Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 16: Tiêu điểm

"Cô ấy?" - Trương Tử Hân ngây người ra, mắt sáng lên rồi chợt nhận ra: "Ý anh là Đường Hân Uyển sao?"

"Đúng thế!" - Trưởng nhóm gật đầu bảo: "Dù Bạch Mộc không chịu nhận lời, nhưng Đường Hân Uyển thì chưa hẳn. Sự việc lãng mạn thế này tôi tin chắc không một cô gái nào từ chối đâu!"

"Ngộ nhỡ...?" - Trương Tử Hân vẫn còn hơi lo lắng.

"Sẽ không có trường hợp ngộ nhỡ đâu!" - Trưởng nhóm vô cùng tự tin:

"Nếu Đường Hân Uyển cũng không đồng ý thì em hãy nói với cô ấy là Bạch Mộc đã nhận lời rồi. Sau đó lại gọi điện thoại cho Bạch Mộc bảo là là Đường Hân Uyển đã đồng ý rồi. Anh không tin là họ sẽ thực sự thờ ơ với lời mời của mình! Lần này là cơ hội tốt để bộ phận tin tức của mình thể hiện, tuyệt đối không thể bỏ qua được!"

"Nhưng làm vậy có quá đáng không?" - Trương Tử Hân do dự một hồi rồi hỏi khẽ.

Trưởng nhóm bảo: "Sao lại quá đáng chứ? Đợi sau khi cả hai người họ hiểu rõ thì chắc chắn sẽ cảm ơn chúng ta đấy. Cơ hội lần này cực kỳ hiếm đối với chúng ta, nếu thành công thì bộ phận tin tức của trường mình chắc chắn sẽ lại vươn đến đỉnh cao! Và nếu thất bại thì chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng chỉnh đốn cải cách của trường, học bổng nước ngoài của em cũng sẽ vụt mất!"

Nghe nói, Trương Tử Hân bèn lập tức quyết định, vỗ vỗ ngực nói: "Anh yên tâm đi, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Nói xong, Trương Tử Hân liền gọi ngay cho Đường Hân Uyển.

Ký túc xá nam.

Sở Nam nhìn Tiêu Ninh đã đứng trước gương hơn nửa tiếng rồi

bèn hỏi: "Lão nhị, rốt cuộc là anh

đã xong chưa thế?"

Tiêu Ninh la hét: "Đã nói với cậu

bao nhiêu lần rồi, phải gọi

là anh hai, tên lão nhị này thực sự rất khó nghe!"

"..."

Tôn Dật Thành chỉ thẳng ngón giữa về phía cậu ấy bảo: “Em

đã nói rồi, bọn mình đi học chứ có phải đi xem mắt đâu, sao anh

lại phải hoa hòe mất thời gian vậy chứ?”

"Cậu

thì hiểu gì chứ?" - Tiêu Ninh nhìn cậu ấy, một lời đã lộ hết bí mật:

"Qua những lời rêu rao của chủ top này

thì sự việc của Bạch Mộc đã chấn động nổi danh toàn trường, ai nấy đều biết. Với lại anh Tạ lại là người

của khoa

chúng ta, anh

dám cá cược rằng

một khi chúng ta đi ra ngoài thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nên đương nhiên là

phải trau chuốt cho đẹp trai một chút chứ."

"Cũng có lý, vậy thì em

cũng phải chải chuốc một tí đã!"

"Tao

cũng vậy!"

"..." - Tạ Minh Tường nói: "Thôi bỏ đi, bọn em

có chải chuốt đi nữa thì cũng chỉ có thể làm nền cho hai bọn anh

thôi. Haizz, trông những đứa đóng vai phụ như bọn em thì mãi mãi chẳng bao giờ nhận ra nổi khổ tâm của nhân vật chính như bọn anh

đâu!"

Nghe nói vậy, Tiêu Ninh đang chỉnh lại đầu tóc thì bỗng nhiên dừng lại nhìn Tôn Dật Thành và Sở Nam: "Giọng điệu của anh ấy khiến anh

rất khó chịu!"

Sở Nam gật đầu: "Em

cũng cảm thấy như vậy..."

"Được, đánh anh ấy

đi!"

Nửa tiếng sau, qua sự khuyên nhủ của Bạch Mộc và sự cầu xin tha mạng

của Tạ Minh Tường, cuối cùng ba người đã thôi không giày vò Minh Tường

nữa, rồi cả nhóm rời khỏi ký túc xá.

Đúng như những gì Tiêu Ninh nói, cả nhóm vừa ra ngoài thì đã thu hút được sự chú ý của mọi người ngay sau đó.

“Ấy! Đó chẳng phải là Bạch Mộc, sinh viên khoa nghệ thuật sao?”

“Đúng rồi! Mình đã thấy ảnh của anh ấy trên diễn đàn, đúng là anh ấy rồi!”

“Đẹp trai quá! Nếu mình có được người bạn trai đẹp như vậy thì hay biết mấy!”

“Tỉnh lại đi cô nương, người ta đã có bạn gái rồi, bạn gái của người ta cũng là một hotgirl thuộc top nữ tú đấy!”

Tạ Minh Tường thầm vui mừng

"Tốt lắm, đây chính là điều mà anh đang

cần!

Bạch Mộc ơi, chú

nên ngoan ngoãn thần phục trước trí tuệ của anh

đi nhé!"

Cậu ấy chưa kịp cười, thì tiếng tranh luận của mọi người đã làm chuyển đề tài câu chuyện.

“Wow! Đẹp quá, đúng là một nam thần!”“Haizz, bên cạnh Bạch Mộc là Tạ Minh Tường đúng không?”

“Tạ Minh Tường vẫn chưa có bạn gái sao? Mình quyết định rồi, chắc chắn phải có được anh ấy!”

“Hihi, cậu sao? Cậu soi gương lại đi, đúng là không biết tự lượng sức mình! Mình đây xem ra có thể!”

Cảm giác ánh mắt của mọi người đột nhiên cứ dõi theo sau lưng mình, Tạ Minh Tường bỗng thấy không hay, nếu để Lãnh Hân Hân nhìn thấy thì làm sao đây?

Bạch Mộc và Tạ Minh Tường nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nên bước nhanh hơn.

Đám người Tiêu Ninh không chú ý đến những chi tiết lặt vặt này, nên vẫn trong trạng thái vênh vênh tự đắc, còn thốt lên: “Cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người đúng là thật tốt!”

Sở Nam đứng thẳng người: “Đột nhiên tao cảm thấy mình trở nên đẹp trai đến lạ lùng….”

“…”

Nhưng những lời tiếp theo của mọi người lại làm bừng tỉnh giấc mơ đẹp của bọn họ.

“Ba anh chàng bên cạnh là ai nhỉ? Sao lại đi cùng với nam thần nhỉ?”

“À, cậu nói ba anh chàng đó à, là bạn cùng phòng với các nam thần đấy.”

“Thì ra là vậy! Haizz, cùng ở một phòng sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy nhỉ?”

“Xùy! Nói nhỏ thôi, dù mình

thấy cậu nói rất đúng

nhưng đừng để người ta nghe thấy, nói không chừng sau này mình còn phải nhờ người ta giúp đỡ đấy!”

“Ồ!” - Đám người Sở Nam nhìn nhau, đột nhiên thấy lúng túng kìm nén sự kích động và vội đi khỏi nơi này.

Cho đến khi bước vào giảng đường thì đám người chung quanh mới tản ra, mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm.

Khoa y và khoa nghệ thuật cùng một giảng đường, nhưng đối với họ mà nói đã là quá đủ rồi. Vì dù sao sinh viên năm bốn của hai khoa bọn họ cộng lại cũng không quá 50 người, có thể nhận được đãi ngộ như thế này trong toàn trường, thì cũng chỉ có hai khoa bọn họ thôi.

Một lát sau, mấy sinh viên nữ cũng đến. Sau khi chạm mặt, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển chợt cảm thấy hơi lúng túng. Và Tạ Minh Tường mặt dày mày dạn chạy đến bên cạnh của Lãnh Hân Hân, hai người lại có vẻ rất hào hứng âm mưu bí mật gì đấy.

Ngay sau đó hai khoa phân chia ra, mỗi khoa tự đến lớp của mình.

Sau khi vào lớp, thầy vẫn chưa đến thì bốn người Lãnh Hân Hân lại bắt đầu “thẩm vấn” Bạch Mộc.

“Bạch Mộc, sáng hôm đó

sau khi bọn mình đi khỏi, cậu với Hân Uyển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đúng thế! Vì sao chuyện của hai người lại đột nhiên bùng nổ trên diễn đàn trường học vậy?”

“Rốt cuộc là hai người đã tiến đến bước nào rồi?”

Bạch Mộc im lặng, lý giải một cách bất lực: “Mình đã nói rồi những việc này đều là hiểu lầm, các cậu cũng tin sao?”

Đám người Lãnh Hân Hân không nói gì, nhưng biểu cảm của họ thì ngược lại, bọn mình không tin đâu!

“…”

Đỗ Khả Nhi vỗ vào vai Bạch Mộc bảo: “Cậu đừng ngại nữa, hãy thừa nhận đi! Bọn mình đều là bạn học, còn giấu giếm gì nữa chứ?”

“Có một câu nói rất hay là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, phòng tin tức của trường đã bảo sẽ phỏng vấn hai cậu, cậu còn biện minh nữa sao?”

“Sao các cậu lại biết vậy?” - Bạch Mộc ngây người ra.

“Chính là Trương Tử Hân, bộ phận kế hoạch của phòng tin tức của trường đã gọi điện cho Hân Uyển! Cô ấy nói cậu đã đồng ý rồi.”

“Mình đồng ý khi nào chứ?” - Bạch Mộc đờ người ra, thầm nguyền rủa cô ấy vài chục lần. Nhưng những việc thế này càng giải thích thì càng đen tối, với tính cách của Bạch Mộc, tất nhiên sẽ nói không lại bốn cô gái miệng mồm lanh lợi này, thế nên cậu ấy chỉ biết chọn cách đơn giản nhất đó chính là im lặng.