[Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 8-1: Thư Sấm và Diggory (1)

Bắt đầu từ khi bị phân vào Slytherin thì Phoenix đã sớm biết nó nhất định

sẽ nhận được thư Sấm từ bà nội, vậy nên trước khi nhận được lá thư đó nó đều ngồi ở cuối dãy bàn, định vừa nhận được lá thư sẽ lập tức đem nó đi ra ngoài.

Chia sẻ lá thư đó với các thành viên khác trong nhà cần phải có dũng khí rất lớn.

Nhưng hôm đó lúc nhận được lá thư này, nó mới biết, dù có chuẩn bị tâm lí kĩ

hơn nữa, nó vẫn không chịu nổi những lời chỉ trích gay gắt của bà nội.

Buổi sáng hôm đó cũng bình thường như những buổi sáng khác, lúc lúc một con

cú ngậm một lá thư màu đỏ bay về hướng bàn ăn nhà Slytherin, Phoenix lập tức đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy lá thư Sấm, vội vàng chạy ra ngoài,

vừa mở thư Sấm ra —— loại thư này nếu không mở ra thì tiếng sẽ càng lớn.

Lúc nó chạy đến dưới cái cây lớn bên cạnh hồ Đen, đúng lúc bà nội mắng từ

“Bại hoại gia phong” đến “Là sỉ nhục của dòng họ”, Phoenix dựa lưng vào

cây, cảm thấy viền mắt bắt đầu cay cay, lúc này bà Longbottom đã nhắc

đến ba má đang ở bệnh viện Tháng Mungo của nó.

—— “Frank và Alice đau lòng đến dường nào! Con gái của họ xấu xa cỡ nào mới bị phân vào

Slytherin! Họ thật sự đã sinh ra một ác ma!”

Lúc bà nội nói những lời này có nghĩ đến cảm nhận của nó không? Nếu như nó mở lá thư này ở

bàn ăn Slytherin thì sao, bảy năm tiếp theo nó sẽ bị toàn bộ người ở

Slytherin cô lập. Không không không, có lẽ đây chính là mục đích của bà

nó? Thà để nó bị cô lập chứ không để nó kết bạn với Slytherin?

Nhận thức được điều này Phoenix vô cùng đau lòng, nó cảm thấy vết thương

trong lòng đau như bị kim đâm, không ai biết rõ tầm quan trọng của ba má đối với nó hơn bà nội, tất cả nỗ lực của nó đều vì muốn ba má được vẻ

vang. Nhưng dường như bà nội cảm thấy, được phân vào Gryffindor mới là

vinh dự, nếu không phải Gryffindor, tất cả nỗ lực của nó đều không là gì cả.

Nó thật sự muốn xé lá thư này làm hai, nhưng nó lại không có năng lực đó. Nó đã nhiều lần muốn đứng trước mặt bà nội phản bác như

vậy, nói ra suy nghĩ của mình —— như nó đã tưởng tượng ra nhiều lần.

Nhưng nó không dám, còn nó bây giờ —— Phoenix lập tức nức nở, e là bây

giờ nó đã không còn tư cách đứng nói chuyện trước mặt bà nội.

Slytherin thật sự tượng trưng cho hắc ám sao? Nhưng Phoenix lại cảm thấy, bạn học của nó, hoặc là gia thế hơn người, còn không thì được nuông chiều từ

nhỏ —— giống như Malfoy vậy, ngay cả khả năng châm chọc người khác cũng

không được lưu loát! Hay là Parkinson thỉnh thoảng sẽ liếc nó một cái,

nhưng lúc nó giúp Slytherin được cộng điểm sẽ thừa nhận Lịch sử Pháp

thuật của nó giỏi! Hay là Malfoy dù không qua lại với Gryffindor, nhưng

cậu ta luôn kiên trì giúp Goyle và Crabbe học bổ túc.

“Ai nói Slytherin là hắc ám?” Nó khóc thút thít nhẹ giọng phản bác, cố gắng muốn ngăn lại âm thanh của lá thư.

Cuối cùng, phong thư cũng cháy thành tro, nhưng Phoenix lại không muốn trở lại lâu đài.

“Ai?!” Sau khi khóc giọng có chút khàn, nó căm giận xoay người.

Sau cây trống rỗng, không có ai cả —— chẳng lẽ là sóc? Phoenix thở nhẹ một

cái, nó không muốn có ai nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của mình.

Sáng nay là tiết Lịch sử Pháp thuật mà nó thích nhất, nhưng chắc là giáo sư Binns sẽ không phát hiện có ai vắng đâu nhỉ?

Phoenix nằm trên cỏ, ánh mặt trời làm cho cơ thể lạnh lẽo khi khóc lúc nãy của

nó trở nên ấm áp hơn —— như cái ôm của mợ Enie. Nghĩ đến đây, nó có chút buồn, mợ Enie thuộc Ravenclaw, sẽ bài xích nó giống như bà nội sao?

“Ôi, xin lỗi!” Cảm giác có người giẫm lên áo choàng của mình, Phoenix dùng

tay che ánh nắng mặt trời lại, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, ngược ánh

sáng, là một bóng dáng cao cao gầy gầy.

Nó lắc đầu một cái, ngồi dậy: “Không sao.”

Liếc nhìn huy hiệu màu vàng và đen, thì ra là Hufflepuff.

Đối phương ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi: “Quấy rầy sao?”

Giọng nói vô cùng êm tai, đầu óc Phoenix thanh tĩnh lại, nó lắc đầu một cái: “Không có gì.”

“Cedric Diggory, học sinh năm ba.” Nụ cười của Diggory có chút ngại ngùng,

nhưng lại khiến Phoenix nhanh chóng nghĩ đến ánh mặt trời —— nó vẫn cho

là chỉ có những nhân tài ở Gryffindor mới phù hợp với từ này.

“Phoenix Longbottom, Slytherin năm nhất.” Bình thường những nhà khác đối với

Slytherin đều không thân thiện, người này chào hỏi với nó là vì không

nhìn rõ huy hiệu của nhà sao?

“Là em!” Diggory rõ ràng có chút kinh ngạc.

“... À, là em.” Lẽ nào nó cũng nổi tiếng như Potter sao?

“Chính là cô bé cảm thấy giáo sư Binns giảng bài hay.” Đối phương nhanh chóng giải đáp nghi vấn của nó.

Phoenix cảm thấy trên trán xuất hiện vài vạch đen, nó nhớ Dominica từng nói, Hufflepuff là nhà bát quái, quả thật không sai...

“Em còn tưởng rằng anh sẽ nói, là Longbottom bị phân vào Slytherin đây mà!” Nó nhún nhún vai, có chút miễn cưỡng tự mình đánh trống lãng.

Diggory có chút lúng túng, anh sờ sờ đầu, cuối cùng lắp bắp nói: “Nhà Diggory luôn giữ thái độ trung lập.”

Trung lập? Đúng là một cách làm sáng suốt. Phoenix không nói gì, nó không

biết nên nói cái gì với vị đàn anh dịu dàng này —— dù nó cảm thấy là nói cái gì thì đối phương dường như cũng chẳng chú ý đến...

Cuối cùng, nó ngây ngốc nằm trên cỏ cả buổi sáng, mà Diggory thì lại đọc Lịch sử Pháp thuật suốt buổi sáng.

“Anh cũng thích Lịch sử Pháp thuật sao?” Cuối cùng nó cũng tìm được một đề tài.

“Chỉ là... Phải kiểm tra thôi.”

“Em đi ăn cơm trưa đây.” Nó quyết định lập tức tạm biệt, bầu không khí thế này thật sự quá lúng túng.

“Vậy, tạm biệt nhé Longbottom.” Đối phương lại nở nụ cười, vẫn dịu dàng như

vậy, giống như không biết giận dữ, có phải Hufflepuff đều như vậy không? Nó cảm thấy anh hai thật sự nên vào Hufflepuff.

“Anh có thể gọi

em là Phoenix.” Nó quyết định thể hiện một chút thiện ý, dù sao tụi nó

cũng hòa bình trải qua một buổi sáng đúng không?

“Phoenix, em

cũng có thể gọi anh là Cedric.” Đối phương đứng lên, vẫy vẫy tay với nó, Phoenix đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, chắc là ánh mặt trời lúc

nãy quá ấm áp.