“Đúng vậy!” Bọn trẻ nhanh chóng thay đổi vẻ mặt chán nản trước đó thành vui mừng.
Đúng thế! Anh Bạch Mộc nói không sai, viện phúc lợi Ái Tâm này chính là nhà của bọn họ! Hơn nữa gia đình lớn này còn vô cùng ấm áp!
“Nhưng mà...” Tiểu Vũ vẫn còn hơi lo lắng, do dự hồi lâu mới nói tiếp: “Bạn nữ đó không những xinh đẹp mà kết quả học tập cũng rất tốt. Trong lớp có rất nhiều bạn nam thích bạn ấy, nếu so với họ, em thực sự chẳng có ưu điểm gì...”
“Tiểu Vũ, em nghĩ vậy là sai rồi!” Bạch Mộc nghiêm túc nói: “Điều kiện tất yếu để thành công chính là em phải có lòng tin ở bản thân mình! Nếu ngay cả lòng tin ở bản thân mình mà em cũng không có thì nói gì đến chuyện làm cô bé đó rung động được chứ?”
Nói xong câu này, trong lòng Bạch Mộc cũng thấy hơi kỳ lạ, như vậy có phải đang dạy hư trẻ vị thành niên không nhỉ?
“Ngoài cái đó ra, em còn phải học cách kiên trì. Không thể vì một chút thất bại mà đã lùi bước, phải học cách không từ bỏ. Chỉ cần em có hai tinh thần này, anh tin rằng cô bé đó sẽ có suy nghĩ khác về em.” Bạch Mộc tiếp tục nói.
“Đúng vậy! Cũng giống như anh Bạch Mộc, vì để tìm được người mà mình thích, anh Bạch Mộc đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm chị ấy, đây chính là một tấm gương vĩ đại đấy!” Tiểu Đông đứng ra, giơ hai tay thể hiện sự tán thành.
“... Đúng vậy.” Bạch Mộc không phản bác lại được, anh rất muốn “dạy dỗ” cậu nhóc Tiểu Đông này một trận nhưng lại không thể làm như vậy. Nếu không thì những lời nói khi nãy chẳng phải đều là công cốc sao?
“Nhưng dù kết quả của chuyện này ra sao, em đều phải hứa với anh, nhất định không được vì chuyện này mà làm lỡ dở chuyện học hành, nếu không thì anh nhất định sẽ cho em một trận đấy!” Bạch Mộc dặn dò.
“Đúng thế! Anh Bạch Mộc nói rất đúng, học tập mới là việc quan trọng nhất! Anh nhìn anh Bạch Mộc đi, mặc dù luôn phải đi tìm kiếm tin tức của chị dâu, thế nhưng anh ấy chưa bao giờ chểnh mảng chuyện học hành, giờ còn thi đỗ vào trường đại học trọng điểm nữa! Anh Tiểu Vũ, anh nên học tập anh Bạch Mộc đấy!” Tiểu Đông lại nhảy ra.
“...” Bạch Mộc nhìn đám trẻ ma mãnh này bất lực vỗ trán, rốt cuộc điều gì đã làm vấy bẩn sự ngây thơ của chúng cậy? Là xã hội phức tạp này ư? Dù nói gì đi chăng nữa, tóm lại chắc chắn không phải do mình là được.
Tiểu Vũ do dự hồi lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý: “Vâng!” Nói thì nói vậy nhưng Bạch Mộc vẫn cảm nhận được rằng Tiểu Vũ chẳng có chút lòng tin nào vào bản thân.
“Haiz...” Bạch Mộc khẽ thở dài trong lòng, xem ra vấn đề về xuất thân vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến đám trẻ này! Trong lòng Bạch Mộc thầm nghĩ, có nên tìm Đường Hân Uyển tới đây, để cô ấy khuyên nhủ đám trẻ này không?
So với bản thân anh thì có lẽ là đám trẻ này sẽ chịu tâm sự với một người chị tri kỷ hơn nhỉ?
Trong phòng, bà viện trưởng đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng này, vui mừng gật gật đầu, cảnh tượng này thật hài hòa biết bao! Có Bạch Mộc ở đây, bà cũng có thể an tâm không ít.
Chỉ là rốt cuộc tình hình này có thể kéo dài được bao lâu? Nghĩ đến chuyện kia, vẻ mặt của bà viện trưởng liền có vẻ hơi buồn bã, chỉ còn chưa đến hai năm nữa thôi, mong là nó sẽ không xảy ra! Mong rằng chỉ là do bà sầu lo vô cớ mà thôi.
Xét tổng thể mà nói thì trò chuyện với đám trẻ này rất vui, ngoại trừ việc bản thân anh luôn bị đám trẻ này trêu chọc...
Chẳng biết từ khi nào, kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ, Bạch Mộc phủi phủi bụi trên người, đứng dậy khoát tay nói: “Được rồi, mười một giờ rồi, mấy đứa nên đi ngủ rồi đấy!”
“Hả? Nhanh vậy sao?” Đám trẻ hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng trước sự “uy nghiêm” của Bạch Mộc, chúng chỉ đành bất lực đồng ý.
Nhưng Bạch Mộc vẫn đánh giá thấp mức độ bày trò của đám trẻ này, mặc dù đã lên giường đắp chăn rồi nhưng vẫn mè nheo bắt Bạch Mộc hát cho chúng nghe.
“Mấy đứa đang muốn tạo phản hả? Có phải do khoảng thời gian này anh không ở viện phúc lợi, cho nên lá gan của mấy đứa to hơn rồi phải không?” Nhìn thấy cảnh này, Bạch Mộc thấy hơi đau đầu, bất lực nói.
“Hì hì! Không phải như thế đâu! Chỉ là do lâu lắm rồi chưa nghe anh Bạch Mộc hát thôi, anh yên tâm đi, anh hát xong chúng em sẽ đi ngủ ngay!” Tiểu Đông cười hì hì.
Bạch Mộc lắc đầu cười khổ, đành phải đồng ý. Anh lấy đàn guitar ra, bài hát “Tình cờ gặp gỡ” được Bạch Mộc chậm rãi ngân lên.
Mỗi khi hát lên bài hát này, Bạch Mộc lại nhớ về từng ký ức khi ở bên cạnh Đường Hân Uyển, nét hạnh phúc cũng dần hiện ra trên gương mặt anh từ lúc nào không biết.
Bài hát kết thúc, đám trẻ dần dần chìm vào giấc ngủ theo giai điệu của bài hát, Bạch Mộc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Cùng thời gian đó, Đường Hân Uyển cũng đang ngắm trăng ngoài cửa sổ, khóe miệng vô thức cong lên.
Nhớ nhau không biết ngày nào gặp, lúc này đêm này chan chứa tình. (1)
Trước đó, sau khi cúp điện thoại, Đường Hân Uyển liền đi tìm bà Đường để tranh luận. Dù sao thì lúc trước bà Đường không cho phép cô yêu đương khi đang học đại học, thế nhưng lần này bà lại đột nhiên mời Bạch Mộc đến nhà chơi khiến Đường Hân Uyển lo lắng không yên, cô lo rằng mẹ mình sẽ chia rẽ hai người bọn họ.
Chỉ là lý luận của Đường Hân Uyển cũng chẳng có tác dụng gì. Bà Đường không chỉ khiến Đường Hân Uyển không thể nói được gì, lại còn trực tiếp kéo luôn cả ông Đường ra. Đối với chuyện này, cho dù Đường Hân Uyển không muốn đến mức nào thì cũng chỉ có thể đồng ý.
Lúc này cô chỉ hy vọng Bạch Mộc có thể khiến mẹ mình cảm động!
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên gương mặt, khiến trái tim đang bồn chồn cũng dần bình tĩnh lại. Cách đó không xa, tiếng pháo nổ vang vọng trên từng góc phố, mọi người đang đắm chìm trong niềm vui đón năm mới, chỉ có hai người họ là không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn lên vầng trăng sáng trước mặt, gửi gắm tâm tư của mình vào ánh trăng.
Bạch Mộc (Hân Uyển), em (anh) nhớ anh (em)...
Tiếng chuông reo...
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan suy nghĩ của Bạch Mộc, anh bực bội nhận điện thoại: “Alo? Có chuyện gì?”
“Ha ha! Bạch Mộc! Là Minh Tường đây! Có ngạc nhiên không, có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không, có giật mình không?” Giọng nói quen thuộc của Tạ Minh Tường vang lên từ đầu dây bên kia.
“... Anh có chuyện gì không?” Bạch Mộc hết sức chán nản.
“Hả... Lẽ ra định chúc chú năm mới vui vẻ, bây giờ xem ra không cần nữa rồi...” Tạ Minh Tường vô cùng bực bội: “Chắc là đã có người gọi cho chú trước anh rồi đúng không?”
Người mà Tạ Minh Tường ám chỉ, tất nhiên chính là Đường Hân Uyển.
“Ừm.” Bạch Mộc thản nhiên trả lời.
“Anh biết ngay mà...” Tạ Minh Tường trợn mắt: “Vừa nãy chắc chắn chú đã nấu cháo điện thoại với ai đó đúng không, chẳng trách anh đây gọi mãi chẳng được, thôi bỏ qua đi, nếu đã vậy thì không làm phiền chú nữa, anh cúp máy đây!”
Sau Tạ Minh Tường, tất nhiên là ba người Sở Nam, Tiêu Ninh và Tôn Dật Thành, thế nhưng bọn họ cũng chẳng có ai là ngoại lệ, sau khi bị Bạch Mộc dội cho một gáo nước lạnh đều bực bội cúp máy. Đồng thời tự thề với lòng mình, suốt kỳ nghỉ đông này sẽ không thèm quan tâm đến Bạch Mộc nữa... cái thằng trọng sắc khinh bạn kia!
Vừa qua năm mới, Bạch Mộc liền rời khỏi viện phúc lợi, nhốt mình trong phòng đàn. Sau bao cố gắng, cuối cùng Bạch Mộc cũng gọi điện cho Đường Hân Uyển: “Hân Uyển, anh đã viết xong bài hát đó rồi...”
***
(1) Nhớ nhau không biết ngày nào gặp, lúc này đêm này chan chứa tình: hai câu thơ trong bài Thu phong từ của Lý Bạch.
Tương tư tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình.