Tống Chi Nhậm nhất thời không kịp phản ứng, bộ đồng phục bệnh nhân ướt nhẹp, sững sờ mà nhìn Tống Kỳ Diễn.
Cử chỉ Tống Kỳ Diễn thật ưu nhã đặt cốc nước lên trên khay trà ở bên cạnh, tầm mắt liếc về phía vị cao cấp kia trên người bị Tống Nhiễm Cầm cào bị thương, đồng tình mà dùng ngón tay chỉ một cái lên vết đỏ trên cổ ông ta.
"Nhớ tiêm thuốc ngừa bệnh chó dại! Aa, nói sai, ngại quá, là thuốc ngừa bệnh phong đòn gánh, tôi không có học qua y, khó tránh khỏi nói bậy, mọi người đừng để trong lòng."
Tống Kỳ Diễn dừng một chút, vừa giống như nhớ ra cái gì đó, lần nữa nhìn về phía vị cao cấp kia sắc mặt đã cứng ngắc: "Đừng lo lắng chuyện tiền thuốc thang, tạm thời có thể coi là tai nạn lao động, ngày mai đem biên lai tiền của bệnh viện cho thư ký, để cho cô ta đến phòng tài vụ chi trả, bất quá tốt nhất bảo cô ấy xế chiều hãy đi, buổi sáng tôi cũng chỉ còn là bộ trưởng bộ phận nhân sự, không làm chủ được."
Vị cao cấp quay sang nhìn nụ cười vô hại của Tống Kỳ Diễn mà lúng túng giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhận xúi quẩy.
Trên chiếc áo khoác lông chồn nước của Tống Nhiễm Cầm dính không ít nước, khiến cho bà ta càng thảm hại giống như là một con gấu đen bị rơi xuống nước.
"Mày, mày, mày ——" ngón tay béo ụt ịt chỉ vào Tống Kỳ Diễn, lại cả hồi lâu nói không ra lời.
Tống Kỳ Diễn vô tội nhìn bà, yên lặng chờ đợi bà nói tiếp, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà trừng mắt nhìn, chỉ thoáng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng Tống Nhiễm Cầm nhìn thế thì cơn tức đã từ từ dồn lại trong não rồi!
Chẳng qua là, Tống Nhiễm Cầm còn chưa kịp phát tác, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra "phanh" một tiếng thật lớn.
Mặt của Tô Hành Phong u ám, bờ môi kéo căng, cả một đường không chút trở ngại mà bước nhanh đến, dưới ánh mắt nhìn soi mói của một đám, không nói hai lời, kéo Tống Nhiễm Cầm còn trong kinh ngạc muốn đi ra ngoài.
Tống Nhiễm Cầm liều mạng mà giằng co, trong miệng la hét: "Làm cái gì làm cái gì! Áo lông chồn nước mười mấy vạn có thể chịu được sự lôi kéo của mày như vậy sao? Không thấy mẹ mày đang có chuyện hả?"
Nói xong, Tống Nhiễm Cầm vội vàng đi xem chỗ bị kéo, sợ bị kéo xuống một xấp lông.
Sắc mặt của Tô Hành Phong càng thêm khó coi, có mệt mỏi, có nhục nhã, cũng có không dằn lòng được, anh dùng sức đẩy Tống Nhiễm Cầm ra phía cửa, Tống Nhiễm Cầm bất ngờ không chuẩn bị, nên khi bị tóm đi phải lảo đảo vài bước.
Nếu không phải là bên cạnh có cô y tá trẻ tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ lấy Tống Nhiễm Cầm một phen, chỉ sợ thân thể mượt mà này sẽ phải dán lên vách tường, không dám nói sẽ trở thành bánh thịt, nhưng tối thiểu có thể đυ.ng đau cái lỗ mũi.
"Con làm gì vậy hả! Bị quỷ ám rồi hay sao? Mẹ còn lời chưa nói hết đây!"
"Nói gì? Mẹ còn có cái gì hay ho mà nói? Chưa ngại mất mặt sao? Nếu như con không đến kéo mẹ đi, không phải mẹ muốn cho cả bệnh viện mọi người đều tới xem mẹ làm trò cười?"
Tống Nhiễm Cầm che chóp mũi của mình, không thể tin được mà nhìn Tô Hành Phong mặt lạnh lùng.
Đứa con trai này mặc dù thỉnh thoảng cũng làm cho bà phát cáu, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay khàn cả giọng như vậy, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên cổ, ngay cả sức lôi kéo bà cũng nặng khiến cho bà phải kêu đau.
"Nhẹ một chút nhẹ một chút! Con kéo mẹ đau rồi, nhẹ một chút! Mẹ tới thăm ông ngoại con, cái gì cãi nhau chê cười?"
Tô Hành Phong khi nhìn mẹ mình già mồm át lẽ phải, không biết hối cải, đôi mắt cũng đỏ ngầu, hung hăng mà buông Tống Nhiễm Cầm ra, dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ Tống Nhiễm Cầm, rất lâu sau đó mới bật ra một câu.
"Mẹ không đi đúng không, vậy con đi!" Nói xong, cũng không quay đầu lại sãi bước rời khỏi phòng bệnh.
Tống Nhiễm Cầm còn chưa hiểu đây là cái tình huống gì, nhìn nhìn mọi người trong phòng bệnh, lại nghiêng đầu nhìn nhìn cửa phòng rộng mở, chần chờ trong chốc lát, giày cao gót mới bước đuổi theo.
"Con trai! Con trai! Con đi đâu vậy, chờ mẹ với! Mẹ không có lái xe tới đây nha!"
Trò khôi hài vừa diễn ra đã theo Tống Nhiễm Cầm rời sân kết thúc hoàn mỹ.
Tống Chi Nhậm bị tức vẫn chưa trở lại bình thường, ngồi ở mép giường, hai tay đặt ở trên đùi, nghiêng đầu thở dốc.
Một vị cao cấp đang vuốt lưng ông, đồng tình mà an ủi: "Chủ tịch, lúc này giữa cha và con gái tranh chấp vài câu luôn có, đừng để trong lòng, bị chọc tức thân thể của mình có thể không tốt!"
Tống Chi Nhậm khoát khoát tay: "Các người đều trở về đi thôi, còn phải chuẩn bị hội nghị ngày mai."
Nhóm người chức sắc liếc mắt nhìn lẫn nhau, tạm biệt xong thì lần lượt rời đi, đợi trong phòng bệnh chỉ còn lại bốn người, Tống Chi Nhậm mới lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Tống Kỳ Diễn, nhưng lời thì là nói với Cận Tử Kỳ.
"Tử Kỳ, ta để cho Mẫn Tranh đưa con trở về, ta còn có một số việc muốn nói cùng Kỳ Diễn."
Cận Tử Kỳ không phải người không có ánh mắt, hiển nhiên nhìn ra Tống Chi Nhậm có mấy lời không muốn để cho cô nghe được, đơn giản là về chuyện buôn bán cơ mật, Tống Chi Nhậm chung quy vẫn đề phòng cô, ai bảo cô là con gái Cận thị chứ?
"Dạ, vậy mọi người từ từ nói chuyện." Cận Tử Kỳ nói xong, nhìn Tống Kỳ Diễn liếc mắt một cái lập tức đi ra ngoài.
Lúc khép cửa lại, còn có thể nhìn thấy ánh mắt của Tống Kỳ Diễn đuổi theo ở sau lưng cô.
Cận Tử Kỳ cong lên khóe môi, trong khoảnh khắc đóng cửa lại đó, trong phòng bệnh đã vang lên giọng nói của Hạng Tân Ngữ.
Ngoài cửa, Hàn Mẫn Tranh vẫn chờ, thấy cô ra ngoài, hơi hé miệng, nụ cười như có như không.
Anh lễ phép mà làm ra một tư thế "Mời" về phía cô: "Xe đã đợi ở lầu dưới."
"Cám ơn." Cận Tử Kỳ gật đầu, nụ cười đơn giản, bước đi tới thang máy.
Hàn Mẫn Tranh chẳng qua là lẳng lặng đi theo phía sau của cô, giống như một đường không khí ẩn hình.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Cận Tử Kỳ nhìn sang số tầng lầu từ từ giảm xuống, chợt nhớ lại g ddosì, nhìn về phía Hàn Mẫn Tranh bên cạnh, anh cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng theo đó quay đầu nhìn sang.
"Anh cùng Thanh Kiều. . . . . ." Cận Tử Kỳ chẳng qua là mở lời dẫn đầu, chờ anh chủ động phần tiếp theo.
Ánh mắt của Hàn Mẫn Tranh chợt lóe, trên khuôn mặt xưa nay vốn lạnh nhạt mới thoáng lộ ra chút có tâm tình dao động, khóe miệng cũng có chút cười yếu ớt.
Cận Tử Kỳ không hỏi tới nữa, vẻ mặt của anh đã cho cô câu trả lời tốt nhất.
Có một số tình cảm không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt, một cái ánh mắt, một động tác là có thể thấm nhuần mọi ý.
Thời điểm trở lại Tống trạch, Cận Tử Kỳ ở ghế sau ngủ thϊếp đi, đến khi cô mở mắt, Hàn Mẫn Tranh đang ngồi ở chỗ tài xế, lẳng lặng, không có đánh thức cô, chẳng qua là nhìn mình trong kính chiếu hậu.
Cận Tử Kỳ sờ sờ gò má của mình, xác định không có chảy nước miếng, mới khẽ mỉm cười.
"Không phải tôi ngủ thật lâu rồi chứ?"
"Ừ, gần nửa giờ thôi, khi mang thai tương đối dễ thích ngủ, hiện tại xuống xe chứ." Anh nói.
Cô gật gật đầu, anh đã dẫn đầu xuống xe, giúp cô mở cửa xe đàng hoàng.
Vừa đi vào tòa nhà lầu chính, lại nhìn thấy Ngu Thanh Kiều mặc áo ngủ nằm ở trên ghế sô pha trong khu vực tạm thời tiếp đãi khách bên cạnh cửa, Tống trạch vừa đến mùa đông thì hai mươi bốn giờ không ngừng mở hệ thống sưởi, cho nên cả phòng cuối mùa xuân cùng đầu mùa hè cũng như nhau.
Có lẽ không ngủ được sâu, khi cửa mới vừa vang lên tiếng bước chân, Ngu Thanh Kiều đã xoa mắt ngồi dậy.
Mắt ngủ lim dim mà nhìn về phía cửa, chớp chớp mắt nhìn, sau khi xác định là hình bóng nhung nhớ kia, lập tức từ trên ghế sofa nhảy xuống, không để ý tới phải mang dép đã bỏ chạy tới đây, ở khoảng cách còn hai thước thì đã nhảy lên một cái.
Cận Tử Kỳ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, mà cả người Ngu Thanh Kiều đã chiếm giữ trên người Hàn Mẫn Tranh.
Đôi mắt của Hàn Mẫn Tranh thoáng lóe lên một chút lúng túng, bên tai cũng hồng hồng nhưng vẫn dùng hai tay nâng lấy Ngu Thanh Kiều phòng ngừa cô té xuống, Ngu Thanh Kiều thừa dịp cháy nhà hôi của mà ôm cổ của anh dâng lên một nụ hôn.
"yêu dấu, anh cuối cùng đã trở lại, tới đây, kể chuyện xưa cho em trước khi đi ngủ!"
trên người Ngu Thanh Kiều còn mặc áo ngủ phim hoạt hình, đôi chân trần trắng nõn, tóc dài rối tung, nhưng không mất đi vẻ khả ái, dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, gương mặt Hàn Mẫn Tranh có chút nhàn nhạt đỏ ửng.
Anh cố ý lạnh mặt xuống, liền muốn kéo cô nàng từ trên người xuống, chẳng qua là giọng nói đã sớm không bình thản bằng trước đó.
"Đừng làm rộn, nơi này là Tống trạch, tôi còn có chuyện phải về bệnh viện xử lý."
Trong lòng Cận Tử Kỳ hiểu rõ, nguyên lai là Tống Chi Nhậm cố ý phái Hàn Mẫn Tranh đưa mình trở về, sợ là vì để cho Tống Kỳ Diễn yên tâm cùng ông ấy đàm luận chuyện, dù sao Hàn Mẫn Tranh cũng là tâm phúc của ông ấy.
"Làm thế nào ông già kia lại nô dịch anh? Anh xem anh đi đều đã gầy rồi, em thấy mà đau lòng muốn chết!"
Ngu Thanh Kiều giơ một tay nâng mặt Hàn Mẫn Trang, ngó nhìn lên xuống trái phải một phen, xiết chặt lông mày, còn kém không nặn ra hai giọt nước mắt, Hàn Mẫn Tranh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cứng ngắc mà mặc cho cô làm xằng làm bậy.
Cận Tử Kỳ cảm thấy mình là con kỳ đà cản mũi quá chướng mắt, nên lặng yên không một tiếng động rời đi trước.
Dự định lên lầu xem trước một chút Mỗ Mỗ ngủ thể nào, nhưng khi đến đầu bậc thang nhìn thấy Bạch Tang Tang cách đó không xa trước cửa sổ không biết đã đứng bao lâu, cô ta nghe được động tĩnh thì quay người lại, biểu hiện trên mặt là lạ.
Cận Tử Kỳ hiển nhiên đoán được cô ta là vì một màn gần chỗ bệnh viện mà đến đây, không phải là muốn để cho mình giữ bí mật sao.
Bạch Tang Tang vòng ngực đi tới, mím khóe môi, dường như để cho cô ăn nói khép nép là có chút làm khó, cô nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mới cất giọng nói đầy cứng rắn: "nói đi, có yêu cầu gì cứ nói ra."
Cận Tử Kỳ không trả lời, chẳng qua là lẳng lặng, đuôi mắt mang theo ý cười nhìn cô ta.
Ánh mắt của Bạch Tang Tang vốn là mơ hồ, giờ phút này bởi vì ánh mắt Cận Tử Kỳ mang ý cười như thế trong lòng càng thêm sợ hãi, hai bàn tay buông xuống ở bên mình không nhịn được siết chặt, Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô ta đã thấy cô ta để lộ tâm tư, nhưng vẫn như cũ không lên tiếng.
Cuối cùng là làm việc trái với lương tâm, Bạch Tang Tang thiếu kiên nhẫn có chút khẩn trương mà nhăn mi tâm lại.
"cô đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng không nói ra chuyện cô thấy được?"
Giọng nói của cô ta trở nên dồn dập bất an, ánh mắt thời khắc đều đề phòng bốn phía, tùy thời chuẩn bị khi có người tiếp cận thì sẽ dừng lại cái đề tài này, cô ta thì kinh hoảng cùng Cận Tử Kỳ thì đầy hứng thú tạo thành sự đối lập rõ ràng.
Cận Tử Kỳ ngước mắt nhìn cô ta một cái, trên khuôn mặt kiều mỵ đâu nào còn có huyết sắc, xem ra bị dọa cho sợ không nhẹ.
cô cười một tiếng: "cô không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng không nghĩ từ chỗ của cô được cái gì, nếu như cô nhất định bảo tôi phát biểu quan điểm gì đó cho sự việc kia, vậy tôi chỉ có bốn chữ, tự giải quyết tốt."
Bạch Tang Tang chợt thay đổi sắc mặt, nhưng sau khi nghiền ngẫm và tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của Cận Tử Kỳ, cô hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn thần kinh căng thẳng, cô ta cũng sẽ không cho Cận Tử Kỳ là một người phụ nữ ngốc ngu muội!
không chừng, một khi không lưu ý, Cận Tử Kỳ sẽ đem chuyện này phát tán ra ngoài.
Đến lúc đó, không chỉ là cô, ngay cả Bạch thị đều phải bị liên luyh, ông nội của cô và cha tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô.
Cận Tử Kỳ thu hết sự chần chừ và lo lắng của cô vào đáy mắt, qua hồi lâu mới nói:"Thay vì ở chỗ này lo lắng tôi nói việc này ra ngoài, chẳng bằng hạn chế và chú ý lại lời nói cùng việc làm của mình thật tốt, có lẽ khi nhìn thấy, không chỉ có một mình tôi."
"cô có ý gì?" Bạch Tang Tang nghe câu nói sau cùng lập tức mất tỉnh táo.
"Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là khuyên nhủ cô hạn chế và chú ý lại lời nói cùng việc làm của mình thật tốt."
"Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là khuyên nhủ cô hạn chế và chú ý lại lời nói cùng việc làm của mình thật tốt."
Bạch Tang Tang giật giật khoé môi, muốn nói gì đó nhưng sau đó lại do dự, vẫn không nói ra khỏi miệng.
Cận Tử Kỳ cũng không muốn bức cô quá gấp, nhiều lắm là làm bộ như không thấy chuyện tối nay, người phụ nữ hiếu thắng giống như Bạch Tang Tang, nếu bức cô ta nóng nảy, bất cứ giá nào cùng mình liều mạng có thể không xong.
Bạch Tang Tang lẳng lặng quan sát Cận Tử Kỳ một lát, nhìn cô mặt mày thản nhiên, không có ý tính toán, mới từ từ yên tâm, nhưng rất nhanh thì nghi hoặc: "Cô vì cái gì muốn giúp tôi?"
"Tôi có giúp cô sao?" Cận Tử Kỳ nhướng hàng lông mày đen xinh đẹp, sau đó cười một tiếng: "Tôi chỉ không muốn vướng lấy phiền toái."
Nói xong, không để ý vẻ mặt chấn động kinh ngạc của Bạch Tang Tang, lướt qua cô ta tiếp tục lên lầu.
Lúc đi đến chiếu nghỉ ở cầu thang, Cận Tử Kỳ mới giảm chậm lại tốc độ đi, giơ tay lên lướt nhẹ qua bụng của mình, cúi đầu nhìn nơi đó đã hơi nhô lên, trong lòng thầm than: cô quả nhiên là người phụ nữ thực tế, thời khắc đều nhớ kỹ người không vì mình, trời tru đất diệt.
Nếu như là ngày trước cô có lẽ còn có thể không chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay đã mang thai, rất nhiều việc phải nhiều tầng suy tính, ví dụ như đối mặt với một Bạch Tang Tang tâm cơ rất nặng, cô thậm chí ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng đã tính toán .
Chỉ cần Bạch Tang Tang một khi đánh vỡ phạm vi an toàn của cô, cô sẽ không chút do dự lui về phía sau một bước.
Đi tới gian phòng nhỏ của Mỗ Mỗ, nhìn tiểu tử đang ôm chăn thơm mát ngủ ngon lành, Cận Tử Kỳ lập tức không quấy rầy thêm, thời điểm lặng lẽ lui ra ngoài, mới phát hiện có chút đói bụng, thế nên muốn xuống lầu kiếm ăn.
Khi đi ngang qua phòng ngủ của mình và Tống Kỳ Diễn, nhìn thấy cửa phòng ra Thanh Kiều ở sát bên mở ra, Hàn Mẫn Tranh từ bên trong ra ngoài, sắc mặt đỏ đến không bình thường, đang sửa sang lại quần áo của mình.
Thình lình bị Cận Tử Kỳ bắt gặp, Hàn Mẫn Tranh sững sờ ở tại chỗ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại sự bình tĩnh.
Cận Tử Kỳ lại giống như là thấy quỷ mà nhìn chằm chằm má trái của anh, nơi đó có một dấu môi son đỏ tươi như lửa!
"Anh ——" Cận Tử Kỳ có chút cứng họng, nhưng vẫn vươn ngón tay ra cách một khoảng không chỉ chỉ lên gương mặt anh, tầm mắt của cô lại lướt qua anh mà nhìn về phía phòng ngủ ánh đèn lờ mờ, lại không nhìn thấy Thanh Kiều ra ngoài.
Hàn Mẫn Tranh chỉ cho rằng Cận Tử Kỳ không dám tin anh sẽ từ bên trong ra ngoài, mới có thể dùng ngón tay chỉ mình.
Lập tức, xin lỗi gật đầu một cái, mang theo má trái với dấu môi son đó, nghiêm trang mà nói với Cận Tử Kỳ: "Thời gian khuya lắm rồi, Thiếu phu nhân sớm đi nghỉ ngơi, tôi về bệnh viện trước."
Dáng vẻ anh trước sau như một tao nhã khắc chế, thế nhưng cái dấu môi son này lại một lần khiến cho anh từ một người theo trường phái cấm dục phái tiến hóa thành kẻ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nói cách khác, chính là một con sói đội lốt cừu, danh như ý nghĩa, mặt người dạ thú.
Cận Tử Kỳ thậm chí cho là, chính Thanh Kiều dự tính chỉnh anh ta, anh không thấy được cái dấu môi son này, nhưng Thanh Kiều làm sao có thể không thấy được, thế mà cô nàng lại không nhắc nhở anh, để cho anh ta mang theo cái dấu môi son này đi ra.
Đáng thương cho Hàn Mẫn Tranh vẫn còn không tự biết, vẫn như cũ rất là dối trá mà hòng tạo nên hình tượng lạnh lùng không gần nữ sắc.
Đoán chừng đợi lát nữa xuống lầu, khó tránh khỏi sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho đám người làm nữ trong lúc trà dư tửu hậu mà bát quái.
Cận Tử Kỳ mím môi nín cười, chọn việc sao lãng cái dấu môi son trên mặt anh ta, nhìn bản thân anh giữ sắc mặt nguội lạnh, bèn ho nhẹ một tiếng: "Vậy anh mau đi đi, trên đường lái xe cẩn thận."
Hàn Mẫn Tranh nhìn đồng hồ trên tay một chút, gật gật đầu với cô lại xoay người rời đi.
Anh rời đi vẫn chưa tới một phút, Ngu Thanh Kiều mang phong thái chập chờn mà từ bên trong ra ngoài, ở cạnh cửa bày ra một tư thế tự nhận là khêu gợi, quay sang Cận Tử Kỳ ném ra một ánh mắt quyến rũ, đôi môi như lửa đỏ đưa tới một nụ hôn gió.
Cận Tử Kỳ nhìn sang cô nàng môi trái tim to như chậu máu, có thể khẳng định chắc chắn cô nàng là cố ý!
Vậy mà, Ngu Thanh Kiều rất nhanh đã giống như cà nhiễm sươn, bứt tóc ủ rũ mà níu chặt cánh tay của Cận Tử Kỳ, đầu tựa vào đầu vai của cô, vô lực thở dài: "Chị họ à, ba em bảo em trở về Pháp rồi."
Mắt của Cận Tử Kỳ chợt loé, nhưng rất nhanh thì hiểu được, sắp đến lễ mừng năm mới rồi là nên một nhà đoàn viên.
Cô giống như dụ dỗ Mỗ Mỗ mà vuốt ve đầu của Thanh Kiều: "Vậy sang năm quay lại nữa mà!"
Thanh Kiều buông cánh tay của cô ra, có chút miễn cưỡng mà cười cười: "Chỉ hy vọng như thế thôi."
Nói xong, trong lúc Cận Tử Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ không biết làm sao trong những lời này, cô nàng cũng đã trở lại phòng ngủ, khoát khoát tay với Cận Tử Kỳ: "Chị họ à, em đi ngủ trước nha, ngày mai còn phải đi làm."
Cận Tử Kỳ cười yếu ớt mà đáp lại: "Được." Sau đó bản thân cũng đi xuống lầu tìm đồ ăn.
--- ------ ------
Đẩy ra cửa phòng ăn, mới vừa bước vào một bước Cận Tử Kỳ đã hối hận, nhưng muốn thu chân lại đã không còn kịp nữa.
Tô Hành Phong vốn ngồi ở trước bàn ăn một mình uống rượu, nghe được tiếng cửa mở, khóe mắt nhìn sang, thì nhìn thấy Cận Tử Kỳ nắm tay cầm cửa đứng ở cửa ra vào tiến thoái lưỡng nan, anh liếc thấy mặc cô chần chờ.
Trước khi cô chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài, Tô Hành Phong đã đứng lên: "Em đến tìm đồ ăn sao?"
Khi hỏi anh có phần sốt ruột, như là để cho cô không có cách nào cứ như vậy rời đi.
Cô ngẩn người, nhưng vẫn gật gật đầu, khi anh nhìn chăm chú, cô mang sắc mặt xa cách mà đi vào trong, trước tiên đến phòng bếp nhìn một vòng, dặn dò đầu bếp làm chút cháo thịt nạc trứng bắc thảo, lại dừng lại thêm một lát mới đi ra ngoài.
Tô Hành Phong vẫn ngồi ở chỗ cũ, không có như trong dự liệu của cô là anh ta sẽ vì tránh nghi ngờ mà rời đi.
Dưới chân Cận Tử Kỳ dừng lại mấy giây, cuối cùng lại hiên ngang lẫm liệt mà bước đi ra ngoài, không đi đến bàn ăn, mà ngồi trên sofa, tuỳ tiện cầm lên quyển tạp chí đặt ở trên khay lật xem.
Mặc dù biết vẫn có hai ánh mắt dừng ở trên người mình, cô vẫn như cũ im hơi lặng tiếng.
Nghe nói đầu bếp của nhà họ Tống là tưf khách sạn sáu sao được 'đào tường' đến, tài nấu nướng không cần nói cũng biết, tốc độ cũng là không cần nói cũng biết, may mắn Cận Tử Kỳ cũng là người tính chậm chạp, xem tạp chí nhưng cũng ngửi lấy mùi thơm ngon lành.
Không biết qua bao lâu, trước mặt cô có thêm một cốc sữa tươi, ngẩng đầu lại nhìn thấy nữ giúp việc đứng ở một bên.
Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm cốc sữa kia còn bốc hơi nóng khoảng hai giây, chớp mi, mới mỉm cười với nữ giúp việc: "Cám ơn cô có ý tốt, bất quá trước khi đi ngủ tôi không có thói quen uống sữa tươi."
Hầu như lời của cô vừa dứt, dẫn đầu lại là một giọng nam hơi có vẻ trầm khàn vang lên: "Anh nhớ em có uống ."
Cô thoáng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lại là một nụ cười tươi vừa đúng mực, chuyển mắt nhìn về phía Tô Hành Phong bên kia đang nhìn mình chằm chằm, nhẹ lay động đầu: "Thói quen là có thể đổi, mười năm trước tôi cũng đã không uống."
Nói xong, thì bưng ly nước ấm ở bên cạnh sữa tươi khẽ nhấp một cái, lại đem lực chú ý bỏ vào trên tạp chí.
Tô Hành Phong liếc nhìn cô một cái thật sâu, quay qua nói cùng người làm nữ: "Cũng làm cho tôi một phần thức ăn khuya."
Nữ giúp việc cất đi cốc sữa tươi kia, bưng khay lui về phòng bếp, lập tức trong phòng ăn chỉ còn lại hai người.
Cận Tử Kỳ tự nhận là bảo trì bình thản, lật từng tờ từng tờ, thong thả mà xem tạp chí.
Anh trầm mặc, lẳng lặng nhìn cô rũ mí mắt, biểu tình trong đáy mắt nhất thời thay đổi, nắm chặt ly rượu rồi lại buông, buông lỏng rồi lại nắm chặt, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Em bây giờ sống có tốt không?"
Vừa hỏi ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng mà rồi lại có chút mong đợi, muốn nghe được giọng nói của cô.
Cận Tử Kỳ không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi lên, dừng một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn thuỷ tinh, làn da cô trắng như ngà như phát ra một tầng ánh sáng, ánh mắt lại vô cùng bình lặng, dường như cô có một phen suy tư, rồi mới gật đầu: "Rất tốt."
Đáp án này rất đơn giản, nghe ra chính là ứng phó, không có ý tiếp tục đề tài câu chuyện.
Tô Hành Phong nhìn sang vẻ mặt cô mà nói giống như một bức tượng gỗ, khóe miệng trễ xuống, giống như cười khẽ, hoặc như là giễu cợt: "Tử Kỳ, trước kia em. . . . . . Ẩn mình quá sâu."
Trước kia? Cận Tử Kỳ cong khóe miệng, nhớ lại chuyện tình đã qua nhưng thật ra là thứ làm người ta phiền muộn, còn lại là quá khứ không sqo tốt đẹp, càng cảm thấy bắt đầu một ngày tâm tình bị phá hoại.
Cửa phòng bếp mở ra, người làm nữ bưng cháo thịt nạc trứng bắc thảo bày ở trên bàn ăn, "Thiếu phu nhân, cháo được rồi."
Cận Tử Kỳ dứt khoát cũng không xem tạp chí nữa, đặt lại tại chỗ, đứng dậy đi tới bên bàn ăn.
Cũng không cố ý lãng tránh, ngồi xuống trước bát cháo, cách Tô Hành Phong không xa cũng không gần.
Đã hớp vài ngụm, cảm thấy mùi vị không tệ, Cận Tử Kỳ lại quay sang người làm nữ phân phó: “Cháo này nấu không tệ, nhờ cô phiền sư phụ một chút nữa, nấu thêm một chén, tôi muốn hâm nóng cho thiếu gia trở lại ăn.”
“Em và trước kia thật sự không giống nhau.” Tô Hành Phong đột ngột mở miệng nói một câu.
Bàn tay Cận Tử Kỳ đang múc cháo khựng lại, sau đó lại rất tự nhiên mà múc ăn từng muỗng, mới chậm rãi mà nói tiếp.
“Mọi người đều dễ thay đổi, chẳng có gì lạ.”
Anh khẽ cười một tiếng, đồng ý mà gật đầu: “Đúng vậy, thế giới còn thay đổi, con người cũng không khỏi không thay đổi.”
Cận Tử Kỳ không đón thêm lời, làm bộ không nghe thấy câu nói đầy triết lý thâm sâu huyền bí này của anh, chẳng qua là im lặng ăn cháo của mình.
Rất nhanh, một bát cháo đã thấy đáy, bàn tay cô ở dưới bàn xoa xoa dạ dày đã ấm áp, ăn được không cũng không ít, nên đặt muỗng xuống, đứng dậy trước khi chuẩn bị rời đi, lại muốn đến phòng bếp dặn dò một tiếng.
Tô Hành Phong thấy dáng vẻ cô không thể chờ đợi muốn đi nhanh, đáy mắt không khỏi xẹt qua sự khó chịu.
“Có phải từ nhỏ đến lớn, nán lại cùng anh một giây, em đều đã cảm thấy không thể chịu được hay không?”
Cận Tử Kỳ không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi ra cái vấn đề kiêng kỵ như vậy, hôm nay cô cùng thân phận của anh, làm sao có thể chất vấn lẫn nhau cái đề tài đầy ám muội nhập nhằng như vậy?
Cô quay đầu lại nhìn anh, nhàn nhạt, “Tôi thấy anh uống say rồi, vẫn là sớm trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tử Kỳ……” Anh ta lại đứng bật dậy, tiến tới gần một bước, bóng anh bao phủ ở trên mặt của cô.
Cận Tử Kỳ hoảng hốt, anh cùng cô mặt đối mặt gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua má, cô không tự chủ ngửa đầu ra sau, chống lên bàn ăn ở sau lưng, làm đồ sứ trên bàn bị chấn động, một tràng tiếng va chạm vang lên lanh lảnh.
“Nếu như giữa chúng ta chưa từng có Niệm Chiêu, bốn năm trước chúng ta đã không thể không kết hôn, trải qua cuộc sống tựa như những đôi vợ chồng bình thường, sau đó có một đứa con đáng yêu giống như Mỗ Mỗ, mỗi ngày mới bắt đầu chúng ta đưa đón con đi học, sau đó lại cùng nhau đến công ty đi làm……”
Thời điểm Tô Hành Phong nói điều này, ánh mắt khó nén ánh sáng lấp lánh, có mong đợi cũng có hối hận.
Cận Tử Kỳ quay đầu, “Anh thật sự uống say rồi.” Nói xong cũng muốn lướt qua anh ta.
Anh lại bỗng dưng đưa tay giữ lấy cô, chỉ trầm mặc một giây, trong đôi tròng mắt sâu thẳm nổi lên chút luống cuống và mờ mịt, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi thật mỏng, nhưng đủ làm ướt da thịt của cô.
Cô nâng mi lên mở to mắt, ánh mắt có phần lãnh đạm, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có biết tôi muốn cái gì không?”
Tô Hành Phong dừng lại, nhưng ngay sau đó lại cho ra câu trả lời --
“Quyền thừa kế Cận thị, cảm xúc của dì Hân, còn có……… cuộc sống của Niệm Chiêu.”
Nhìn chung quanh anh tóm tắt có thể nói vô cùng chính xác, chẳng qua là tại sao không có bản thân cô? Có một số việc cố nhiên là cô muốn, chẳng qua là, có người nào bên trong kế hoạch lại không có bản thân mình?
Cô đột nhiên công nhận lời Tô Hành Phong từng nói qua, bọn họ nếu ở chung một chỗ đúng là rất lí trí.
Tựa như theo những lời anh đã nói, anh suy tính đến ích lợi, lại chưa từng đi sâu vào nội tâm của cô.
Có thể thấy được, anh vẫn là chưa hiểu rõ Cận Tử Kỳ.
Cô tự giễu mà cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sang anh: “Tôi rất ích kỷ, điều mà tôi suy tính trước tiên là cho chính mình.”
Những thứ như công ty, tâm tình, cuộc sống kia, bất quá là thứ phụ thêm cho cuộc sống của cô.
Cô đã từng muốn cướp đi công ty của cha, cô muốn nhìn xem thử sau khi cha ở dưới tình huống hai bàn tay trắng, Kiều Hân Hủy có phải vẫn còn có thể trước sau như một mà thương ông ấy hay không, cô muốn thấy khi đó Kiều Hân Hủy mệt mỏi chịu cuộc sống đầy bức bách, cũng muốn nhìn đứa con gái riêng của cha cô cả đời này không thể trở mình thoát khỏi cuộc sống âm u……
Nhưng mà, Tô Hành Phong không biết, với những thứ này điều kiện tiên quyết là cô phải hạnh phúc.
Nếu như trong lòng của cô là một mảnh sầu khổ, cho dù nhìn thấy công ty của cha hóa thành hư không, khiến cho tình nhân của cha cảm xúc bị chi phối lên xuống, cuộc sống của em gái cùng cha khác mẹ bị cô ảnh hưởng, những thứ này cũng đều không có ý nghĩa.
Bộ dáng kia, cô chỉ biết cả ngày sống ở trong tính toán và âm mưu, sớm muộn có một ngày sẽ bị cuộc sống như thế lôi kéo mà ngã quỵ.
Thật sự thì, thứ mà cô muốn cũng bất quá là khát vọng của một người phụ nữ bình thường.
Tô Hành Phong nhìn sắc mặt cô lạnh nhạt mà nhíu mày, nghe câu "Suy tính cho chính mình", nếp nhăn giữa mày càng ngày càng sâu, trong tim cũng như bị nhéo lấy mà càng lúc càng khiến cho anh thở không nổi, cô nói cô suy nghĩ trước tiên là cho chính mình.
Cho nên, cô muốn là ——
Anh chợt không có dũng khí nghĩ tiếp, sợ vừa nghĩ thật sự sẽ theo như lời của Tống Kỳ Diễn, hối hận không thôi.
"Thật sự thì, bốn năm trước sự lựa chọn của anh là chính xác, nếu như không phải do quyết định của anh, tôi cũng sẽ không có hạnh phúc hôm nay." Cận Tử Kỳ lẳng lặng nói xong, rất thản nhiên, không có bất kỳ cái gì là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Hành Phong nghe xong thì trong lòng lại giống như bị một cái cối xay thịt khuấy trộn, không khỏi nắm lấy cổ tay của cô chặt hơn.
Cận Tử Kỳ cúi đầu liếc nhìn bàn tay anh nắm không chịu buông, sau một hồi im lặng, mới hỏi anh: "Anh có nhớ hay không, những năm qua tôi vẫn luôn gọi anh Tô tổng, Tô Hành Phong, Hành Phong, nhưng không có gọi anh là A Phong?"
Ánh mắt Tô Hành Phong rất buồn, nhưng vẫn thành thực mà lắc đầu, khi đó, anh cũng không nghĩ tới muốn để cô ở trong lòng, làm sao sẽ có lòng đi nhớ đến những lời nói mà giữa họ đã từng nói?
Cô cười một tiếng một cùng nhạt: "Một đêm nọ, người lớn trong nhà cho chúng ta đính hôn, tôi gọi anh A Phong, giống như khi còn bé chúng ta hay gọi như vậy, tôi gọi anh A Phong, gọi Doãn Lịch là A Lịch. Nhưng mà anh mất hứng, nhàn nhạt nhắc nhở tôi, nói chúng ta đính hôn bất quá là vì ứng phó trưởng bối, sau lưng không cần thiết làm tiếp vở diễn, tốt nhất giữ một khoảng cách."
Tô Hành Phong ngẩn mạnh người, khi đó, anh thế nhưng nói qua những lời tổn thương người ta như vậy, tại sao anh lại không có một chút ấn tượng, anh đem mình đắm chìm vào trong đoạn ký ức đó, trong đầu hiện ra chính là bộ dáng Kiều Niệm Chiêu không vui .
Đêm hôm đó, cô đột nhiên kêu anh một tiếng A Phong, Kiều Niệm Chiêu đang giúp người giúp việc nhà họ Cận dọn dẹp bát đũa, anh đáp một tiếng, một giây kế tiếp lại truyền đến tiếng chén sứ bị ném vụn trên mặt đất. Sau lại, anh bị Cận Chiêu Đông gọi đi đến thư phòng, thật lâu sau ra ngoài, lại nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu cô đơn mà co rúc thân thể nhỏ gầy ngồi ở trong vườn hoa lạnh như băng.
Kiều Niệm Chiêu nói với anh: A Phong, anh thật sự muốn cùng chị gái kết hôn sao?
Khi đó, Niệm Chiêu tựa như cái đuôi dính vào phía sau anh, mặc dù nói cô ấy là đứa nhỏ do nhà họ Cận nhận nuôi, nhưng ở trong giới này, thực sự xem cô ấy như bạn bè ít lại càng ít, thậm chí đều nhìn cô bằng nửa con mắt.
Thậm chí ngay cả Doãn Lịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi lần nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu cũng là dùng mắt lạnh mà đối đãi, khắp nơi chèn ép loại trừ cô gia nhập vào cùng bọn họ, chỉ cần nơi nào có Cận Tử Kỳ, Doãn Lịch tuyệt đối sẽ khiến cho Kiều Niệm Chiêu biến mất không bóng không dáng.
Anh từng không ưa cách làm của Doãn Lịch, kéo cổ áo anh ta hỏi anh ta, tại sao phải đối đãi với một cô gái mồ côi như vậy? Doãn Lịch lại lạnh lùng chế nhạo, hất tay của anh ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nói chính là không thích cô ấy giả bộ bộ dáng đáng thương.
Ngay lúc đó anh chỉ cảm thấy Kiều Niệm Chiêu khiến người ta trìu mến, cũng không biết cô lại là con gái riêng bên ngoài của gia trưởng nhà họ Cận.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng Doãn Lịch lúc bấy giờ đây đã sớm nhìn ra rồi, mới có thể chèn ép Kiều Niệm Chiêu.
Mà anh cũng từ đêm đó trở đi, đối với Cận Tử Kỳ càng thêm xa lánh, thậm chí ngày hôm sau, đầu óc như u mê nên nói với cô không muốn cô gọi anh là A Phong nữa, trong lòng anh thật sự thì đã sớm đưa cái kiểu gọi riêng này cho Kiều Niệm Chiêu.
Mà cô sau khi nghe xong không có hỏi thêm một chữ, chẳng qua là cười gật đầu, nói một chữ: được.
--- -----
Nhớ lại, dù sao vẫn là mất mác.
Nụ cười bên khoé miệng Cận Tử Kỳ càng lộ ra hời hợt, lại không thể không tiếp tục thêm: "Hành Phong, nếu xác định khoảng cách, chúng ta vẫn tiếp tục giữ vững, không cần thiết vượt lên trước nữa."
Anh còn chưa nói ra khỏi miệng, cô đã phá hỏng con đường phía trước của anh rồi, không cho anh bất kỳ cơ hội nào!
Anh nhíu mày lại thật chặt, ánh mắt nhìn sang cô sâu nặng: "Cũng bởi vì Niệm Chiêu sao?"
Cận Tử Kỳ lắc đầu: "Anh không làm được, hạnh phúc tôi mong muốn, anh cũng không cho nổi."
Ánh mắt của hai người đọ sức lẫn nhau, không chần chờ.
"Vậy em cùng Tống Kỳ Diễn lúc đầu ở chung một chỗ, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn cho nổi sao?"
Anh ta vẫn cố chấp mà không chịu buông tay, ánh mắt cô lóe lóe, "Tôi cũng không biết."
Tô Hành Phong không thể tin được mà nheo lại mắt quan sát cô, cô cũng đã bỏ tay của anh.
"Có lẽ. . . . . . Giữa tôi và anh ấy lúc ban đầu chính là mang tính chất hấp dẫn lẫn nhau."
Cận Tử Kỳ không nhìn tới anh thần sắc hoàn toàn kinh ngạc, xoay người rời đi, cô mím khóe môi mình, cô không có nói dối, lúc ban đầu, giữa cô và Tống Kỳ Diễn, cũng bất quá là do hormone nồng nặc mà mê hoặc lẫn nhau.
Chẳng qua là không nghĩ tới, cuối cùng như một loại kỳ tích đã chuyển hóa thành tình yêu, thậm chí là. . . . . . Hôn nhân!
--- --------
Trở lại phòng ngủ, mở ra một phòng đầy đèn, cũng là rọi sáng sự trống rỗng cô tịch.
Cận Tử Kỳ hất ra thứ trói buộc trên chân, tùy ý mà nằm soài trên giường, lăn qua lộn lại, lại phát hiện chung quy khó có thể ngủ, dừng một chút, lần nữa ngồi dậy, cúi đầu nhìn chiếc giầy bị cô cỡi đi nằm xiêu xiêu vẹo vẹo.
Khẽ thở dài, nhắc tới những chuyện cũ kia, tâm tình khó tránh khỏi vẫn là bị ảnh hưởng, vốn còn muốn nhắc nhở Tô Hành Phong về Bạch Tang Tang, sau đó lại bị anh ta phá hư tâm tình, cô cũng ăn miếng trả miếng mà bưng chặt miệng.
Nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường, đã hai giờ sáng, Tống Kỳ Diễn vẫn còn chưa trở về.
Trong phòng bếp còn ninh cháo, Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng xuống lầu, cố gắng không quấy nhiễu những người khác trong biệt thự, thẳng một đường đi tới phòng bếp, mở đèn lên, quả nhiên cháo còn dùng lửa nhỏ để ninh, dường như qua một lúc sẽ có người giúp việc đến xem.
Lại đợi thêm, Tống Kỳ Diễn vẫn chưa trở về.
Hoàn toàn không có buồn ngủ, cô dứt khoát đi tới nơi cửa hiên, muốn để cho ánh đèn tối đi chút, chỉ cần ánh sáng nhàn nhạt là được, người về nhà, bất quá quan tâm là có đèn hay không, sáng quá ngược lại không có cảm giác an toàn.
Nhận ra được ý nghĩ và hành động của mình, Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được tự giễu, lúc nào thì, cô đã đi vào hàng ngũ hiền thê lương mẫu rồi, Tô Hành Phong nói không sai, cô thực sự đã thay đổi.
Ngoài cửa, gió thổi làm lá cây lay động, ánh đèn vàng xuyên qua cành đổ xuống vài cái bóng trên mặt đất, dường như là ánh sáng cùng bóng đang chơi trốn tìm, cô nhất thời nhìn mê mẫn, dứt khoát phủ kín quần áo trên người, tựa vào bên tường ngồi xuống, bắt đầu ngơ ngác mà ngồi ngây ngốc ở đấy.
Đêm càng sâu, trước cửa rọi vào ánh đèn kéo thần chí cô trở về, cô ngây ngốc mà đứng lên, ngược ánh sáng, quay sang cái bóng người ở chỗ xa kia mỉm cười, cho dù cô biết, hắn không thấy mình cười.
Lúc Tống Kỳ Diễn ở trong xe nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng đó, trái tim kéo căng, tháo dây an toàn ra, không để ý tới phải khóa xe đã bước nhanh lên, một tay ôm lấy cô vào lòng, ở bên cổ cô hít một hơi thật sâu.
"Chờ anh sao? Gió lớn lắm, sao không ở trong nhà mà chờ?"
Lúc hít vào, mùi thuốc lá nồng đậm xông đến khiến Cận Tử Kỳ nhíu mày, bị hắn khoá lại, không thể động đậy, đẩy mặt của hắn ra, "Lần sau nếu để cho em và cục cưng hít lại khói thuốc của anh, cũng đừng bước vào cửa phòng!"
Đôi mắt sâu của hắn cong cong cười lên, từng chút từng chút một lần nữa ôm lấy cô vào trong lòng mình, không nói gì, chẳng qua là than nhẹ một tiếng, thoả mãn mà ôm lấy thân thể không tính là đẫy đà của cô thật chặt.
Cận Tử Kỳ cũng yên tĩnh lại, mùi thuốc lá khiến cho thân thể cô cứng ngắc, sau khi hắn ôm lấy tinh thần dần dần tan rã, đêm đã khuya, cả người một ngày mệt nhọc, cuối cùng đã tìm được một góc an giấc.
Hai người lại đứng một hồi lâu, gió đêm thổi trúng khiến cho Cận Tử Kỳ co rúm lại, không khỏi hắt hơi một cái.
Hắn khẽ cười trầm thấp, l*иg ngực chấn động mà rung lên, liếc xéo nét mặt của cô đang tức giận, cô dỗi hắn liếc hắn một cái, quyết tâm đẩy vòng tay của hắn ra, tiếp tục đi lên lầu, nhưng trên vai có một cổ ấm áp hơi nặng.
Nghiêng mắt, thì nhìn thấy đó là một chiếc áo khoác kiểu nam, khoác lên trên người cô có phần ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.
Mà hắn đi theo sau lưng, rập khuôn theo đuôi, giữ vững khoảng cách của một cánh tay, giống như là một cuộc đấu sức không tiếng động.
Cô nhìn lên trên cầu thang cái bóng của hai người chồng lên nhau lắc lư, khóe miệng đã sớm cong lên nhè nhẹ.
Vừa đi vào phòng ngủ, Tống Kỳ Diễn trở tay đóng cửa lại, lập tức đưa tay kéo cô trở lại trong ngực.
Nụ hôn tràn đầy mùi thuốc lá lại ùn ùn kéo đến, Cận Tử Kỳ nhất thời khó có thể thích ứng, phản ứng theo bản năng giằng co, lại cũng chỉ là trằn trọc trái phải, khó mà né tránh khỏi bị hắn truy đuổi, ngược lại bộ dáng giống như đã muốn mà còn kháng cự.
Cho đến khi hai người đều đã thở hồng hộc, mới hơi kéo khoảng cách ra, trán của hắn áp lên trán cô, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Bàn tay của Cận Tử Kỳ từ hầu kết của hắn đi xuống, giọng nói khản đi: "Tắm rửa đi."
Hắn ngắm nhìn cô đáy mắt chợt hiện lên ánh sáng lóng lánh, dịu dàng đề nghị: "Cùng nhau tắm chứ?"
Mặt của cô trong phút chốc đỏ bừng, hắn lại được như ý mà khẽ cười, sau đó buông lỏng cô ra, kéo kéo chiếc mũi cô, rồi xoay người đi tới phòng tắm, ở thời điểm đóng cửa lại còn cố ý quay sang cô huýt sáo.
Cận Tử Kỳ liếc hắn, nhưng trong lòng cũng là có dòng nước ấm nhè nhẹ lướt qua.
-----------------
Giúp hắn mang quần áσ ɭóŧ đặt ở cạnh mép giường, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy cái túi giấy hắn đặt ở trên giường.
Một chồng lớn thật dầy, cầm ở trong tay áng chừng, không nhẹ, hẳn là Tống Chi Nhậm cho.
Lúc Tống Kỳ Diễn quấn một chiếc khăn tắm đi ra, lại thấy cô ngồi ở mép giường suy nghĩ xuất thần, hắn nhíu mày rũ mắt, đứng ở trước giường, cô lập tức giật mình ngửa đầu nhìn lên.
Tầm mắt theo mái tóc đen ươn ướt đến vậy ngũ quan tuấn lãng rồi đến l*иg ngực cơ bắp rõ ràng của hắn, cô nghe được tiếng mình nuốt nước bọt, sau đó lại khó khăn lắm mới dời mắt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm văn kiện trong tay để dời đi sự chú ý.
"Quần áo của anh.....Muốn nhìn hãy nói đi, tại sao phải giấu đi chứ?"
"Nào có giấu đâu? Là tự anh quên cầm vào." Cô mềm mềm yếu yếu mà phản bác một câu.
Môi mỏng của hắn hơi cong, một tay đặt tại chỗ buộc khăn lông, làm bộ muốn cởi bỏ ra.
Vẻ mặt của Cận Tử Kỳ lúng túng, vội vàng đè lại tay của hắn, ngăn cản động tác của hắn.
Kết quả hắn lại trở tay cầm tay của cô, ngón cái quét qua lòng bàn tay của cô, khóe miệng mỉm cười, khiến cho cô "vọt lên" từ trên giường bật dậy, dùng sức một cái, hẳn là đẩy hắn ngồi ở trên sàn nhà.
Cô ngẩn người, xoay mình nằm ở bên giường, lo lắng mà nhìn về phía hắn, lại phát hiện chiếc khăn tắm đã sớm tử trận, giọi vào tầm mắt cô * phái nam thứ thiệt, như trong miệng của nhóm nghệ thuật gia Hy Lạp đó là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
Khóe miệng của cô đột nhiên căng lên, ngượng ngùng mà rụt đầu về, hắn lại ngồi dưới đất cười lên ha hả, không ê dè thân mình chẳng một mảnh vải che thân, cô bị cười nhạo mà lúng túng, hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái, rũ cả hai vai xuống.
Không bao lâu, sau lưng lại có một dòng ấm áp phủ lên, hắn từ phía sau vòng lấy cô, làn hơi thở ấm nóng toàn bộ phun lên trên gò má cô cầm lấy cái túi giấy từ trong tay của cô: "Muốn xem sao?"
Cô mới vừa muốn trả lời, đột nhiên "A" một tiếng, cũng chọc cho hắn khốn hoặc mà trợn to hai mắt nhìn lại.
Hai người ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó cô khó khi như cô gái nhỏ mà khẽ cắn môi đỏ mọng, ảo não mà vuốt vuốt huyệt thái dương của mình: "Em quên mất, dưới phòng bếp đang hầm cháo cho anh."
Đáy mắt Tống Kỳ Diễn thoáng hiện lên mừng rỡ, từ trên giường đứng dậy, đến phòng quần áo tùy ý mặc một bộ đồ, trở lại bên giường kéo cô: "Theo anh đi xuống ăn cháo."
Cận Tử Kỳ theo hắn thi lễ đứng lên, sau đó hiển nhiên bị hắn ôm lấy, cô lại ấn hắn ngồi xuống: "Em đi lấy, anh nghỉ ngơi trước một lát đi."
Chẳng qua là còn chưa chờ họ đưa ra quyết định cuối cùng do ai đi lấy, ở cửa đã bị người ta gõ lên, người giúp việc bưng cháo đứng ở cửa.
"Thiêu gia, thiếu phu nhân, cháo đã ninh xong rồi."
Uống xong cháo đã cách hừng đông cũng không xa, hai người nằm ở trên giường, không chút nào buồn ngủ.
Tống Kỳ Diễn lấy tay nhét cô vào trong ngực, để cho cô gối lên cánh tay của mình, hắn mở đè, tựa vào đầu giường, mở cái túi giấy đó ra, từ bên trong lấy ra một xấp văn kiện chằng chịt chữ màu đen.
"Tài liệu của nhân viên tầng quyết sách của Tống thị, ông cụ lần này là được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân rồi."
Cận Tử Kỳ tùy ý liếc nhìn, không thể không cảm thán, điều tra đươc như thế này so với thám tử tư còn chuyên nghiệp hơn.
Ngay cả mặc qυầи ɭóŧ hiệu gì cũng ghi chép lại cặn kẽ.
Nhìn sang một bên mặt nghiêng của hắn đang chuyên chú dưới ánh đèn, cô càng nhìn càng say mê, tựa vào ngực của hắn, sau một hồi im lặng mới nói đến chuyện vừa rồi ở phòng ăn gặp phải Tô Hành Phong, tầm mắt Tống Kỳ Diễn dừng ở trên mặt của cô.
Hắn chậm rãi cười lên, cúi đầu hôn một cái lên trán của cô: "Anh noi rồi, cậu ta sẽ hối hận với quyết định ngày đó."
Giờ phút này, cơn buồn ngủ của cô đã từ từ đánh tới, cô phần nghe không rõ lắm lời của hắn cũng chỉ mơ hồ mà phụ họa một câu: "Dường như A Lịch cũng đã nói....."
Hắn nhìn sang cô ngủ yên ổn, cảm thán một tiếng: "Đứa ngốc, thật may là em chậm chạp ngốc nghếch như vậy."
Nếu không, giống như Doãn Lịch nói, nếu như anh ta thật sự lên tiếng với cô, vậy thì về sau không có chuyện gì tới lượt hắn!
Nếu không phải cô đối với Doãn Lịch vô tâm, nếu như thực có một chút xíu ý tứ như vậy, thì đúng là không tới phiên hắn ra sân.
Có lẽ, đây chính là vận mệnh sao.
Quanh đi quẩn lại, cô cuối cùng vẫn rơi vào trong ngực của hắn.....