Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 4 - Chương 35: Không thể buông tha, một chân đạp hai thuyền

Cận Tử Kỳ khoát tay áo một cái, "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Cận Tử Kỳ kéo về dòng suy nghĩ của mình đang bay xa, "Chẳng qua là đột nhiên phát hiện, Tôn Hạo hình như là em họ của chị."

Thanh Kiều đang vớt bỏng ngô nhét vào trong cái miệng nhỏ của Mỗ Mỗ,

động tác trên tay dừng lại, mắt hạnh tinh quái mà quay một vòng, sau đó

động tác há to mồm dường như chậm lại, cũng là vẻ mặt khi phát hiện

chuyện bí mật lớn kinh thiên.

"Chị họ, chị nói. . . . . . Kiều Niệm Chiêu là do Kiều Hân Hủy ở sau

lưng dượng cả cùng người đàn ông khác vụиɠ ŧяộʍ sinh ra sao?"

Bên trán Cận Tử Kỳ nhỏ xuống mấy vạch hắc tuyến, đang muốn nói gì, sau lưng từ xa đến gần vang lên tiếng giày cao gót.

"Mua được thế nào rồi?"

Bóng dáng Kiều Niệm Chiêu và Tôn Hạo vừa biến mất ở khúc quanh, Tiêu Tiêu lại cầm bốn tấm vé đi tới.

Ánh mắt của cô cũng là nhìn sang hướng phòng chiếu phim, dường như có

hoang mang, cũng có nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Thanh Kiều đang

bĩu môi hỏi: "Mới vừa rồi. . . . . . Là gặp phải người quen nào sao?"

"Không phải, là Kiều Niệm Chiêu, cô ta dẫn bạn trai mới đến xem bộ phong hoa tuyết nguyệt này!"

Thanh Kiều khinh thường hừ mấy tiếng, lại bóp bóp mặt của Mỗ Mỗ: "Vẫn là Mỗ Mỗ nhà chúng ta khả ái nhất!"

Mỗ Mỗ cười khanh khách, tránh khỏi nanh vuốt của Thanh Kiều, vùi mặt vào cổ của Cận Tử Kỳ.

"Kiều Niệm Chiêu có bạn trai mới sao?" Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc mà đề cao giọng nói.

Thanh Kiều cũng không quá nguyện ý nhiều lời về Kiều Niệm Chiêu này,

nhưng Tiêu Tiêu tò mò, cô cũng chỉ phải trả lời, bất quá là vài ba lời

mà đã nói ra rồi: "Đúng nha, dường như còn là một ông chủ nhỏ."

Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ánh mắt xa xa mà nhìn sang khúc quanh, hàng lông mày thanh tú nhíu lên, tựa như đang nhớ lại cái

gì, đáy mắt thoáng qua không xác định, tinh thần hoảng hốt như vậy bị

Cận Tử Kỳ thu vào ở trong mắt.

Cận Tử Kỳ không khỏi cũng nhìn theo tầm mắt của Tiêu Tiêu, lại chỉ thấy trong hành lang tối om.

"Tiêu Tiêu, em gặp được người quen sao?" Cận Tử Kỳ không khỏi quan tâm mà hỏi thăm.

Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng cười lắc đầu: "Không có, chẳng qua là mới vừa rồi nhìn thấy người đi vào trong, có một bóng dáng có chút

quen thuộc, cho nên mới hỏi thử, phim sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi."

Nói xong, dẫn đầu đi qua đó, có chút không yên lòng, dẫn đến nhịp bước dưới chân cũng theo đó hỗn loạn.

Thanh Kiều cũng nhận ra được lúc Tiêu Tiêu xoay người sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng mà nhìn sang bóng lưng yếu gầy đó.

"Chị họ, Tiêu Tiêu sao thế?" Cô nghiêng mặt nhìn Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ chẳng qua là quay đầu lại nhìn phòng chiếu phim ở khúc rẽ một cái, "Có thể nhớ đến người quen thôi."

"Em cảm thấy Tiêu Tiêu bây giờ với bộ dáng hồn vía lên mây rất giống nữ

chính của một bộ phim truyền hình em đã từng xem qua là không cẩn thận

gặp phải chồng của mình cùng Tiểu Tam hẹn hò vừa nói vừa cười ở trong

rạp chiếu phim. . . . . ."

Thanh Kiều nói đùa nhưng rồi im bặt, cô chớp mắt xuống, ngạc nhiên mà

nhìn về phía Cận Tử Kỳ, hạ thấp giọng kích động nắm tay áo của Cận Tử

Kỳ: "Chị họ, thật chẳng lẽ bị em nói trúng?"

"Chớ nói lung tung, Tiêu Tiêu đang chờ, chúng ta vào đi thôi."

Ánh mắt Cận Tử Kỳ ngăn lại Thanh Kiều lung tung suy đoán, hôm nay là

sinh nhật Tiêu Tiêu, vốn nên là một ngày vui vẻ, cô cũng không hy vọng

em họ mình nói bậy nói bạ phá hư tâm tình tốt đẹp của người được chúc

thọ.

--- ------ ------ ---

Đến lúc Cận Tử Kỳ ôm Mỗ Mỗ đến phòng ngoài phòng chiếu phim của các cô,

lập tức nhìn thấy Tiêu Tiêu cầm điện thoại di động đứng ở nơi đó.

"Tiêu Tiêu." Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ cô tâm thần không yên, khẽ gọi cô một cái.

Tiêu Tiêu thu hồi tinh thần rời rạc của mình, bỏ di động vào trong túi,

trên mặt đầy ý cười, một bên đem vé cho nhân viên kiểm vé một bên xoay

người tới ôm Mỗ Mỗ: "Chị Tử Kỳ, để cho em ôm Mỗ Mỗ một lát nha!"

Lúc Cận Tử Kỳ đưa Mỗ Mỗ cho cô, ngầm kéo tay của Tiêu Tiêu lại: "Tiêu

Tiêu, không phải em có gì gạt chị chứ, mới vừa rồi ở phòng chiếu phim

bên kia rốt cuộc em nhìn thấy gì?"

Tiêu Tiêu ngẩn mạnh người ra, cô chẳng qua là ôm chặt Mỗ Mỗ trong ngực

để cho cô thấy ấm áp, đứng sững tại chỗ không đi, nhìn sang khán giả ở

trước mặt đi ngang qua mờ mờ ảo ảo, hồi lâu sau, mới nâng mắt lên nhìn

Cận Tử Kỳ.

"Chị Tử Kỳ, lúc trước khi chị phát hiện Tô tổng. . . . . .ở chung một chỗ với Kiều Niệm Chiêu, là tâm trạng gì?"

Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp lên, bởi vì cô ấy đột nhiên

hỏi vấn đề này, trước giờ trong những năm qua, Tiêu Tiêu vì tránh vết

thương cũ nên chưa bao giờ từng cùng cô nói nhiều chuyện về Tô Hành

Phong và Kiều Niệm Chiêu, bây giờ. . . . . . Coi là có ý gì?

Nhưng Cận Tử Kỳ vẫn bình tĩnh mà trả lời: "Có thể có cái gì, chị cùng

anh ta vốn là không có tình cảm gì, cho dù là kết hôn cũng là vì ích lợi gia tộc, không liên quan đến tình yêu, hiển nhiên không cần thiết."

Tiêu Tiêu há miệng, lại phát hiện không biết nói gì, ngược lại Thanh

Kiều ở bên cạnh rất nhanh đoán ý qua lời nói và sắc mặt, liền phát hiện

Tiêu Tiêu có cái gì không đúng, sáp qua đây nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu:

"Không phải cô nhìn thấy bạn trai cô chứ?"

"Không phải cô nhìn thấy bạn trai cô chứ?"

Nói xong, Thanh Kiều đưa cổ nhìn quanh mọi nơi, "Đâu đâu nào, nói cho

tôi biết tôi giúp cô dạy dỗ anh ta! Sinh nhật của bạn gái nói không rảnh cũng không đi tiếp khách, lại có thời gian tới nơi này xem phim sao?"

"Không có. . . . . ." Tiêu Tiêu kiềm lại động tác Thanh Kiều xắn ống tay áo, vội vàng giải thích: "Thanh Kiều cô đã hiểu lầm, tôi mới vừa gọi

điện thoại cho bạn trai tôi, anh ấy đang họp, không có thời gian tới nơi này xem phim đâu."

Thanh Kiều lúc này mới an phận lại, nhưng cũng không tin mà nhìn Tiêu Tiêu: "Thật sự?"

Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, chỉ sợ trễ một bước, Thanh Kiều lại muốn vẫy cánh tay sử dụng võ lực nữa.

"Mỗ Mỗ cũng giúp dì Tiêu Tiêu đánh trứng thúi!" Mỗ Mỗ trừng đôi mắt to

đen bóng đảo tròn một vòng, tận dụng mọi thứ, bắt được mỗi một cái cơ

hội để nịnh hót, còn nhỏ tuổi lại biết đạo lý "Ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên".

Nhìn sang dáng vẻ Mỗ Mỗ tức cười như vậy, Tiêu Tiêu không nhịn được cười lên, loại bỏ đi vẻ lo lắng trên mặt, mới vừa muốn kêu mọi người đi vào, xoay mặt một cái liền phát hiện Cận Tử Kỳ đang ý vị không rõ mà quan

sát mình.

Biểu tình trên mặt Tiêu Tiêu cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường, cô đi tới trước mặt Cận Tử Kỳ.

"Chị Tử Kỳ, chúng ta mau vào đi thôi, phim đã bắt đầu."

Cận Tử Kỳ lại nhìn chằm chằm cô mấy giây, gật gật đầu, xoay người vào phòng chiếu phim.

Trong phòng chiếu phim là một mảnh tối đen, chỉ có ánh huỳnh quang màu lam nhạt trên màn hình loé ra.

Người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ ngồi ở giữa Tử Kỳ và Thanh Kiều, đang cầm túi

bỏng ngô lớn, đung đưa đôi giày da nhỏ, dùng bàn tay nhỏ đầy thịt hốt

một nắm to, hung hăng mà nhét vào trong cái miệng nhỏ, dùng sức mà nhai.

Thỉnh thoảng xem đến chỗ hấp dẫn, sẽ phát ra tiếng cười khanh khách, hoàn toàn khó hiểu phiền não của người lớn.

Thanh Kiều len lén kéo kéo ống tay áo của Cận Tử Kỳ, ám hiệu cô dựa gần

mình một chút, Cận Tử Kỳ phối hợp mà qua sát, Thanh Kiều lại dán vào lỗ

tai của cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được mà hỏi: "Thật chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy bạn trai sao?"

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm Thanh Kiều tò mò bát quái, nhẹ nhàng mà lắc đầu một cái, "Chị cũng không biết."

"Chị họ, chị làm sao lại không biết chứ? Tiêu Tiêu nói thế nào cũng là

nhân viên của chị, chị nên quan tâm đời sống tình cảm của người ta một

chút, a, đúng rồi, chị có biết bạn trai cô ấy tên gọi là gì không?"

Cận Tử Kỳ lập tức bị hỏi khó rồi, cô trời sanh tính trong trẻo lạnh

lùng, xưa nay không thích quan tâm chuyện và vật của người bên cạnh, hôm nay bị Thanh Kiều hỏi tới, mới phát giác mình đối với đồng nghiệp cùng

làm chung với nhau kiêm bạn tốt nhiều năm như vậy hiểu rất ít.

Mắt đẹp vụt sáng vài cái, Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế, yên lặng nhìn màn ảnh, giống như xem rất chuyên chú.

Cận Tử Kỳ dời tầm mắt xuống, dừng ở trên bàn tay Tiêu Tiêu đang nắm chặt, ở trong đó, cầm một cái điện thoại di động.

Cô liền nhớ tới, mới vừa rồi ở cửa phòng chiếu phim, Tiêu Tiêu nói, cô

ấy gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy, đáng tiếc anh ta đang họp, giờ

phút này hiểu được những lời này, Cận Tử Kỳ không khỏi hoài nghi ——

Rốt cuộc là anh ta thật sự bề bộn nhiều việc không có thời gian nghe

điện thoại, hay căn bản anh ta đã tắt máy khiến Tiêu Tiêu không thể kết

nối?

Khi trên màn hình hiện ra chữ END, phòng chiếu phim vốn tối om đã được

ánh đèn chiếu sáng, người xem bên trong bắt đầu hi hi ha ha mà đi ra

ngoài, vậy mà Tiêu Tiêu lại giống như là bị yểm bùa, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

Chẳng qua là, bàn tay cầm điện thoại di động, khớp ngón tay giữ chặt có chút xanh trắng.

Cận Tử Kỳ đứng dậy quay đầu lại, thấy dáng vẻ cô ấy hoảng hốt, không nhịn được giơ tay lên đẩy cô: "Tiêu Tiêu."

"Cái gì?" Tiêu Tiêu đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, phản ứng quả thực có chút quá khích.

Vậy mà, lúc cô thấy rõ người trước mắt đánh thức mình là Cận Tử Kỳ, mới

thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch mới từ từ có huyết sắc ấm lại, cô

mím khóe môi nói: "Chúng ta cũng đi ra ngoài đi."

"Em xác định mình không sao chứ?" Cận Tử Kỳ lại giữ cô lại, ánh mắt bén nhạy mà nhìn cô chằm chằm.

Tiêu Tiêu hít sâu một cái, ánh mắt trong suốt, lắc đầu: "Em rất khỏe, chị Tử Kỳ, đi thôi."

Cận Tử Kỳ nhìn sang cô giơ tay lên che ngực của mình, thắt lưng cố gắng

giữ thẳng, sau đó đi theo dòng người, anh đẩy tôi đẩy mà đi ra ngoài,

chỉ còn lại cô và Thanh Kiều đang bế Mỗ Mỗ đứng ở bên trong.

Cho đến khi trong phòng chiếu phim đi được tốp năm tốp ba không sai biệt lắm rồi, nhóm người Cận Tử Kỳ các cô mới ra ngoài, Tiêu Tiêu đã ở cửa

sau, đợi đến ba người các cô đến, mới cùng nhau đi thang máy xuống dưới

lầu.

--- -------

Bên ngoài rạp chiếu bóng chẳng biết lúc nào lại có gió nổi lên, mang

theo mưa nhỏ lất phất, đánh vào cửa sổ thủy tinh rồi rơi xuống đất,

giống như từng sợi thép bén nhọn, cũng ngăn trở mọi người rời đi.

Có không ít người chọn liều lĩnh chạy vào giữa màn mưa, cũng có không ít người đứng ở một bên đợi mưa tạnh, cũng không thiếu có người phòng ngừa chu đáo, trước đó chuẩn bị ô ở trong túi, giờ phút này đang thoải mái

nhàn nhã mà che ô rời đi.

Cận Tử Kỳ các cô hiển nhiên bị vây ở trận mưa càng rơi xuống càng lớn này.

Xe có rèm che dừng ở bãi đất trống phía trước rạp chiếuphim, nói chung thời gian chạy tới cũng chỉ một phút, không xa.

Vậy mà, suy tính đến Cận Tử Kỳ đang có mang, Thanh Kiều nghiêm khắc mà bác bỏ đề nghị này.

"Các người ở chỗ này chờ, tôi đi mua ô, mới vừa rồi thấy được ở quầy bán đồ ăn vặt có bán!"

Thanh Kiều đem Mỗ Mỗ giao vào trong tay Cận Tử Kỳ, thì không nói hai lời, nhanh chân chạy đi mua ô.

"Dì, chờ Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ giúp dì cầm ô!"

Mỗ Mỗ vui vẻ mà buông tay Cận Tử Kỳ ra đuổi theo, hai cái cánh tay dang

rộng, Thanh Kiều bất đắc dĩ, thở dài, chỉ đành phải ôm lấy bé mập này,

cùng nhau đi đến quầy bán đồ.

Bên trong đại sảnh rạp chiếu bóng, lập tức truyền đến một tràn tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ nhỏ.

Cận Tử Kỳ nhìn sang một lớn một nhỏ, bóng dáng vui vẻ, trong lòng không khỏi hâm mộ: trẻ tuổi quả nhiên tốt!

Lúc quay đầu lại, phát hiện Tiêu Tiêu cũng chuyên tâm nhìn chằm chằm

phương hướng Thanh Kiều và Mỗ Mỗ rời đi, trong mắt là một loại ánh sáng

nhu hoà đầy hâm mộ và mong đợi, nhận ra được ánh mắt của Cận Tử Kỳ, cô

mới thu hồi tầm mắt của mình.

Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà đối với Cận Tử Kỳ cười một tiếng: "Em và anh

Hạo đã nói rồi, đợi đến mùa hè năm sau chúng em sẽ kết hôn, sau đó bắt

đầu dời đến Thượng Hải, chờ công việc của anh ấy ổn định lại, thì muốn

một đứa bé."

"Không phải em nói cha dượng nhà anh ta có công ty sao?"

Tiêu Tiêu gật đầu: "Đúng nha, mặc dù anh ấy cũng theo họ của cha dượng

anh ấy, nhưng chung quy không phải con trai ruột, cha dượng anh ấy đối

với anh ấy vẫn có đề phòng, nếu không phải là vì mẹ của anh ấy, anh ấy

đã sớm rời khỏi công ty của cha dượng anh ấy."

Cô thở dài, nhưng sau đó trên mặt là đúng vẻ mặt ước mơ về tương lai:

"Anh ấy nói với em, chờ lần này hợp đồng ở thành phố S vừa xong, anh ấy

sẽ nói chuyện từ chức với cha dượng anh ấy, em tin, dựa vào thực lực của anh, tại Thượng Hải một phen xông ra thiên địa không khó lắm!"

Cận Tử Kỳ lúc này không nói gì, yên lặng trong chốc lát, mới nhìn sang Tiêu Tiêu: "Mới vừa rồi em gọi anh ta là anh Hạo?"

"Đúng vậy ạ, làm sao thế?" Tiêu Tiêu không rõ nội tình mà nhìn lại Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ hé khóe môi, dời hai mắt của mình đi: "Chẳng qua là cảm thấy người trùng tên trùng họ thật nhiều ."

Trong lòng cô tình nguyện tin đây là một sự trùng hợp, cũng không nguyện ý giả thiết phỏng đoán của cô trở thành sự thật.

Nếu như đó là thật sự, đối với Tiêu Tiêu, không khỏi quá mức tàn nhẫn!

Thanh Kiều rất nhanh đã mua ba cái ô tới đây, trong miệng còn tức tối

bất bình: "Em nói, bà ta không cần bán ô, trực tiếp đi ăn cướp là được

rồi, năm mươi đồng một cái ô rách, còn dám nói với em là xếp VIP9. 8!"

Thanh Kiều nói không sai, đích xác là ô rách, mới vừa bung ra, khung ô đã rắc rắc một cái gãy đứt cả một cây.

Cả tấm vải ô cũng đã che phủ gương mặt của Thanh Kiều, chung quanh là

một loạt tiếng cười vang, Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được cười khẽ, nhìn

cô nàng kéo lấy tấm vải trên đầu, đen mặt mà ném cái ô xuống đất.

"Có kẻ bịp bợm như vậy sao? Gian thương, quả thực là gian thương lòng dạ hiểm độc ăn thịt người không nhả xương!"

Thanh Kiều tức giận bất bình chống nạnh, quay sang Cận Mỗ Mỗ đang ôm hai cái ô khác mà nháy mắt: "Mỗ Mỗ, đi, chúng ta đi tìm cái bà già đó lấy

lại công đạo!"

Mỗ Mỗ ngơ ngác ngửa đầu nhìn Thanh Kiều đen mặt, lại cúi đầu nhìn hai

cái ô màu sắc rực rỡ trong ngực được giảm 30%, ồ một tiếng, liền hấp tấp đi theo Thanh Kiều cũng hối hả mà đi tìm chủ quầy bán đồ lặt vặt tính

sổ.

Cận Tử Kỳ đối với một lớn một nhỏ dở hơi vội vàng tới vội vàng đi đó bất đắc dĩ, vuốt vuốt bên trán, mang thai mà đứng đã lâu khó tránh khỏi mệt mỏi, "Tiêu Tiêu, chúng ta đi đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lát

thôi."

Hai người kia tính tình chỉ sợ thiên hạ không loạn, đi bới móc tạm thời là cũng chưa về.

Xoay người đi vài bước, lại không nghe được tiếng bước chân của Tiêu

Tiêu đi theo, không khỏi quay đầu lại: "Tiêu Tiêu em. . . . . ."

Tất cả lời đều đã nghẹn ngào ở cổ họng, khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tiêu

Tiêu giống như là người mất hồn đứng sững sờ ở cửa, đôi mắt thì thẳng

tắp mà nhìn chằm chằm bên ngoài rạp phim, khóe mắt như muốn vỡ ra, thấm

vào màu máu đỏ tươi.

Cô theo tầm mắt Tiêu Tiêu nhìn sang, cuối đường kẻ vạch cho người đi bộ, Kiều Niệm Chiêu mang một đôi giày cao gót, mặc một chiếc váy màu xanh,

duyên dáng yêu kiều đứng dưới một chiếc ô, mà che ô cho cô . . . . . .

Cổ họng của Cận Tử Kỳ kéo căng, cô nhìn thấy chính là Tôn Hạo một tay

giơ cao chiếc ô, một tay ôm bờ eo nhỏ nhắn của Kiều Niệm Chiêu, trên mặt là vẻ cưng chìu đầy che chở, mà Kiều Niệm Chiêu cũng cười đến giống như đoá hoa nhỏ nở rộ.

Hai người dường như đang đợi đèn xanh đèn đỏ, dáng vẻ cười nói rôm rả,

Kiều Niệm Chiêu nói câu gì, Tôn Hạo lập tức săn sóc mà cúi thân thể cao

to xuống, nghe mấy câu, khóe miệng cũng chậm rãi giương lên nụ cười ấm

áp.

Đèn xanh đèn đỏ sau khi biến đổi, Tôn Hạo rất cẩn thận mà mang hết chiếc ô đều nghiêng sang chỗ Kiều Niệm Chiêu, mặc cho mình hơn nửa thân thể

bị xối ướt trong mưa, sau đó mới dắt cô lướt qua đường lớn đi tới bãi

đậu xe bên kia.

Chợt một chiếc xe lớn chạy như bay lao vụt qua, bánh xe chạy qua một

vũng nước lớn ở ven đường, văng lên một đống nước, Tôn Hạo tay mắt lanh

lẹ đã kéo Kiều Niệm Chiêu lui về phía sau, hai người lui lại ven đường,

giày cao gót của Kiều Niệm Chiêu bị trẹo, cả người đều nghiêng ngã vào

trong ngực anh ta.

Dưới màn mưa, tuấn nam mỹ nữ, gắn bó kề cận bên nhau, không thể nghi ngờ là một phong cảnh đẹp mắt.

Trong đám người đợi mưa tạnh ở rạp chiếu bóng, có người khẽ sít soa:

"Chậc chậc, đây mới thực sự là hoàng tử và công chúa trong cổ tích, Cao

Phú Soái và Bạch Phú Mỹ (*), chúng ta những thứ điểu ti (**) này đây,

chỉ có thể đứng bên cạnh!"

(*) Cao Phú Soái và Bạch Phú Mỹ: nam đẹp trai nhà giàu, nữ xinh đẹp nhà giàu.

(**) Điểu ti: những kẻ nghèo hèn mọn, không có chính kiến, bi quan....

"Người nữ đó tôi cảm thấy nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu

rồi, bất quá nói thật, hai người kia thật đúng là xứng đôi, nam cao lớn

anh tuấn, nữ mềm mại động lòng người, đi trên đường tỷ lệ người quay đầu lại là trăm phần trăm nha!"

Sau lưng tiếng nghị luận liên tiếp khiến cho Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn, trong những tiếng hâm mộ cảm khái kia, cô quay đầu nhìn Tiêu Tiêu ở bên cạnh, cô ấy vẫn không nhúc nhích mà nhìn một màn kia trong mưa.

Một khắc kia, Cận Tử Kỳ biết, sự suy đoán của mình không còn là suy đoán!

Cô lần nữa nhìn về phía đường cái đối diện, Tôn Hạo đang dịu dàng thay Kiều Niệm Chiêu lau đi bọt nước trên gò má cô ta, sau đó mang ô để ngay giữa, tận lực không để cho thân thể Kiều Niệm Chiêu lộ ở trong mưa.

"Oanh ——" chân trời vang lên một tiếng sấm sét, mưa càng trở nên lớn hơn.

Kiều Niệm Chiêu bởi vì sợ, cả người đều rúc vào trong ngực Tôn Hạo, đôi bàn tay cũng ôm chặt hông của anh ta.

Tôn Hạo bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc của cô, mang cô đi tới bên cạnh xe.

"Tiêu Tiêu, chúng ta đi." Cận Tử Kỳ kéo bàn tay của Tiêu Tiêu, muốn mang cô ấy cách xa một màn khiến cho cô ấy không chịu nổi này.

Tiêu Tiêu lại cứng nhắc như hoá thành tượng đá, bất luận cô làm thế nào kéo đi đều không động, chẳng qua là chua xót mà thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ ngơ ngẩn, vẻ mặt cũng thẫn thờ, rốt cuộc không tìm được vẻ vui sướиɠ khi nói đến tương lai như trước đó.

"Tối hôm qua anh ta nói với em phải đi họp, em cũng biết có thể anh ta đang gạt em, cái hợp đồng đó mấy ngày trước em đã thấy ở trong túi công văn của anh ta, cũng đã đóng dấu ký tên rồi, làm sao có thể còn phải đi đàm phán họp hành? Tuy nhiên, em tình nguyện tin là anh ta nhớ nhầm kế hoạch công việc, ngồi ở trước bàn làm việc chờ anh ta gọi điện thoại tới, cũng không bằng lòng hoài nghi anh ta đang gạt em. Chị Tử Kỳ, chị nói đi, tại sao người đó lại là Kiều Niệm Chiêu?"

Hai tay của Tiêu Tiêu bám cánh tay Cận Tử Kỳ, vành mắt phiếm hồng, ánh mắt lại tràn đầy không thể tin được.

Cận Tử Kỳ nhìn thế mũi có chút ê ẩm, ở trên người Tiêu Tiêu cô dường như thấy được mình mười năm trước, cũng nản lòng thoái chí giống vậy, bất quá bản thân chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, chưa từng lưu luyến thêm một giây.

Hiển nhiên, Tiêu Tiêu không được rộng lượng như cô đã làm, hoặc là nói, cô máu lạnh vô tình.

Cận Tử Kỳ cầm tay của cô: "Tiêu Tiêu, chớ nghĩ bậy, có lẽ chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Lúc này, trừ nói như vậy còn có thể nói gì? Nếu như cô tàn nhẫn mà xé rách lớp sương mù này, cô tin Tiêu Tiêu có lẽ sẽ sụp đổ mất, tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ những lời này cứng nhắc vô lực cỡ nào.

"Mẹ của anh ta không thích em, nói em là cô nhi không có bối cảnh, không thể mang đến cái gì tốt cho anh ta. Em cho rằng chỉ cần em thương anh ta là đủ rồi, bây giờ mới biết đây chẳng qua là em một phía tình nguyện. . . . . ."

Tiêu Tiêu vừa nói xong, nước mắt từ khóe mắt tuôn trào ra, lướt qua gương mặt, nhỏ xuống vạt áo.

"Lúc chúng em đi học, anh ta nói muốn học tập thật tốt không muốn yêu, em vẫn chờ anh ta, anh ta nói muốn bản thân trở thành ngôi sao sáng nhất trong ngành thiết kế kiến trúc ở thành phố A, em có thể cố ý đem bản thiết kế xé toang không hề đυ.ng vào thiết kế kiến trúc nữa vì để cho giấc mộng của anh ta trở thành sự thật, bây giờ rốt cục em và anh ta ở cùng một chỗ, tuy nhiên cho tới bây giờ anh ta chưa nói qua anh ta thích em, vẫn luôn là em chủ động, đều là do em ở nơi này tự cho là đúng."

Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, Cận Tử Kỳ nhìn Tiêu Tiêu mặt đầy nước mắt, không biết nên khuyên giải an ủi cái gì.

Tiêu Tiêu lại tiếp tục xoay người nhìn màn mưa bên ngoài, khóe miệng thoáng hiện ra một nụ cười khổ tự giễu, vậy mà nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

"Em thật sự rất ngu, cùng nhau lớn lên thì thế nào? Anh ta làm sao cam tâm cả đời khuất cư nhân hạ, hơn nữa anh ta chưa từng quen với cuộc sống áo cơm không lo, chị Tử Kỳ, chị nói em sống có phải rất thất bại hay không?"

Trong mắt Tiêu Tiêu chính là sự tối tăm tuyệt vọng, Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ tiến lên, nửa ôm cô, không để ý ánh mắt kinh ngạc chung quanh, khẽ vuốt lưng cô, quay đầu nhìn về phía chiếc xe thể thao đỏ như lửa ở trong mưa.

Chỉ thấy Tôn Hạo mở cửa xe ghế phụ, cẩn thận từng li từng tí che chở Kiều Niệm Chiêu ngồi vào, giúp cô đóng cửa lại, khoảnh khắc xoay người, trên gương mặt tuấn tú còn lưu lại một nụ cười dịu dàng chưa từng tan đi.

Tiêu Tiêu đang ở trong lòng cô lại đột nhiên chạy ra cửa, Cận Tử Kỳ chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Tiêu Tiêu!"

Trong cơn mưa lớn tầm tã, Tiêu Tiêu không chút do dự vượt vào, giống như là xông vào một thế giới vốn không thuộc về cô, Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng liền muốn cất bước đuổi theo, quần chúng bên cạnh hảo tâm ngăn cản cô lại.

"Tôi nói nè cô gái, cô là người mang thai, chớ lanh chanh láu táu chạy đi, đường trơn nếu như ngã xuống thì làm sao chứ? Bạn của cô tuy quan trọng, nhưng cô cũng phải lo cho con của mình, kiềm chế chút đi!"

"Đúng nha, cô đừng lo lắng, chúng tôi đuổi theo cô ấy quay lại, tới đây, cô tới ngồi bên này một lát trước!"

Cận Tử Kỳ quả thật nhìn thấy có hai thanh niên trẻ tuổi, xuất phát từ thiện ý chạy vào trong mưa, đuổi theo Tiêu Tiêu đang vượt qua đường lớn, Cận Tử Kỳ căn bản không ngồi xuống, đôi mắt dính theo bóng dáng Tiêu Tiêu thật gắt gao.

"Chị họ, mọi người làm gì mà đều tập trung ở một chỗ?" Thanh Kiều đang cầm ba cái ô mới tinh đi tới, cầm theo bàn tay nhỏ bé của Mỗ Mỗ, tò mò nhìn quanh một vòng: "Tiêu Tiêu đâu? Sao không nhìn thấy cô ấy?"

Cận Tử Kỳ nghe tiếng nhìn cô một cái, giọng nói cũng thay đổi có chút dồn dập: "Tiêu Tiêu mới vừa rồi chạy đi, em mang theo ô đi tìm cô ấy về, chị lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì đó!"

Thanh Kiều ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, thu lại ý cười, đem Mỗ Mỗ đặt vào bên cạnh Tử Kỳ, rồi bung một chiếc ô chạy ra rạp chiếu bóng, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi dắt theo Mỗ Mỗ mà đi tới gần cửa vài bước.

Mặc dù có màn mưa rả rích cản trở, cô vẫn nhìn thấy phương hướng Tiêu Tiêu chạy đi là chỗ chiếc xe thể thao màu đỏ của Kiều Niệm Chiêu, khi Tiêu Tiêu chạy tới gần, Tôn Hạo đang vòng qua đầu xe đi tới chỗ tay lái.

Dưới chiếc ô màu nâu, Tôn Hạo dừng chân lại, khi anh ta nhìn thấy Tiêu Tiêu ngã nhào ở trên mặt đất, trên mặt của anh ta có kinh ngạc, cũng có khẩn trương, cách màn mưa, lẳng lặng nhìn sang Tiêu Tiêu chỉ cách anh ta có vài bước.

Tay của anh ta nắm cán ô thật chặt, lực đạo nặng nề như muốn bẻ gãy cán ô.

Lòng bàn tay của Tiêu Tiêu bị chà xát rách da, máu chảy ra, nhiễm đỏ nước mưa xung quanh, cô không bởi vì đau đớn mà khóc thút thít, chẳng qua là khó khăn từ dưới đất bò dậy, toàn thân cô đều bị nước xối ướt, cơ thể rét lạnh phát run.

"Nói cho em biết, đây không phải là thật, anh H. . . . . ." Thế nhưng một tiếng anh Hạo rốt cuộc cô khó có thể mở miệng.

Cô run run mà nắm chặt chặt quả đấm, lòng bàn tay kịch liệt đau nhói cũng làm cho cô càng thêm tỉnh táo mà đối diện anh.

Tôn Hạo không nhúc nhích mà nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm ở trong mưa không đứng vững được, chân mày từ từ nhíu lại, ánh mắt cũng thay đổi lạnh lẽo u ám, dường như rất ghét việc cô xuất hiện ở trước mặt của anh ta vào lúc này.

Sau lưng người dân có lòng tốt chạy tới, lôi kéo tay Tiêu Tiêu mang cô trở về, trong miệng kêu: "Cô gái à, cô đừng đứng ở chỗ này, chị cô mang bụng lớn còn phải chờ ở đằng kia đó!"

Thanh Kiều cũng rất nhanh thì đuổi theo tới đây, mang chiếc ô che lại mưa trên đầu Tiêu Tiêu, "Làm gì đứng ở chỗ này, mau đi thôi!"

Vậy mà, Tiêu Tiêu chẳng qua là sững sờ nhìn chằm chằm Tôn Hạo ở đối diện, không cách nào di chuyển hai chân của mình.

Thanh Kiều quýnh lên, túm cánh tay của cô qua, đang muốn kéo Tiêu Tiêu đi, cửa xe bên chỗ ghế phụ của chiếc xe thể thao lại chậm rãi hạ xuống một chút, lộ ra đôi mắt đẹp mềm mại như nước của Kiều Niệm Chiêu.

Cô xuyên qua một đường hở, nhìn mọi người bên ngoài mưa, mi tâm khẽ nhíu, gọi Tôn Hạo: "A Hạo, làm thế nào không vào xe, trời mưa lớn như vậy, quần áo anh ướt sẽ bị cảm!"

Thanh Kiều nghe được giọng nói quen thuộc nên quay đầu, híp đôi mắt đã bị nước mưa xối vào mà nhìn sang, trong lúc nhìn vào trong xe thấy vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu mang một phong thái thoải mái, chỉ thiếu chút nữa không nhảy lên, sau đó giống như hiểu ra điều gì, phút chốc mở to mắt nhìn về phía Tôn Hạo, một giây kế tiếp thì kinh ngạc mà nói không ra lời.

Thật sự là bị cô mồm quạ đen nói trúng, bạn trai mới của Kiều Niệm Chiêu thật sự là của Tiêu Tiêu . . . . . .

So với Thanh Kiều ngạc nhiên sững sốt, Tiêu Tiêu lại mờ mịt, Tôn Hạo hiển nhiên trấn tĩnh không ít.

Ở trong mưa, anh ta không nhận ra Ngu Thanh Kiều, chẳng qua là không nói một lời với Tiêu Tiêu.

Sau khi nghe Kiều Niệm Chiêu quan tâm, anh ta mới giống như là khôi phục giác quan ý thức, không nói một chữ, xoay người, tựa như chưa từng biết Tiêu Tiêu, đi về phía chỗ tay lái, sau đó chiếc xe màu đỏ lao vụt đi như một luồng điện.

Nước mắt Tiêu Tiêu pha lẫn với nước mưa trải rộng cả khuôn mặt, cô quên mất đưa tay đi lau, chẳng qua là ngơ ngác, hai mắt vô thần mà nhìn sang phương hướng chiếc xe thể thao màu đỏ đi xa, cho đến khi hóa thành một chấm nhỏ đỏ.

Ngu Thanh Kiều cũng không biết mình phải an ủi Tiêu Tiêu như thế nào, thầm tự trách, không khỏi vỗ nhẹ miệng mình, làm thế nào miệng xúi như vậy, nói cái gì chính xác cái đó, lần này hay rồi, làm hại người ta thất tình!

Tiêu Tiêu ở trong mưa khóc cả người toàn nước mắt, lập tức trở thành hình ảnh bắt mắt bên lề đường, số người quay đầu lại tuyệt đối không thể ít hơn so với hình ảnh mới vừa rồi Tôn Hạo và Kiều Niệm Chiêu ôm nhau.

Đang lúc Ngu Thanh Kiều cố gắng dùng chiếc ô ngăn cản sức gió vô cùng mãnh liệt, một chiếc xe thương vụ màu trắng lịch sự tao nhã chậm rãi dừng lại bên cạnh các cô, cửa xe ở chỗ ngồi phía sau bị mở ra, lộ ra một chiếc đầu tròn nho nhỏ.

"Dì, nhanh lên xe một chút, Mỗ Mỗ tới đón các dì nè!" Một thân thể bé nhỏ dốc sức mà ôm đồm công lao lên thân mình.

Cửa xe ở ghế lái được hạ xuống, Cận Tử Kỳ nhìn sang Tiêu Tiêu đã khóc đến không ra hình dạng gì cùng Ngu Thanh Kiều đang chật vật giữ chiếc ô đang bị gió quật mà nói: "Đừng chậm trễ, lên xe thôi!"

Trừ Ngu Thanh Kiều ở trên xe bước hụt, lấy kiểu bơi chó nằm ở trên ghế sau, tình huống khác đều ổn, cô âm thầm mắng một câu, lại giúp đỡ Tiêu Tiêu thần sắc ngốc trệ ngồi ổn.

Xe lái đi đến bệnh viện, dọc theo đường đi Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện, yên lặng làm cho lòng người sinh bất an.

Cận Tử Kỳ lái xe, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, may mắn còn có Thanh Kiều ngồi ở bên cạnh trông cô ấy, nếu không cô thật sự lo lắng Tiêu Tiêu một mình ngồi ở phía sau sẽ bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà làm ra chuyện điên cuồng.

Đều nói tình yêu sẽ làm người ta mất đi lý trí, cô ở trên người Tiêu Tiêu dường như thấy được điểm này.

Mà chính cô đây, vô luận là mười năm trước, hay là mười năm sau, Cận Tử Kỳ thủy chung cũng có thể lạnh nhạt.

Cô bây giờ thậm chí hoài nghi, đây tột cùng là hiện tượng tốt hay là hiện tượng xấu?

--- ------ -------

Lúc này bệnh viện không còn rộn ràng bận bịu, trong đại sảnh yên lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc phập phồng.

Máu trong lòng bàn tay Tiêu Tiêu đã dừng chảy, nhưng toàn bộ bàn tay sưng đỏ dữ dội, vết máu rải rác đan xen nhau nhìn thật kinh người.

Bác sĩ xử lý vết thương cho cô, lúc dùng thuốc khử trùng rửa sạch, vẻ mặt cô cũng không có chút nào thay đổi, giống như là con búp bê không có sinh mạng, chẳng qua là thỉnh thoảng, chớp lông mi một cái chứng minh cô còn sống.

Thanh Kiều ôm Mỗ Mỗ vô cùng buồn chán mà ngồi ở bên ngoài, thỉnh thoảng mà thò hai cái đầu vào nhìn.

Mỗi lần cùng tầm mắt của Cận Tử Kỳ đối diện, một lớn một nhỏ, hai cặp mắt to vô hại cùng chớp chớp.

Cận Tử Kỳ ở bên giường ngồi xuống, sờ sờ bên trán Tiêu Tiêu, không có nóng lên, hoàn hảo, bác sĩ đã băng bó kỹ vết thương trên tay cô, vì phòng ngừa vết thương bị ngâm nước sẽ chuyển biến xấu, nên cho Tiêu Tiêu đeo một cái bao tay bảo vệ.

Đôi mắt bởi vì trước đó khóc nhiều lần mà đã đỏ lên như mắt thỏ, Cận Tử Kỳ nhìn có chút khó chịu, kéo chăn đắp lên cho cô, cô lại quay đầu nhìn Tử Kỳ nói: "Em muốn đi toilet, chị Tử Kỳ."

Giọng nói Tiêu Tiêu cũng thay đổi rất thô, giống như là tiếng con vịt kêu không ra tiếng.

Cận Tử Kỳ nghe thấy chau mày, nhưng vẫn đỡ cô xuống giường, sau khi thông báo một tiếng với Thanh Kiều ở cửa, thì dắt cánh tay nhỏ gầy của Tiêu Tiêu đến phòng rửa tay, phát hiện ở lầu một này đèn trong phòng rửa tay bị hư, không thể làm gì khác hơn là leo lên trên lầu một.

Toilet của bệnh viện cũng không sạch sẽ, vừa đến gần, thì có một cỗ mùi khai của nướ© ŧıểυ từ bên trong toả khắp ra ngoài, quả thực mà khó ngửi, Cận Tử Kỳ không nhịn được phải nín thở.

"Chị Tử Kỳ, chị ở nơi này chờ em, bên trong bẩn, chớ đi vào."

Tiêu Tiêu đối với Cận Tử Kỳ mà cười cười yếu ớt, dùng tay của mình đỡ vách tường đi vào trong, cả người ở trong tối dưới ngọn đèn vàng càng nổi bật, lảo đảo muốn ngã, khiến cho cô nhiều lần đều phải muốn đi đến đỡ cô ấy.

Tuy nhiên, cô cũng hiểu Tiêu Tiêu kiêu ngạo, cô ấy không hy vọng mình giờ phút này trở thành một phế nhân nữa.

"Tử Kỳ?"

Một giọng nữ già nua quen thuộc vang lên ở phía sau, dây thanh khẽ run tiết lộ sự kích động của bà.

Trái tim của Cận Tử Kỳ không khỏi mà chấn động một cái, cô siết chặt hai bàn tay của mình, khi cô nhìn thấy chiếc bóng gầy gò lưng còng trên vách tường, dừng một chút, vẫn là chậm rãi xoay đầu lại.

Bà Tần giật mình kinh ngạc mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt vẩn đυ.c của mình, dường như còn chưa tin ở chỗ này lần nữa lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ, đôi môi lúng túng ậm ừ nói không lên một câu hoàn chỉnh.

"Tử Kỳ. . . . . . Con. . . . . . Con là đến thăm ta sao?"

Trên mặt bà Tần tràn đầy vui sướиɠ, Cận Tử Kỳ thấy làn da trên mu bàn tay bà thô nhám như cậy già, bởi vì nhiều ngày châm kim mà dẫn đến máu ứ đọng cả khối lớn, ngực hơi bị kiềm hãm, chợt không biết nên đánh vỡ hi vọng của bà cụ như thế nào.

Cuối cùng, cô chỉ là quay sang bà Tần lễ phép gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười: "Thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải bác gái." Cô đổi một loại cách nói khác nói cho bà Tần ý của cô.

Bà Tần sửng sốt, đáy mắt có chút mất mát, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tâm trạng tốt đẹp của bà giờ phút này.

Bà đi tới, ở khoảng cách gần mà nhìn sang ngũ quan xinh đẹp thanh nhã của Cận Tử Kỳ, "Tử Kỳ, con. . . . . . con ăn cơm tối rồi sao? Phòng ta. . . . . . Trong phòng có bánh trôi A Viễn mới vừa mua được, con ăn một chút, có được hay không?"

Cận Tử Kỳ tránh ánh mắt tha thiết của bà Tần, cô như là đã cùng Tần Viễn không có quan hệ, như vậy, người cùng vật có liên quan tới anh ta cô cũng nên vạch rõ giới hạn, mặc dù. . . . . . Lúc này đối với một bà cụ là có chút tàn nhẫn.

Cô rút tay của mình từ trong tay bà Tần về, "Ngại quá, bác gái, cháu còn có chút việc."

Hai tay của bà Tần xoắn lại một chỗ, giống như không biết nên làm như thế nào nữa.

Cuối cùng là đến độ vô tâm cứng rắn như bàn thạch, Cận Tử Kỳ mới vừa muốn mở miệng khuyên bà Tần trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng người đã che đi ánh sáng từ trên hành lang mà hắt sang đây.

Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng ngẩng đầu, Tần Viễn yên lặng mà đứng ở phía sau của cô, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn về phía cô lại lạnh lùng xa lánh phảng phất như chuyển kiếp đến thời kỷ băng hà.

Lông mi của cô chớp vài cái, không lên tiếng bắt chuyện, chẳng qua là thức thời mà lui sang một bên.

Bà Tần nhìn lên thấy Tần Viễn đến đây, kích động hai tay phát run mà bắt lấy vạt áo trước của anh, đôi mắt làm thế nào cũng không chịu rời khỏi Cận Tử Kỳ, tận tình khuyên bảo mà nói: "A Viễn, Tử Kỳ đến đây, con tốt nhất nói chuyện với con bé, nó chưa ăn cơm tối, mẹ bảo nó đi lên trên lầu ăn nhưng con bé không chịu đi, con nói đi, mau đi tới nói đi."