nữa, chắc gì hai người sư phụ và sư tổ không biết chỗ này. Bọn họ chỉ không nói ra thôi.”
Cố Duệ gật đầu. Cô giúp Yêu Yêu bỏ thức ăn vào trong bình gốm rồi nhóm lửa lên hâm nóng lại.
Thời tiết bây giờ đã se lạnh, đồ ăn nấu ra mới để một lát đã nguội, cho nên phải hâm nóng lại. Huống hồ, bên ngoài trời còn đang mưa, nếu không đốt lửa lên sưởi ấm thì cơ thể rất dễ bị cảm lạnh.
Trong hốc cây ấm dần lên, ngoài trời vẫn lất phất mưa rơi. Ánh lửa soi sáng cả cái hốc. Ánh mắt Cố Duệ lưu chuyển từ mặt Lý Đại Hùng ngốc nghếch đến Yêu Yêu xinh đẹp, quyến rũ. Cô cảm thấy hình ảnh trước mắt mình càng lúc càng không chân thật.
Chẳng phải cô nên ngồi gần lò sưởi trong biệt thự và xem ti vi ở thế kỷ hai mươi mốt sao?
Một mình…
Uống rượu vang đỏ…