Nhìn tấm thẻ trong tay, Lãnh Hân Hân nhìn Bạch Mộc cười ngọt ngào. Chỉ là Bạch Mộc cảm thấy nụ cười này sao không có chút thành ý.
Bạch Mộc rất hoài nghi, mình có phải bị Tạ Minh Tường hãm hại?
Lãnh Hân Hân rút ra một tấm thẻ, nhìn thẻ bài cười hỏi: “Hỏi thật nè, trong năm cô gái ngồi đó anh thích cô nào nhất?”
“Ồ” -
Tôn Dật Thành đột nhiên kinh ngạc mở to mắt, lẩm bẩm: “Sao vấn đề tự nhiên trở nên nghiêm trọng thế…”
Bạch Mộc ngẩn một lúc.
Các cô gái cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề, họ chằm chằm nhìn Bạch Mộc.
Đường Hân Uyển cũng lặng lẽ liếc nhìn Bạch Mộc, trong lòng cũng có chút mong chờ, trong đầu đột nhiên cũng lóe lên vô số suy nghĩ. Bạch Mộc người đàn ông này rất đẹp trai, mà anh cũng không giống như những người đàn ông khác, điều quan trọng là anh rất thâm tình. Nếu anh ấy nói thích mình thì mình chắc là cảm thấy rất hạnh phúc?
Đường Hân Uyển chuyển hướng nhìn, mặt cô hơi đỏ, cô thật sự bị suy nghĩ “trơ tráo” của mình làm cho xấu hổ, cô lắc lắc đầu. Đường Hân Uyển cầm vội cốc nước chanh trước mặt uống mấy ngụm, cô cho rằng mình rất giỏi che đậy những suy nghĩ nội tâm của mình.
Lãnh Hân Hân nhạy bén nhìn ra điểm này, cười thầm, tên a đầu này...
Bị ánh mắt sáng của các cô gái nhìn mình, Bạch Mộc có chút ngại ngùng, ánh mắt anh dừng lại ở Đường Hân Uyển.
Trong số những nữ sinh này, anh có chút thiện cảm với Đường Hân Uyển, vì chỉ có cô mới muốn lắng nghe chuyện của mình. Nhưng đây không phải là thích mà anh xem cô là bạn của mình.
Bạch Mộc phẩy phẩy tay nói: “Vấn đề này mình từ chối trả lời, dù gì mọi người cũng là lần đầu gặp mặt, hai bên đều chưa thân lắm...”.
Các cô nữ sinh thất vọng lắc đầu,
không truy cứu đáp áp của vấn đề này nữa.
Lãnh Hân Hân nhìn Bạch Mộc với hàm ý sâu sắc, tuy Bạch Mộc không nói rõ, nhưng ý nghĩ của anh ấy đã lộ rõ, anh đối với Hân Uyển chắc chắn có chút thiện cảm.
Nhưng Lãnh Hân Hân rõ ràng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Bạch Mộc, đá nhẹ Tạ Minh Tường một cái. Tạ Minh Tường hiểu ý ngay, chỉ chỉ tấm thẻ trên cùng.
“Chú
đã từ chối trả lời,
vậy anh
sẽ rút lại một tấm nhé” -
Nói xong, Lãnh Hân Hân tự nhiên rút thẻ ở trên cùng, nói: “Mạo hiểm quá, hãy chọn một trong các nữ sinh ở đây để hát song ca một bài tình ca!”
“Ồ!” -
nghe xong, Tiêu Ninh tiếc nuối reo lên:
“Cơ
hội tốt thế này sao không để cho tớ?”
Sở Nam nhìn khinh bỉ nói: “Mày
à? Giọng nói còn chưa rõ ràng, mày muốn lấy mạng của bọn tao
sao? ”
“Tên mập kia, mày
có phải ngứa ngáy rồi không?”
“Đến đây đến đây! Sợ mày sao?” - Cả hai hét ầm lên lại lao vào trận PK lần
hai.
Ánh mắt Lãnh Hân Hân cười đầy hàm ý, nói:“Bạch Mộc, đây là cơ hội tốt.
Trong 5 cô gái ngồi đây, cậu có thể tùy ý chọn, người khác muốn mà không có cơ hội đó!”
Cô biết Bạch Mộc ngại, nhưng nói như vậy cũng thể hiện “tính công bằng” của trò chơi!
Bạch Mộc nhìn Tạ Minh Tường cầu cứu, nhưng tên này nhìn nhìn anh
một cách ranh mãnh rồi quay đầu đi chỗ khác, khiến Bạch Mộc điên tiếc.
Đỗ Khả Nhi lay lay bờ vai của Bạch Mộc nói: “Anh trai, đừng có xấu hổ nữa, nhanh chọn đi!”
Gương mặt của Đường Hân Uyển lộ chút hi vọng, chỉ là cô ngại không nói ra.
Đợi
vài phút rồi mà Bạch Mộc vẫn chưa nói. Thái độ
của Lãnh Hân Hân giống như trong dự đoán, đứng dậy: “Bạch Mộc nếu cậu thấy xấu hổ, vậy tớ chỉ định nhé? Hân Uyển, cậu
lên nhé?”TruyenHD“Hả” - Đường Hân Uyển giật mình:
“Tớ?”
Lãnh Hân Hân không quan tâm cô: “Chính là hai người...
để tớ giúp hai người chọn bài hát!”
“Ồ, lâu rồi ta không gặp nhau
Em hãy cầu nguyện
Để tình cảm không dễ dàng thay đổi nữa
Để con tim không còn khoảng cách quá xa nữa”
Hai người song ca khiến tất cả mọi người kinh ngạc,
giọng hát của Đường Hân Uyển thì ngọt ngào, còn giọng hát của Bạch Mộc thì trầm ấm. Hai người giống như một cặp tình nhân thật sự khiến mọi người đều chìm đắm trong bài hát. Ngoài ra một số người đã bắt đầu hiểu được cách nghĩ của Lãnh Hân Hân.
Lãnh Hân Hân đυ.ng đυ.ng Tạ Minh Tường, thì thầm: “Thấy thế nào?”
Tạ Minh Tường gật gật đầu, trả lời: “Đúng là rất xứng đôi!”
Sở Nam sáp đến gần cười nói: “Tạ đại ca, đừng có quên chuyện đã hứa với em nhé! Hai người họ đến với nhau thì đến lượt em
đó!”
Khóe miệng Tạ Minh Tường giật giật, cầm ly rượu lên uống một hơi đến hết: “Yên tâm đi, anh
không quên đâu!”
Anh biết làm thế nào đây? Cũng đành miễn cưỡng, chỉ có thể
làm trái với lương tâm nói dối thêm lần nữa.
Bài hát vừa kết thúc, Đỗ Khả Nhi liền tán thưởng: “Hai người giống như một cặp tình nhân quá!”
Đường Hân Uyển đỏ mặt:
“Khả Nhi, cô nói gì vậy?”
Lãnh Hân Hân đến xoa dịu tình hình:
“Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục thôi!”
Sau đó, Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân hai người họ còn hợp lại “chọc” Bạch Mộc mấy lần nữa, nhưng may hai người họ vẫn còn chút lương tâm, không làm gì quá đáng. Nhưng như vậy họ cũng đã kéo khoảng cách giữa Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đến gần nhau hơn. Mấy trò chơi sau, ánh mắt của mọi người nhìn Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đầy ẩn ý.
Nhưng sức lực của mọi người cũng có hạn, đợi đến lúc 2,3 giờ sáng, mọi người dường như tựa vào nhau để ngủ.
Bạch Mộc nhìn Đường Hân Uyển đang ngủ bên cạnh, khóe miệng cong cong. Anh đột nhiên phát hiện, mình có cảm giác rất thân thuộc với cô gái mới quen hôm nay. Nếu cô là cô ấy thì tốt quá!
Bạch Mộc bị những suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lấy áo khoác của mình đắp cho Đường Hân Uyển, Bạch Mộc cũng chìm
vào giấc ngủ.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tạ Minh Tường thức dậy đầu tiên. Vô thức nhìn về hướng Bạch Mộc, sau khi thấy tình hình bên đó bất giác há miệng. Vội dụi dụi mắt xác định mình không nhìn nhầm mới cười yên tâm.
Nhẹ nhàng đánh thức mọi người, Tạ Minh Tường chỉ chỉ về phía Bạch Mộc. Quả không ngoài dự đoán, mọi người đều lộ
vẻ ngạc nhiên.
Lãnh Hân Hân đưa tay ra hiệu với mọi người, thì thầm: “Xem ra thành quả tối qua không tồi!”
Mọi người đầy ẩn ý, tất cả đều rất phấn khích:
“Quả đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi! Sau này hai người họ mà thành đôi thì thú vị lắm đây!”
Tạ Minh Tường vẫy vẫy tay:
“Chúng ta đi thôi!”
“Đi?” - Sở Nam ngây người:
“Không gọi họ dậy sao?”
Tạ Minh Tường tức giận, nổi cáu với tên ngốc này: “Cái thằng này chẳng có tí
gì thú vị vậy? Hà tất phải làm phiền việc tốt của hai người họ?”
“Được rồi, được rồi…” - Sở Nam cười oan ức: “Nghe lời anh...được chưa?”