Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 68

Thái Cư Hoa đã xoay người rời đi.

Phó Kinh Hồng vẫn té ngã nằm trên mặt đất. Dù vẫn dâng lên tâm tình lo lắng, nhưng y cũng chỉ có thể chờ đợi dược hiệu của nhuyễn cốt tán tan đi mà thôi.

Là, do y đã bất cẩn.

Ngay khi y vừa nhìn thấy Thái Cư Hoa xuất hiện ở Tư Đồ sơn trang, y liền nên nói một tiếng với mấy người Ôn Như Ngọc.

Chỉ có điều, hiện tại, y có đang hối hận cũng đã vô dụng rồi đi.

Phó Kinh Hồng liền nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ ra đối sách.

Nếu như Thái Cư Hoa nói chính là sự thật. Chỉ e là chờ đến khi dược hiệu của nhuyễn cốt tán ở trong người của y thối lui, thì tất cả cũng đều đã chậm rồi đi.

… Thế nhưng, y có thể làm gì đây?

Phó Kinh Hồng đang nhắm mắt lại.

Bất chợt, bên tai lại nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến đây.

Thoáng chốc, trong lòng của y cả kinh.

Mới vừa rồi, y chọn nơi đây để ra tay với Thái Cư Hoa cũng bởi vì đã quan sát thấy nơi này là vùng hoang dã, ít có người đi qua.

Thế nhưng, bây giờ, tại sao…

Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng mở mắt ra.

Tiếp theo, y liền sửng sốt.

Người trước mắt mặc một thân bạch y, ôm một chiếc ngọc cầm.

Người kia mang theo biểu tình lãnh đạm, đôi mắt đen láy như mực, đôi chân mày mảnh mai, sườn mặt uyển chuyển như đường nét thủy mặc, ngũ quan mềm mại như đường vân lóng lánh chảy xuôi trên mặt ngọc.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt.

Bởi vì y tuyệt đối không ngờ rằng, ngay lúc này, người xuất hiện ở trước mặt của y, cư nhiên lại là Liễu Nhàn Cầm.

– Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Phó Kinh Hồng liền mở miệng, hỏi.

Liễu Nhàn Cầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, đáp:

– Ở trong Tư Đồ sơn trang, vừa nhìn thấy ngươi đi ra, cho nên, ta liền đuổi đi theo tới.

Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng đã hiểu rõ.

Lúc này, Liễu Nhàn Cầm đã đi lên phía trước.

Phó Kinh Hồng nói:

– Vậy thì ngươi cũng đều đã nghe thấy lời của kẻ kia vừa mới rồi đi. Hiện tại, Tư Đồ sơn trang đã lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Ngươi còn không mau mau một chút mà quay trở lại để báo tin sao?

Tuy y muốn nghĩ cách giải dược hiệu của nhuyễn cốt tán. Thế nhưng vừa nghĩ đến Liễu Nhàn Cầm cứ ở đây, thì cả hai đều luống cuống bó tay. Cho nên, thay vì cả hai cứ loay hoay ở đây mà tiêu hao thời gian, thì chẳng bằng, để cho Liễu Nhàn Cầm quay trở lại để mật báo.

Liễu Nhàn Cầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, nói:

– Ta sẽ giải nhuyễn cốt tán giúp cho ngươi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sờ.

Liễu Nhàn Cầm lại không phải là đại phu. Thì, giải dược như thế nào đây?

Ngay trong lúc y đang nghi hoặc, đã thấy Liễu Nhàn Cầm kéo tay áo lên, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Nhìn vào năm ngón tay của Liễu Nhàn Cầm đều là thon dài, trắng nõn.

Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng không hiểu gì cả.

Thì, y đã thấy Liễu Nhàn Cầm cúi đầu xuống, tự cắn mạnh một cái lên cổ tay của hắn.

Đến lúc hắn ngẩng đầu lên, trên cổ tay đã có thêm một dấu răng sâu hoắm. Dấu răng sâu đến mức đã thấy máu, đột ngột nở rộ trên làn da trắng nõn như sứ, cứ giống như điểm tô từng chấm đỏ son trên hoa bạch mai vậy.

Tiếp theo, Liễu Nhàn Cầm đưa vết cắn rỉ máu ở trên tay của hắn tới bên môi của Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng choáng váng. Y chỉ nhìn chằm chằm vết máu đang rỉ ra ở trên tay kia, càng không biết phải nên làm ra phản ứng gì.

– Mở miệng,

Liễu Nhàn Cầm lạnh nhạt nói,

– Máu của ta có thể giải bách độc.

Thoáng chốc Phó Kinh Hồng ngây người. Tiếp theo, y không thể làm gì khác hơn là phải há miệng ra, ngậm vào một ngụm máu tanh lại mằm mặn, suýt chút nữa, để khiến y bị sặc, không thể làm gì khác hơn là y phải chật vật mà ho khan lên một cái.

Liễu Nhàn Cầm nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn y, sau đó, rút tay về, kéo ống tay áo phủ xuống.

Phó Kinh Hồng liền nhắm mắt lại, chậm rãi hồi phục lại sức lực.

Ngay khi y đứng lên, hai chân vẫn còn có chút mềm nhũn ra, nhưng y vẫn có thể đứng thẳng người được.

Y thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nói với Liễu Nhàn Cầm:

– Chúng ta mau chạy trở về đi thôi.

Liễu Nhàn Cầm liếc mắt nhìn y, nói:

– Không cần phải lo lắng.

Phó Kinh Hồng nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh này của Liễu Nhàn Cầm. Chợt, y ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đã sớm chuẩn bị từ trước rồi sao. Nhưng cuối cùng, y vẫn không hề mở miệng ra để hỏi.

*

Ngay khi trở lại Tư Đồ sơn trang, cảnh tượng trong Tư Đồ sơn trang đã có chút hỗn loạn, nhưng cũng không thê thảm như sự suy diễn của Phó Kinh Hồng.

Chỉ là dưới võ đài, khắp nơi trên mặt đất của Tư Đồ sơn trang, đều rải rác đầy thi thể lúc nha lúc nhúc của đám trùng độc. Những con trùng kia to, dài bằng một chỉ tay, trên thân thể màu đỏ đều xen kẽ đầy các vằn đen. Vừa nhìn qua, có chút khiến người ta phải giật mình.

Phó Kinh Hồng cau mày nhìn đống trùng độc kia, có một đám đã bị chém đứt thành nửa đoạn, chảy ra chất lỏng xanh sẫm.

Có mấy người té ngã ở trên mặt đất, đã rơi vào hôn mê.

Còn có một vài người đứt tay cụt chân, cũng có người tứ chi vẹn toàn. Rõ ràng là vừa trải qua một phen quyết chiến sinh tử rồi đi. Có người đang co rúm ngồi trên mặt đất. Có người miễn cưỡng đứng đó. Trên người của ai ai cũng đều có vết máu. Nhìn khắp bốn phía, tựa hồ như chỉ có mấy người đứng ở chính giữa võ đài kia là vẫn có tinh thần khá tốt đi.

Ở giữa võ đài, trong tay của Ôn Như Ngọc đang cầm Lăng Vân kiếm lan tỏa ra kiếm khí, hàn quang loá mắt. Trên thanh kiếm kia còn vương lại vết máu, rõ ràng là vừa mới tế qua kiếm.

Tựa hồ như là Phó Kinh Hồng chưa từng gặp qua một Ôn Như Ngọc.

Bộ dạng ôn văn nhĩ nhã bình thường đã biến mất không còn tăm hơi, mà lúc này, trong đôi mắt của hắn chỉ còn lại lẫm lẫm hàn quang, mà hàn quang kia chẳng khác nào một thanh kiếm, tỏa ra chiến ý lẫm liệt, kiêu ngạo xem nhẹ trần thế.

Ở kiếp trước, trên võ đài võ lâm minh hội, đại diện cho Thanh Thành phái, tựa hồ như Ôn Như Ngọc cũng cầm Lăng Vân kiếm, càn rỡ múa kiếm như thế.

Đứng ở bên cạnh của Ôn Như Ngọc là Trầm Bích Thủy. Đôi mắt hoa đào hơi trầm xuống, cũng là bày ra một bộ dạng nghiêm túc. Trong tay của hắn vẫn cầm theo Đào Hoa chiết phiến. Khung chiết phiến làm bằng hắc kim, còn cánh chiết phiến lại được thép tôi luyện ra, chẳng khác nào hàn quang phân tán khi nhẫn kiếm vừa mới được rút ra khỏi vỏ.

Đứng ở một bên còn lại của Ôn Như Ngọc là Đào Chi Hoa, cầm trong tay chiếc roi mềm, dài chín thước.

Đứng ở một bên Đào Chi Hoa, Tiêu Dư Hàn cũng cầm một chiếc tiêu ngọc ở trong tay.

Cùng đứng ở trên võ đài, đối diện với bốn người bọn hắn, cũng chính là bốn kẻ thủ hạ luôn đứng ở phía sau lưng của Mộ Dung Thương, đã từng xuất hiện ở trên Thượng Tắc Sơn.

Xem ra, vừa nãy, bốn kẻ này vẫn còn chưa ra tay, chỉ là sai khiến đám cổ trùng kia chui ra, đi đánh lén bọn người của cửu đại môn phái, nhìn thấy đã gần đủ rồi, cho nên, bốn kẻ này mới hiện thân đi.

Hai bên đối địch vừa gặp mặt, đại chiến lập tức bùng nổ.

Người ma giáo đang cầm trọng kiếm là kẻ đầu tiên ra tay trước, lập tức đâm một chiêu kiếm chém đến Ôn Như Ngọc.

Trong đôi con ngươi của Ôn Như Ngọc lóe lên hàn quang, cầm Lăng Vân kiếm trong tay, lập tức tiến lên nghênh tiếp.

Ngay lập tức, Thái Cư Hoa cũng xông về phía Trầm Bích Thủy, chỉ thấy hắn ta xoay tay một cái, liền bắn ra một quả cầu nhỏ màu đỏ rực rỡ ném đến.

Năm ngón tay của Trầm Bích Thủy đang cầm Đào Hoa phiến, dồn nội lực vào cánh chiết phiến, liền vung vẩy một cái, hất quả cầu nhỏ màu đỏ kia văng ra xa đến mấy trượng.

Ngay trong lúc quả cầu nhỏ màu đỏ kia văng lên trên không trung, lại đột ngột, nổ tung lên, phả ra tầng tầng khói đỏ. Không may là đám khói đỏ vừa lan đến gần những người khác, thì trong thoáng chốc, đám người này đều nhắm cả hai mắt lại, lập tức té ngã, ngất xỉu nằm trên mặt đất.

Mộ Dung Tư liếc mắt một cái nhìn Tiêu Dư Hàn, ngay lập tức, nắm lấy thanh đao có tạo hình kì dị ở trong tay mình liền trực tiếp đâm về phía Tiêu Dư Hàn.

Tiêu Dư Hàn cũng không dám thất lễ một chút nào. Hắn liền giơ chiếc tiêu ngang lên, chặn lại đường đao kia, liền bắt đầu đấu với Mộ Dung Tư.

Đào Chi Hoa mang theo sắc mặt khó coi, nhìn đến nữ tử hồng y duy nhất vẫn còn chưa tiến vào cuộc chiến, cũng chính là nữ tử hồng y, đội một bộ ngân sức phức tạp ở trên đầu, trên mặt lại có xăm một hình hoa văn.

Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Ngay lập tức, chiếc roi mềm dài chín thước ở trong tay liền vung ra, thẳng tắp quất về phía nữ tử hồng y.

Nữ tử hồng y vừa liếc mắt một cái nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, liền sinh ra vẻ quyến rũ, vừa tránh thoát khỏi một roi quất đến của Đào Chi Hoa, liền xoay người lại, liền phất tay áo một cái, ngay lập tức, vung ra vài con cổ trùng to khoảng bằng móng tay cổ trùng, bay thẳng về phía khuôn mặt của Đào Chi Hoa.

Đào Chi Hoa phát ra một tiếng ‘hừ’ lạnh, hơi nhấc tay lên, ngay lập tức, sợi roi mềm dài chín thước mềm liền vung đến, quất nát đám cổ trùng kia.

Ngay trong khi cuộc chiến trên võ đài đang chính thức bắt đầu, Phó Kinh Hồng vẫn đang nhìn trái nhìn phải xung quanh võ đài, nhưng vẫn không tìm thấy hai vị sư đệ của y đâu cả.

Y nghĩ, ngay khi vừa mới bắt đầu hỗn chiến, y vốn không ở đây, cho nên, nhất định là Lãnh Tề Hiên cùng Bạch Luyện Hoa đã đi tìm y rồi đi.

Trong thoáng chốc, y vốn không thể nào tìm được cả hai sư đệ. Cho nên, Phó Kinh Hồng đảo mắt lại nhìn về cuộc chiến trên võ đài. Cuộc chiến trên kia, y vốn cũng không xen tay vào được.

Ngay khi Phó Kinh Hồng đang do dự mình phải làm gì, thì lúc này, chiến cuộc chợt biến đổi. Chỉ thấy, trên võ đài, nữ tử hồng y đột ngột thổi tiêu lên.

Nhất thời, y cả kinh.

Ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn đến đám thi thể cổ trùng đang nằm la liệt ở trên sàn võ đài, lại đang bắt đầu ngoạy nguậy, lúc nhúc bò lên. Bọn chúng đều bò lúc nhúc, chầm chậm về phía đám người.

Mà, dưới võ đài cũng đang xuất hiện ra càng lúc càng nhiều cổ trùng, còn có cả rất nhiều bò cạp con rết cũng chen lẫn vào trong đó.

Phó Kinh Hồng vừa nhìn thấy, liền khiến cho cả da đầu của mình có chút tê dại.

Y lập tức xoay người, nhặt một thanh kiếm đang nằm ở trên đất, định dùng để đối phó đám cổ trùng càng lúc càng bò lại gần.

Nhưng mà, lại có chuyện xảy ra ngoài dự đoán của y.

Chỉ thấy đám cổ trùng kia vẫn đang lúc nhúc bò gần về phía y, nhưng cách y khoảng chừng ba thước, thì bọn chúng liền dừng lại không bò về phía trước nữa.

Không chỉ là đám cổ trùng kia, đến ngay cả những độc trùng như bò cạp, con rết cũng thế, đều cách xa y đến ba thước, liền không bò về phía trước nữa, ngược lại, bọn chúng đều bò về phía khác.

Trong khoảng cách ba thước, một vòng xung quanh y đều trống trãi, thì dưới võ đài thì lại hầu như đều đã bị bao phủ bởi đám độc vật này.

Phó Kinh Hồng không biết rõ là vì sao lại như vậy. Nhưng y phát hiện ra, tựa hồ như những độc vật này vốn không dám tới gần y trong vòng chu vi ba thước.

Y cứ đi một bước về phía trước, thì những độc vật này liền lui xa lại ba thước.

Trong lòng của Phó Kinh Hồng dấy lên nghi hoặc không ngớt. Nhưng y cũng biết trong hoàn cảnh này vốn không tra cứu được gì, cho nên, y chỉ cầm kiếm theo, vội đi về phía trước.

Lúc này, xung quanh trong Tư Đồ sơn trang đều là độc vật. Y chỉ muốn mau mau tìm được Lãnh Tề Hiên cùng Bạch Luyện Hoa mà thôi.

Mà, những kẻ còn sống sót khác, vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.

Thế nhưng, dù sao dưới võ đài này, hầu như đều bị độc vật bao phủ một mảng, thì chỉ có xung quanh y là trống trải, cực kì nổi bật, cho nên, lập tức có rất nhiều người chạy về bên cạnh y.

Đến ngay cả đám người đang đấu đá với nhau trên võ đài cũng đều đang nhìn xuống phía dưới.

Mà, kẻ khϊếp sợ nhất lại chính là Thái Cư Hoa. Hắn ta vẫn đang kinh sợ mà nhìn chằm chằm về phía Phó Kinh Hồng.

Ngay lúc này, Trầm Bích Thủy xoay chiết phiến ở trong tay, liền chém lên trên ngực của hắn ta.

Thái Cư Hoa tránh không kịp, ngay lập tức, lớp vải áo bị cắt rách, xuất hiện một vết thương ở trên ngực.

Tình thế xoay chuyển, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ngay lập tức, thanh kiếm ở trong tay của Ôn Như Ngọc vẽ ra một vòng cung xinh đẹp ở trên không trung.

Đột ngột, khí thế biến đổi.

Kiếm ý lẫm liệt bao phủ cả người Ôn Như Ngọc vào lúc ban đầu, chợt, bị thu liễm lại.

Chẳng khác nào là một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, bây giờ, đang chậm rãi rút vào vỏ kiếm.

Không, không phải là rút vào vỏ kiếm, mà là tàng phong.

– Phản phác quy chân?

Nam tử nghiêm nghị đang cầm kiếm ở đối diện, chợt kinh hãi thốt lên.

Mà, ở dưới đài, Phó Kinh Hồng cũng sững người.

Thế nhân đều luôn truyền tụng, phản phác quy chân vốn chính là

cảnh giới tối cao trong võ học.

Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình. (*)

Khi đã là một người đạt đến cảnh giới tối cao trong võ học, thì sẽ phản phác quy chân, bề ngoài đều giống hệt như người bình thường vậy.

Trong nháy mắt, tình thế phát sinh biến hóa.

Sau khi Ôn Như Ngọc thu lại khí tức, ngay lập tức, kiếm ở trong tay múa lượn, linh hoạt như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt, đã phá tan thế tiến công của đối thủ.

Rất nhanh, binh bại như núi đổ.

Nam tử cầm kiếm kia liền không chống đỡ nổi, mà liên tục bại lui lại vài bước.

Thấy thế, Trầm Bích Thủy cũng tăng nhanh thế tiến công, chiết phiến ở trong tay cũng phe phẩy, biến biến khôn lường, mép cánh chiết phiến được thép luyện thành vốn cực kì sắc bén không ngừng chém đến. Rất nhanh, vẽ ra mấy đường vết thương lên người của Thái Cư Hoa ở phía đối diện.

Tiêu Dư Hàn cũng đang thành thạo điêu luyện, khoái ý lại tiêu sái vung vẩy thanh tiêu ở trong tay hắn mà gắt gao khống chế Mộ Dung Tư.

Mà, hiển nhiên là võ công của nữ tử dùng độc trùng kia, vốn không bằng ba kẻ còn lại. Từ lâu, nàng đã rơi xuống thế hạ phong. Nếu không phải là do nàng thỉnh thoảng vung ra một ít cổ trùng để kéo dài thời gian, thì chỉ sợ là đã sớm bị một roi do Đào Chi Hoa vung ra mà quất rơi xuống võ đài rồi đi.

Nhưng mà, so với cuộc chiến trên võ đài kia, tình thế ở dưới đài lại không có gì thay đổi quá lớn, đám độc vật bò lổm ngổm, tràn lan khắp mặt đất, thậm chí đám cổ trùng lại lúc nhúc bò chồng chất lên nhau, một tầng rồi lại một tầng.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên, xuất hiện một nữ tử mặc một thân lam y.

Tướng mạo của nữ tử lam y cực kì xinh đẹp, ánh mắt như thu thủy, đôi chân mày lá liễu, nhưng trong tay cũng cầm một thanh tiêu. Mà, thanh tiêu này cực kì tinh xảo, được làm bằng ngọc trong trẻo không pha tạp, vừa nhìn liền biết là vật thượng phẩm.

Mắt vừa nhìn đám độc vật lan tràn đầy, nữ tử lam y liền rùng mình, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thổi lên một khúc tiêu.

Vừa vang lên một tiếng tiêu,ở trên mặt đất, cổ trùng cũng không hề động đậy nữa.

Phó Kinh Hồng âm thầm hoảng sợ, mà nhìn nữ tử lam y này.

Nội lực của nữ tử lam y này cực kì thâm hậu. Chỉ thổi ra một khúc tiêu đã chấn động đến toàn bộ đám độc vật kia, đến mức gân cốt của bọn chúng đều nát.

Lần này, dù cho nữ tử hồng y lại muốn để cho đám cổ trùng công kích người khác, cũng đã là không thể.

Có một số loại trùng dù có đứt thân cụt đầu cũng có thể sống đến trăm ngày. Nhưng nếu gân cốt cả thân thể của bọn chúng đều bị đoạn nát, vậy thì không còn sống nổi nữa đi.

Trên đài, bốn người ma giáo kia thấy không thể nào cứu vãn được nữa, cũng đã không còn tâm tư nào tham chiến nữa. Nhưng mà bốn người Ôn Như Ngọc lại không hề có ý muốn ngừng tay.

Mắt thấy bốn kẻ kia đang sắp phải bại trận. Thế nhưng, lại có biến cố đột ngột phát sinh.

Ngay lập tức, Thái Cư Hoa nghiêng người tránh thoát công kích của Đào Hoa chiết phiến ở trên tay của Trầm Bích Thủy, lại bất chợt, bắn ra một quả cầu nhỏ màu đỏ về phía Trầm Bích Thủy.

Trầm Bích Thủy biết rõ sự lợi hại của quả cầu nhỏ màu đỏ này, lập tức, xòe cánh chiết phiến ra, chặn lại, hất văng quả cầu nhỏ màu đỏ ra.

Nhưng vượt ra ngoài dự liệu của Trầm Bích Thủy, đó chính là, nhìn quả cầu nhỏ màu đỏ này vốn tưởng nhẹ như lông hồng, cư nhiên, vừa chạm vào lại nặng như nghìn cân.

Không chờ đến khi Tiêu Dư Hàn kịp phản ứng lại, thì quả cầu nhỏ màu đỏ kia, đột ngột, nổ tung ngay trên cánh chiết phiến.

Ngay lập tức, lan tràn ra một trận khói mù màu trắng.

Tầm mắt của mọi người đều màn khói trắng tràn ngập kia che lấp đi khung cảnh ở trước mặt, vốn không thể nhìn thấy gì được nữa.

Qua khoảng chừng bằng với thời gian uống cạn nửa chén trà, đám khói trắng kia mới từ từ tản đi.

Trên đài, chỉ còn dư lại bốn người Ôn Như Ngọc, còn bốn người ma giáo kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.

-Chú thích:

(*)Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình. ( Trích trong Đạo Đức Kinh – Lão Tử)

– Theo thơ:

Hình vuông to góc biến còn đâu,

Những đồ quí báu làm lâu,

Tiếng to dường sấm mà hầu vô thanh.

Tướng to mới vô hình vô ảnh,

Trời mênh mông yên tĩnh như không

– Dịch xuôi:

Hình vuông lớn không góc. Đồ dùng lớn lâu thành. Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình.