Trong mười người này, cũng chỉ có Tôn Dật Thành và Mễ Lôi là vẫn còn độc thân.
Thế nhưng hai người họ lại không hề ước ao được có cặp có đôi như những người ở đây. Hay nói cách khác, hai người họ vốn dĩ chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ tìm đối tượng cho mình…
Nhất là Tôn Dật Thành...
Từ sau khi Sở Nam theo đuổi Tô Nhu thành công, cậu ta cứ hết lần này đến lần khác thể hiện tình cảm với Tô Nhu trước mặt Tôn Dật Thành, kết quả là mỗi lần đều nhận được ánh mắt xem thường của Tôn Dật Thành.
Theo như cách mà Tôn Dật Thành nói, cậu ta chỉ cần có máy tính là đủ rồi, căn bản không cần bạn gái…
Mà điều này cũng làm cho mọi người không khỏi lo lắng thay cho cậu ta "
Việc này tạm coi như dừng ở đây, còn tiếp theo, việc mà mọi người sắp phải đối mặt lại là một việc khác...
Việc này chính là đêm hội mừng năm mới sẽ diễn ra vào mấy ngày sau.
Đêm hội mừng năm mới là một chương trình lớn được trường tổ chức mỗi năm, ở trong môi trường học tập vô vị và đơn điệu này, một hoạt động như thế này tất nhiên sẽ thu hút được hứng thú của đông đảo của sinh viên.
Dựa theo quy định của trường, để gia tăng số lượng và chất lượng của các tiết mục, mỗi khoa của trường đều phải tham gia ít nhất một tiết mục.
Với tư cách là ứng cử viên hàng đầu không nhường ai, khoa nghệ thuật lại càng phải đứng mũi chịu sào.
Ở ngôi trường khoa học kỹ thuật này, tiết mục thật sự có chất lượng cũng chỉ có thể xuất phát từ khoa nghệ thuật.
Mà số sinh viên của khoa nghệ thuật vốn dĩ đã ít ỏi, cho nên theo quy định, mỗi người đều bắt buộc phải tham gia biểu diễn.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhóm người Lãnh Hân Hân đã bỏ tâm huyết ra biên đạo một bài múa tuyệt vời, việc này đối với mấy người họ mà nói hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì.
Mọi người nói đến chuyện này, Lãnh Hân Hân liền nhìn về phía Bạch Mộc nói: “Bạch Mộc, cậu thật sự không tham gia với chúng mình sao?"
Bạch Mộc lắc đầu quả quyết, không phải anh chưa xem qua bài múa mà mấy người Lãnh Hân Hân biên đạo ra sao. Họ không lựa chọn những loại hình múa hiện đại đặc biệt thịnh hành giống với những khoa khác, mà là múa ba lê. Còn Bạch Mộc là một thằng con trai, không có cách nào làm điều này được.
Nghĩ đến việc khi múa phải xoạc thẳng chân, Bạch Mộc đã toát mồ hôi lạnh. Trải qua sự hành hạ suốt mấy tháng trời của môn hình thể, việc này đã trở thành nỗi ám ảnh với Bạch Mộc. Đây thật sự là nỗi thống khổ liên quan đến tính mạng khó có thể chịu được.
Hơn nữa một thằng đàn ông con trai như anh, cùng với mấy đứa con gái lên sân khấu múa thì ra thể thống gì. Một chút sắc xanh nổi bật giữa muôn hoa ư?
“Cậu thật sự không tham gia biểu diễn với chúng mình sao?" - Lãnh Hân Hân có chút không cam lòng: “Đây là lần đầu tiên sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật chúng ta cùng hợp tác biểu diễn đó! Hơn nữa có cậu tham gia, chúng ta nhất định có thể giành giải nhất!
Buổi tiệc mừng năm mới kiểu này tuy là truyền thống của trường lập ra, nhưng chủ quản thật sự lại là các sinh viên trong hội sinh viên của trường. Và vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú của các sinh viên, họ còn đặc biệt tổ chức một cuộc bầu chọn vào lúc kết thúc buổi tiệc, sẽ xếp hạng thứ tự cho các tiết mục thông qua số phiếu bầu chọn của mọi người.
Và với những tiết mục nằm trong top 3 sẽ nhận được một khoản tiền thưởng rất cao cùng với tấm bằng khen danh dự.
Tất nhiên là với điều kiện gia đình như Lãnh Hân Hân thì cô hoàn toàn không quan tâm đến số tiền nhỏ đó, cái cô quan tâm là sự vẻ vang khi giành được giải nhất cơ.
Theo cô thấy, bốn cô gái của nhóm mình đã đủ để thu hút sự chú ý rồi, nhưng nếu như muốn giành giải nhất, cô thật sự vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Dù sao thì so với những điệu nhảy hiện đại mang bầu không khí sôi động, loại hình mang tính nghệ thuật như múa ba lê này không chắc sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người.
Với lại hoa khôi thì chỉ có thu hút ánh nhìn của các nam sinh thôi, còn đối với các nữ sinh thì lại không chắc.
Nhưng nếu có thêm Bạch Mộc, dựa vào khuôn mặt đẹp trai đẳng cấp hotboy này của anh cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh, cho dù Bạch Mộc là hoa đã có chủ.
Nếu như vậy thì Lãnh Hân Hân càng nắm chắc phần thắng hơn nữa.
“Không được…” - Bạch Mộc lập tức ngượng ngùng, cười khổ nói: “... Thực lực của mình quá thấp, mình sợ mình lên biểu diễn sẽ làm mất mặt, như vậy ngược lại sẽ càng gây thêm bất lợi cho mọi người.”
“Vậy cậu định biểu diễn tiết mục gì?” - Lãnh Hân Hân hỏi lại: “Toàn bộ mấy người chúng ta bắt buộc đều phải lên biểu diễn, cậu không thể không lên biểu diễn chứ?"
Tạ Minh Tường bật cười:"Hân Hân, vấn đề này em không cần bận tâm đâu, Bạch Mộc sớm đã có kế hoạch rồi.”
“Ồ?” Lãnh Hân Hân hơi ngạc nhiên: "Kế hoạch gì vậy?”
“Đương nhiên là biểu diễn cùng với Đường Hân Uyển rồi! Hai người một người hát, một người đệm đàn, giống như là đôi thần tiên quyến lữ, duyên trời tác hợp, như vậy mới có thể khơi dậy hứng thú của người khác chứ! Nếu không thì em cho rằng tại sao mấy tháng liền hai người cứ hễ không có việc gì là lại chui vào phòng đàn chứ? Đương nhiên là để chuẩn bị cho đêm hội mừng năm mới rồi! Đúng không, Bạch Mộc?” Nói xong, Tạ Minh Tường liếc nhìn Bạch Mộc trêu chọc.
Tạ Minh Tường sớm đã đi guốc trong bụng Bạch Mộc rồi, và tất nhiên anh ấy cũng tán thành hai tay. Dù sao thì sinh viên khoa y khóa này cũng chỉ có năm người, mà mấy tên con trai như họ vốn dĩ là không hề có một tế bào nghệ thuật nào, cho nên vấn đề tiết mục biểu diễn này tất nhiên sẽ giao cho mình Đường Hân Uyển rồi.
Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt mờ ám, Bạch Mộc đỏ cả mặt lên, nhưng lại không có phản bác lại.
“Là vậy à…” Lãnh Hân Hân có chút thất vọng, nếu như Bạch Mộc mà biểu diễn tiết mục nào khác thì Lãnh Hân Hân còn có thể lôi kéo anh, nhưng nếu như đã biểu diễn cùng Đường Hân Uyển, vậy thì tất nhiên Lãnh Hân Hân không thể giành người với cô ấy rồi.
Nhưng mà nếu như không có Bạch Mộc, tiết mục của họ sẽ phải làm sao?
Tạ Minh Tường nhìn ra được sự thất vọng của Lãnh Hân Hân, lập tức cười nói: “Hân Hân à, tuy là Bạch Mộc không thể tham gia vào bài múa của các em, nhưng không có nghĩa là không thể cùng lên biểu diễn với các em!
“Hả?” Lãnh Hân Hân có chút không hiểu cho lắm: “ Nghĩa là sao?”
Tạ Minh Tường cười giải thích: "Phương án giải quyết vấn đề, có hai cách. Cách thứ nhất, nếu như sáu người các em cùng lên biểu diễn thì thế nào? Bạch Mộc hát, Đường Hân Uyển đệm đàn, các em múa, kết hợp hai tiết mục lại thành một tiết mục, như vậy thì tiết mục của các em chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Dù sao đây cũng là tiết mục chưa từng có ở các đêm hội trước!
“Em còn tưởng anh có cách gì hay nữa chứ?" Lãnh Hân Hân liếc anh ấy một cái: “Quy định của trường là mỗi khoa đều phải làm một tiết mục, còn nếu làm như vậy, có nghĩa là hai khoa chúng ta cùng đưa ra một tiết mục, phía hội sinh viên chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”
“Vậy thì chỉ còn cách hai thôi…” Tạ Minh Tường thở dài: "Đó là cho Bạch Mộc lên sân khấu hai lần!”
"Hai lần?"
“Theo quy định, năm người các em bắt buộc phải biểu diễn, nhưng không có nói là chỉ có thể biểu diễn một lần thôi!” Tạ Minh Tường đắc ý nói: "Cách thứ hai chính là, tiết mục trước đó của Bạch Mộc vẫn giữ nguyên không đổi, còn ở tiết mục của các em, cậu ấy lại lên sân khấu lần nữa là được rồi!”