Sắc mặt của Tạ Minh Tường hơi khó coi, anh ấy không hài lòng về dáng vẻ vênh váo kia của Sở Nam, nhưng mà sự thật lại xảy ra trước mắt, cho dù anh ấy có không cam tâm thế nào đi nữa thì cũng không thể bác bỏ.
Có điều lòng tự tôn của Tạ Minh Tường rất cao, muốn anh ấy nói ra từ “phục” là điều không thể, ngay sau đó liền hừ một tiếng: “Chúc mừng cậu, từ bây giờ trở đi, thời gian lao động hai tháng của cậu đã thành một tháng rồi...”
"Ặc..." Lúc nãy Sở Nam vẫn còn đắc ý, vậy mà chớp mắt đã đờ người ra, cậu ta lúc nãy chỉ để ý đến việc chọc tức người khác nhưng lại quên mất chuyện này! Lỡ như Tạ Minh Tường thù dai, bắt mình trong một tháng mà làm công việc của hai tháng thì làm thế nào?
Hơn nữa nhìn cái bản mặt gian trá đó của Tạ Minh Tường, việc này không phải là không có khả năng!
Dù sao thì giao ước của bọn họ là theo thời gian thực hiện lao động, chứ không phải là theo số lượng công việc!
Ừm... Sở Nam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể khiến cho “nợ nần” của mình giảm đi: “Tạ lão đại, thêm ván nữa nhé?”
Hì hì, có át chủ bài Bạch Mộc này ở đây, muốn thắng Tạ Minh Tường không phải là đơn giản sao? Đúng là một khi ra tay thì không thể không thắng được! Nếu cứ như vậy thì không phải là nợ nần của mình sẽ xóa bỏ một cách dễ dàng sao? Thậm chí, nói không chừng còn khiến cho Tạ Minh Tường nợ mình nữa ấy chứ! Nếu như vậy thì phát tài làm giàu không phải là mơ nữa, chỉ nghĩ thôi mà đã có chút kích động rồi!
Chó má! Nghe vậy, khóe miệng của Tạ Minh Tường liền mấp máy vài cái, không phải mới thắng có một lần thôi sao? Mày còn chưa chịu dừng lại à? Mày thật sự nghĩ tao không trị được mày hay sao? Ặc... Tạ Minh Tường đột nhiên nhận ra, có Bạch Mộc ở đây, nếu muốn trị cậu ta thì đúng là có hơi khó nha!
Có điều Tạ Minh Tường tuy rằng tức giận nhưng cũng không còn cách nào. Dù gì thì năng lực học tập của Bạch Mộc cũng cao siêu quá mà! Ở trận đấu thứ hai vừa nãy đã gần như là ngang sức ngang tài với anh ấy rồi, nếu như đánh thêm ván nữa thì chẳng khác gì anh ấy tự đi tìm cái chết!
Không chỉ có Tạ Minh Tường, ngay cả những người khác cũng nhìn thấy sự quái đản trong đôi mắt của Sở Nam. Bọn họ hết sức tò mò, rốt cuộc là bản lĩnh được đằng chân lên đằng đầu này của Sở Nam học được từ ai vậy? Đúng thật là quá sức kiêu ngạo! Với lại nếu như cậu ta dựa vào bản lĩnh thật sự của mình để thắng thì không nói, quan trọng là cậu ta thắng được hoàn toàn đều nhờ vào Bạch Mộc cả!
Mọi người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nảy sinh ra một suy nghĩ, đó chính là biểu hiện của Sở Nam hiện giờ quả thật làm cho người ta muốn đánh mà....
Bạch Mộc cũng cảm thấy không biết làm sao, cho nên không đợi Tạ Minh Tường trả lời anh đã cầm gậy bi-a bỏ vào giá, giơ hai tay ra nói: “Xin lỗi, mình thấy hơi mệt muốn về nghỉ, có ai muốn về cùng không?”
“Phì! Ha ha ha!” Nhìn thấy Bạch Mộc phủi tay không chơi nữa, mấy người Tiêu Ninh liền ôm bụng cười ầm lên không hề để ý đến hình tượng gì cả: “Mập, cho mày đắc ý nhé, giờ không còn gì để nói nữa chứ gì. Tặng mày một câu, no zuo no die (1)!
“...” Sở Nam vẻ mặt khổ sở, trăm tính ngàn tính nhưng cậu ta cũng không ngờ được là Bạch Mộc đột nhiên lại xuất chiêu này, anh như vậy không phải là đưa em vào chỗ bất nhân bất nghĩa hay sao? Lẽ nào thật sự là do mình? Mình đâu cảm thấy vậy đâu!
Vì thế Sở Nam nhìn Bạch Mộc với ánh mắt có chút oán hận, giống như một cô vợ bị chồng ruồng bỏ vậy... Đương nhiên, Bạch Mộc cũng chỉ có thể vờ như không nhìn thấy thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa của mọi người, lại nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Tạ Minh Tường, Sở Nam bắt đầu toát mồ hôi lạnh, sao sự việc lại trở thành như thế này? Đây đâu giống như kịch bản mà cậu ta đã tưởng tượng chứ!
“Không đánh thì thôi vậy...” Sở Nam chán chường cúi đầu xuống, trong lòng lại không ngừng lẩm bẩm, ừm... dù nói thế nào đi nữa, có thể giảm bớt thời gian “lao động” một tháng cũng đã là việc đáng mừng rồi, mình cũng nên chấp nhận thôi...
Ủa, không đúng! Sở Nam đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn sang Tiêu Ninh, cười hì hì hỏi: “Lão nhị, em nhớ lúc nãy anh đã nói là sẽ giúp em giặt đồ nửa tháng đúng không? Bây giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa của mình rồi đấy.”
"Ặc..." Tiêu Ninh sửng sốt, trong lòng không khỏi gào thét, sao tên nhóc này lại nhớ rõ việc này như vậy chứ?
Nếu thật sự giúp cậu ta giặt đồ, đây đúng là sự sỉ nhục mà! Tiêu Ninh đột nhiên rùng mình, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Đúng là thất sách mà! Tiêu Ninh hối hận vô cùng, lúc nãy mình rảnh rỗi quá lại đi nói câu đó để làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, đến mình cũng bị kéo vào luôn!
“Anh... câu đó... đã nói khi nào vậy?” Tiêu Ninh đảo mắt, bắt đầu giả vờ mất trí nhớ. Chuyện này tuyệt đối không thể tiến triển như kế hoạch của thằng mập Sở Nam được, đúng, tuyệt đối không được!
Ai ngờ không đợi Tiêu Ninh nói xong câu này, Sở Nam đã biết Tiêu Ninh muốn nói gì, lập tức ngắt lời cậu ấy: “Haiz! Thân là một thằng đàn ông, nói lời phải giữ lời. Người ta vẫn nói là đại trượng phu một lời đã nói ra thì không thể thu hồi lại, nếu như không giữ chữ tín thì có khác gì so với đám tiểu nhân chứ?”
Mợ nó! Mọi người đều không còn gì để nói, thằng mập Sở Nam cũng đúng là gian xảo!
Lời nói độc địa như vậy cũng nói ra được, đây không phải là cậu đã chặn đường lui của Tiêu Ninh rồi sao?
Sở Nam nhiệt tình khoác vai Tiêu Ninh, lừa phỉnh: “Người anh em, lời đã nói ra như nước hắt đi. Tuy là anh nên như thế, nhưng Sở Nam em quả thật cũng không quá để ý đến cái này. Có điều nói là nói vậy, nếu như em không để cho anh thực hiện lời hứa của mình, bản thân anh cũng không dễ chịu trong lòng đâu nhỉ!”
Tiêu Ninh nhăn mặt, rất muốn nói to "không sao, không sao!” Đương nhiên, cậu ấy chỉ có thể nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra lời này, nếu nói ra thì bản thân mình chẳng phải đã trở thành “tiểu nhân” giống như thằng mập nói rồi sao? Tuy là Tiêu Ninh cũng không dám tự nhận mình là chính nhân quân tử gì, nhưng mà nếu như xếp cậu ấy chung hàng với Sở Nam, điều này tuyệt đối là không thể!
"Yên tâm đi, người anh em, chỉ cần anh giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này, Sở Nam em tuyệt đối sẽ không quên ơn anh đâu! Sau này nếu anh có chuyện gì, chỉ cần anh mở miệng, em nhất định sẽ giúp đỡ. Có điều nếu như anh mà không giúp... He he he, chắc là không cần em nói kết cục đâu nhỉ?” Sở Nam cười gian xảo, không cần nói cũng biết hàm ý trong câu nói đó, khiến cho người ta phải sởn gai ốc.
Mấy người Bạch Mộc nhìn nhau ngơ ngác. Không thể không nói, chiêu vừa đấm vừa xoa này của Sở Nam đúng thật là tôi luyện rất thuần thục!
Sắc mặt Tiêu Ninh rất khó coi, tuy là Sở Nam không nói ra kết cục của việc không giúp đỡ là thế nào, nhưng chẳng phải là thứ vũ khí sinh học đó của cậu ta sao! Kết cục này quả thật rất khủng khϊếp, dù thế nào Tiêu Ninh cũng không thể chịu nổi.
Còn về cái lợi mà cậu ta nói đến, chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi. Ảo tượng thì còn được, nhưng nếu thật sự đến lúc quan trọng, e là thằng này sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai, căn bản là không đáng tin cậy!
Trong lòng đắn đo cả buổi, Tiêu Ninh cũng chỉ còn cách cắn răng, đồng ý một cách không cam lòng. Hết cách rồi, đã ở dưới trướng người ta rồi, không thể không cúi đầu được!
Nhìn thấy Tiêu Ninh gật đầu, lúc này Sở Nam mới cười một cách “hòa nhã thân thiện”, ra vẻ một người ngây thơ tâm địa lương thiện.
Mà bộ dạng này của cậu ta cũng khiến cho mọi người thật muốn đạp cho cậu ta một trận...
***
(1) no zuo no die: không làm thì không chết.