Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 33: Tha thứ

Tiếng đàn du dương êm tai truyền đến từng góc quán cà phê, ánh mắt mọi người bỗng chốc đều bị thu hút bởi Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đang ngồi trước piano. Họ tạm ngưng những câu chuyện dang dở, đắm chìm trong tiếng đàn, tận tình hưởng thụ khúc nhạc piano êm dịu này.

Đám người Tạ Minh Tường cũng hơi giật mình, một mặt là vì bản nhạc này rất cảm động, mặt khác là vì sự ăn ý giống như được ông trời tác hợp của hai người. Tựa như duyên phận tu từ kiếp trước, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng ngưỡng mộ.

Tựa như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, khiến trong lòng người ta bỗng nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Mà lúc này một người phụ nữ đột nhiên dừng chân trước cửa quán cà phê. Cô ấy có một gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, một mái tóc đen mượt như tơ gấm tung bay theo làn gió, nghe thấy khúc nhạc piano không thể quen thuộc hơn nữa, cô ấy như ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia phức tạp.

"Anh Tuyền, là anh sao? Cuối cùng anh vẫn là vì giúp em mà từ bỏ ước mơ của chính anh sao?"

Do dự một lát, cô ấy vẫn bước vào quán cà phê. Sau khi vào trong quán, ánh mắt của cô liền bị hai người Bạch Mộc đang đánh đàn thu hút, nhìn bóng lưng hai người khiến cô có một chút hoảng hốt nhất thời. Ký ức như thủy triều dâng lên, dường như cô nhìn thấy được chính mình trong quá khứ. Những năm đó, cô và anh cũng ngồi trước đàn piano như vậy, đàn những khúc nhạc yêu thích.

Ngay sau đó ánh mắt của cô rời khỏi hai người, khi cô nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong phòng kia, đôi mắt đẹp liền ươn ướt, đôi môi đỏ mọng hé mở thì thào gọi khẽ: “Anh Tuyền…”

“Choang!”

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc đã khắc sâu trong ký ức, ly cà phê trên tay Lý Tuyền rơi thẳng xuống đất. Ông ấy khó tin ngẩng đầu lên, khi thấy bóng dáng mình ngày đêm thương nhớ kia, Lý Tuyền không nhịn được rưng rưng nước mắt, thất thanh nói: “Lam Nhi, là em sao?”

Lý Tuyền không tiến lên, bởi vì anh sợ tất cả những gì mình nhìn thấy đều là ảo ảnh, ông ấy không dám xác nhận, không muốn phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ này.

Tiếng đàn bỗng im bặt, Bạch Mộc quay đầu lại, khi anh nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đứng trong quán cà phê, lại nhìn sắc mặt Lý Tuyền, trong lòng Bạch Mộc đã hiểu được phần nào. Ngoài thấy vui mừng thay cho Lý Tuyền, trong lòng anh cũng bất giác có chút buồn bã: "Lý Tuyền đã tìm được người ấy rồi, còn mình thì sao?"

Đường Hân Uyển ngồi bên cạnh Bạch Mộc rõ ràng cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Bạch Mộc, cô biết tâm trạng của Bạch Mộc. Do dự một chút, Đường Hân Uyển nhẹ nhàng cầm tay Bạch Mộc, tặng anh một nụ cười tươi an ủi. Lúc này Bạch Mộc mới hơi tỉnh táo lại, cười cười với Đường Hân Uyển, ý bảo mình không sao đâu.

Mọi người trong quán cà phê tất nhiên cũng phát hiện ra người phụ nữ này, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên hai người là cô ấy và Lý Tuyền.

Khi Mễ Lôi nhìn thấy tướng mạo của người phụ nữ này, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Cô?”

“Lôi Lôi?” - Nghe thấy giọng nói này, người phụ nữ quay đầu lại, cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Mễ Lôi.

“Hai người quen nhau?” Lý Tuyền cũng vội vàng chạy ra, nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Người phụ nữ gật gật đầu, nói: “Đây là cháu gái em!”

Mễ Lôi cũng nhìn về phía mọi người, giới thiệu: “Đây là cô út của mình!”

Lý Tuyền đã hiểu ra đôi chút, Mễ Lôi, Mễ Lam, thế này hiển nhiên là người một nhà rồi.

Vất vả lắm mới tìm được “cô ấy” trong lòng, đương nhiên Lý Tuyền kích động vô cùng. Ông đứng lên nói với khách trong quán cà phê: “Các vị... Thật ngại quá! Hôm nay có lẽ phải đóng cửa sớm rồi. Cà phê hôm nay coi như là tôi mời các vị nhé!”

Khách đến chỗ này ít nhiều gì cũng biết được chút chuyện cũ của Lý Tuyền, hiện giờ thấy cảnh tượng này trong lòng cũng hiểu được gì đó. Đối với đề nghị đóng cửa sớm của Lý Tuyền, bọn họ cũng không để bụng gì, ngược lại còn rất ngưỡng mộ hai người, sau khi nói lời chúc phúc Lý Tuyền liền đứng dậy rời đi.

Trong quán cà phê chỉ còn lại mười hai người bọn họ.

Lý Tuyền nhìn về phía Mễ Lam, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mễ Lôi lại là người mở miệng nói chuyện trước: “Cô, hóa ra người mà cô nói với cháu lại chính là học trưởng Lý Tuyền à?”

Nhìn thấy sắc mặt của hai người, Mễ Lôi liền nhanh chóng phản ứng lại, năm đó Mễ Lam đã nói với cô việc này nhưng cũng không kể hết.

Lãnh Hân Hân vui vẻ cười nói: “Lôi Lôi, bây giờ phải đổi thành gọi chú rồi!”

Mặt Lý Tuyền đỏ lên nhưng cũng không nói gì. Có thể gặp lại người mình yêu, ông đã vô cùng thỏa mãn rồi. Về phần Mễ Lam có tha thứ cho ông hay không, trong lòng ông không có một chút chắc chắn nào.

Nghe lời này, Mễ Lam cũng có chút bối rối, vội nói nói sang chuyện khác: “Lôi Lôi, sao cháu lại ở đây?”

Mễ Lôi cười cười nói: “Bởi vì cháu học ở trường công nghệ Hoài Giang! Cháu cũng đã đến trường mà cô từng tốt nghiệp rồi! Lúc đó khi cháu nhận được thông báo trúng tuyển còn định chia sẻ với cô, kết quả cô lại đi khỏi nhà mấy năm liền, chẳng có lấy một tin tức. Cô, mấy năm nay cô đã đi đâu vậy?”

Mễ Lam không trả lời mà chìm vào hồi ức, đúng vậy, thoáng chốc đã rất nhiều năm trôi qua rồi, hai người còn có thể trở lại như trước đây sao?

Lấy lại tinh thần, Mễ Lam nhìn về phía mấy người Lãnh Hân Hân hỏi: “Mấy bạn này đều là bạn học của cháu sao?”

Mễ Lôi gật gật đầu, giới thiệu: “Mấy bạn này là Hân Hân, Khả Nhi, Tô Nhu… Còn có Bạch Mộc và bạn gái cậu ấy... Hân Uyển.” Khi nói đến Bạch Mộc, Mễ Lôi cố ý dừng lại một chút.

Thế nên hai người Bạch Mộc có chút xấu hổ.

Mễ Lam nhìn hai người Bạch Mộc một cái thật sâu, đương nhiên cô ấy hiểu được quan hệ của hai người. Nhìn thấy họ, dường như cô thấy được chính mình năm đó.

Ngay sau đó, ánh mắt Mễ Lam nhìn sang Lý Tuyền, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên những tia phức tạp.

Lý Tuyền cũng vô cùng kích động và hưng phấn, xoa xoa bàn tay nhưng lại không biết nên nói gì.

Lãnh Hân Hân nháy mắt với Mễ Lôi, Mễ Lôi liền hiểu ý kéo tay Mễ Lam nói: “Cô, cô tha thứ cho học trưởng Lý Tuyền đi!”

Lý Tuyền nghe vậy cũng có vẻ chờ mong nhìn về phía Mễ Lam.

Thế nhưng Mễ Lam lại chậm rãi lắc lắc đầu.

Thấy cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt Lý Tuyền trắng bệch, đầy vẻ chua xót: "Cuối cùng thì cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình sao?"

Mọi người có chút không đành lòng, vội vã muốn khuyên giải.

Nhưng mọi người chưa kịp nói gì thì Mễ Lam đã thở dài, mở miệng nói: “Người thực sự nên xin tha thứ phải là tôi mới đúng!”

“Vậy là sao?” - Mọi người có chút khó hiểu.

Trong ánh mắt Mễ Lam hiện lên vẻ hoài niệm, hoàn toàn chìm vào hồi ức, cô khẽ nói: “Năm đó là tôi quá tùy hứng, tôi luôn trách cứ anh ấy vì âm nhạc mà không để ý đến cảm nhận của tôi, không dành thời gian ở bên tôi.”

“Chỉ là sau đó tôi mới hiểu được suy nghĩ này của tôi thật sự là quá ích kỷ, nếu bảo anh ấy vì tôi mà từ bỏ ước mơ của mình thì tôi đã phạm sai lầm lớn nhất. Cho nên nguyên nhân năm đó tôi bỏ đi thật ra là vì chính bản thân tôi!”