Editor: Tâm Thường Lạc
Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu: “Nói xong rồi.”
“Vậy tránh ra một chút.” Cận Tử Kỳ nói xong lập tức muốn đẩy hắn ra, động tác có chút dồn dập.
Tống Kỳ Diễn lại thuận thế bắt được cổ tay của cô, ngón tay thon dài lật một cái, bao phủ lấy tay cô.
“Ngoan, nghe lời! Tức giận đối với bé cưng không tốt.”
Cận Tử Kỳ vẫn ôm bụng, giữa mày nhíu càng chặt, cô than một tiếng ở trong lòng, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: “Em muốn đi toilet, anh cứ ngăn ở nơi này, em rất khó chịu.”
“Vậy không giận nữa?” Hắn vẫn không yên lòng hỏi.
Cận Tử Kỳ cười một tiếng ha ha, không trả lời.
“Nếu như em còn giận, anh sẽ đứng ở chỗ này bất động.” Hắn uy hϊếp cô.
“Tống Kỳ Diễn, tối nay anh không cần trở về phòng nữa.”
Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm nói xong, dứt khoát quay trở lại đường cũ, nếu như cô nhớ không lầm, đầu kia cũng có thang máy lên lầu.
“Tiểu Kỳ, anh biết sai rồi.” Đi tới một cửa thang máy khác, Tống Kỳ Diễn cũng đi theo tới.
Cận Tử Kỳ lướt qua hắn trong bộ dạng biết lỗi rất đáng thương, lúc cửa thang máy mở ra cô liền đi vào.
“Tiểu Kỳ......” Chân trước cô vừa đi vào, chân sau Tống Kỳ Diễn liền muốn vào theo.
“Dừng!” Cận Tử Kỳ lại đưa tay ra, ở giữa hai người giữ vững khoảng cách một cánh tay: “Anh ở lại chuyến này.”
Tống Kỳ Diễn đứng ở bên ngoài thang máy, trên mặt lại có vẻ mặt sầu não giống như khi bị xa lánh ghét bỏ, “Có gì khác sao?”
“Em nói có thì có.” Cô trợn mắt nhìn hắn, sau đó nhấn nút đóng cửa.
Cận Tử Kỳ đi ra khỏi thang máy, lúc đi nhanh đến cửa phòng thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn tựa vào cạnh cửa, hắn thế nhưng so với cô còn trở lại phòng nhanh hơn, Tống Kỳ Diễn nhìn lên thấy cô, lập tức đi lên trước đón tiếp.
“Sao mà chậm vậy, mở cửa nhanh thôi, không phải cần vào toilet sao?”
Cận Tử Kỳ vỗ mạnh xuống bàn tay hắn đưa qua muốn sờ soạn lên lưng cô, lướt qua hắn, móc ra thẻ khoá phòng mở cửa.
Tống Kỳ Diễn xoa xoa mu bàn tay mình bị đánh đỏ, xem ra cô giận không ít, nhanh chóng dập lửa, kéo ra nụ cười, lộ một hàm răng trắng tinh: “Tiểu Kỳ, chúng ta trước tiên không nên tức giận, có lời gì về phòng hãy nói.”
Cận Tử Kỳ giật giật khóe miệng, không hé răng.
Tống Kỳ Diễn cười híp mắt, đã nói cô không phải thật sự tức giận, chính là làm nũng mà thôi, nghĩ đến thế thật tốt đẹp biết bao, hắn đi theo phía sau cô, nói tiếp: “Em đi toilet trước, đưa thẻ mở cửa phòng cho anh đi.”
Kết quả, cửa vừa mở ra, không đợi hắn nhảy vào, thì gặp trắc trở.
Kinh ngạc nhìn nhìn cửa phòng khép lại lần nữa, ba giây sau, hắn mới vội vàng gõ cửa: “Tử Kỳ ơi, mở cửa nhanh, anh vẫn chưa đi vào mà......”
“Tống Kỳ Diễn, tối nay anh đổi chỗ ngủ đi.” Bên trong truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Cận Tử Kỳ.
Tống Kỳ Diễn cảm thấy mình gần đây có đủ xui xẻo, người của nhà Rochelle hết người này lại đến người khác kéo tới, hắn cũng không phải là cố ý gạt Cận Tử Kỳ về chuyện của Jane, bởi vì không có đặt nặng nghĩ nhiều đến, cho nên mới chưa nói.
Hắn đứng ở cửa hút hết một điếu thuốc, nhưng cửa trước sau vẫn không mở ra, hắn lại thử gõ cửa, bắt đầu ở ngoài phòng tự mình kiểm điểm: “Tiểu Kỳ, anh biết lỗi rồi, anh là người ăn nói vụng về, sẽ không biết dỗ dành con gái, mặc dù anh không biết mình làm sai chỗ nào, nhưng anh tin rằng nhất định là anh đã sai rồi, bất quá những chuyện kia mới vừa rồi đơn thuần là hiểu lầm.”
Dừng một chút, Tống Kỳ Diễn chuẩn bị trên dưới, nói tiếp: “Tiểu Kỳ, anh thật sự sai rồi, là anh dối trên gạt dưới, đối với em không đủ thành thực, nhưng mà Tử Kỳ, cũng là bởi vì anh quá quan tâm em thôi, giống như khi anh nhìn thấy Doãn Lịch đối với em tốt sẽ tức giận, anh cũng lo lắng khi em biết những người phụ nữ khác có ý đồ đối với anh sẽ làm em sẽ tức giận.”
“Mỗi đêm tối, cho dù em ngủ ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn cảm thấy không an lòng, luôn muốn thời thời khắc khắc khoá chặt em ở bên người mình, nâng niu trong lòng bàn tay, Tử Kỳ, mở cửa đi, Tử Kỳ?”
--- ------ ------ ------ ----
Tống Kỳ Diễn dán lỗ tai dính vào bề mặt cửa, nghe động tĩnh trong phòng, giống như có tiếng bước chân, Tống Kỳ Diễn vui mừng, nhếch miệng cười cười hớn hở, lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Tử Kỳ, cho anh vào đi nhé......”
Sau đó, cửa thật sự mở ra, hắn vội vàng liền muốn bước vào, một cái vali hành lý bị ném ra ngoài, hắn hốt hoảng lắc mình né tránh, lòng vẫn còn sợ hãi mà muốn nhìn vào trong.
“Ầm ——”, cửa phòng lần nữa khép lại, chỉ còn một cái vali hành lý đặt ở cửa, hiển nhiên là của hắn.
Trong phòng truyền đến giọng nói hung dữ của Cận Tử Kỳ: “Tống Kỳ Diễn, anh có để cho người khác nghỉ ngơi hay không hả?”
Tống Kỳ Diễn 囧囧 mà vuốt mũi: “Tử Kỳ......”
Cận Tử Kỳ: “Em đếm tới mười!”
“Được rồi được rồi, đừng nóng giận, anh đi, anh đi......”
Tống Kỳ Diễn xách vali lên chán nản xoay người, Doãn Lịch ngậm một cây kẹo que đứng ở phía sau hắn.
“Tôi nói đây là ai vậy hả, tối khuya rồi, vác hành lí muốn đi đâu du lịch thế?”
Doãn Lịch bày ra một nụ cười thật đáng đánh đòn, hai tay đút trong túi quần, cà lơ phất phơ mà đi ngang qua bên cạnh hắn, sau đó dừng lại ở căn phòng sát bên cạnh phòng của Cận Tử Kỳ.
Tống Kỳ Diễn nhíu mày: “Anh không trở về phòng của mình, đứng ở chỗ này làm gì?”
Doãn Lịch quay người nhìn hắn, trong tay xoay xoay khoe chiếc thẻ mở cửa phòng: “Đương nhiên là trở về phòng để ngủ đó!”
“Phòng?” Tống Kỳ Diễn bước nhanh về phía trước, một phen cướp đi chiếc thẻ mở cửa phòng trong tay Doãn Lịch.
“Này, anh làm cái gì vậy, “ Doãn Lịch nói xong thì tiến lên muốn đoạt lại thẻ phòng của mình: “Trả lại thẻ mở cửa cho tôi.”
Tống Kỳ Diễn trong lúc nguy hiểm đã tránh được móng vuốt sói của anh đưa tới, bảo vệ chiếc thẻ được ngay, vừa tránh né vừa lấy thẻ phòng ra xem, thật sự chính là căn phòng kế bên, xem ra, làm sao cũng không chịu hoàn trả lại được.
Tống Kỳ Diễn đút chiếc thẻ mở cửa phòng vào trong túi, kéo hành lý đi, lập tức tiến vào căn phòng bên cạnh.
“Lấy ra.” Doãn Lịch ngăn ở cửa, quay sang Tống Kỳ Diễn giơ tay.
Phong thái Tống Kỳ Diễn rất vô tội, kinh ngạc mà nhìn anh: “Cái gì?”
“Thẻ mở cửa phòng.” Doãn Lịch mắt thấy hắn có khuynh hướng chơi xấu, cũng lạnh mặt: “Mau đem ra!”
Tống Kỳ Diễn cũng trừng mắt lại với anh, hai người giằng co ở giữa hành lang, chợt, di động Doãn Lịch vang lên, anh mới vừa xoay người đi nghe điện thoại, lúc vừa quay đầu lại, trong hành lang đâu nào còn có bóng dáng của Tống Kỳ Diễn.
Bên cạnh truyền đến tiếng thẻ mở cửa phòng, khi Doãn Lịch có phản ứng đã không còn kịp nữa, một cái vali bị đẩy ra, sau đó cửa phòng lại đóng thật nhanh, Doãn Lịch lập tức chóng nhào tới đẩy cửa, lại chụp hụt.
“Tống Kỳ Diễn, không ngờ anh vô sỉ như vậy! Mau mở cửa cho tôi!”
Doãn Lịch vỗ vài cái lên cửa thật mạnh, bên trong không có chút phản ứng nào, nhưng ngược lại có mấy căn phòng gần đó mở cửa, trong đó bao gồm một cô gái hơi có vẻ đẫy đà, ăn mặc thời thượng.
Cô đi tới bên cạnh Doãn Lịch, một phen nắm được lỗ tai Doãn Lịch, kéo lên rồi lôi anh về phía phòng mình: “Rầm rỉ gì thế, buổi tối khuya, đi vào cho tôi, để khỏi mất mặt xấu hổ.”
“A a a! Chị hai, nhẹ một chút nhẹ một chút......” Doãn Lịch gào to dậm chân.
--- ------ --------
Cận Tử Kỳ vùi mặt ở trong gối, sớm đã lên giường rồi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại nhiều lần, mang dép ở trong phòng tới tới lui lui, thuận tiện đi mở mấy chuyến.
Thật sự là kéo hành lý đi rồi......
Trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với hành động Tống Kỳ Diễn dễ dàng thỏa hiệp mà âm thầm phê bình.
Hôm nay, gặp phải Jane, khiến cho cô thấy cảm giác nguy cơ mà cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, ngay cả lúc ban đầu đυ.ng phải Bạch Tang Tang cũng không có, loại người phụ nữ giống như Jane Rochelle có cuộc sống ở đầu đỉnh Kim Tự Tháp, tuyệt đối không cam chịu thất bại.
Cho dù Tống Kỳ Diễn đối với cô ta không có chút nào tình cảm, nhưng Cận Tử Kỳ tin rằng, cô ta sẽ không dễ từ bỏ ý đồ như vậy.
Cận Tử Kỳ rót ly nước uống, đêm càng lúc càng sâu, cô lại càng ngày lúc tỉnh táo.
Thì ra dự cảm của cô là chính xác, sự bất an của cô xuất phát từ người phụ nữ Jane Rochelle này.
--- ------ --------
Lúc điện thoại của Cận Chiêu Đông gọi đến, Cận Tử Kỳ đang chuẩn bị lên giường đi ngủ lần nữa.
Khi Cận Chiêu Đông đề xuất gặp mặt, Cận Tử Kỳ liền chủ động nói mình đi tới tìm ông.
Cô đơn giản đổi bộ quần áo rồi đi đến phòng của Cận Chiêu Đông.
Ở chỗ ngoặt, lập tức nhìn thấy hai người nhìn quen mắt, Cận Tử Kỳ không khỏi nheo mắt lại.
Không hề kỳ quái, Cận Chiêu Đông đến đây, Kiều Niệm Chiêu nhất định theo tới, Kiều Niệm Chiêu đến đây, hoàng tử của cô ta nơi nào sẽ không có ở bên cạnh mà bảo vệ. Tuy nhiên, dường như, tâm tình của hoàng tử không tốt lắm.
Vẻ mặt Tôn Hạo cứng đờ giống như hoá thạch, cúi đầu xông thẳng lên phía trước nhanh như gió.
Kiều Niệm Chiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào.
Thú vị chính là ——
Đôi vợ chồng không có tay trong tay, mà là một trước một sau, giống như là hai người xa lạ không liên quan gì nhau.
“Tôn tiên sinh, trùng hợp thế, cũng tới tham gia yến hội?”
Cận Tử Kỳ đợi đến lúc Tôn Hạo bước nhanh tới trước mặt, cười tủm tỉm chào hỏi.
Tôn Hạo nghe được giọng nói quen tai, sửng sốt, bước chân cũng chậm lại, ngẩng đầu lên, gương mặt xanh mét lập tức chuyển đỏ, ánh mắt cũng thay đổi có phần né tránh.
Mà Kiều Niệm Chiêu nhanh chóng đi tới bên cạnh Tôn Hạo, nhét tay vào lòng bàn tay của anh ta, ưỡn thẳng sống lưng, khóe miệng cong lên, bày ra trình độ ân ái không người nào có thể chia cách: “Chị, chị tới tìm ba sao?”
Cận Tử Kỳ nhìn hai người đan chặt bàn tay nhau, khẽ mỉm cười, cười như vậy, đủ để cho những người khác khó chịu.
“Đúng vậy, ba gọi điện thoại bảo tôi tới đây.” Cận Tử Kỳ tự nhiên thanh thản mà thừa nhận.
Đáy mắt Kiều Niệm Chiêu thoáng hiện vẻ ghen ghét, nhưng trên mặt lại thay bằng nụ cười hiền hòa: “Ừm, ba ở bên trong.”