Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 66

Phó Kinh Hồng không ngờ tới, chỉ trong một khắc nhẹ dạ, thì y đã bị Lãnh Tề Hiên thừa cơ mà tiến vào. Thế nhưng, y cũng không có cơ hội để đổi ý được nữa.

Trong lòng, y đang tức giận a.

Cho nên trong miệng, y không khách khí chút nào mà cắn một cái lên trên đầu lưỡi của Lãnh Tề Hiên. Nhưng, Lãnh Tề Hiên lại không để ý chút nào, vẫn tiếp tục

dùng khóe môi cùng với đầu lưỡi ôn nhu mà trằn trọc hôn y, mà động tác ở dưới thân vẫn không ngừng nghỉ đâm về trước.

Sau một lúc, Phó Kinh Hồng đã dùng đầu lưỡi chống đối, rốt cuộc vẫn không có kết quả nào. Cho nên, y liền trực tiếp ‘dù gì cũng đã làm rồi, hưởng thụ thôi’.

Y vừa nhắm mắt lại, liền bắt đầu hôn đáp lại Lãnh Tề Hiên.

Hiển nhiên là, Lãnh Tề Hiên ngẩn người ra. Tiếp theo, động tác dưới thân của hắn lại càng thêm kịch liệt.

Hắn vừa thở dồn dập, vừa dán môi xuống lưu lại một rồi lại một dấu ô mai đỏ sậm rải rác trải dài từ trên cằm, cổ, trước ngực của Phó Kinh Hồng. Hắn dùng sức mà mυ'ŧ ra mấy dấu vết, đến mức tựa hồ như là phải khắc lên dấu ấn in sâu vào trong thân thể của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng liền ngẩng đầu lên, không ngừng khe khẽ thở ra, trong đầu óc của y đã bắt đầu dần dà trống không đi.

Y cũng không muốn lại đi suy nghĩ đến mấy chuyện linh ta linh tinh gì nữa.

Nào là Đoạn Tụ cốc, Trọng Sinh nhai, thư độc trùng quả, Mộ Dung Thương, Phật Tâm Lưu Ly…

Y cứ việc ‘hôm nay có rượu, hôm nay say’ đi thôi. Y cần gì phải để ý đến ngày mai sẽ ra sao đây.

Đè ở trên người của Phó Kinh Hồng, Lãnh Tề Hiên vẫn đang không ngừng phập phồng.

Trên khuôn mặt lạnh lùng ngày thường của hắn, lúc này, lại đang bị bao phủ bởi vẻ mặt động tình, trong đôi con ngươi đen láy như mực đều đang phản chiếu lên vẻ mặt mê say, cũng đã động tình của Phó Kinh Hồng.

– Sư huynh…

Hắn than nhẹ gọi ra.

Phó Kinh Hồng lại cảm nhận được động tác của Lãnh Tề Hiên càng lúc càng thêm chôn sâu vào trong cơ thể của mình. Cảm giác trướng đau mới nãy, dần dần đã bị đánh tan đi, thay vào đó lại chính là từng cơn tê dại lan truyền đến trên lưng.

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lãnh Tề Hiên gọi mình, cũng đã kéo theo trái tim của y không ngừng run rẩy khe khẽ lên.

– Sư huynh…

Phó Kinh Hồng vội khép hờ hai mắt lại. Nhưng đột ngột, y lại cảm nhận được nỗi đau rát từ trên bờ vai truyền đến. Y vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy Lãnh Tề Hiên đang nghiêng đầu, hé miệng gặm cắn bờ vai của y, vẻ mặt chăm chú phảng phất như là thật sự muốn cắn rớt đi vậy.

Bất chợt, Phó Kinh Hồng dâng lên chút cảm giác ớn lạnh đến sống lưng. Tuy rằng y biết rõ Lãnh Tề Hiên sẽ không thật sự cắn rớt đi miếng thịt nào của y. Nhưng y vẫn không nhịn được mà cả người đều ớn lạnh lên.

Đặc biệt là sau khi y đã nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Tề Hiên thẳng thắn bày tỏ với y, lại nhìn thấy vẻ mặt căm giận của hắn khi nhìn đến bờ vai của y.

Mấy ngày trước đây, đống dấu vết ái muội mà Liễu Nhàn Cầm lưu lại ở trên người của y, hầu như đều đã tiêu tan hết cả rồi.

Nhưng chỉ có vết thương ở trên bờ vai này, do Liễu Nhàn Cầm đã cắn mạnh đến quá mức sâu, cho nên, đến bây giờ, nơi này ở trên bờ vai của y vẫn còn có một vết thẹo hồng hào mới kéo da non lên.

Tuy rằng, sau buổi tối hôm qua, không hiểu sao, trên người của y lại tựa hồ như nhiều thêm một vài dấu vết ái muội.

Cũng may là Lãnh Tề Hiên cũng không cắn mạnh thật sự, chỉ là gặm, nhây cắn nhè nhẹ lên vết thẹo ở trên bờ vai của y mà thôi. Tiếp theo, hắn nhả ra, buông ra một tiếng than nhẹ, lại cúi đầu xuống, vươn lưỡi đến, liếʍ láp lại mυ'ŧ lấy vết thẹo hồng hào kia một hồi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại càng thêm cảm thấy tê dại, đến cả bàn tay ban đầu của y là đang bám lấy cánh tay của Lãnh Tề Hiên cũng không nhịn được mà các đầu ngón tay dùng sức co lại, khiến cho móng tay đều bấu sâu vào trong da thịt của hắn.

Bất chợt, Lãnh Tề Hiên có chút bị đau. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Phó Kinh Hồng, tựa hồ như hắn thoáng suy tư qua, lại cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ láp lên trên vết thẹo hồng hào của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng lại không nhịn được run rẩy cả người lên. Vết cắn này đã bị Liễu Nhàn Cầm cắn phá hai lần, bây giờ đang bắt đầu kéo da non, lành lại. Hiện tại miệng vết thương này vốn đặc biệt mẫn cảm. Cho nên, dù Lãnh Tề Hiên chỉ là nhẹ nhàng liếʍ láp, cũng đã khiến cho

cảm thấy vừa bị ngứa lại tê dại.

Lãnh Tề Hiên lại cúi đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Phó Kinh Hồng, liền quay đầu lại, tiếp tục khẽ liếʍ, cắn lên trên vết thẹo ở bờ vai của Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng không nhịn được cả người khẽ run rẩy lên, kéo theo, hậu huyệt ở phía sau cũng co rút lại một phen.

Ngay lập tức, Lãnh Tề Hiên liền hít sâu vào một hơi.

Bởi vì, bị Phó Kinh Hồng đột ngột một siết chặt lấ hắn, cho nên, hầu như là phân thân của hắn đã lập tức muốn tiết ra.

Sau khi hắn đã nhắm mắt lại, bình ổn lại rồi, hắn mới tiếp tục vận động.

Phó Kinh Hồng liền tùy theo động tác kịch liệt của hắn. Y chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân mình bồng bềnh

trôi nổi như là ở trên dòng sông vậy.

Động tác của Lãnh Tề Hiên vừa ôn nhu lại kịch liệt, vừa nhanh lại vừa nhẫn nại.

Hắn ôm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, nâng hai chân của Phó Kinh Hồng lên, không ngừng thẳng tiến về trước. Mỗi một động tác đâm vào trong, phảng phất như đều muốn chôn sâu đến tận cùng ở bên trong cơ thể của y vậy.

Phó Kinh Hồng vừa thở hổn hển, lại cảm nhận được từng lọn tóc của Lãnh Tề Hiên đang rơi rớt vào trên mặt, trên bả vai, đến cả trước ngực của y, mà từng đợt hơi thở nóng rực của Lãnh Tề Hiên lại không ngừng phả ra ở bên tai, nơi cần cổ của y.



Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lãnh Tề Hiên mới quấn chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, đâm thẳng vào đến tận nơi sâu xa nhất ở trong cơ thể của y, vừa gấp gáp thở hổn hển mà tiết ra.

Cùng lúc này, Phó Kinh Hồng cũng đã cao trào.

Hai người vẫn ôm chầm lấy nhau nằm ở trên bàn nằm một lúc lâu, mới chậm rãi bình phục lại.

Lãnh Tề Hiên nằm sấp ở trên người của Phó Kinh Hồng, chậm rãi bình phục lại hô hấp gấp gáp.

Phó Kinh Hồng vừa hồi phục lại tinh thần, y chậm rãi chống tay xuống bàn, từ từ ngồi dậy.

Vòng eo đã có chút bủn rủn, thế nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất, chính là y phải lau chùi đi mấy thứ bị lưu lại ở nơi tư mật phía sau của mình đi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng y vẫn quay lại kéo lại mấy vải, sơ sài che đi thân thể trần trụi của mình, vỗ một cái lên vai của Lãnh Tề Hiên nói:

– Ta muốn tắm rửa.

Lãnh Tề Hiên liền ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng:

– Được.

Nói xong, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào mấy lọn tóc rũ xuống ở bên vai của Phó Kinh Hồng sợi tóc rải rác một vai dáng vẻ, nhất thời, lại trầm trầm xuống.

Từ sớm cũng không biết là tự lúc nào, thì dây cột tóc của Phó Kinh Hồng cũng đã bị bung ra. Mái tóc dài, đen nhánh đã rối tung xoã xuống ở một bên vai, vài lọn lại rơi xuống trước ngực, bị thứ chất lỏng trắng đυ.c của hai người thấm ướt mà bết dính vào nhau.

Từ một bên, Lãnh Tề Hiên nhặt lên sơi dây cột tóc màu xanh nhạt kia.

Mà, sợi dây cột tóc kia cũng đã bị thấm ướt đẫm do thứ chất lỏng được Phó Kinh Hồng bắn ra.

Phó Kinh Hồng nhìn vào sợi dây cột tóc kia đang ở trong tay của Lãnh Tề Hiên. Theo như y nhớ mang máng là, sợi dây cột tóc kia, là do y đã tự xé ra từ trên ống tay áo của mình đi.

Vào ngày đầu tiên y dẫn dắt Lãnh Tề Hiên vào cốc, y đã tự tay dùng dây cột tóc kia buộc tóc lên giúp Lãnh Tề Hiên đây mà.

Mà, lúc này, Lãnh Tề Hiên cầm lấy dây cột tóc kia, sau đó nghiêng người, đặt dây cột tóc lên gần đỉnh đầu của Phó Kinh Hồng, định buộc tóc lên giúp y.

Nhưng, Phó Kinh Hồng liền nghiêng người, tránh né. Bởi vì trên dây cột tóc kia cũng đã bị dính đầy thứ kia của mình a.

Lãnh Tề Hiên nhìn động tác tránh né của Phó Kinh Hồng, liền cười khẽ. Tiếp theo, hắn rút tay đang dây cột tóc kia lại, đặt đôi môi của mình lên hôn lấy sợi dây kia một hồi, sau đó, hắn mới nhét vào trong l*иg ngực áo.

Phó Kinh Hồng trơ mắt nhìn một loạt động tác lưu loát này của hắn. Qua một lát, y mới mở miệng nói:

– … Ta muốn tắm rửa.

Lãnh Tề Hiên ngẩng đầu lên, nhìn đáng vẻ đã có chút mệt mỏi của Phó Kinh Hồng, thuận miệng nói:

– Để ta đi múc nước.

Dứt lời, hắn liền đứng lên, ánh mắt lại có chút lưu luyến cứ nhìn theo Phó Kinh Hồng một lúc, mới chậm chạp rời đi.

Phó Kinh Hồng hận không thể tung ra một cước đạp hắn bay nhanh đi ra khỏi cửa.

Sau khi Lãnh Tề Hiên đã đóng cửa lại đi ra ngoài, Phó Kinh Hồng mới mặc xong y phục tử tế, đỡ eo đứng lên.

*

Lỡ đi sai một bước đã lưu lại nỗi hận thiên cổ a…

Bây giờ, đến cùng thì y lại ‘ấy đến ấy đi’ với nhị sư đệ thế này. Sau này, làm sao mà y có thể xây dựng lại được sự uy nghiêm của đại sư huynh nữa đây a!

Sự uy nghiêm của đại sư huynh đang ở đâu rồi a?

Phó Kinh Hồng thở dài ra một hơi, xoay người lại, đi rót một chén trà.

Y vốn định, sau khi cùng với hai người Lãnh Tề Hiên trở lại Đoạn Tụ cốc, thì vẫn còn có thể chung sống như trước. Nhưng mà bây giờ, nhìn lại, vốn là không thể đi.

Một người như Lãnh Tề Hiên đây, một khi đã đắc thủ, lại làm sao có khả năng mà buông tay đây?

Y luôn luôn biết rõ, tên nhị sư đệ nhà mình, một khi đã hạ quyết tâm, thì kết cục chính là vạn kiếp bất phục cũng không quay đầu lại.

Phó Kinh Hồng vừa uống xong một hớp trà.

Bất chợt, người cửa phòng lại bị vang lên tiếng gõ cửa.

Phó Kinh Hồng chỉnh lại y phục đang có chút luộm thuộm của mình, mới nhàn nhạt hô lên một tiếng “đi vào”.

Vang lên một tiếng ‘cọt kẹt’, cánh cửa phòng được mở ra, Bạch Luyện Hoa đẩy cửa mà vào.

– Sư huynh. Buổi tỷ thí đã sắp bắt đầu rồi…

Hắn nói ra được phân nửa, liền im bặt đi.

– Làm sao vậy?

Phó Kinh Hồng giả vờ bình tĩnh uống vào một ngụm trà. Trong lòng, y lại thầm nghĩ, hẳn là không lộ ra sơ hở nào đi.

Thế nhưng rất nhanh, cánh tay của y liền cứng đờ. Y nhớ đến, mấy dấu ô mai ở trên cần cổ của y, dù có mặc y phục lên cũng không che giấu được a.

Bạch Luyện Hoa vừa tiến tới, trong đôi con ngươi trong trẻo mơ hồ mang theo oan ức. Thế nhưng hắn vừa mở miệng nói lại là:

– Đêm qua, ta vốn muốn đến tìm sư huynh, để được ngủ cùng với huynh. Nhưng mà nửa đêm đã xảy ra việc nên không đến được.

– Chuyện gì?

Phó Kinh Hồng giả vờ bình tĩnh nhấp một miếng nước trà uống vào.

– Đêm qua, có tên hái hoa tặc, lén lẻn vào trong phòng của ta. Ngay lập tức, ta đã tỉnh dậy rồi, cho nên, hắn ta liền bỏ chạy. Ta liền đuổi theo hắn ta đến mười mấy dặm đường. Chỉ là vẫn để cho hắn ta trốn mất, sau khi trở về thì trời cũng đã sáng mất rồi.

Bạch Luyện Hoa nói.

Hái hoa tặc?

Chẳng lẽ là tên Thái Cư Hoa ở trong ma giáo kia?

Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng nhớ tới kẻ này.

Nhưng mà hắn ta tới đây là để làm cái gì đây?

Lẽ nào lại muốn giống như lần trước, hạ độc ở trong nước trà sao?

Chỉ là ở trong Tư Đồ sơn trang, vốn luôn có thủ vệ nghiêm ngặt. Mà, trong đêm hôm khuya khoắt, hắn vẫn có thể xông vào, hiển nhiên là võ công vốn không yếu.

Thế nhưng cùng một mưu kế vốn không thể nào lại được áp dụng quá nhiều lần được đi.

Y tin, người của cửu đại môn phái cũng không phải đều là một đám ngu ngốc. Đám người của ma giáo lại muốn xuống tay hạ độc, e là không hề dễ dàng như lần trước được nữa.

Lẽ nào, quả thật là Thái Cư Hoa chỉ đến để ‘hái hoa’ thôi sao?

Nhất thời, Phó Kinh Hồng không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn đến Bạch Luyện Hoa.

Thiếu niên mặc một thân bạch y, mi mục như họa, cũng xem như là một mỹ nhân đi.

Bạch Luyện Hoa bị Phó Kinh Hồng nhìn chằm chằm đến có chút không dễ chịu, vội vã mở miệng nói:

– Đến ngay cả góc áo của ta, cái tên hái hoa tặc kia cũng đều không đυ.ng tới được nữa, liền bị một chiêu kiếm của ta chém tới rồi a.

Phó Kinh Hồng nhớ lại, lần trước gặp phải Thái Cư Hoa, không phải hắn ta khá là am hiểu dùng dược đi. Xem như luận về võ công thì hắn ta đánh không lại Bạch Luyện Hoa. Làm sao lại có thể ra tay đơn giản, vừa thất bại liền rút lui cơ chứ?

Sau khi y suy tư một lát, liền vội mở miệng hỏi:

– Có phải hắn ta đã tung gì đó về phía của đệ hay không?

Bạch Luyện Hoa lại im lặng một lát, tựa hồ như là đang suy nghĩ, mới nói:

– Sau khi hắn ta bỏ chạy, đệ liền đứng dậy đuổi theo, vẫn đuổi theo hắn ta suốt mười mấy dặm. Sau đó, hắn ta quay đầu lại, nhanh tay quăng ra thứ bột phấn gì đó về phía đệ, nhưng đệ đã nhanh chân tránh thoát, sau đó, liền không thấy bóng dáng của hắn ta đâu nữa.

Quả nhiên là như thế.

Phó Kinh Hồng chợt nhớ tới gì đó, không khỏi nhíu mày, hỏi:

– Cái bột phấn kia… Có màu gì?

– Màu đỏ. Nhưng mà đệ đều nhanh chân tránh thoát rồi a…

Bạch Luyện Hoa vừa nói xong, trên mặt hiện lên vẻ khá là tự hào.

Phó Kinh Hồng lại tựa như cười lại như không cười, liếc mắt một cái nhìn đến hắn, nói:

– Đó là xuân dược a.

Nhất thời, Bạch Luyện Hoa sững sốt.

Qua một lúc lâu sau, dưới ánh mắt sáng quắc cộng với biểu tình cười như không cười của Phó Kinh Hồng, Bạch Luyện Hoa mới thấp giọng, thì thầm nói:

– Sớm biết vậy, ta liền không né …

– Ân?

Phó Kinh Hồng nghe không rõ lời của Bạch Luyện Hoa đang nói. Ngay khi Bạch Luyện Hoa ngẩng đầu lên, thì sắc mặt của hắn cũng đã như bình thường.

– Đại sư huynh. Buổi tỷ thí sắp phải bắt đầu rồi. Hai ta…

– Đệ cứ đi trước đi. Huynh còn muốn tắm rửa.

Phó Kinh Hồng khẽ ho nhẹ một tiếng.

Nhất thời, Bạch Luyện Hoa sững người, hình như là chợt đã hiểu rõ gì đó rồi, tiếp theo, trên mặt hiện lên vẻ oan ức liền nhấc chân bước đi ra ngoài.

*

Phó Kinh Hồng lại ngồi xuống, đang định uống vào một hớp trà.

Bất chợt, ngoài cửa lại bị vang lên tiếng gõ cửa.

Y bấm tay tính toán, chắc là nhị sư đệ cũng nên trở về rồi đi.

– Đi vào.

Ôn Như Ngọc đẩy cửa mà vào.

– Phó huynh…

Nhất thời, yên lặng lại.

Phó Kinh Hồng giả vờ bình tĩnh uống xuống một hớp trà, nói:

– Buổi tỷ thí cũng đã sắp sửa bắt đầu phải không. Ta biết rồi. Bọn huynh cứ việc đi trước đi.

Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng, muốn nói lại thôi, sau đó, hắn xoay người, rời đi.

Phó Kinh Hồng đăm chiêu, dùng ngón tay tự sờ sờ lấy mấy dấu vết ái muội ở trên cần cổ của mình.

Nếu y không thể nghĩ một cách nào đó che lấp đi, đợi lát nữa vừa đi ra ngoài, e là sẽ gây chú ý, lại hấp dẫn thêm khá là nhiều ánh mắt hiếu kì a.

Chuyện này phải làm thế nào cho phải đây?

Ngay trong khi y đang cân nhắc, thì vang lên tiếng gõ cửa truyền đến từ phía ngoài phòng.

Nhất thời Phó Kinh Hồng ngẩn người, nói:

– Đi vào.

Đến cuối cùng, thì lúc này, cũng xem như đúng là Lãnh Tề Hiên đi vào phòng đi.

Hắn một tay nhấc mang đến một dục dũng, đều đang chứa đầy nước, nhìn qua vốn rất là nặng. Thế nhưng, hắn vẫn duy trì một bộ mặt lạnh lùng như cũ.

Hắn đặt dục dũng vào trong phòng, lại lấy ấm nước nóng đang trong tay còn lại, pha vào trong dục dũng đầy nước lạnh kia, thành nước ấm. Thì, Phó Kinh Hồng mới cởϊ qυầи áo, bước vào, ngồi xuống ngâm mình.

Đứng ở một bên, Lãnh Tề Hiên nhìn cả người của y đều phủ đầu dấu vết hoan ái. Trong đôi con ngươi của hắn liền lóe qua một tia nhu hòa. Hắn đang muốn tiến lên, chà lưng cho Phó Kinh Hồng thì hắn lại bị y gọi lại.

– Đi tìm kiện y phục mới đến, giúp cho ta a.

Phó Kinh Hồng vừa nằm sấp lên trên thành dục dũng, vừa mệt mỏi nói,

– Quan trọng là cổ áo, nhất định phải cao lên một chút đi.

Lãnh Tề Hiên nhìn thoáng qua dấu vết ái muội ở trên cần cổ của y. Trong đôi con ngươi của hắn lại lóe lên một nụ cười, liền xoay người, đi ra ngoài.