[Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 39: Kết thúc và bắt đầu (2)

editor: Chu Muội

Dẫu cho tình hình rất rối loạn bởi tin Black vượt ngục, Hogwarts cũng phải khai giảng. Cũng như khi không có chúa cứu thế thì Snape vẫn tích cực bắt lỗi trừ điểm của nhà Gryffindor.

Đứng trước sân ga 9 ¾, Phoenix ngỡ ngàng. Chỉ sau mấy tháng nghỉ hè không gặp, dường như ai cũng cao thêm một cái đầu, bọn họ đã bước sang thời kì thiếu niên.

Ví dụ như Draco trước mặt mình. Hắn đã cao hơn Phoenix nửa cái đầu.

Không có áo choàng đen kịt to thùng thình mà là trang phục thư sinh áo trắng quần âu. Chiếc áo sơ mi trắng được đặt may thủ công, ẩn hiện những họa tiết chìm như có như không, quần âu đen gọn gàng bó đôi chân dài miên man của hắn. Cổ áo cài đến cúc khuy trên cùng, tay áo sắn lên một nửa…

Phoenix bị tư tưởng Donna lây nhiễm, cảm thấy Draco ăn mặc như vậy làm cô liên tưởng đến hình tượng thiếu niên cấm dục…

Nhất định là nhìn nhầm rồi. Phoenix vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi, chậm chạp phát hiện Draco sao lại chạy đến khoang xe bình thường mới hoảng hốt đứng lên.

Về phần Draco, hắn luôn gọi Potter là ‘đầu sẹo’ nên vẫn luôn xem thường Potter. Khi nhìn thấy Phoenix, hắn cũng giật mình, Phoenix ‘lớn’ rồi!

Phoenix bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, không sao bắt chuyện với hắn được, cái ý nghĩ ‘cấm dục’ này làm cô không thể ‘cấm dục’ mình được, đầu óc cứ tự giác liên tưởng đến những thứ…

Draco cũng… trong đầu hắn toàn ‘lớn’… ‘trưởng thành’…

Hai người chỉ ậm ừ chào nhau, đi vào cùng nhau và cứ im lặng thế đến khi ai vào toa người ấy…

Draco nghĩ sao hắn phải ngại nhỉ, ai rồi cũng lớn cả thôi. Hắn vừa rồi thật là mất mặt, rất bất lịch sự, không có phong phạm của một quý ông!

Vậy nên…

“Draco, cậu tới khoang này làm gì?” Phoenix thấy Draco hùng hổ đi vào, đến cô cũng tưởng có chuyện gì huống chi là Neville. Cô đè lại Neville, anh trai cô đã cầm đũa phép lên rồi.

Draco khinh thường nhìn lướt qua Neville, làm mặt hách dịch.

“Phoenix, cậu không nên ngồi ở lô ghế này!”

?!!

Phoenix: Draco, còn chưa bước vào trường, cậu đã phân biệt người nhà mình và người nhà ta rồi sao!

Neville: Tên Malfoy này! Sao hắn ta cứ gây chuyện mãi vậy?

Phoenix sắp không giữ nổi Neville rồi, đúng lúc đó, cánh cửa “Rầm” một tiếng bị mở toang ra.

Hermione lo lắng xông vào, kinh ngạc nhìn Malfoy một lúc mới nhớ ra mục đích của mình.

“Phoenix, mình mượn tiểu thư Villa của cậu một chút nhé! Crookshanks đuổi bắt Scabbers của Ron, mình mất dấu bọn họ rồi! Ron cũng tức điên rồi!”

"Crookshanks?"

Phoenix không để ý Hermione khi nào thì nuôi một con vật, cô tốt bụng đánh thức Villa tiểu thư đang ngủ say.

Villa không vừa ý ‘meo’ một tiếng.

"Em biết con chuột tên Scabbers đó chứ? Tìm được nó, chị sẽ thưởng cho!” Hermione thì thầm.

Draco bị xem như vô hình, hắn lên tiếng tìm lại sự chú ý của ai đó.

“Mình đã nói cậu nên tìm một…”

Draco chưa nói được cái gì thì Villa tiểu thư đã dễ dàng thoát ra khỏi Hermione, nhún chân nhảy tuyệt đẹp hạ cánh lên mái tóc vàng kim của Draco. Sau đó nó xoay một vòng, nhảy vào lòng Neville.

Phoenix bất ngờ trước hành động khác thường của Villa, cô mèo thực hiện xong hành động xấu xa của mình thì cô mới chú ý đến nạn nhân của vụ việc. Draco còn chưa hồi hồn.

Neville: "Anh đưa Villa đi ăn."

Hermione: "Mình cũng đi…”

Phoenix cầu Merlin Villa có thể sống sót qua ngày mai. Phoenix hiểu rất rõ tên trứng thối Draco kia yêu quý mái tóc lấp lánh ánh im của hắn như thế nào…

Blaise đã từng kể với Phoenix bọn họ ở cùng phòng, đều dùng tận 40 phút để chải chuốt mỗi sáng…

Phoenix: “Mấy người thật giống nhau!”

Blaise mặt không đổi sắc: “Không, Draco dùng 40 phút đó, chỉ là để chăm chuốt mái tóc của hắn thôi! Có mỗi cái đầu thôi!”



Phoenix nhìn lại lô ghế, Draco đi lúc nào cô không hay, chỉ có thể ra ngoài hành lang tìm Neville, bảo anh trông chừng Villa chặt một chút.

Đột nhiên tàu dừng lại, Phoenix và Neville cùng dừng nói chuyện, nghi hoặc nhìn nhau.

“Có trục trặc gì sao?” Neville ngó ngó nghiêng nghiêng.

Cùng lúc ấy, toàn bộ toa xe tối đen, dường như cả toa tàu bị bịt kín. Phoenix lập tức lấy ra đũa phép.

“Lumos (Thắp sáng)!”

Cô soi ra cửa sổ, giữa tháng tám mùa hè thế nhưng cửa kính lại nổi một lớp băng sương!

Lạnh lẽo, băng giá, còn có nỗi tuyệt vọng quanh quẩn trong không khí nghẽn đặc làm người ta hít thở không thông. Phoenix giữ lấy Neville nhưng hắn đã đi ra mở cửa. Từ ánh sáng từ đũa phép, cô thấy một bóng đen giống u linh, lướt đi nhanh chui vào toa xe.

Nó cao lớn, trên áo choàng là những vết bẩn màu đen kịt, trên đầu đội mũ to, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ mặt.

Giám ngục!

Phoenix nhanh chóng phát hiện ra nhưng cô bị chìm vào ảo giác. Ma lực bị gián đoạn, ánh sáng trên đũa phép tắt ngóm đi.

Giống như khi nghe thấy tiếng hét khi ấy, bi thương, tuyệt vọng, đau khổ,… Phoenix muốn hét lên, cô lại chẳng thể thốt lên một tiếng. Cả cơ thể như bị bóng tối đè nén, ép chặt, không thể giãy dụa cũng không thể thở được.

Đến khi ánh đèn sáng lên, mọi thứ vẫn y nguyên lúc đầu, chỉ khác có cô và Neville, khuôn mặt tái nhợt.

“Cái đó…” Giọng Neville run run, hắn thở cũng khó khăn, cả người cứng ngắc.

“Là Giám ngục, người trông coi Azkaban.” Phoenix cũng không tốt hơn là bao, đũa phép trên tay cô khó mà cầm thẳng.

Cửa lại một lần nữa bị kéo ra, Draco lại xuất hiện.

Hắn bắt được Villa rồi ư? Định phạt nó như thế nào đây? Phoenix bây giờ dù có tâm nhưng không có sức, cô còn chưa thể đứng dậy được nữa.

“Cậu có lẽ cần cái này.”

Draco lại gần, đưa cho Phoenix một gói Chocolate được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt. Xong việc, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng ra ngoài…