Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 6: Có nợ phải trả

Cuộc gặp gỡ tưởng chửng không bao giờ xảy ấy ra khiến Đường Anh cảm thấy vô cùng trân trọng, Du Huy như một định mệnh gắn liền với cuộc đời cô, bản thân cô luôn tin rằng sẽ có một ngày trái tim anh rung động.

Một ngày đầy gió, bầu trời với những áng mây bạc. Đường Anh thích thú cầm đôi giày trên tay, không ngừng cười vui vẻ. Bóng dáng người con trai ấy mới đi khuất, trong lòng đã lưu luyến không rời, đã từ lâu cô luôn mang hình ảnh anh trong tim, anh chính là khúc hát mà cô say đắm, reply lại nhiều lần vẫn muốn nghe. Hành động hôm nay của anh khiến lòng cô trở nên mát dịu, dù trời đất có rung chuyển, sóng gió có đến bất ngờ, cô cũng muốn trở lại khoảnh khắc vừa rồi thêm một lần. Cô chạm nhẹ lên môi, nơi này vừa có hơi ấm từ bàn tay anh lưu lại. Thật khiến cô muốn phát điên.

Du Huy chăm chú lái xe, dường như không để ý đến cô gái phía sau đang hừng hực phẫn nộ, khoanh tay nhìn Du Huy với ánh mắt không vui. Mãi sau mới cất tiếng hỏi:

"Cô ta là bạn gái anh sao?"

Tất nhiên anh lắc đầu phủ nhận, vốn dĩ anh không có tình cảm với Đường Anh, chỉ là có chút đối xử đặc biệt dành cho cô. Chính anh cũng thấy điều đó quá kì lạ.

Con đường lộng gió, trải dài hun hút, dòng xe cộ nối đuôi nhau vượt qua cao tốc, đến ngã Tư, đèn đỏ bật lên, tất cả đều dừng lại, Du Huy cũng không ngoại lệ. Anh rơi vào trầm tư, trong tâm trí bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ khi nhận lấy đôi giày của ai kia làm anh lúng túng.

Đường Anh có một đặc điểm không giống với những cô gái khác, khi nói chuyện với anh, cô thường nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, còn những người kia luôn tránh né vì sợ ánh mắt ấy. Anh vẫn nhớ y nguyên đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn anh, đuôi mắt như vẽ lên một nụ cười chân thực đến vô cùng.

"Vậy chắc là người đặc biệt của anh rồi, cho em xin lỗi nhé, là em không biết, tại em thích đôi giày đó quá." Cô gái tỏ vẻ hối lỗi, cô vốn không hề xấu xa, chỉ là do cô quá thích đôi giày ấy, là con gái, đυ.ng đến giày cao gót và son ai không nổi giận lên cho được.

Du Huy không ghét bỏ, anh cũng có lỗi với cô, nhìn vẻ mặt tiếc nuối khi anh mang giày đưa cho Đường Anh, anh đã rối ren vô cùng.

Cô gái này là con của thư kí Lee, quen anh từ nhỏ, học xong cấp 3, cô lên đường đi du học Canada, thời gian rảnh này cô chợt về thăm cha và anh. Du Huy rất quý cô, chưa bao giờ khiến cô thất vọng, ngoài một người nữa ra, cô chính là người con gái không ai dám chạm vào suốt thời gian qua.

"Anh đừng giận em nhé." Không thấy Du Huy trả lời, nét mặt cô thoáng lo lắng.

"Ừ"

Anh buông một câu ngắn gọn, cô gái liền cười nhẹ nhõm, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, bộ dạng ấy khiến anh bất giác bật cười.

Về đến nhà, Du Huy nhìn cô gái phía sau đang ngủ thϊếp đi, anh nhẹ nhàng đỗ xe lại, động tác vô cùng khẽ vì không muốn làm cô tỉnh giấc.

Anh chưa kịp ra hiệu cho thư kí Lee, ông đã nhanh chóng đến gần, khẽ gõ vào cửa kính gọi:

"Lee Ji Hyun."

Cô gái bừng tỉnh, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cười ôn hòa bên ngoài, cô vội vàng mở cửa xe, đuôi mắt cong lên:

"Appa."

"Đi chơi có vui không? Con đã ăn gì chưa? Cha nhớ con gái quá!", thư kí Lee vuốt mái tóc con gái, giọng nói vô cùng ân cần, ánh mắt lộ rõ vẻ nuông chiều.

Du Huy chợt quay ra, nụ cười hạnh phúc trên môi thư kí Lee khiến anh có cảm giác rất lạ, tình thương ông dành cho Lee Ji Hyun thật đáng quý, chỉ bằng cử chỉ hành động nhỏ nhặt nhất kia cũng đủ nói lên tất cả.

Người ta thường nói, cha là chỗ dựa vững vàng nhất của con gái, có cha là có cả thế gian này. Lee Ji Hyun thật có phúc khi có một người cha tràn đầy yêu thương như thư kí Lee.

Thư kí Lee vui vẻ xách hết đồ cho Lee Ji Hyun, hai người đã lâu không gặp, ắt hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói.

Du Huy dành chút không gian riêng tư cho cha con họ, anh lặng lẽ lên phòng, dựa người vào thành giường, đầu óc quay mòng mòng với dòng suy nghĩ chợt ùa về.

Càng trưởng thành, khoảng cách giữa anh và người cha của mình càng lớn, anh đã hiểu thế nào là càng trưởng thành càng cô đơn, nhân gian này lòng người vốn chật hẹp, anh không trách ông không quan tâm đến cảm giác của anh, chỉ trách anh quá khác thường, khiến ông không hài lòng.

Ngày còn bé, ông đặc biệt dành sự quan tâm đến anh, ngay cả khi anh làm gì sai, ông cũng không dám trách mắng, ông chỉ lặng lẽ đi uống rượu hay làm một điều gì đó mà không để anh biết, càng về sau này, khi gia đình anh càng phát triển, công ty lớn nhỏ đều một bước lên tận mây xanh, tính tình ông có lẽ đã thay đổi, ông luôn chú trọng công việc hơn là gia đình, lúc nào cũng quay cuồng trong dự án và hợp đồng.

Anh vốn đam mê với tốc độ từ nhỏ, anh luôn tự tìm hiểu và nuôi dưỡng ước mơ, còn cha anh thì ghét điều đó, ông bắt anh theo chân ông, đi theo nghề kinh doanh, kế thừa lại tài sản và công ty của ông. Nhưng anh một mực từ chối, cho đến bây giờ, ông vẫn còn luôn ghét bỏ anh.

Du Bảo phải thay anh làm điều đó, từ bé, cậu nhóc đã phải học nặng hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Bọn trẻ cấp 1 chỉ học về những bài toán đơn giản, những bài văn ngắn gọn, nhưng Du Bảo thì khác, cậu nhóc đã phải giải phương trình các bậc, học những thứ liên quan đến thị trường và thuế, thậm chí còn phải học logic, thống kê, chứng khoán rất nhiều.

Du Bảo đã được chuyển đến Mỹ học để có tiền đồ hơn, và, cậu nhóc lúc nào cũng muốn về nhà.

Du Huy ngày trước cũng bị ép như vậy, tính cách anh vốn dĩ ngang ngược nên đã không chấp thuận, còn Du Bảo vốn luôn ngoan ngoãn, cậu nhóc buộc mình phải nghe theo sự chỉ đạo của người lớn.

Người anh yêu thương trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, vị trí đầu tiên chắc chắn là Hoàng Du Bảo, cậu bé chính là sinh mệnh thứ hai của anh.

Anh vốn là người rất coi trọng nghĩa tình, chỉ là anh không muốn kết bạn với ai, không muốn mở lòng với những người mà ngày bé không ở bên cạnh anh. Vì vậy, khi đã lớn, anh chỉ có bạn tri kỉ từ lúc lọt lòng, chứ không có thêm bất kì một người nào khác.

...

Đường Anh trở về nhà sau khi đã đi mua sẵn một tấm thiệp, dù rằng còn gần một tuần nữa mới đến sinh nhật MinAh, nhưng cô đã rất háo hức, cô thật muốn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của MinAh vào ngày sinh thần đầu tiên hai người quen nhau.

MinAh đối với Đường Anh mà nói chính là một món quà mà thượng đế ban tặng, cô chưa bao giờ được cảm nhận một tình bạn đẹp đến như vậy, MinAh luôn là người vực cô dậy từ những khó khăn nhất, luôn bên cô cùng nhau chống đỡ cả bầu trời. Những người khác khi chán nản hay đau khổ, có lẽ họ sẽ tìm đến rượu, còn cô, cô sẽ tìm đến Park MinAh.

MinAh chẳng bao giờ nói tốt trước mặt Đường Anh, nhưng sau lưng thì luôn bênh vực Đường Anh theo một cách ấm áp nhất.

Đường Anh mân mê món quà đặt trong chiếc hộp hình chữ nhật xinh xắn, thắt thêm một chiếc nơ bằng dải ruby làm điểm nhấn, cô khẽ cười, đây là món quà đầu tiên cô dành cho một người bạn, đặc biệt là nó đắt gấp trăm lần những gì cô có.

Thời gian đằng đẵng trôi, để tìm được một người bạn chân thành nhất, quả thực rất khó. Mỗi người đều có một cuộc sống, một chuyến đi, một hoài bão riêng. Liệu 5, 10 năm sau, tình bạn có còn nguyên vẹn như thời thanh xuân này hay không. Thật sự không ai có thể đoán trước.

Cốc...cốc...

Đường Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội cất hộp quà đi, nhanh chóng ra ngoài.

Mi An đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút lo lắng, khi thấy Đườngg Anh ra, cô vội vàng nói: "Cậu có tiền không cho mình vay 1 triệu won."

Đường Anh lắc đầu, số tiền tiết kiệm để mua giày cho MinAh cô đã gửi lại cho Du Huy qua ngân hàng, hiện giờ trong người cô không có nổi 10000 won.

"Mình không có, tháng này mình còn chưa lĩnh lương nữa."

Thoáng thấy vẻ mặt ủ rũ của Mi An, Đường Anh hỏi han: "Cậu làm gì mà cần nhiều tiền vậy?"

Mi An không có ý định trả lời, cô xua tay rồi bỏ về phòng. Đường Anh ngẩn người nhìn theo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Dạo này Mi An luôn có hành động lạ, cả Mộc Nhi cũng vậy, hai người vốn bất hòa từ lúc chuyển đến, nhưng càng ngày lại càng thân thiết với nhau như hình với bóng, nhiều lúc nói chuyện lén lút không cho cô và MinAh biết, ở trường cũng ít lên lớp luyện thêm đàn hơn mọi khi, tan học là rời trường và đi ngay, đêm đến cũng thi thoảng về rất muộn.

Đường Anh vẫn đứng suy nghĩ, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng bắt máy.

"Đan Đường Anh." Đầu giây bên kia vang lên chất giọng trầm quen thuộc, anh có thói quen gọi cả họ tên cô từ lúc nào không biết, nhưng Đường Anh lại cảm thấy vô cùng dễ thương.

Đường Anh đáp: "Anh Du Huy."

"Sao lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi?"

Lập tức giọng Du Huy trở nên lạnh ngắt, tỏ vẻ không hài lòng, cũng đang thắc mắc vì sao cô gái này lại có số tài khoản của mình nhưng vì kiệm lời nên không muốn hỏi.

"Là anh đã trả tiền đôi giày Louboutin đó, sao em có thể không trả lại anh được?"

"Vậy lần sau gặp trường hợp như này nữa tôi sẽ đưa nó cho người khác." Dứt lời, Du Huy cúp máy. Đường Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt ngơ ngác, trí óc cô hoàn toàn không tiêu hóa nổi lời anh nói.

Đường Anh nhún vai, có nợ thì phải trả, làm sao có thể mặt dày ăn không của người khác được. Cô ngả người lên giường, cầm điện thoại lướt web một cách vui vẻ. Số tài khoản của anh là do cô hỏi được từ Lee Ahn Hee. Cô nghĩ bụng, Lee Ahn Hee cứ như gián điệp của cô vậy, mọi thứ về Du Huy, đều do Lee Ahn Hee cung cấp.

Yah! Thật đáng trọng thưởng.