[Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 5: Tàu tốc hành Hogwarts

Tháng tám đến nhanh

chóng, sau khi Coco giúp Phoenix thu thập hành lí xong thì rưng rưng

nước mắt đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho bà Longbottom, xin cô chủ Phoenix

không cần lo lắng.

Vậy, chính là ngày mai. Phoenix nhìn vé xe lửa trên bàn học, xuất phát lúc mười một giờ tại sân ga số Chín-ba-phần-tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.

Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng nôn nóng, bất an và chờ mong của mình.

“Phoenie?” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, là Neville. Phoenix đứng lên mở cửa

cho Neville, xem ra Neville cũng khẩn trương giống nó.

Thằng bé

mặc áo ngủ bằng tơ màu xanh đậm, gần đây nó có chút mập, hai má phúng

phính hồng nhuận, giống như một quả táo. Lúc này hai tay nó vô thức xoa

vào nhau, nó ngồi bên mép giường của em gái, nhỏ giọng lầu bầu:

“Phoenie, anh không ngủ được.”

“Em cũng vậy.” Phoenix vuốt vuốt

tóc, nghỉ hè này nó không có cắt tóc ngang vai như cũ, nên mái tóc quăn

màu nâu đậm đã dài đến eo, bình thường nó đều cột lên, chỉ là bây giờ

sắp đi ngủ nên nó xõa tóc ra —— mỗi đứa con gái đều yêu thích bộ dạng

của mình lúc xõa tóc mặc váy.

Neville có chút lo lắng nói: “Anh nghe bà nội và cậu Algie nói họ sợ anh sẽ bị phân vào Hufflepuff.”

“Hufflepuff? Nghe nói Hufflepuff đối xử với mọi người rất tốt.” Phoenix suy nghĩ một chút nói rằng: “Em cảm thấy đó là một lựa chọn rất tốt —— nếu không nói đến tính cách của bà nội.” Nó cảm thấy anh hai ở đó chắc chắn sẽ rất

ung dung vui vẻ, người của Hufflepuff đều rất rộng rãi, đúng không?

Neville nhìn nhìn em gái, không nói gì.

Phoenix cười cười, giống như cảm thấy rất thú vị vì anh hai của mình âm thầm

kháng nghị, nó cầm lấy bức ảnh ba má để trên tủ đầu giường, đưa cho

Neville: “Khi nào đến trường, em sẽ để anh giữ.”

Quà tặng bất ngờ này làm Neville lập tức quên mất lời nói lúc nãy của Phoenix, nó nhận

lấy bức ảnh, đặt ở trước ngực: “Vậy còn em?”

“Em?” Cô bé tóc màu

nâu đậm nháy mắt với anh hai nó một cái: “Lúc đến trường sẽ để cho anh

giữ, lễ Giáng sinh và nghỉ hè chúng ta sẽ cùng giữ, được không?”

Sau khi thỏa thuận xong hai anh em đều cảm thấy có chút buồn ngủ, Neville chúc ngủ ngon xong liền trở về phòng ngủ của mình.

Chín giờ ngày hôm sau, Coco làm phép cho hành lí của Neville và Phoenix nhẹ

hơn để họ dễ mang đi, cậu Algie và mợ Enie cũng đến trang viên

Longbottom để tiễn Neville và Phoenix.

“Phoenie, dù con được phân vào nhà nào, cũng phải viết thư cho mợ Enie nhé.” Mợ Enie có một mái

tóc dài màu vàng nhạt, đôi mắt dịu dàng màu xanh của mợ lấp lánh tia

sáng hiền từ. Chóp mũi Phoenix đau xót, gật gật đầu.

Nó cảm giác được hình như mợ Enie khẽ thở dài, lập tức đối phương khẽ hôn lên trán nó một cái.

Neville bên cạnh thì không được may mắn như vậy, nó bị cậu Algie tàn nhẫn vỗ

vào vai ba lần, lại bị giọng nghiêm túc của cậu bảo phải chăm sóc kĩ

lưỡng cho em gái Phoenix.

Phoenix nhìn vẻ mặt của anh hai, gương

mặt tròn tròn của thằng bé nghiêm túc mà căng ra, lúc cậu Algie nói đến

từ “Người đàn ông” thì nó theo bản năng ưỡn ngực lên.

Sau màn tạm biệt ngắn ngủi, bà Longbottom mang theo hai đứa nó độn thổ.

Bọn họ xuất hiện ở sâu trong một ngõ nhỏ ở nhà ga Ngã Tư Vua, bà Longbottom sửa sang lại quần áo, dẫn hai đứa nó đi về phía trước.

Trong nhà ga Ngã Tư Vua có rất nhiều Muggle, sau khi Phoenix bị dòng người đông

đúc ở đây đυ.ng ngã lảo đảo lần thứ ba, Neville kéo tay em gái nắm chặt.

Bà Longbottom cũng phàn nàn: “Ôi! Một năm lại một năm, ta nhớ năm đó nơi này cũng không có đông đúc như vậy!”

Tất nhiên, tỉ lệ phù thủy và người dân Muggle vẫn là vấn đề lớn mà Bộ Pháp Thuật lo lắng.

Ngoại trừ bà Longbottom mặc áo choàng phù thủy ở ngoài, Phoenix và Neville

đều thay quần áo Muggle, cũng bởi vì như vậy, chỉ có bà Longbottom thu

hút nhiều sự chú ý.

“Thật là không có lễ phép!” Bà tức giận nói, vừa nãy có người tiến đền gần bà, đồng thời hỏi bà có phải là diễn viên đóng phim.

Diễn viên? Cũng không phải nghề nghiệp cao quý gì. Phoenix nghĩ, nó nhuếch

miệng, nhìn bà nội đang nổi giận đùng đùng, cảm thấy rất thú vị.

Lúc bọn họ đến giữa sân ga số chín và số mười thì đã gặp rất nhiều đứa trẻ

đang đến Hogwarts và người thân, bà Longbottom chỉ vào giữa sân ga số

chín và số mười nói rằng: “Ta nghĩ hai cháu nên tự thử một lần, đẩy hành lí của các cháu, sau đó chạy thẳng, đừng nghĩ gì khác.”

Phoenix nhìn bức tường thật dày bên kia, cương quyết đứng sau Neville.

“Ờ, đúng, anh là anh hai...” Rõ ràng Neville có chút khϊếp đảm, nó cố gắng động viên mình: “Nên phải đi trước.”

Nói xong, nó đẩy xe đẩy trong tay chạy đi, trong nháy mắt lúc nó sắp va vào tường, Phoenix thấy anh hai giống như đi xuyên qua tường, Phoenix kinh

ngạc kêu lên một tiếng, tiếng kêu của nó làm kinh hãi đến bà Longbottom

đang vui mừng, bà gật gật đầu với cháu gái mình, nói: “Tới lượt cháu,

Phoenie. Thử một lần, lần sau chúng ta sẽ độn thổ trực tiếp vào nhà ga.”

Cháu gái này của bà xưa nay không biểu hiện cảm xúc của bản thân, nó luôn

che giấu rất tốt. Vậy nên lúc này Phoenix chần chờ khiến bà Longbottom

lần nữa tìm lại được uy quyền của bậc trưởng bối.

Phoenix nhắm

mắt đẩy xe chạy vào, trong nháy mắt lúc nó đang chạy, con mèo Villa của

nó kêu nhỏ một tiếng, như động viên chủ nhân —— cũng trong nháy mắt lúc

con mèo kêu một tiếng, Phoenix xuyên qua bức tường.

Nó mở mắt ra, nhìn thấy một thế giới khác.

Đầu máy xe lửa màu đỏ tỏa ra hơi nước màu trắng, tiếng chim cú và tiếng trò chuyện của mọi người làm cho sân ga trở nên rất ồn ào, Neville đứng

cách Phoenix không xa, tất nhiên nó cũng bị tình huống này làm cho không biết làm sao.

Bà Longbottom ra hiệu cho hai đứa nó bước lên xe

lửa, nơi này thật sự quá ầm ĩ, nên bà không thể không từ bỏ giọng trầm

ổn bình thường, bà Longbottom hơi lớn giọng nói với hai đứa nó: “Toa

trước xe lửa là dành cho quý tộc, nhưng phần lớn đều là Slytherin.” Lúc

bà nói lời này những phù thủy đi ngang đều liếc nhìn bà một cái.

Ý của bà Longbottom đã rất rõ, Neville gật gật đầu, nó chuẩn bị cùng em

gái tìm một toa xe yên tĩnh —— về phần toa trước? Ôi, những người đó

toàn là Slytherin độc ác!

Cuối cùng Neville và Phoenix tìm được

một phòng trống ở giữa xe lửa, bọn họ cất hành lí xong, Phoenix đem

Villa từ trong l*иg ra đặt lên đùi mình —— con mèo nhanh chóng nhảy lên

vai Phoenix, dùng lưỡi liếʍ liếʍ lỗ tai của chủ nhân, Phoenix cười khanh khách.

Đột nhiên, Neville đứng lên, nó đánh giá khắp nơi một

lần, sau đó đỏ mặt nói: “Chắc anh để quên Trevor ở chỗ bà nội rồi!” Nói

xong nó kéo cửa ra chạy đi mất, Phoenix chỉ kịp thấy cái đầu của anh hai lảo đảo chạy đến chỗ của bà nội.

Neville đi không lâu, cửa lại

bị kéo ra lần nữa, người đến là một cô gái, cô bé mang theo một cái

rương to, thân thiện cười với Phoenix: “Xin hỏi chỗ này có thể ngồi một

người nữa không?”

Cô bé này có một mái tóc dày màu nâu, giống như đã lâu không chải, tùy ý xõa trên vai, lúc cười sẽ để lộ hai cái răng

cửa lớn, chỉ là nụ cười này rất thân thiện.

Phoenix lắc đầu một cái, ra hiệu có thể ngồi xuống.

Villa liếc nhìn người mới vào, “Meo ~” một tiếng, càng rúc vào trong mái tóc của Phoenix.

Cô bé có chút ao ước liếc nhìn con mèo trắng đáng yêu kia, nó đem cất mấy

cái rương xong, ngồi đối diện Phoenix: “Mình là Hermione Granger, học

sinh năm nhất.”

Granger? Phoenix cố gắng nhớ lại phù thủy thuần huyết có họ này không, nhưng không nhớ được gì: “Mình là Phoenix Longbottom.”

Granger dường như phát hiện ra sự lúng túng của Phoenix, nó tự giới thiệu

trước: “À, ba má mình đều là người bình thường, chính là gọi là...

Muggle.”

Thì ra là như vậy. Phoenix lễ phép cười: “Nhà Longbottom là thuần huyết.” Nó nói câu này giọng điệu rất bình thường, khiến

Granger tự tin hơn, con bé nhìn con mèo trên vai Phoenix.

“Mình không có mang theo vật nuôi, nhưng có mua một con cú để ở nhà, để ba má có thể liên lạc với mình.” Granger giải thích.

Phoenix gật gật đầu: “Vật nuôi của mình là con mèo này.” Nó vỗ Villa đang ngủ

gật trên vai mình một cái: “Nó là Villa, có điều bình thường nó thích

được gọi là tiểu thư Villa.” Lúc này con mèo màu trắng mở mắt ra, lại

“Meo ~” một tiếng, “Anh của mình là Neville đi tìm con cóc của anh ấy,

hình như anh ấy để quên nó trước khi lên xe lửa.”

Lúc đó, Neville chạy vào, sắc mặt rất đỏ, tay chân có chút luống cuống nói với em gái:

“Không có ở chỗ bà nội, anh gần như đã hỏi từng toa, nhưng không có ai

thấy Trevor!” Lúc này nó vốn còn tâm trí để ý trong toa có thêm một cô

bé nữa.

Phoenix nhìn anh hai, giới thiệu với Granger: “Đây là anh trai sinh đôi của mình, Neville.”

Granger hiểu ý cười cười: “Mình là Hermione Granger. Hai người dường như không giống lắm.”

“À, mình giống ba, còn anh ấy giống má.” Phoenix không muốn nói tiếp chuyện này, nó đứng lên, muốn giúp Neville đi tìm Trevor, nhưng hành lí đều để ở đây —— Phoenix nhìn Granger, đối phương lập tức nói: “Mình sẽ chờ ở

đây.”

“Cảm ơn.” Phoenix giao tiểu thư Villa cho Granger, nhìn ra được cô bé này luôn muốn có một con mèo.

Bọn họ bắt đầu tìm lên từ những toa xe ở phía sau, thái độ của đa số người

đều không tệ lắm, nhưng đều nói không có nhìn thấy con cóc màu xanh nào.

Bộ dạng Neville thoạt nhìn vô cùng khổ sở, đúng lúc này, Phoenix kéo cửa

một toa ra, bên trong có hai người tóc đỏ, cả hai giống nhau như đúc ——

bọn họ dường như đang bàn tính trò đùa gì đó.

Hai cái Weasley. Phoenix nhíu nhíu mày, hỏi: “Xin hỏi, hai người có thấy một con cóc không? Anh Neville làm mất một con cóc.”

Một trong hai đứa tóc đỏ nhíu mày: “Không có.”

Một đứa khác nhanh chóng nói tiếp: “Neville? Cặp sinh đôi nhà Longbottom?”

“Đúng, em là Phoenix Longbottom, anh ấy là Neville Longbottom.” Phoenix nói

xong, Neville lại gật gật đầu hỏi thăm cặp sinh đôi nhà Weasley một lần

nữa.

“George ——”

“Fred ——”

“Chúng tôi đều họ —— Weasley.” Câu cuối bọn họ đồng thanh nói.

“Vậy, cảm ơn lần hai.” Phoenix giật giật khóe miệng, đối phương lại nói.

“Nói đến cóc ——” George nháy mắt một cái với người kia.

“Thằng Ron em trai của chúng tôi —— cũng là học sinh mới năm nay, nó có một con chuột, Scabbers.” Người còn lại nói tiếp.

“Có lẽ, con cóc đã đi tìm Scabbers! Con chuột luôn ngủ không bao giờ tỉnh lại kia!” Hai người nói xong cùng bật cười ha hả.

Lần đầu tiên Phoenix cảm thấy cậu Algie có thể xem như một Gryffindor bình

thường, ít nhất cậu không có thói quen một nói một đáp với người khác,

dù là bào thai song sinh cũng không có nói như vậy! Ít nhất nó và

Neville chưa bao giờ làm vậy!

“Cảm ơn.” Phoenix kéo Neville xoay

người đóng cửa lại, bọn họ chỉ vừa mới đi qua mấy toa xe đã gặp phải học sinh mới Ron Weasley mà cặp sinh đôi Weasley đã nhắc đến, trên đầu gối

của cậu ta thật sự có một con chuột, mà cậu ta đang giơ đũa phép, giống

như định làm gì đó với con chuột này.

“Không, chúng tôi chẳng

thấy con cóc nào cả.” Sau khi Phoenix hỏi, chính là thằng nhóc tóc đen

ngồi bên cạnh Ron Weasley trả lời —— thằng bé còn xấu hơn cả Neville,

cặp kính đã cũ lung lay đeo trên mắt, nhưng đôi mắt màu xanh lục kia quả thật rất đẹp.

Thằng nhóc hơi cúi đầu, để lộ vết sẹo sau tóc trên mái —— hình tia chớp. Phoenix hít sâu, Neville bên cạnh cũng kêu lên

một tiếng, lần này Neville mở miệng nhanh hơn Phoenix, nó hỏi: “Bồ là

Harry Potter phải không?”