[Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 26: Căn phòng bí mật!

Người dịch: Chu Muội.

Tháng mười vừa tới, ở Hogwarts như gặp phải dịch cúm, toàn bộ học sinh trong trường lần lượt nối đuôi nhau ốm. Cũng không hẳn là có rất nhiều người bị cảm, đa phần là bị suy giảm sức khỏe, phép thuật cũng vì thế mà không được ổn định.

Phoenix nằm trong phòng y tế ngây người. Cô cực kì tự tin vào sức khỏe của mình, không ngờ rằng tờ mờ sáng nay lại cảm thấy đau đầu dữ dội, cả người nóng ran.

Sau khi Phoenix uống thuốc mà y tá Pomfrey đưa cho, khí nóng trong người bắt đầu ra ngoài qua lỗ tai, cảm giác thật là vi diệu.

Nằm cạnh Phoenix là cô bé Ginny nhà Weasley. Cô nhóc mặt tái nhợt, như thể cả đêm không được ngủ.

Anh trai của Ginny thay nhau đến thăm cô bé, Phoenix nhận thấy cô nhóc lại không muốn gặp họ chút nào, giận dỗi giấu đầu dưới lớp chăn.

Lúc Dominica và Blaise đến thăm Phoenix, Ginny vẫn còn trốn trong chăn.

“Nghe nói cô bé đó thầm mến Potter.” Dominica ngé tai Phoenix nói nhỏ, mắt liên tục liếc về Ginny ra hiệu.

Blaise trong phòng y tế đi đi lại lại. Trên người hắn mặc áo lông dày cộm, nhìn như một chú chim cánh cụt mập mạp. Chắc anh chàng nghe lọt tai câu nói vừa rồi, ‘sát thủ tình trường’ sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ. (chuyện Ginny thầm mến Potter đó!)

Dominica và Phoenix nhìn nhau, nháy mắt tinh nghịch.

“Blaise, buông tha Weasley đi. Weasley mà cậu cũng muốn thu phục sao?” Phoenix cười tủm tỉm.

Blaise biểu cảm cứng ngắc, rất nhanh lật mặt cười ngọt ngào: “Phoenix thân mến, trong lòng mình chỉ có mình cậu thôi!”

Biết là hắn nói đùa nhưng trong phòng ngoài Weasley thì còn vài bạn học Hufflepull… Ôi, Hufflepull…

Tiếng bước chân ‘bịch, bịch’ quen thuộc dồn dập tới. Đầu Phoenix hình như lại càng đau hơn.

“Zabini! Cậu muốn làm gì với em gái của tôi?!” Neville phẫn nộ mặt đỏ gay, như thể Blaise mà làm cái gì thì Neville lập tức lao vào cấu xé hắn tan tành.

Phoenix lần đầu thấy Neville tức giận như thế, cô sững sờ, mãi mới lí nhí nói: “Neville à, bọn em chỉ nói đùa thôi…”

Nhìn lại, Blaise và Dominica đã mất dạng từ lúc nào…

Khi vừa nhìn thấy Neville thì thần kì thay, ai đó như được uống dược ‘ký ức’, tức thì nhớ ra còn bài tập Độc dược chưa làm xong.

“Thực sự?” Neville hình như thông minh hơn thì phải, anh trai đang chất vấn cô, phải không?

Là Hermione dạy sao?

“Đương nhiên là thật rồi!”

Neville còn muốn nói gì đó liền bị y tá Pomfrey đuổi ra ngoài vì tội quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.

Phoenix thở phào, nằm đọc sách cả ngày trong phòng y tế, ăn xong bữa tối, khám lại lần nữa mới được thả về phòng.

Đi dọc hành lang, Phoenix cảm giác không khí trên dưới Hogwarts có chút kì lạ. Cô ngơ ngác nhìn người người lũ lượt chạy lên lầu ba, từng tốp nói chuyện thì thầm, nhắc đi nhắc lại mấy từ ‘hóa đá’ ‘mở ra’ ‘mật thất’.

Cái gì thế này?...

Phoenix chạy theo đám người, lúc cô tới thì học sinh đã quây đông nghịt. Phoenix ở vòng ngoài cùng, quay người lại thấy giáo sư Dumbledore cũng vội tới.

Phoenix nhíu mày quan sát,

Malfoy cười đắc ý với Potter, đám người Potter ai nấy đều căng thẳng, mặt tái nhợt.

Học sinh ồn ào bàn tán về chữ viết trên bức tường.

“Căn phòng bí mật bị mở ra.

Kẻ thù của người kế vị, cảnh giác.”

Bên cạnh là con mèo Norris đã bất động, nằm im đó.

Căn phòng bí mật? Phoenix hít một hơi thật sâu tự trấn an, nhanh chóng lục tìm trí nhớ, một trong số những quyển sách cô đọc có nhắc về nó.

Giáo sư Dumbledore yêu cầu các học sinh về nhà của mình, ở yên trong phòng và chú ý an toàn. Phoenix nhìn dòng chữ phát sáng kia thật lâu rồi mới đi theo đoàn về Slytherin.

Trở lại phòng nghỉ, mọi người đều trầm mặc, không khí quỷ dị.

Rất nhiều học sinh về phòng của mình, Phoenix biết chắc họ sẽ viết thư về nhà, hỏi rõ ngọn ngành về chuyện căn phòng bí mật.

Còn cô? Phoenix đương nhiên không thể viết thư cho bà Longbottom, thứ cô nhận lại có khi lại là một bức thư sấm không chừng.

Nhưng cô có việc khác phải làm. Phoenix lật tung giá sách, cuối cùng cũng tìm được quyển “Lịch sử Hogwarts” ở dưới cùng.

Quyển sách này có nói về ‘căn phòng bí mật’ đó!

“Cậu làm cái gì vậy?” Dominica đang do dự không biết có nên viết thư về cho mẹ hỏi về cái mật thất đó hay không?

“Mật thất à…” Phoenix lật đến trang sách cần tìm…

…Salazar Slytherin đã xây nên tòa thành Hogwarts, đồng thời ông ta cũng xây dựng một không gian riêng chỉ dành cho những Slytherin. Chỉ có truyền nhân nhà Slytherin mới có thể mở ra căn phòng đó…

Thông tin quá ít! Truyền nhân nhà Slytherin là như thế nào? Chẳng lẽ toàn bộ Slytherin chỉ có một truyền nhân thôi sao? Nhưng mà trong Hogwarts cũng chẳng có ai họ Slytherin cả?...

“Ôi Merlin!” Dominica chán nản than một tiếng ai oán.

“Trên bức tường có viết ‘căn phòng bí mật đã được mở ra’. Vậy là truyền nhân nhà Slytherin đã xuất hiện. Không phải là chúng ta, vậy sẽ không bị làm sao rồi!” Phoenix nhanh chóng tư duy. Có một nhân vật nguy hiểm ẩn núp trong trường học này!

“Chúng mình không biết cái gì cả, chắc học sinh sẽ không bị nhắm vào đâu!”

“Phoenix,

anh trai của cậu…” Dominica nhắc nhở, Neville có quan hệ với chúa cứu thế, mà mọi vấn đề rắc rối thì gần như xoay quanh cậu bé có thân phận đặc biệt này.

“Mình biết, nhưng mà nếu là truyền nhân nhà Slytherin… thì người gặp xui xẻo chính là đám người xui xẻo kia.” Phoenix cười hắc ám khiến Dominica sởn tóc gáy.