Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 37: Địa điểm tỏ tình

Sở Nam ấm ức nói: "Anh theo đuổi Lãnh Hân Hân của anh, em theo đuổi Tô Nhu của em. Em chẳng qua là mượn địa điểm của anh một chút mà thôi, nếu anh thất bại thì liên quan gì đến em?"

Tạ Minh Tường bất đắc dĩ vỗ trán một cái, nói: "Thôi đi, anh suy đi nghĩ lại, hay là không cho cậu mượn địa điểm nữa… Anh cứ có dự cảm, có một thằng như cậu ở đó, chắc chắn không có chuyện tốt…"

"Đừng mà!" - Sở Nam hoảng hốt: "Tạ lão đại, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Khó khăn lắm em mới nhờ vả anh một việc, sao anh có thể lật lọng như thế chứ? Em khinh thường anh trên tinh thần!"

Tạ Minh Tường nhún vai, nói: "Khinh thường thì khinh thường đi, cũng tốt hơn là cậu phá hỏng chuyện tốt của anh!"

Thấy thẻ bài đạo nghĩa không được, Sở Nam lại lấy ra thẻ bài nhân tình, cậu ta trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, khẩn cầu: "Tạ lão đại, nói sao thì chúng ta cũng là anh em chung phòng ký túc xá, anh cũng không thể vứt bỏ anh em mà không lo chứ? Lần trước em bảo anh giúp em theo đuổi Tô Nhu, anh đã tìm đủ mọi lý do để từ chối, lần này em chỉ mượn địa điểm của anh một chút mà thôi, chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng từ chối em ư?"

Tạ Minh Tường không hề bị tác động, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Sở Nam tức giận: "Nếu anh không chịu cho em mượn địa điểm, em sẽ quấy phá anh! Giờ em sẽ đi nói cho chị Hân Hân biết hết những chuyện ở ký túc xá của anh!"

Màn uy hϊếp của Sở Nam cũng có tác dụng, Tạ Minh Tường lo nhất là trước khi chính thức tỏ tình lại gây ra chuyện rắc rối gì đó, thế là ánh mắt anh nhìn sang Sở Nam lại có thêm "sát ý"…

Phát giác được ánh mắt lạnh như băng của Tạ Minh Tường, Sở Nam cũng có chút khϊếp đảm. Cậu ta cũng thật sự sợ Tạ Minh Tường liều cá chết lưới rách với cậu ta, vội vàng khuyên giải: "Hơn nữa anh nghĩ xem, cho em mượn địa điểm là có lợi đấy. Nếu như Tô Nhu nhận lời tỏ tình của em, vậy thì còn sợ chị Hân Hân không nhận lời anh sao?"

Không thể không nói, hiệu quả cưỡng ép dụ dỗ của tên mập này cũng rất tốt.

Tạ Minh Tường chìm vào trầm tư.

Thấy Tạ Minh Tường có chút do dự, Sở Nam mừng rỡ trong lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, dụ dỗ: "Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có một người thành công rồi, cùng với sự cổ vũ của mọi người, tỷ lệ thành công của người còn lại cũng sẽ lớn hơn…"

"Thôi được…" - Cuối cùng Tạ Minh Tường cũng bị cậu ta thuyết phục, gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thực hiện được âm mưu của tên Sở Nam này, Tạ Minh Tường vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu ta trước một chút: "Nhưng anh phải cảnh cáo cậu trước, nếu cuối cùng anh mà tỏ tình thất bại, cho dù cậu thành công, anh cũng sẽ chọc phá cậu!"

"Không phải chứ?" - Sở Nam xị mặt xuống, lớn tiếng kêu khổ.

"…" - Bạch Mộc cùng Đường Hân Uyển hai người nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, tâm lý đố kỵ của Tạ Minh Tường thực sự đáng sợ.

Sau khi để lại những lời này, Tạ Minh Tường nhanh rời khỏi chỗ đó, còn có mấy tiếng nữa là đến thời khắc quan trọng rồi, anh nhất định phải chuẩn bị cho tốt một chút.

Nhìn Sở Nam có chút sa sút tinh thần, Đường Hân Uyển thở dài, khẽ nói: "Oan oan tương báo hà thời liễu…" (1)

Bạch Mộc đứng dậy, vỗ vỗ vai Sở Nam: "Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên nhiêu quá thùy…" (2)

"…" - Sở Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ trước tâm lý có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa của Bạch Mộc bọn họ, ngay sau đó ánh mắt cậu ta nhìn anh lại tràn ngập vẻ mong đợi: "Bạch Mộc…"

Không cần đoán Bạch Mộc cũng biết thằng này muốn làm gì, lập tức nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

"Bỏ đi!" - Sở Nam vung tay lên: "Cầu người không bằng cầu mình, em vẫn nên tự mình cố gắng thôi! Thời gian không còn nhiều nữa, em phải tranh thủ một chút!"

Nói xong, tên mập vội vàng rời khỏi đó, vừa đi còn vừa lẩm bẩm trong miệng: "Ừm, thuê cái xe ba bánh, chắc có thể chở được 99 túi đồ ăn vặt kia…"

"…"

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển hai người cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không để ý tới việc này nữa, lại bắt đầu luyện đàn.

Có thể nói sự phối hợp của hai người cũng càng ngày càng ăn ý, đắm chìm trong trạng thái này, thoáng chốc đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi.

Sửa lại bản nhạc một lần nữa, lúc này điện thoại của Bạch Mộc cũng vang lên. Lại bị quấy rầy nữa, Bạch Mộc nhíu mày, nghe điện thoại, tiếng nói oang oang của Tạ Minh Tường lập tức vang tới: "Bạch Mộc, chú đang ở đâu thế?"

"Ở phòng đàn!"

"Sao chú vẫn còn ở phòng đàn?" - Tạ Minh Tường nghe thấy vậy hơi cuống lên: "Mau qua đây đi, đối với anh mà nói hôm nay đặc biệt quan trọng, không thể chậm trễ được!"

Bạch Mộc liếc nhìn đồng hồ, hơi buồn bực: "Không phải 8 giờ mới bắt đầu sao? Bây giờ mới hơn 6 giờ, vẫn còn sớm mà!"

"Qua sớm một chút đi, chỗ anh còn có vài việc cần chú tham mưu giúp anh một chút!" - Tạ Minh Tường là người nóng vội như thế, càng huống hồ là thực sự anh ấy đã đợi ngày này quá lâu rồi, tâm trạng đâu có dễ bình tĩnh như vậy?

"Được rồi!" - Bạch Mộc bất đắc dĩ đành phải nhận lời.

"Tranh thủ thời gian đó. Anh đã gửi địa chỉ cho chú rồi, ở chỗ cách trường không xa đâu! Đúng rồi, đừng có quên bảo Hân Uyển 8 giờ rưỡi đưa Hân Hân đến đó nhé!" - Tạ Minh Tường lo lắng dặn dò.

Tiếng của Tạ Minh Tường rất lớn, mặc dù Bạch Mộc không mở loa ngoài nhưng Đường Hân Uyển cũng có thể nghe thấy rõ ràng, lập tức trả lời lại: "Em nhớ rồi, không quên được đâu!"

Cúp điện thoại, Bạch Mộc nhìn sang Đường Hân Uyển: "Đi thôi…"

Đường Hân Uyển gật gật đầu.

Đưa Đường Hân Uyển về ký túc xá nữ sinh, Bạch Mộc đến địa chỉ mà Tạ Minh Tường gửi cho.

Địa điểm Tạ Minh Tường thuê là một nơi hết sức sang trọng, có rất nhiều người đều đến đây tổ chức hôn lễ hay gì đó, nhưng mà tối hôm nay quyền sử dụng chỗ này đã được Tạ Minh Tường bao trọn. Bởi vì là lễ Giáng sinh, chi phí thuê địa điểm cao hơn ngày bình thường rất nhiều, đương nhiên đối với một người giàu có như Tạ Minh Tường thì điều này không thành vấn đề.

Khi Bạch Mộc đến nơi thì lại nhìn thấy Sở Nam đang cò kè mặc cả với anh bảo vệ ở đây.

Lúc này cậu ta ăn mặc cũng rất chỉn chu, chỉ là cậu ta cũng thật sự đạp xe ba bánh đến theo như kế hoạch, trên xe ba bánh còn chứa đầy đồ ăn vặt, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như… chẳng ra làm sao cả.

An ninh của một nơi sang trọng là hết sức chặt chẽ, các nhân viên bảo vệ nhìn thấy bộ dạng này của Sở Nam tưởng rằng cậu ta đến quấy rối, thế là chặn cậu ta lại.

"Anh bảo vệ, em thật sự không phải đến quấy rối mà! Em là bạn học của người thuê chỗ các anh!" - Sở Nam khổ sở khẩn cầu.

Anh bảo vệ thì lại không dao động: "Cậu học sinh, chúng tôi thật sự không phải làm khó cậu, nếu đã thuê địa điểm của chúng tôi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm với anh ấy. Cậu nói cậu là bạn học của anh ấy, cũng phải có chứng cứ chứ đúng không?"

Thấy thời gian càng lúc càng đến gần, Sở Nam lại càng sốt ruột hơn nữa. Nếu không vào được, cậu ta cũng không có cách nào bố trí xong trước giờ hẹn, đến lúc đó Tô Nhu đến thì hơi phiền phức rồi. Lúc này Sở Nam nhìn thấy Bạch Mộc chạy đến, lập tức mừng rỡ: "Bạch Mộc, anh mau qua đây nói với họ chút đi!"

"Làm sao thế?" - Bạch Mộc đi đến.

"Mấy anh bảo vệ này cứ nghĩ là em đến quấy rối, không cho em vào trong! Anh mau chứng minh giúp em một chút đi!" - Sở Nam khóc lóc sụt sùi nói.

Lúc nhìn thấy Bạch Mộc đến, thái độ của các nhân viên bảo vệ đã tốt hơn một chút, hình tượng của Bạch Mộc tốt hơn Sở Nam nhiều, ít nhất thì nhìn cũng giống một học sinh thật sự. Thế nhưng bọn họ cũng không thể để cho hai người đi vào dễ dàng như vậy được, trước tiên cần phải giải thích một lượt đã.

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.

Thiên lý là tuần hoàn nhân quả hồi báo, thiện ác cuối cùng cũng đều có báo ứng.