Editor: Tâm Thường Lạc
"Mới vừa rồi anh nhìn thấy bên cạnh có người đấy......"
Tống Kỳ Diễn rời khỏi môi của cô, khóe môi hắn treo sợi chỉ bạc rất khả nghi, lại làm như có chuyện lạ mà nói ra một câu không hề liên quan, tròng mắt đen nóng rực như lửa cứ dừng lại ở trên môi cô, cả người thoạt nhìn vô cùng tà mị.
"Tống Kỳ Diễn!"
Tống Kỳ Diễn vẫn ôm chặt Cận Tử Kỳ không chịu buông tay, còn cố ý dùng nơi nào đó thúc thúc vào chỗ nào đó của cô, có điều ngụ ý mà mở miệng: "Tiểu Kỳ, dường như đã rất lâu rồi......"
Cận Tử Kỳ vừa giận vừa xấu hổ, hàm răng cũng sắp cắn bể.
Nếu so với vô lại phúc hắc, e rằng trên thế giới này rất ít có người có thể địch nổi so với Tống Kỳ Diễn!
Tuy nhiên hình như Tống Kỳ Diễn chỉ thấy sự thẹn thùng của cô mà không nhìn thấy sự tức giận, lại tiếp tục thúc thúc cọ cọ, trong miệng thì không ngừng nói những lời da dầy đáng đánh đòn: "Khi đó tuổi nhỏ như vậy, đâu nào sẽ nghĩ đến vấn đề như thế......"
Quả nhiên là tên đàn ông xấu xa thù dai!
Cho nên lấy những lời cô đã nói ở trong yến hội để bẻ lại cô!
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cả người vô lực đẩy hắn không ra, hơi thở mang đậm mùi vị nam tính cường thế xâm nhập vào hô hấp của cô, hai người chen chúc trên cùng một góc ghế sofa chật hẹp, nhưng lại làm cho cô phát ra cảm giác hưng phấn khẩn trương.
"Tống Kỳ Diễn......"
"Hử?" Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm vào mặt của cô, gương mặt ửng đỏ như đóa hoa đào đang trông bên nọ ngó bên kia.
Thành thật mà nói, khi hắn lần đầu tiên gặp phải Cận Tử Kỳ, đã cảm thấy trong người cô là một bức tranh đẹp.
Cận Tử Kỳ nhìn hắn đáp lại một cách lơ đãng, đột nhiên hoảng hốt sợ hãi kêu lên: "Chỗ kia có một cái máy quay phim!"
Không có ai thích thời điểm mình cùng người yêu thân mật, bên cạnh lại có một chiếc máy quay phim theo dõi mình chằm chằm.
Tống Kỳ Diễn cũng không ngoại lệ, lúc này cũng bị dọa một chút, theo bản năng quay đầu đi tìm cái máy quay phim làm hỏng chuyện tốt của hắn, cơn hứng tình được khơi mào trước đó nhất thời đã tiêu tán hơn phân nửa.
Bất quá là Cận Tử Kỳ dọa hắn một chút, tránh cho hắn không chú ý trường hợp mà làm ra chuyện gì đó không biết xấu hổ.
Trên thực tế...... Tống Kỳ Diễn chạy hết một vòng, đâu nào có được một nửa bóng dáng của chiếc máy quay phim!
Chờ hắn vung mạnh tay áo, muốn trở về dạy dỗ tiểu yêu tinh nói láo kia một trận nho nhỏ, Cận Tử Kỳ đã cởi bỏ giầy, ôm chân ngồi vùi ở trên ghế sofa, nhìn mình quần áo xốc xếch mà nghiền ngẫm cười.
Nhất thời, ngọn lửa dục nhen nhóm lúc ban đầu đã chuyển hóa thành cơn tức giận, hơn nữa xông lên trên gương mặt màu lúa mạch của hắn.
Đang hứng lên chuẩn bị hành động lại bị dọa đến mềm nhũn, không thể nghi ngờ đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực lớn đối với tôn nghiêm của một người đàn ông!
Lúc trước Cận Tử Kỳ bị hắn khi dễ, vào lúc này cũng bất quá chỉ là muốn giảm đi nhuệ khí của hắn, thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị Tống Kỳ Diễn đặt lên trên đùi hắn để đánh......
Trong góc quán PUB ánh đèn mờ tối, cách một bức rèm châu hơi đung đưa, bên trong càng lộ vẻ kiều diễm lãng mạn.
Tống Kỳ Diễn chưa bao giờ cảm thấy Cận Tử Kỳ đáng đánh đòn giống như hôm nay vậy, lật Cận Tử Kỳ bụng đã to nằm ở trên người mình, không để ý cô giãy giụa vụng về vô ích, vỗ vào mông cô một cái.
"Bốp ——"
Cận Tử Kỳ không nhờ bị ăn đau, xấu hổ mà quay đầu trừng hắn, "Tại sao lại đánh ở chỗ này?"
Tống Kỳ Diễn nhìn vẻ mặt không biết hối cải của người phụ nữ, ngọn lửa nhỏ tức giận trong lòng "Vụt" lên một cái, bàn tay giơ lên vỗ xuống, một tràng "Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp......".
Bên ngoài bức rèm, có hai cô gái trẻ hiện đại bưng ly rượu, kích động kéo kéo bạn mình, đôi mắt không ngừng liếc nhìn vào bên trong, nhìn bóng dáng đôi nam nữ dây dưa với nhau, cảm thán một tiếng ——
"Chẳng lẽ đây là đang chơi trò chơi mới nổi dạo gần đây sao? Ba ba và con gái, khẩu vị nặng nề quá nha!"
Cận Tử Kỳ: "......"
Thật sự thì Tống Kỳ Diễn cũng không có dùng hết toàn bộ sức lực để đánh, bất quá là hù dọa cô một chút thôi, chờ đến khi cơn giận của mình tiêu gần hết, mới đỡ cô dậy thả lại trên ghế sofa, không quên hùng hổ nghiêm mặt nói: "Lần sau còn dám nữa hay không?"
Câu uy hϊếp này vừa ra khỏi miệng, má phải của hắn đã bị đạp một cái thật mạnh, một bàn chân trần nhỏ bé trắng trẻo in lên sóng mũi của hắn, cả người hắn cũng bị luồng sức mạnh đánh lén bất ngờ này đánh trúng nghiêng qua một bên.
Kết quả mất thăng bằng, Tống Kỳ Diễn lăn từ trên ghế sofa xuống, chật vật không chịu nổi, "Em cái cô gái này......"
Tống Kỳ Diễn cảm thấy thường ngày mình thật sự quá dung túng và nuông chiều Cận Tử Kỳ rồi, mới có thể dẫn đến cô leo lên trên đầu mình vung vẫy chơi đùa, tiếp tục như vậy còn thể thống gì, không được, làm thế nào cũng phải chấn chấn phu cương (dạy vợ)!
Tuy nhiên, hắn mới vừa hào hứng làm xong công tác chuẩn bị, lạnh mặt từ dưới đất đứng lên thì......
Đôi mắt của Cận Tử Kỳ đã đo đỏ, vẻ mặt như sắp sửa sẽ nổi giận đã giọi vào trong tầm mắt của hắn.
Sự cứng rắn mạnh mẽ mà Tống Kỳ Diễn mới vừa cảm thấy giác ngộ được tức khắc tiết hết ra ngoài rồi.
Hắn cứng ngắc mà giật giật khóe miệng, gục dán đi lên, vừa khẽ vuốt vuốt lưng của cô, vừa cố ý dùng giọng nói ồm ồm giả bộ trách móc, "Cận Tử Kỳ, em đã bao nhiêu tuổi rồi, thế nào còn không biết phân biệt đâu là đùa giỡn chứ?"
Cận Tử Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực, nghe hắn dịu dàng dụ dỗ mình, cũng không truy cứu chỗ mông đau đớn tê dại, liếc hắn một cái, mấp máy khóe miệng, "Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"
Tống Kỳ Diễn gật đầu như giã tỏi, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, "Tới đây, anh xoa xoa cho em, xoa xoa là tốt ngay......"
Nói xong, một bàn tay như nanh vuốt của quỷ không đàng hoàng vươn tới.
Vừa muốn chạm vào bờ mông cong cong mượt mà thì lập tức bị mạnh tay bẻ đi móng vuốt ấy!
Tống Kỳ Diễn nhìn sang mu bàn tay mình bị đập đỏ bừng, "Há" một tiếng, rồi hít vào một ngụm khí lạnh ——
Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Cận Tử Kỳ còn muốn lỗ tai xách làm mặt lạnh một phen, lướt mắt lại liếc thấy bên ngoài bức rèm có một bóng dáng nhỏ gầy không biết đã đứng bao lâu.
Mà người nọ cũng đang đi về phía vị trí của họ.
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ lập tức nghiêm trang, quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, đè lại đầu lông mày gần như đập liên hồi.
Trong giọng nói của cô mang theo mấy phần chán ghét: "Phương Tình Vân!"
Là cô quên không chú ý rồi, nơi nào có Tần Viễn, Phương Tình Vân làm sao cam tâm rơi lại một mình?!
Gặp lại Phương Tình Vân, tinh thần trạng thái của cô ta ngược lại ngoài dự liệu của Cận Tử Kỳ.
Sắc mặt tái nhợt gần như bệnh hoạn, vành mắt xanh đen, màu môi trắng nhợt, thân hình gầy gò, càng lộ rõ chiếc bụng to lớn của cô ta, cô ta vén mở bức rèm ra, ánh mắt đầy oán hận nhìn thẳng vào Cận Tử Kỳ.
Bàn tay nắm bức rèm, trên mu bàn tay gân xanh lúc ẩn lúc hiện, đã không còn là bàn tay nhỏ mềm xinh đẹp lúc trước.
Cô ta cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng liền hỏi: "Tần Viễn ở đâu?"
Cận Tử Kỳ nhìn cô ta một thân một mình, còn hỏi loại vấn đề này, hiển nhiên nghĩ đến, có thể cô ta và Tần Viễn đã trở mặt rồi.
Tầm mắt của cô dừng trên bụng của Phương Tình Vân, đứa bé này trước khi ra đời thì đã phải trở thành cô nhi sao?
Tống Kỳ Diễn sau khi bị Cận Tử Kỳ nhắc nhở, lập tức nhíu mày, sửa sang lại áo quần, lúc Phương Tình Vân tiến vào, đã nhìn thấy một tay qhắn khoác lên trên ghế sofa sau lưng Cận Tử Kỳ.
Giờ phút này, nghe thấy Phương Tình Vân không khách khí, hoặc là nói chứa đầy địch ý mà chất vấn, Tống Kỳ Diễn hơi giương mí mắt, liếc cô ta một cái, bưng cốc nước lên nhấp một miếng, khóe miệng cong cong, "Đó không phải là người đàn ông của cô sao? Thế nào lại đi hỏi Tiểu Kỳ nhà tôi?"
Phương Tình Vân nghe được Tống Kỳ Diễn ngầm có ý châm chọc hỏi ngược lại, cười lạnh mà liếc nhìn Cận Tử Kỳ, phong thái cũng không giống như là người dưới thấp có việc cầu, "Tôi không hỏi cô ta thì hỏi ai, bây giờ người nào mà không biết, cô ta là bảo bối trong lòng Tần Viễn."
Tống Kỳ Diễn cười, đồng ý mà gật đầu, không quên rắc thêm muối vào vết thương của Phương Tình Vân.
"Cũng đúng, thời điểm người đàn ông yêu cô, mập mạp là tươi tốt, gầy gò là yểu điệu, thấp là linh hoạt, cao lớn là khỏe đẹp. Khi cậu ta không thương cô nữa, hết thảy đều ngược lại! Cho dù cô ôm con của cậu ta thì thế nào, chỉ cần cậu ta phất tay tung mấy tấm thẻ màu đen, muốn làm người phụ nữ sinh con cho cậu ta có thể lượn quanh trái đất một vòng......"
Dường như Phương Tình Vân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn, trong mắt hiện đầy tia máu, sắc mặt cũng trắng bệch đến kinh khủng.
Nhưng ngay sau đó, cô ta cười nhạo mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ, "Đúng vậy, khi anh ta yêu cô, tôi làm cái gì đều là sai lầm, khóc là sai, yên lặng cũng là sai, hít thở là sai, chết đi cũng là sai!"
Cận Tử Kỳ nhướng khóe mi lên, lúc này mới nâng tầm mắt, lạnh nhạt đối diện với ánh mắt đầy oán hận của Phương Tình Vân.
"Phương tiểu thư, hay là thôi đi, có nhiều người thích cô như vậy, trừ Tần Viễn, cô còn có những lựa chọn khác, cần gì phải treo cổ ở trên một thân cây, tình yêu dựa vào thủ đoạn mà có được vĩnh viễn sẽ không thể lâu dài."
"Không!" Phương Tình Vân lại bởi vì những lời này trở nên điên cuồng, vội vàng muốn chứng minh điều gì đó, "Anh ấy yêu tôi! Bởi vì tôi, không phải anh ấy đã bỏ lại cô mười năm sao? Ở Anh quốc, ở Pháp, ở những đất nước không có cô, chúng tôi vẫn luôn sống hạnh phúc, khi tôi xuất hiện, không phải anh ấy không nhìn thấy cô nữa rồi sao? Hiện tại anh ấy muốn vãn hồi với cô, khó bảo đảm có một ngày anh ấy không muốn tôi quay lại! Tôi sẽ không rời đi, nhất định cô có biện pháp, bây giờ anh ấy lại si mê cô, cô hãy nói cho tôi biết, là vì cái gì? Tại sao anh ấy lại si mê cô nữa rồi?"
Nghe xong một tràng lời nói không mạch lạc này, Cận Tử Kỳ cũng không vui vẻ gì mà chỉ nhíu mày.
Đã từng là tổng biên tập Phương trí thức xinh đẹp, lại lạc đường rồi!
Tống Kỳ Diễn cũng không thể nhịn được nữa!
Đời này hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác có ý đồ in dấu ấn của người đàn ông khác lên trên người phụ nữ của hắn!
Hết lần này tới lần khác Phương Tình Vân một lần hai lượt vẫn còn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn.
Tống Kỳ Diễn chợt đổi sắc mặt, lời nói phun ra cũng không có chút nhiệt độ nào: "Phương tiểu thư, cô nên hỏi chính là Tần Viễn."
Nói cho hết lời, hắn không muốn nán lại ở cùng một người phụ nữ điên cuồng, kéo Cận Tử Kỳ đứng lên, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà chuẩn bị dắt cô trở về, xem nhẹ những người không liên quan, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó!
Lúc Cận Tử Kỳ lướt qua Phương Tình Vân giống như một loại ma chướng, bước chân chậm lại, cô quay đầu, ngay trước mặt Phương Tình Vân, giơ cao tay của mình: "Nhìn đi, tôi yêu chồng của tôi."
Cho nên, mang chiếc nhẫn Ruby nho nhỏ này để chiêu cáo với người đời!
Nhìn ánh mắt Phương Tình Vân mê loạn, Cận Tử Kỳ cũng thoáng cảnh giác, không muốn tiếp tục dính dáng với cô ta nữa.
Hai vợ chồng mới vừa vén bức rèm đi ra, lập tức nhìn thấy người mà Phương Tình Vân tâm tâm niệm niệm, nhẹ nhàng mềm mỏng mà gặt hái được rồi.
Tống Kỳ Diễn lại xem như không thấy Tần Viễn, ôm lấy cô, bất động thanh sắc mà thay đổi phương hướng, đi đến quầy tính tiền phía trước, coi như là tránh khỏi phải chính diện giao phong cùng Tần Viễn, Cận Tử Kỳ vui vẻ nhàn rỗi, cũng làm bộ không thấy anh ta.
Con người Tần Viễn trước kia luôn luôn dịu dàng kiềm chế. Sự hiểu biết của Cận Tử Kỳ đối với người đàn ông thành công trước giờ luôn được tóm gọn lại. Cô cảm thấy, một người đàn ông có địa vị chắc chắn, hoặc là người nào đó đội ánh hào quang, thì bản chất nhất định là phải tỉnh táo, tính tình lạnh nhạt, thậm chí máu lạnh, Tần Viễn hôm nay, không thể nghi ngờ đã nghiệm chứng điều này.
Ngay cả xương máu ruột thịt của mình mà cũng có thể không cần, rốt cuộc lòng của người đàn ông đó cứng rắn đến bao nhiêu?
Đến khi họ nhận được hoá đơn rồi muốn đi, nhân tiện liếc nhìn bức rèm bên kia, vừa vặn lập tức nhìn thấy Phương Tình Vân giống như đang phát cáu, lôi kéo Tần Viễn không biết đang nói cái gì, nhưng rất nhanh đã bị Tần Viễn vừa lôi vừa kéo mang đi rồi.
Cận Tử Kỳ không khỏi nhếch khóe miệng lên, người phụ nữ quyết tuyệt giống như Phương Tình Vân vậy, chọc không được, một khi dính lên, sợ là cả đời không chết không thôi!