Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 102: Khúc mắc

Nghe thấy giọng nói của Đường Hân Uyển, lúc này bà Đường mới lấy lại tinh thần, vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đứng lên, cẩn thận quan sát Bạch Mộc từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt của bà lúc này rất giống ánh mắt của mẹ vợ khi nhìn con rể...

“Cháu chào dì!” Bạch Mộc hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Vào lúc này, dù anh có vững dạ đến mấy thì cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

“Chào cháu!” Bà Đường

khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn luôn

quan sát hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, cho đến lúc Bạch Mộc bị nhìn tới mức xấu hổ, bà mới mở nói, lời đầy thâm ý: “Hóa ra cháu chính là Bạch Mộc à! Quả nhiên rất đẹp trai lịch lãm, khó trách con gái dì cứ luôn nhắc đến cháu mãi!"

Có lúc chỉ cần gặp mặt một lần thì đã có thể nhìn ra tính tình của một người thế nào rồi.

Với kinh nghiệm của bà Đường thì tất nhiên chỉ cần một cái liếc mắt đã đoán được khái quát tính cách của Bạch Mộc rồi, hơn nữa ánh mắt dịu dàng của Bạch Mộc khi nhìn Đường Hân Uyển cũng làm cho bà rất hài lòng. Điều này làm cho bà nhớ đến lúc mình còn trẻ, lúc đó bà và ông Đường cũng giống như hai đứa bây giờ vậy. Cũng chính vì thế nên ánh mắt bà Đường nhìn Bạch Mộc cũng có thêm mấy phần thân thiết, một chút lo lắng trong lòng bà cũng đã hoàn toàn tan biến.

Bất kể thế nào thì chỉ cần chàng trai này chính trực, lương thiện, đối xử tốt với Đường Hân Uyển là đủ rồi.

“Ồ, thật sao dì?” Bạch Mộc cười tủm tỉm nhìn Đường Hân Uyển một cái, lúc bình thường cô ấy luôn ngại biểu đạt tình cảm của mình, giờ bị vạch trần rồi ư?

“Mẹ, mẹ nói gì kì vậy, con đâu có như vậy?” Đường Hân Uyển đỏ mặt, cô vội vàng chuyển đề tài, đưa mấy món quà trong tay Bạch Mộc ra: “Mẹ, đây là quà của Bạch Mộc mua tặng mẹ đó.”

“Đến chơi là được rồi, còn mua quà làm gì?” Bà Đường cười nhận quà.

“Là việc cháu nên làm mà dì.” Bạch Mộc cười nói.

Nhìn thấy vẻ mặt của bà Đường, Đường Hân Uyển đã biết trong lòng bà đang nghĩ gì nên vội vàng giải thích: “Mẹ, tiền mua quà đều là tiền do Bạch Mộc tự tay kiếm, chứ không phải dùng tiền ở nhà cho đâu. Lúc trước con vẫn chưa nói cho mẹ nghe, thật ra thì Bạch Mộc lớn lên ở viện phúc lợi.”

“Hả?” Bà Đường hơingạc nhiên.

“Đúng là vậy thưa dì.” Bạch Mộc gật gật đầu. Lúc nói đến chuyện này, tâm trạng của anh không khỏi chùng xuống: “Thật ra thì cháu là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ba mẹ ruột của mình...”

“Không sao đâu.” Sau khi bà Đường phản ứng kịp thì vội vàng an ủi: “Nhà của Hân Uyển là nhà của cháu, không cần khách sáo như vậy.”

“Cảm ơn dì!” Bạch Mộc gật đầu cười.

Khuôn mặt Đường Hân Uyển đỏ lên, mẹ cô đang ám chỉ điều gì hay sao vậy?

“Mẹ, thật ra thì Bạch Mộc rất có tài đó. Lúc trước không phải con đã từng nói với mẹ rồi sao, Bạch Mộc rất có tài trong lĩnh vực âm nhạc, cho nên anh ấy chỉ cần giúp người khác giải quyết một vài vấn đề về âm nhạc là đã có thể kiếm được không ít tiền rồi. Nhưng mà anh ấy thường mang hết tất cả số tiền mình kiếm được để lo cho mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi. Ví dụ như Bạch Mộc vốn có thể dùng tác phẩm của mình để nổi tiếng nhưng anh ấy lại không làm như vậy, mà đi giúp đỡ cho những đứa trẻ trong viện phúc lợi có điều kiện sống tốt hơn. Con cũng mới biết chuyện này mà thôi.” Đường Hân Uyển cảm thấy cô nên kể thêm nhiều chuyện về Bạch Mộc cho mẹ mình biết, như vậy thì chắc hẳn có thể khiến mẹ cô chấp nhận anh.

“Hóa ra là như vậy à...” Lúc này bà Đường mới chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Bạch Mộc cũng có vẻ càng hài lòng hơn nữa. Chàng trai này không chỉ ưu tú mà còn có tấm lòng lương thiện như vậy, xem ra ánh mắt của con gái bà không tệ cho lắm.

Nếu đã như vậy thì bà cũng nên nói cho Bạch Mộc biết về chuyện kia rồi.

Nghĩ đến đây, bà Đường nhìn về phía Đường Hân Uyển nói: “Hân Uyển, con về nhà dọn dẹp lại phòng cho khách trước đi. Chẳng mấy khi Bạch Mộc mới đến đây một chuyến, cũng không nên để thằng bé ở lại bệnh viện phải không?”

“Chuyện này...” Đường Hân Uyển biết mẹ mình muốn nói chuyện riêng với Bạch Mộc, không muốn để cô nghe thấy. Nhưng cô vẫn lo lắng mẹ mình sẽ không chấp nhận Bạch Mộc, rồi lại chia rẽ hai người họ.

“Đi đi! Cứ yên tâm, mẹ không chia rẽ đôi tình nhân nhỏ các con đâu!” Người hiểu con gái mình nhất không ai bằng mẹ, nhìn thấy vẻ mặt của Đường Hân Uyển là bà Đường đã biết cô suy nghĩ gì, cho nên bà lập tức cười trêu chọc.

“Vậy được rồi...

Vậy thì em đi nhé?” Đường Hân Uyển hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại có một chút xấu hổ, cô nhìn về phía Bạch Mộc dò hỏi.

“Em cứ đi đi!” Bạch Mộc cười nói. Anh biết bà Đường muốn nói chuyện riêng với mình, thật ra thì anh cũng muốn biết nhiều hơn về Đường Hân Uyển.

Lúc này Đường Hân Uyển mới yên lòng, cô khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy Đường Hân Uyển đã đi xa, lúc này bà Đường mới yên lòng, bà gọi Bạch Mộc lại: “Ngồi đi Bạch Mộc, cháu đừng khách khí!”

Bạch Mộc tìm một chỗ rồi ngồi xuống, anh hơi nghi hoặc hỏi thăm: “Dì Đường, chú như vậy là...”

Bà Đường thở dài một hơi, nói: “Bạch Mộc, chuyện mà dì muốn nói với cháu cũng là chuyện này, cháu có muốn nghe lời thật lòng của một người mẹ không?”

“Cháu xin lắng tai nghe.” Bạch Mộc vội vàng nói.

Bà Đường vui mừng cười, nghĩ ngợi hồi lâu rồi bắt đầu nói: “Chuyện này phải kể từ lúc Hân Uyển còn rất nhỏ. Lúc đó, con bé Hân Uyển này rất thích âm nhạc, thích đánh đàn, nhưng mà dì lại cảm thấy con gái không nên học những thứ này, bởi vậy dì mới phản đối, lúc đó chỉ có mỗi mình ba của Hân Uyển là vẫn luôn ủng hộ nó thôi, cũng chính vì chuyện này mà dì và ba nó thường hay cãi nhau.”

“Sau đó trong một lần vô tình, Hân Uyển biết được thành phố bên cạnh, cũng chính là thành phố Hoài Giang có một cuộc thi âm nhạc. Vì không muốn cho dì biết nên ba Hân Uyển lén đưa nó đi dự thi, cũng chính trong lần đó ông ấy bị tai nạn

giao thông, từ đó đến nay vẫn luôn hôn mê trên giường bệnh. Cũng từ lúc đó, Hân Uyển đã từ bỏ âm nhạc, chuyển sang học y, nó muốn chữa khỏi cho ba nó. Nhưng dì biết, niềm yêu thích âm nhạc của Hân Uyển vẫn còn tồn tại trong tâm hồn con bé, cũng vì vậy mà nó chọn học đại học ở thành phố Hoài Giang, bởi vì nơi đó lưu giữ giấc mơ âm nhạc của nó.”

“Thì ra là vậy...” Lúc này Bạch Mộc mới hiểu ra lý do tại sao Đường Hân Uyển từ bỏ âm nhạc rồi chuyển sang học y. Tại sao khoảng thời gian đó anh dùng cách gì cũng không thể tìm được cô...

“Nếu lúc trước dì ủng hộ con bé thì có lẽ ba Hân Uyển đã không trở nên như vậy, Hân Uyển cũng không phải từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình. Nhưng trong lòng Hân Uyển vẫn luôn cảm thấy áy náy, con bé cứ cho rằng nếu không phải nó hết lời van nài thì ba nó cũng sẽ không giấu dì đưa nó đi dự thi, cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Thật ra tất cả chuyện này đều là lỗi của dì! Đều do dì, là do dì đã quá ích kỉ...” Bà Đường hối hận nói.

“Chuyện này không thể trách dì được. Chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả." Bạch Mộc vội vàng an ủi.

“Bạch Mộc, dì xin nhờ cháu một chuyện.” Bà Đường nhìn Bạch Mộc, trịnh trọng nói.

“Dì cứ nói đi ạ, chắc chắn cháu sẽ cố hết sức mình để giúp dì!” Bạch Mộc nghiêm túc nói.

“Dì nhìn ra được Hân Uyển nhà dì rất thích cháu, mà cháu cũng rất yêu nó, dì có thể nhìn ra điều đó từ ánh mắt của hai đứa. Cho nên dì hy vọng cháu có thể dùng tình yêu của mình để thay đổi con bé, giúp nó gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.” Bà Đường nói: “Hơn nữa, cũng bởi vì chuyện đó mà giữa mẹ con dì xuất hiện sự ngăn cách, đã lâu rồi con bé không còn tâm sự mọi chuyện với dì nữa, dì hy vọng cháu có thể khuyên nhủ nó. Đây là lời thỉnh cầu của một người làm mẹ, cháu có thể giúp dì chuyện này được không?"

“Dì cứ yên tâm, cháu đã biết phải làm sao rồi.” Bạch Mộc gật gật đầu, đồng ý không một chút do dự.