Đường Anh ngậm bút, hai tay buông thõng dưới ngăn bàn, mềm nhũn không chút sức lực. Câu nói của Du Huy làm cô nghĩ mãi, cô tự trách bản thân, cô đã quá thẳng thắn, nói tất cả những gì mình nghĩ, không chút giấu giếm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tính cách của cô dường như đã bị thay đổi, cô không biết ngày xưa mình có như bây giờ không, chứ cô bây giờ, cô cũng không thể yêu thương nổi chính mình.
Cô quá phấn khích trước người mình thích, cô quá hồn nhiên khiến mọi người cảm thấy phiền, mặc dù muốn kiểm soát bản thân, nhưng kết quả đều không như cô mong đợi.
Biết bao nhiêu chàng trai, nhưng cô lại có cảm giác Du Huy rất quen thuộc, cô muốn ở bên cạnh anh, một cách an nhiên nhất. Du Huy rất giống một mảnh kí ức cô đã bị mất đi, cô muốn kiếm tìm lại, nhưng mọi thứ thật mờ nhạt.
Trong quá khứ? Có phải cô đã từng yêu một người rất nhiều. Người đó có phải Du Huy bây giờ. Hay là một ai khác...giống Du Huy?
Đường Anh khẽ nhắm mắt, chính vì nghĩ đến quá khứ, cơn đau đầu ấy lại ập đến, tê buốt. Mẹ chẳng kể cho cô biết cô của quá khứ đã có bạn nào, hay đã có mối tình nào, mẹ chỉ kể về gia đình, về những đau khổ của bố, về nỗi bất hạnh của Đăng Anh, và về gia đình nhà kia.
Mệt mỏi ôm lấy đầu, hình ảnh người con trai nào đó lại hiện lên bủa vây lấy tâm trí nhỏ bé, chàng trai với nụ cười ấm áp, bộ vest lịch sự, cùng bông hoa cài trước ngực.
"Anh sắp kết hôn!"
Đường Anh bừng tỉnh, cô đã nghe thấy tiếng nhạc thành hôn, du dương như trên thiên đường, cô đã nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộn ràng, cô đã nghe thấy tiếng xe tải phanh gấp trước mặt, và cô đã nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát.
Có cơn mưa chết tiệt nào năm ấy, đã đưa cô đến đây!
Giờ nghỉ trưa, mọi người dồn hết về căn-teen, chỉ có cô gái nhỏ ngồi dưới gốc cây, ôm lấy chân và gục mặt xuống, mái tóc đã rối tung, cổ họng khô khốc, bụng trống rỗng liên tục biểu tình.
Cô biết, tầm này xuống căn-teen sẽ gặp ai đó, nên cô đành trốn ra đây.
Đang lim dim ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lục trong balo, với ra chiếc điện thoại màu hồng nhạt. Giọng MinAh lảnh lót đầu giây bên kia.
"Đường Anh, xuống căn-teen đi, có mình với Mi An ở đây rồi, gọi cơm cho cậu luôn rồi đó!"
"Có ai nữa không?"
"Thì có Ahn Hee với anh Du Huy cả anh Trung Anh."
"Ừ, mọi người ăn đi, tớ không đói."
"Sao lại không đói, sáng nay anh Du Huy cho cậu ăn nhiều vậy à?"
Du Huy ngẩng đầu nhìn MinAh. Đoán chắc được rằng cô gái nhỏ đang trốn tránh mình. Anh cũng không nói gì, chỉ thấy như thế yên ổn hơn rất nhiều.
Đường Anh thẳng tay tắt máy mà không trả lời, nhắc đến Du Huy, cô lại buồn bực. Cô không thể chạm mặt anh lúc này, cho dù đói chết ra đây, cô cũng phải tránh mặt anh.
Đường Anh nghĩ đến viễn tưởng mọi người đang ăn cơm ngon lành mà mình lại thảm hại như này mà lòng quặn thắt. Cô còn phải học đến ca tối, vốn mau no chóng đói, giờ không một hạt cơm vào bụng, cô sao có thể chịu đựng nổi.
Đường Anh cố nhắm mắt ngủ để cho qua cơn đói, bỗng nhiên có một tiếng động vang lên, một cô gái cao ráo đứng đối diện, giơ túi đồ ăn ra trước mặt Đường Anh, miệng khẽ nhếch lên:"Ăn đi, cô vốn không thể nhịn đói được còn gì?"
Đường Anh bất ngờ trước hành động của cô gái. Cô gái khẽ cười, sống cùng nhau đã mấy chục năm, đương nhiên cô sẽ hiểu được Đường Anh một phần nào đó. Đường Anh nghĩ đơn giản đó chỉ là một hành động quan tâm bình thường, nên cô đã vui vẻ nhận lấy không nghĩ ngợi gì sâu xa, thậm chí còn cúi đầu cảm ơn.
Đường Anh đang cười, lập tức bị cô gái kia khẽ lên tiếng nhắc nhở:"Không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc cô, hết tiền thì đừng sống ở đây nữa, đến giờ ăn trưa cũng không có tiền lên căn-teen mà ăn, việc gì phải khổ như vậy, về Việt Nam đi cho đỡ khổ."
Cô em gái thất vọng, đáp ngay túi đồ ăn kia xuống, mắt đỏ ngầu nhìn người chị đáng quý kia.
"Chị à, không phải tiền ăn trưa em cũng không có để ăn, mà là em không muốn ăn!"
"Vậy tại sao tôi đưa đồ ăn cho cô, cô lại nhận." EunHa cười mỉa mai, trong mắt cô bây giờ là một cô gái nhỏ đáng thương đang xù lông, muốn nhảy vào cắn xé đối phương mà không đủ sức. Còn trong mắt Đường Anh, EunHa chính là một mụ phù thuỷ độc ác, thẳng tay chĩa quả táo độc về phía cô, mà cô lại vô tư nhận lấy.
Đường Anh kiềm chế bản thân, cô thật muốn khóc, cảm giác không biết đối lại như nào thật khó chịu, cô không thể nói vì một chàng trai mà bỏ ăn. Cô đã quá ngu ngốc nhận lấy túi đồ ăn ấy, cô chính là một đứa ngu ngốc nhất thế gian.
"Sao vậy? Không nói được gì à? Đường Anh à, tôi nói thật, cô thật đáng thương!"
Vừa nãy, cô còn hi vọng EunHa đã chấp nhận người em là cô, cô đã hi vọng túi đồ ăn ấy là sự quan tâm vì biết cô không thể chịu được đói, ai ngờ, tất cả đều chỉ là cô tưởng tượng ra. Thế giới này quá đáng sợ, cô dường như đã mất hết niềm tin.
"Ừ. Em đáng thương còn chị đáng khinh."
"Ở môi trường này, dù có tỏ ra đáng thương như thế nào cũng không có ai thương hại cô đâu."
"Cảm ơn đã nhắc nhở. Giờ thì tôi có thể mời chị một bữa ăn hoành tráng ở căn-teen đó.", Đường Anh nhếch mép nói.
"Chắc chắn chứ?", EunHa tỏ vẻ không tin, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt của cô em gái.
"Để chứng minh tôi vẫn còn tiền đến sống an nhàn ở đây.", Đường Anh bị EunHa đả kích khiến cô bất chấp mà mạnh miệng nói. Mặc dù cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.
"Vậy đi thôi." EunHa tỏ ra thích thú với bộ dạng của Đường Anh lúc này. Cô gái nhỏ này vẫn như xưa, rất dễ bị kích động.
Hai người cùng nhau bước vào căn-teen. Đi cạnh nhau, người khác nhìn vào mới thấy họ thật sự có nét tương đồng, nhất là đôi mắt, hệt như hai giọt nước, không thể phân biệt. Mối quan hệ của họ, khiến ai nấy cũng đều tò mò.
Chính vì EunHa bước vào, nên cả căn-teen đều quay ra nhìn cô nàng, bước chân kiêu sa trên đôi giày cao gót, EunHa hoàn toàn làm ngã gục một đám thanh niên biết yêu, còn Đường Anh với đôi giày thể thao bị lép vế thọt lỏm lại phía sau, vừa tàn tạ, vừa tầm thường, nhưng lại có sức hút riêng biệt.
Căn-teen đã chật ních, không còn thừa một chỗ nào, cũng may EunHa có tai tiếng, nên đã được một nhóm nhường lại chỗ cho.
"Kia là Đường Anh mà, sao lại đi với EunHa.", Trung Anh hất mặt về phía bàn gần cửa sổ căn-teen.
Nhóm MinAh nhìn ra, cả Du Huy cũng quay đầu ra nhìn. Cô gái đeo chiếc balo đỏ quen thuộc đang nhìn EunHa chằm chằm, gươnh mặt đầy sát khí.
EunHa đã gọi rất nhiều món, như thể đang đi ăn tại nhà hàng, khiến Đường Anh vô cùng lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cô nghĩ số tiền chuẩn bị đóng học kì sau chắc chắn sẽ đủ cho một bữa của EunHa, cũng may ở đây không có sơn hào hải vị gì, không thì cô chết chắc.
"Tôi có một điều kiện!", Đường Anh nhìn danh sách món ăn của EunHa, khẽ nhếch môi ẩn ý.
"Nói."
"Chị đã gọi nhiều như vậy, thì nên ăn cho hết sạch, nếu không tôi sẽ đổ từng món thừa lên người chị, bằng không chị tự trả tiền."
"Sao, không có đủ tiền chứ gì?"
"Tất nhiên là đủ, nhưng số tiền tôi bỏ ra chị nên lịch sự, không được lãng phí, nếu không ăn hết chị gọi nhiều ra làm gì, thách thức tôi chăng?"
Đường Anh khiến EunHa phải ngập ngừng một lúc, cô em gái này muốn có một trò chơi công bằng. Đường Anh muốn chứng minh cho EunHa biết được rằng con giun xéo mãi cũng quằn, không phải ai cũng có thể bắt nạt.
"Tôi sẽ ăn hết." EunHa giận dữ nói, vì giữ thể diện, cô không thể gạch hết món ăn kia ra khỏi danh sách, càng không thể bỏ đi.
"Vậy được, nếu không tôi sẽ không khách sáo, dù cho chị là ai trong cái trường này."
Đường Anh thanh toán xong xuôi rồi một mình bê thức ăn xuống cho EunHa, rất nhiều, vài bạn nữ tốt bụng đã chạy ra bê cùng. Thậm chí EunHa còn gọi cả thùng nước ngọt.
Mọi con mắt đổ dồn nhìn EunHa ăn, biết bao nhiêu đồ, chắc chắn với sức của EunHa sẽ không ăn được hết. Mặc dù rất đói, nhưng Đường Anh chẳng thèm đυ.ng vào một cọng rau, cô dửng dưng nhìn EunHa ăn, ăn đến đáng thương. Chưa bao giờ, cô hả hê như vậy, cũng chưa bao giờ, cô thấy mình độc ác như vậy. Cũng phải thế thôi, sống ở một môi trường khắc nghiệt, nếu không tự mình vùng dậy đứng lên, chắc chắn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ.
Vô vàn tiếng bàn tán xung quanh nổi lên, ngay cả Trung Anh và Ahn Hee cũng hiếu kì chăm chú nhìn hai người họ đang làm gì.
Đường Anh hỏi EunHa xem có ăn thêm gì không để gọi, và cô nàng đã xua tay lắc đầu. Sau đó, hoàn toàn không ăn được thêm dù chỉ là một miếng thịt.
EunHa đã no căng, bụng như sắp vỡ ra, không thể cố gắng, thức ăn trên bàn vẫn còn la liệt, nước ngọt bật ra cũng không uống hết một nửa. EunHa đã quá sức, chấp nhận chịu thua một đứa con gái ngu ngốc.
Đường Anh đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn EunHa, tất cả uất ức như đã trực trào bùng nổ. Cô gái nhỏ với lấy đĩa mì xào còn lênh láng mỡ cùng gia vị, đổ thẳng lên người EunHa. Khoé miệng khẽ cong vυ't, buông hai chữ lạnh nhạt:
"Xin lỗi..."
Đường Anh lạnh lùng rời đi, không quên với theo một lon coca, phấn khích cầm trên tay. Cả căn-teen như náo loạn, EunHa hét toáng lên, căm phẫn cắn răng nhìn theo dáng Đường Anh, hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh.
"Chị EunHa, chị có sao không?"
"Chị EunHa..."
Hàng loạt nữ sinh tiến lại gần hỏi han EunHa, tận tình thu dọn bàn hộ cô nàng, EunHa tức giận đạp đổ cả một chiếc ghế rồi bỏ đi trong sự nhục nhã. Một vài tiếng cười vang lên, rất nhiều nữ sinh được một phen hả dạ, lòng thầm cảm ơn "chiến binh bé nhỏ dũng cảm" kia.
Đường Anh bước qua bàn Du Huy ngồi, tim cô đập thình thịch vì thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt ấy khiến cơ thể cô như bị nhấc bổng lên tận mây xanh, thật muốn lại gần mà chạm vào. Cô hít một hơi lấy lại sự tỉnh táo, cầm lon coca, bật rồi uống, giả vờ coi như không nhìn thấy anh rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Đường Anh trở thành tâm điểm bàn tán của trường. EunHa được một phen nhục nhã mà không dám chạy theo cô gái nhỏ kia đáp trả khiến mọi người ngạc nhiên.
Cả trường đều dè chừng nhìn Đường Anh, tự hỏi rằng cô gái này là ai, tại sao lại bạo gan làm như vậy với EunHa, trong khi cô gái nào cũng phải sợ EunHa.
Đường Anh ngồi xuống ghế, đặt lon coca bên cạnh, thở phào mệt nhọc. Cô đã tốn rất nhiều tiền, số tiền còn lại không đủ để đóng học phí kì sau, lần này chắc chắn cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì phải làm tăng ca nhiều hơn rồi. Nghĩ vậy thôi, Đường Anh đã cảm thấy muốn chết đi, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi.
Cô thề sẽ không bao giờ dây dưa với EunHa nữa, những thứ liên quan đến người chị này thật phức tạp.
Kể từ bữa ăn hôm đó, Đường Anh đi đâu trong trường cũng đều bị soi mói, ngoài ra còn rất nhiều người tự ý kết bạn và bắt chuyện làm quen, còn đòi theo phe cô, một bước nhấc cô lên làm "đại tỉ" của trường, Đường Anh dở khóc dở cười, sức mạnh của EunHa quả nhiên ghê gớm, sớm muộn cô cũng sẽ bị sinh viên trường này cho rơi vào địa ngục mất thôi. Đi một bước lại có một nữ sinh nguyện ý chào bằng chị, mặc dù cô là sinh viên năm nhất.
Ngày hôm sau đó, đến trường, Đường Anh đều phải bịt kín mít, đợi mọi chuyện lắng xuống, cô mới có thể an nhiên dạo bước trong khuôn viên trường như trước kia.
....
Đường Anh dần dần tách biệt với Du Huy, đã tròn một tuần, cô biến mất trước mặt anh, không một dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Ngay cả Ahn Hee là người yêu của MinAh, cô cũng tránh mặt luôn. Ở trường, cô thậm chí còn không cả gặp MinAh và Mi An. Cô trở thành một con người cô lập, tất cả mọi thứ đểu tự tay làm một mình, không muốn qua lại với bất cứ ai khác.
Mặc kệ, cô đã quen với điều đó từ ngày xưa, cho nên cô không còn cảm thấy quan trọng nữa. Chỉ khi về đến nhà, cô mới gặp MinAh và Mi An, nhưng không vì thế mà tình bạn của cô bị rạn nứt.
Sinh nhật của Ahn Hee sắp đến, mọi người tất bật chuẩn bị quà, còn Đường Anh hoàn toàn biến mất. Cô vùi đầu vào học, rồi lại vùi đầu vào công việc part-time để lấy tiền đóng học phí kì sau, ngoài ra, cô không tham gia vào bất kì hoạt động nào khác.
Tấm thiệp mời sinh nhật của Ahn Hee còn nguyên vẹn trên mặt bàn, trước đêm hôm đó, Đường Anh đã xin về sớm, ghé vào một shop quần áo sành điệu, hí hoáy cả đêm chọn quà cho Ahn Hee.
Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ vào một nơi đắt tiền như vậy mua quà sinh nhật, bởi sức của cô không đủ, nhưng Ahn Hee là một người như thế nào, cô hoàn toàn có thể hiểu rõ, cho nên không thể tặng anh một món quà rẻ tiền được.
Đêm, tiệc của Ahn Hee sắp bắt đầu, mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Đường Anh. Quả nhiên là tiệc dành cho con nhà giàu, vô cùng hoành tráng, khách mời cũng toàn những người có gia thế, tên tuổi, ai cũng váy vóc sành điệu, áo vest lịch sự, cười cười nói nói làm cho không khí rất nhộn nhịp.
Đường Anh đến nơi, vô tình nhìn thấy Du Huy đứng cạnh một người con gái mặc váy hồng, trên tay là ly rượu vang sóng sánh, cô gái nở nụ cười rất tươi, còn Du Huy quay mặt vào trong nên Đường Anh không thể nhìn rõ. Ai cũng khoác lên mình một chiếc áo vest, chỉ riêng Du Huy mặc áo sơ mi trắng, không quá cầu kì.
Cô muốn vào bên trong, lại ngại ngùng Du Huy nên quyết định gửi quà lại cho một người vệ sĩ đứng canh cổng hoa, kèm tấm thiệp mời của Ahn Hee đưa cho mình để chắc chắn với người vệ sĩ rằng mình không phải xa lạ, có thể, món quà của cô mới không bị vứt đi.
Sau đó, Đường Anh trở về. MinAh và Mi An đã dự tiệc bên nhà Ahn Hee, ngay cả Mộc Nhi cũng được mời. Cho nên, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn một mình cô ngồi xem ti vi.
Bữa tiệc đã bắt đầu, Du Huy có việc liền ra ngoài nghe điện thoại. Lúc sau, người vệ sĩ kia bỗng đưa cho anh một hộp quà, lễ phép nói:"Cậu Du Huy, phiền cậu mang vào bên trong giúp tôi, tôi còn phải đứng bên ngoài canh."
Du Huy còn chưa nhận lấy hộp quà, người vệ sĩ liền nói tiếp:"Có một cô gái gửi tặng cậu Ahn Hee nhưng nói có việc bận nên không vào."
Du Huy gật đầu, anh nhận lấy hộp quà, không may làm tấm thiệp kẹp trên chiếc nơ rơi xuống. Anh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khi thấy tên Đường Anh trên tấm thiệp. Khẽ cười:
"Vẫn tránh mặt mình à?"