Sau đó, Phó Kinh Hồng cùng với Lãnh Tề Hiên qua loa rửa mặt một phen, mới quay trở lại căn nhà gỗ nhỏ.
Phó Kinh Hồng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tiểu sư đệ lập tức vọt về phía y.
– Sư huynh, bọn ta đã tìm huynh rất lâu a!
Bạch Luyện Hoa nhào vào trong lòng của Phó Kinh Hồng, liền cọ cọ dụi dụi lên trên bờ vai của y.
Phó Kinh Hồng nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, liền đưa tay đến, xoa xoa đầu của hắn, cười nói:
– Không phải là bây giờ huynh đang ở chỗ này để chờ hai đệ trở về rồi à.
Nhất thời, ánh mắt của Bạch Luyện Hoa phát sáng lên, đến cả đôi con ngươi đều đang sáng lấp lánh cả lên, nhưng hắn lại hừ hừ nói:
– Chứ không phải là do bọn đệ chủ động vội trở về Đoạn Tụ cốc, thì bọn đệ vốn không bao giờ tìm được đại sư huynh đi.
– Sư huynh. Không phải là huynh đã nghĩ muốn bỏ rơi bọn đệ ở lại đi.
Bạch Luyện Hoa dùng ánh mắt trầm trầm, lẳng lặng nhìn Phó Kinh Hồng.
– Làm sao lại như vậy được a,
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sờ, mới cười nói,
– Huynh biết rõ hai đệ nhất định sẽ tìm thấy… Mà thôi đi, không nhắc đến mấy chuyện vụn vặt này nữa. Hai đệ đói bụng chưa, để huynh đi hái chút quả dại cho hai đệ ăn lót dạ vậy.
Chủ nhân đời trước của căn nhà gỗ này, vốn để lại rất ít vật dụng, chỉ có mỗi một tấm ván gỗ được dựng lên thành giường nhỏ hẹp, cùng với một chiếc bàn ọp ẹp, hai, ba cái ghế tựa phủ đầy bụi. Đến cả kệ bếp, đũa muỗng, nồi niêu, chén dĩa gì đó, cũng không có một cái nữa là.
Tuy Phó Kinh Hồng rất yêu thích việc được ăn đồ ngon, nhưng lại không hề biết cách để nấu ra mỹ thực a. Cho nên, gần như một tháng nay, y đều dựa vào chút quả dại, một vài con thỏ hoang, chim rừng ở trong rừng để thỏa mãn cơn đói bụng mà thôi.
Đương nhiên là y vốn dự định ở lại đến cuối đời. Thế nhưng, y cũng không thể chỉ dựa vào ăn những món hoang dã này để duy trì sinh hoạt được a. Y vốn là dự định, qua mấy ngày nữa, y mới hạ sơn đi mua chút đồ ăn, lương khô mang trở về. Chỉ là y còn chưa kịp hạ sơn, thì hai vị sư đệ đã tìm đến rồi đi.
Sớm không đến, muộn không đến, chỉ có thể trách là hai vị sư đệ của y lại đến đúng vào lúc này, thật không khéo gì cả đi.
– Không cần. Vừa nãy, trước khi lên núi, bọn ta đã đi mua chút thức ăn mang lên rồi đây.
Bất chợt, Lãnh Tề Hiên vẫn luôn trầm mặc, mới mở miệng.
– Đúng vậy a,
Bạch Luyện Hoa liền vội gật đầu, xoay người, lấy bọc giấy ở trên bàn gỗ đến.
– Sư huynh. Huynh nếm thử xem.
Bạch Luyện Hoa nâng bọc giấy nhỏ, tinh xảo ở trong tay lên, Phó Kinh Hồng đưa tay nhận lấy.
– Đây là đào hoa tô mà sư huynh thích ăn nhất đây.
Bạch Luyện Hoa tự tay mở ra một bọc giấy nhỏ.
Bên trong bọc giấy được bao ba, bốn lớp, liền lộ ra mấy khối
bánh màu hồng phấn nho nhỏ.
Ngay lập tức, ánh mắt của Phó Kinh Hồng sáng quắc lên, đưa hai ngón tay đến cầm lấy một khối bánh, đưa vào trong miệng.
Sau khi đã ăn một tháng quả dại, uống một tháng nước suối, bây giờ mới lại được ăn vào mỹ thực của con người, quả thực là có một phen tư vị đặc biệt a.
Bạch Luyện Hoa nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Phó Kinh Hồng cũng câu môi lên cười cười, nhưng ngay khi tầm mắt chạm đến đến nơi cần cổ của Phó Kinh Hồng thì chợt sững người một chút.
Trong khi Phó Kinh Hồng vẫn còn chìm trong sự thỏa mãn khi đang được ăn một khối Đào Hoa tô, vốn
không chề chú ý tới ánh mắt kì quái của Bạch Luyện Hoa.
Bạch Luyện Hoa lặng yên một lát, sau đó, lại đưa tới một bọc giấy nhỏ, nói:
– Đây là bánh đậu xanh. Có người khen, bánh đậu xanh của gia này làm ra, vốn ăn rất ngon. Vừa ngọt lại không béo ngậy, vừa vào miệng liền tan ra.
Phó Kinh Hồng nuốt xuống đào hoa tô ở trong miệng, vừa đưa tay đến nhận lấy bọc giấy nhỏ, liền cầm lấy một bánh đậu xanh, ăn vào, tâm tình rất là vui vẻ.
Y quay mặt lại, gật đầu với Lãnh Tề Hiên, Bạch Luyện Hoa nói:
– Xác thực là ăn rất ngon a. Hai đệ cũng lại đây, ăn đi.
Bạch Luyện Hoa cười, lắc đầu một cái, nói:
– Trước khi bọn đệ lên núi đã ăn qua rồi. Cho nên, sư huynh cứ từ từ ăn đi.
Phó Kinh Hồng uống một hớp nước, lại cầm lên một bánh đậu xanh, bắt đầu nhắm nuốt.
Tất nhiên, trong tay của y vẫn là cái chén do chủ nhân đời trước của nhà gỗ nhỏ này lưu lại. Tuy rằng dáng vẻ vốn không dễ nhìn lắm. Thế nhưng Phó Kinh Hồng lại lười đi xuống núi để đi sắm một vật dụng dùng hàng ngày.
– Còn có món này,
Từ trên bàn, Bạch Luyện Hoa lại lấy ra một giấy dầu bao, mở ra,
– Có người khen, món ăn làm nên bảng hiệu nổi danh của khách điếm ở dưới chân núi này, chính là Thiêu Xuân Kê, nghe nói rất là da giòn rộm thịt lại mềm, ướt lại ngon miệng.
Tấm giấy dầu bao bọc vừa mở ra, lập tức, lan tỏa ra một mùi hương thơm nức liền xông vào mũi.
Tuy một tháng qua, Phó Kinh Hồng cũng đã tự bắt được chim trĩ để nướng ăn. Thế nhưng không hề nếm bất kì gia vị nào cả. Tất nhiên, mùi vị không hề thơm ngon chút nào cả. Cho nên, lần này, khi y vừa nhìn thấy lớp da gà được nướng đến vàng ruộm, óng ánh của Thiêu Xuân Kê, nhất thời, khiến cho y thèm nhỏ dãi.
– Còn món này là Phù Dung Tôm.
Bạch Luyện Hoa lại mở ra một giấy dầu bao.
– Thịt đùi ngựa kho.
– Liên Dung bao.
…
Sau khi Phó Kinh Hồng đã ăn uống no say, liền lười biếng nằm sấp ở trên mặt bàn, nhìn Bạch Luyện Hoa ăn hết đống đồ ăn còn dư lại. Mà, Lãnh Tề Hiên thì lại đang bắt đầu giũ chăn đệm ra, trải sẵn ở trên mặt đất.
Dưới ánh nến mờ nhạt, tình cảnh này càng khiến cho trong lòng của Phó Kinh Hồng cảm thấy ấm áp.
Kỳ thực, ba người họ cứ sống bình dị như thế này đến cuối đời, cũng không xấu mà cũng không tốt đi.
*
Buổi tối ở trong núi, tất nhiên là không có bất cứ gì tiêu khiển cả, cho nên, vừa thổi tắt nến từ sớm, cả ba người đều muốn đi ngủ.
Trong nhà gỗ nhỏ, giường cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Cho nên, hai người Lãnh Tề Hiên, Bạch Luyện Hoa chỉ có thể ngả ra trên mặt đất mà nghỉ ngơi. May là chủ nhân đời trước của căn nhà gỗ nhỏ đã để lại không ít chăn bông. Hai người đành phải chấp nhận nghỉ tạm một đêm. Ngày mai lại hạ sơn đi mua chút dầu, muối, tương, thố cùng với loại vật dụng cần thiết mang trở về vậy.
Ngọn nến đã tắt, Phó Kinh Hồng đang nằm ở trên giường, trong một chốc, cư nhiên, y lại có chút không ngủ được.
Kỳ thực, y không hề nói cho bất kì ai biết liền chạy về Đoạn Tụ cốc rồi. Mà, y cố tình ẩn cư ở trong rừng xung quanh ngọn núi này cũng là có tư tâm. Một mình y vốn tiêu dao quen rồi. Tự nhiên là y không thích bị người ràng buộc, đặc biệt là còn phải làm chuyện nằm dưới thân nam nhân khác…
Tuy y không nói là chán ghét chuyện như vậy, nhưng cũng không thích. Dù sao, y cũng mang thân là nam nhi, ai lại tình nguyện làm người nằm dưới đây?
Chỉ là sau khi y phát hiện ra, dù cho đã giải được thư độc trùng, thì tựa hồ như y vẫn đã bị thư độc trùng ảnh hưởng quá sâu, trong lúc hoan ái cùng với nam nhân khác, y lại càng không nảy sinh nổi ý tứ áp đảo đối phương, cho nên, cứ mỗi lúc như vậy, y đều bị mấy nam nhân này lợi dụng sơ hở mà đè lên a.
Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Phó Kinh Hồng đều nhịn không được mà thở dài…
Trước đây, mỗi lần thư độc trùng độc phát, thì y đều là bất đắc dĩ mới chịu nằm dưới thân nam nhân, nhưng trong lòng vốn không cam lòng, không muốn. Cho nên, trong lòng cũng không vui vẻ gì cả. Nhưng mà, sau khi đã giải được thư độc trùng, mỗi khi bị nam nhân cưỡng chế, đè y ở dưới thân, thì thân thể của y lại càng dần dần sinh ra kɧoáı ©ảʍ, sung sướиɠ.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng, nảy sinh ưu sầu.
Chẳng lẽ, nhất định là từ đây về sau, y lại không thể vươn mình lên được nữa hay sao?
Nghĩ như vậy, Phó Kinh Hồng ưu sầu xoay người, nghiêng thân, nhìn khoảng không tối tăm ở trong nhà gỗ nhỏ.
Trong khi y đang ưu sầu, bất chợt, y cảm nhận được có một cánh tay đang chậm rãi xoa hông của y.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sờ.
Y vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt mông lung của Lãnh Tề Hiên trong bóng tối, mà cánh tay đang đặt ở trên vòng eo chính là của hắn.
Phó Kinh Hồng chỉ khựng người lại. Y cảm thấy cánh tay kia bỗng
siết chặt lại.
Giường gỗ này vốn không cao, cực kì thấp, mà Phó Kinh Hồng lại vừa vặn nằm ở ngay đầu mép giường cách mặt đất bên đây, cho nên, cánh tay của Lãnh Tề Hiên liền dễ dàng duỗi dài đến liền đặt ở trên hông của y.
Phó Kinh Hồng nằm yên một lúc, thấy Lãnh Tề Hiên tựa hồ như cũng không hề làm ra động tác nào nữa, lại cố định tầm mắt nhìn kỹ lần nữa, y mới phát hiện ra hai mắt của Lãnh Tề Hiên vẫn nhắm, liền biết Lãnh Tề Hiên vẫn là đang ngủ.
Phó Kinh Hồng vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Lãnh Tề Hiên khẽ giọng, đứt quãng nói:
– Không muốn… Đừng đi…
Tựa hồ như hắn ngủ không yên ổn lắm đi. Tuy rằng đang ở trong bóng tối, Phó Kinh Hồng thấy không rõ vẻ mặt của hắn lắm. Thế nhưng, tựa hồ như đôi chân mày của y đang gắt gao nhíu lại.
– Sư huynh…
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng ngẩn người, trong lòng lại nóng bỏng lên khó thể nói thành lời.
Sau đó, y chậm rãi đưa tay đến, nắm chặt lấy cánh tay của Lãnh Tề Hiên. Mà, tay của Lãnh Tề Hiên có chút rét run, tựa hồ như là trong giấc mộng đang sợ hãi gì đó vậy.
“Ta sẽ không đi…”
Ở trong lòng Phó Kinh Hồng nhẹ giọng đáp lại.
*
Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, Phó Kinh Hồng tỉnh lại, mới cau mày, phát hiện ra cư nhiên, mình đang nằm ngủ ở trên người của Lãnh Tề Hiên.
Đại khái là do lúc nửa đêm, y vươn mình, không cẩn thận đã lăn xuống đây đi.
Phó Kinh Hồng cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lãnh Tề Hiên, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, y liền yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua, lúc y lăn xuống, hẳn là sẽ gây nên động tĩnh rất lớn đi a. Làm sao mà đến một chút ấn tượng, y cũng đều không nhớ đây chứ?
Phó Kinh Hồng đang muốn bò lên trên giường để đi ngủ tiếp, chợt, bị một cánh tay ôm chặt lấy vòng eo của y.
Nhất thời, y bị ngây người.
Ngay lập tức, y cảm thấy có một cục lông xù xì tựa hồ như là tóc đi, dựa sát vào sau lưng của y.
Mà, từng đợt hơi thở nóng rực đều phun ra ở sau gáy của y, đồng thời, y cũng cảm thấy một thứ gì đó ướŧ áŧ, lướt qua trên da thịt ở sau gáy của y, tiếp theo, bỗng nhiên nơi đó lại truyền đến đau xót.
Sau khi Phó Kinh Hồng sững người, lập tức, bò người dậy.
Do động tác của y quá lớn, cho nên, hai người đang nằm trên mặt đất đều đã tỉnh lại.
Lãnh Tề Hiên vừa mới mở mắt vẫn còn mông lung, chưa tỉnh ngủ hẳn, trong đôi con ngươi đen láy như mực vẫn còn hiện lên vẻ mê man. Thế nhưng gương mặt đó vẫn trước sau như một đều là lạnh lùng.
Bạch Luyện Hoa thì lại tha thiết, mong chờ nhìn Phó Kinh Hồng, vô cùng đáng thương nói:
– Xin lỗi, sư huynh. Đệ vừa mơ thấy mình đang ăn mỹ thực, cho nên, liền há miệng cắn xuống một cái.
Phó Kinh Hồng đưa tay sờ sờ một ngụm nước miếng ẩm ướt một mảng ở sau gáy của y, vừa thở dài, hỏi:
– Ăn ngon không?
Bạch Luyện Hoa ngơ ngác nhìn y,
cư nhiên lại gật gật đầu.
Phó Kinh Hồng phát ra một tiếng ‘hừ’, mặc vào trường bào.
Sau khi hai người Lãnh Tề Hiên, Bạch Luyện Hoa đã đứng lên, thu dọn một lát, liền hạ sơn đi sắm một chút vật dụng.
Phó Kinh Hồng chẳng muốn hạ sơn, liền ở lại trên núi.
Sau thấy hai người rời đi, y liền xoay người, đi đến bên dòng suối, định bắt một con cá để nướng ăn.
Mặt suối lan ra sóng nước lăn tăn, lấp loáng, mấy con cá nhỏ tự do tự tại, bơi lội tung tăng ở trong suối.
Phó Kinh Hồng cuốn ống quần, với tay áo lên, liền đi xuống dòng suối nhỏ để bắt cá.
Ai biết được, đám cá nhỏ này lại cực kì thông minh, vừa thấy có người lại đây, lập tức quẫy đuôi một cái, bơi vọt ra xa mấy thước. Mà thân cá của bọn chúng lại được phủ đầy vẩy cá, cực kì bóng loáng, cho dù, bắt được ở trong tay cũng rất dễ tuột khỏi tay.
Qua một hồi lâu, Phó Kinh Hồng vẫn không bắt được gì cả, nhất thời, y có chút buồn bực, liền ở bên dòng suối lượm một hòn đá nhỏ lên, vận nội công, bắn nó về phía một con cá đang bơi ở trong nước, lập tức, đánh ngất con cá kia.
Sau đó, ở ngay bên bờ suối, cũng là ở trước mặt đám cá trong suối kia, y nướng đồng loại của bọn chúng lên, không qua bao lâu, liền ngửi được hương nức mũi.
Sau khi Phó Kinh Hồng ăn cá xong, liền ngồi yên ở bên bờ suối, ngây người, ngắm sóng nước lấp loáng, lăn tăn ở trên mặt nước.
Nhưng vào lúc này, bất chợt truyền đến một trận tiếng vó ngựa tuyệt trần mà tới.
Phó Kinh Hồng quay đầu vừa nhìn lên, liền thấy có người đang giục ngựa mà chạy tới.
Người kia mặc thân áo trắng tuyệt trần, khuôn mặt ôn nhuận như thanh ngọc, khí chất thanh nhã tuyệt luân, phong hoa vô song.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt, nhìn tướng mạo quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc của người đang phi ngựa tuyệt trần mà dần dần xuất hiện ngay gần trước mặt của y.
Ngay lập tức, Ôn Như Ngọc thả người, bật nhảy một cái, đạp nhẹ lên trên mặt nước mà vọt tới.
Chỉ thấy trên mặt suối lấp loáng, lại tản ra vài vòng gợn sóng lăn tăn, thì Ôn Như Ngọc đã từ suối nước bờ bên kia mà đi tới ngay trước mặt của Phó Kinh Hồng.
Bất chợt, Phó Kinh Hồng liền nghĩ tới tình cảnh lần đầu gặp gỡ Ôn Như Ngọc, thiếu niên mặc bạch y phiên phiên mà tới…
Tựa như cùng lúc này.
Nay, cố nhân quay về, tựa như cảnh cũ ngày sơ tương giao, giữa ta cùng quân vậy.