Nhất thời, Phó Kinh Hồng liền ngẩn người.
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt của Hoa Thanh Lưu, lại không giống như là đang nói lời lừa gạt y.
… Cho dù không phải do dẫn dụ của bách luyện độc trùng mà chết đi, thì bản thân y cũng không sống quá một năm nữa.
Chỉ có điều, y nghĩ đến, cũng phải thôi.
Nào có chuyện tốt, chỉ cần tùy tiện phóng túng du͙© vọиɠ thì liền dễ dàng trở thành cao thủ võ lâm được đi.
Lúc trước, y đã cảm thấy cái bí tịch tâm pháp Cúc Công Tận Toái này vốn quá mức quỷ đị rồi mà.
Trên thế gian này, nào có chuyện tốt đến mức chỉ cần cùng giao hoan với nam nhân khác liền có thể vô duyên vô cớ mà thu hoạch được một tầng nội lực dồi dào thế này nha.
Hóa ra là phải dùng tánh mạng để đổi lấy a.
Tuy là, y vốn là người đã chết, sau đó, nhưng may mắn mà được sống lại những năm này thêm một lần nữa.
Rốt cuộc, xem như cũng không phải là quá thiệt thòi rồi đi, chỉ là trong lòng của y vẫn còn có một chút bất đắc dĩ.
Một đời sống lại này, đến cuối cùng, y cũng không phải đi chịu chết vô duyên vô cớ đi.
Hoa Thanh Lưu thấy Phó Kinh Hồng bày ra vẻ mặt bình thản. Hắn không khỏi tiếp tục mở miệng nói:
– Mỗi một lần, trong khi ngươi giao hoan cùng với nam nhân, thì thư độc trùng sẽ hấp thu đi một phần tinh khí của ngươi. Tuy, nó sẽ giúp nội lực tăng mạnh đến mức đạt được thành tựu lớn. Nhưng kì thực, nó cũng đang dần dần thôn phệ, hủy hoại thân thể của ngươi. Mà, thư cổ trùng kia, chính là dựa vào tinh khí của ngươi mà sống sót. Sau chín chín tám mươi mốt ngày, thì tinh khí sẽ bị tiêu hao hết, ngươi cũng chỉ có chết.
Tinh tẫn nhân vong?
Phó Kinh Hồng im lặng một lát, rốt cục, y mở miệng hỏi:
– Vì sao ngươi lại phải nói những điều này cho ta biết?
Hoa Thanh Lưu nở nụ cười kì quái, nói tiếp:
– Chỉ là do ta có chút đáng tiếc mà thôi. Thư độc trùng vốn rất ít khi xuất hiện ở trên thế gian. Vốn là loại trùng độc quý hiếm lại ít ỏi, mà cả đời của một số độc y cũng không có cách nào nhìn thấy thư độc trùng một lần nào cả. Mà, sau khi ngươi chết đi, vốn không có tinh khí để nó hấp thu nữa, thì thư độc trùng cũng chết theo. Tuy thư độc trùng sẽ sinh ra tử độc trùng, nhưng mà tử độc trùng phải chờ dài đằng đẵng đến ngày tháng năm nào mới có thể trưởng thành thư sâu trùng đây.
– Mà, thư sâu trùng ở trên người của ngươi, đại khái là con duy nhất mà bình sinh ta nhìn thấy được đi.
Thấy y hỏi một đằng, Hoa Thanh Lưu trả lời một nẻo.
Phó Kinh Hồng biết y có mở miệng hỏi tiếp ra sao đi nữa thì chung quy, Hoa Thanh Lưu cũng sẽ không nói nguyên nhân thật sự cho y biết đi, cho nên, y cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Huống chi, hiện tại, y cũng đã là một người sắp phải đi chịu chết rồi, dù có biết được nguyên nhân thật sự thì lại làm chi nữa đây?
Nhớ tới chỗ này, Phó Kinh Hồng liền cũng không có tâm tư để nói chuyện tiếp nữa.
Y liền nhắm cả hai mắt lại.
Sau khi đã tắm rửa xong, Phó Kinh Hồng quay trở lại trong gian phòng kia, lại nằm xuống tấm đệm ở trên giường kia.
Sau khi Hoa Thanh Lưu đã đeo lên tấm mặt nạ sắt kia, đưa Phó Kinh Hồng về phòng liền rời đi khỏi.
*
Nhìn chằm chằm màn giường đang rũ xuống ở một bên, lay động khe khẽ, mấy sợi tua rua cũng khẽ rung rinh lên, Phó Kinh Hồng không khỏi có chút hoảng thần.
Nếu mà khi mới vừa bắt đầu sống lại, y chỉ cần yên phận làm đại sư huynh ở trong Đoạn Tụ cốc, không hề nhấc chân ra khỏi Đoạn Tụ cốc một bước nào, thì kết cục sẽ ra làm sao đây?
Nếu là hôm đó, trời vừa sáng, y cứ cùng nhị sư đệ và tiểu sư đệ quay trở lại Đoạn Tụ cốc, thì diễn biến sẽ lại ra sao nữa đây?
Chỉ đáng tiếc là, vĩnh viễn, y cũng đều sẽ không biết được đáp án.
Phó Kinh Hồng tự giễu cười cợt.
Tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm mấy sợi tua rua đang không ngừng đong đưa, mí mắt lại càng nặng nề, rất nhanh, y liền ngủ thϊếp đi rồi.
*
Không biết qua bao lâu, y đã bị người gọi mà tỉnh lại.
Phó Kinh Hồng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Hoa Thanh Lưu đeo mặt nạ sắt đang đứng ở nơi cách đầu giường của y, ước chừng ba, bốn thước.
– Giáo chủ đang chờ ngươi.
Giọng điệu của Hoa Thanh Lưu bình thản, không dâng lên tia dao động nào cả.
Phó Kinh Hồng liền bò dậy.
Nếu để cho y phải bị người ép buộc, khống chế mà đi qua, thì chẳng thà là tự y đi tới vậy.
Hoa Thanh Lưu thấy y đã đứng lên, liền xoay người, đi trước mà dẫn đường.
Phó Kinh Hồng cúi đầu cười cười, liền đi theo.
Ở đây một khắc cũng chỉ là chờ chết thêm một khắc mà thôi.
Ở đây, đúng là y chưa từng gặp được người thứ ba, ngoài Mộ Dung Thương cùng với Hoa Thanh Lưu ra. Mà, ngoại trừ lần đó, sau khi cả hai đã giao hoan xong, thì Mộ Dung Thương cũng không xuất hiện lại lần nào nữa.
Y có chút kỳ quái.
Hoa Thanh Lưu càng không đề phòng y một chút nào cả. Tuy nói là nội lực của y đã bị phong bế. Thế nhưng võ công tâm pháp của y thì vẫn còn sẵn ở đây.
Càng không nói đến tình cảnh lúc này là Hoa Thanh Lưu đang tay không tấc sắt lại không hề có chút nội lực nào cả. Cho dù là người có mấy phần võ công đi nữa, thì cũng khó có thể mà dễ dàng khống chế y. Kể cả, Hoa Thanh Lưu là một độc y, độc thuật vô song đi nữa.
Cho nên, hiện tại, nếu mà y lại liều mạng phản kháng, thì cũng không phải là không chiếm được thời cơ để chạy thoát đi.
Dù sao, bọn họ cũng vẫn cần y để giải sâu độc, cho nên, hắn càng không thể gϊếŧ y chết được. Vì vậy, ngay lúc này, Hoa Thanh Lưu tuyệt đối sẽ không thể nào mà xuống tay hạ độc khiến y mất mạng đi.
Nhưng, Phó Kinh Hồng không tin, Mộ Dung Thương cùng với Hoa Thanh Lưu không hề nghĩ tới sơ hở này. Cho nên, từ lúc bị bắt ở đây đến nay, y vẫn không dám manh động làm bừa.
– Đến rồi.
Hoa Thanh Lưu vẫn phát ra giọng điệu không hề chập trùng.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng khựng lại một chút, chỉ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy này bốn phía đều đang treo rất nhiều bức họa chân dung.
Mà, một loạt chân dung kia, mà tướng mạo được vẽ đều là mỹ nhân. Hơn nữa, không ngoại lệ, người trong tranh đều là nam nhân. Chỉ là vẻ mặt ở trên bức họa đều cực kì lạnh lùng.
Giấy của mấy bức hoạ này đã ố vàng từ lâu, càng tôn lên khí tức u ám, âm trầm của mấy người được họa trong các bức tranh này.
– Đây là chân dung thánh tử của các đời trước.
Hoa Thanh Lưu bình thản giải giảng.
Bất chợt, Phó Kinh Hồng bừng tỉnh lại.
Vậy chân dung của Phật Tâm Lưu Ly cũng được xếp trong hàng tranh này đi?
Tầm mắt của y không khỏi ngắm nhìn, dõi theo từng bức chân dung, tiếp theo, nhìn thẳng một đường đến phía trước, tận khi kết thúc cả hàng tranh này, đích cuối cùng kia, được đặt một chiếc ghế đá.
Mà, nằm trên đó, chính là Mộ Dung Thương đang mặc một thân hồng y.
Trước người của Mộ Dung Thương, lại được đặt một chiếc quan tài băng.
Dường như Mộ Dung Thương đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nghiêng người lười biếng, miễn cưỡng dùng nửa tấm lưng dựa vào trên ghế đá. Đoạn tay áo hồng y duỗi ra, dưới ống tay hồng rộng rinh, lộ ra một đoạn cổ tay lẫn bàn tay trắng bệch, mấy ngón tay đang khép hờ lại, mu bàn tay đang uể oải, chống lấy chiếc cằm.
Những tia nắng đang nghiêng nghiêng, nhuộm lên tầng tầng ánh sáng trên người của hắn.
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng không khỏi ngẩng đầu, phát hiện ra, bên trên kia cũng không phải một trần nhà như suy nghĩ của y, mà là một khoảng không bầu trời mênh mông.
Mà, bốn phía ở nơi này cũng không phải là vách tường, càng giống như là vách đá. Tuy rằng đã mài giũa đến vô cùng trơn láng. Thế nhưng, nhìn kỹ liền biết, đó không phải là vách tường, mà là một tảng vách núi đá lớn.
Rốt cuộc, nơi này lại là nơi nào đây?
Trong khoảnh khắc, Phó Kinh Hồng có chút mê hoặc.
Mộ Dung Thương phát hiện ra có người đến, chậm rãi mở mắt ra.
Hai vạt áo ở trước ngực của hắn lại như vô ý mà đang mở rộng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bệch, cùng với đôi xương quai xanh cực kì tinh xảo.
Hắn cũng không hề ngồi dậy, chỉ nhìn Phó Kinh Hồng, lại khẽ cười nói:
– Lại đây.
Phó Kinh Hồng biết mình có phản kháng cũng vô dụng, cho nên, chỉ đành ngoan ngoãn đi tới đó.
Lúc trước, rõ ràng, y còn tra xét thử trong cơ thể của Mộ Dung Thương vốn không hề tồn tại một tia nội lực cả.
Nhưng bây giờ nhìn lại, đại khái, căn bản là không thể dùng định nghĩa lẫn sự hiểu biết chỉ giới hạn về người bình thường mà để phán đoán Mộ Dung Thương đi?
Quả thật thì y cũng không mò ra được, rốt cuộc thì võ công của Mộ Dung Thương phải cao đến bao nhiêu cả đi.
Thế nhưng y biết, chí ít, vẫn là cao hơn y.
Phó Kinh Hồng từ từ đến gần, liền nhìn thấy quang cảnh ở phía sau của Mộ Dung Thương.
Cách chiếc ghế đá này, khoảng hơn mấy trượng, đột ngột, kéo lên thành một dốc cao, đây là ở trên một mỏm vách núi, mà phóng tầm mắt đến đối diện là cách vách núi đá san sát nhau, nhưng chỉ cần vừa cúi đầu nhìn xuống, chính là vực sâu vạn trượng.
Không, không phải là vực sâu.
Bởi vì khi Phó Kinh Hồng bước lại đi gần một bước, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Y lập tức hiểu ra, bên dưới vách núi này, vốn là một dòng sông.
Nếu không phải là nội lực của y đã bị phong bế, thì e là chỉ vừa bước đến ngoài cửa thì y đã liền nghe thấy rồi đi.
Mộ Dung Thương nhìn y, vẫn luôn nằm bất động, chỉ là nhíu mày, cười khẽ.
Phó Kinh Hồng biết cách đó không xa liền có một dòng sông.
Bất chợt, trong lòng của y, liền có chút tính toán.
Nhất thời, y chỉ vừa mới hơi thất thần.
Ngay lập tức, mọi suy nghĩ của y đã bị Mộ Dung Thương đánh gãy.
Chợt, Mộ Dung Thương duỗi đôi chân dài đến, vòng quanh, kẹp lấy chiếc eo của Phó Kinh Hồng, hơi dùng lực một chút, liền kéo cả người Phó Kinh Hồng lại đây.
Đến khi Phó Kinh Hồng phục hồi tinh thần lại, thì cả người của y cũng đã nằm sấp lên trên thân của Mộ Dung Thương.
Phó Kinh Hồng còn chưa kịp vội làm ra động tác nào khác.
Đột ngột, trong thân thể, thư độc trùng đã lập tức làm ra phản ứng.
Con thư độc trùng này, quả thật là rất thành thực đi.
Cảm nhận được thân thể của mình đang dần dần bị mất khống chế, Phó Kinh Hồng chỉ có thể miễn cưỡng mà bảo trì lại thanh tỉnh. Tiếp theo, vội dùng khóe mắt mà quét qua một vòng, nhìn đến Hoa Thanh Lưu đang đứng cách đây mấy trượng, tiếp đó, lại chuyển mắt nhìn lại Mộ Dung Thương.
Nhưng, tựa hồ như Mộ Dung Thương lại hoàn toàn phớt lờ, cứ xem như không hiểu được ám chỉ Phó Kinh Hồng. Hắn chỉ đưa tay đến, chậm rãi luồn vào bên trong y phục của Phó Kinh Hồng.
Bàn tay của Mộ Dung Thương có chút lạnh lẽo hơn so với người bình thường. Nhưng lại khiến cho cả người khô nóng của Phó Kinh Hồng càng cảm nhận được sự thoải mái vô cùng.
Phó Kinh Hồng cảm thấy, trong cơ thể, đang cuồn cuộn dậy sóng.
Nhưng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn đến Hoa Thanh Lưu.
Tuy, y tự giác biết bản thân mình vốn không có liêm sỉ gì mà có thể nói. Thế nhưng, có người đứng ở bên ngoài đang nhìn y thế này, y vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào cả.
Mà, dưới tấm mặt nạ sắt, cũng không biết lúc này của Hoa Thanh Lưu đang bày ra vẻ mặt gì đây, chỉ vẫn luôn cúi đầu, dường như là muốn tự hoà tan mình vào trong không khí vậy.
Nhưng mà, Mộ Dung Thương lại không hề quan tâm chút nào đến người bên ngoài đang nhìn thấy một màn này cả. Bàn tay trắng mịn, lạnh lẽo vẫn luôn chậm rãi vuốt ve lên trên người của Phó Kinh Hồng.
Vì vậy, Phó Kinh Hồng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp biến thành người ‘dù gì cũng đã sắp chết rồi, cho nên, không e sợ gì cả’.
Nghĩ đến đây cũng phải, một người như Mộ Dung Thương đây, có lẽ cũng không tính là con người đi. Cho nên, căn bản, hắn khó có thể nào lấy ánh mắt của người bình thường mà nhìn vào sự việc được, càng khỏi bàn đến chuyện lễ nghĩa liêm sỉ gì đó đi. Nói không chừng, đến xúc cảm của năm giác quan, hắn cũng đều chưa từng có đi, càng không biết như thế nào là yêu, như thế nào là hận…
Bởi vì hắn vốn không phải là người.
Cho nên, Phó Kinh Hồng cũng trực tiếp ‘ chai mặt mà anh dũng hi sinh’.
Y tiếp tục ‘chai mặt, anh dũng’ mà chủ động, trực tiếp đưa tay luồn vào trong hồng y của Mộ Dung Thương, thẳng tay nắm lấy phân thân của Mộ Dung Thương.
Lúc này, trong cơ thể của Phó Kinh Hồng, thư độc trùng đã sớm cực kì hưng phấn, do cảm nhận được vương độc trùng ở trên người của Mộ Dung Thương rồi đi.
Trong cơ thể của y, đang khuấy đảo lên từng làn sóng cuồn cuộn. Mà, nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Thương vốn thấp hơn so với người thường. Cứ khơi gợi lên sự khô nóng của y, rồi lại dùng nhiệt độ cơ thể của hắn xoa dịu y, cứ không ngừng tuần hoàn.
Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy bản thân mình đang nằm giữa hai tầng băng và hỏa, cực kì khó chịu.
Nhưng, phân thân của Mộ Dung Thương lại không hề lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó, mà ngược lại cực kì nóng rực, xúc cảm cực kì rõ ràng.
Phó Kinh Hồng chỉ tùy ý xoa lên hai lần, thì rất nhanh, nam căn của hắn đã cứng rắn lên.
Chỉ có điều trái lại chính là, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thương chỉ hiện lên vẻ mặt cười lại tựa như không cười mà nhìn chằm chằm y, phảng phất như chưa hề từng đắm chìm vào trong trận hoan ái này.
Vẻ mặt của Phó Kinh Hồng đã có chút mê ly. Nhưng chỉ luôn chậm rãi mơn trớn, quấy rối, chưa từng làm ra động tác kế tiếp.
Mộ Dung Thương nhìn vẻ mặt này của Phó Kinh Hồng, chỉ nhíu mày, cười khẽ.
Bất chợt, đầu óc của Phó Kinh Hồng đang bắt đầu bừng tỉnh. Tuy rằng, y đã nỗ lực muốn duy trì tỉnh táo. Nhưng mà, từng đợt sóng khô nóng, động tình cuồn cuộn, không ngừng xô đẩy đến, đang từ từ ăn mòn đi sự thanh minh của y.
Không biết, có phải thư độc trùng đã nhận biết được gì đó hay không. Lần này, từng đợt sóng cuồn cuộn, còn phải quyết liệt, hung mãnh hơn so với bất kỳ lần đồng tình nào trước đây đi.
Rốt cuộc, Phó Kinh Hồng không nhịn nổi nữa, vừa thở hổn hển, vừa khẽ nâng mông lên, tự ngồi lên trên người của Mộ Dung Thương.
Y chỉ vừa nhấn cả người trùng xuống dưới, liền bắt đầu khựng lại.
Nhất thời, Mộ Dung Thương lại có chút không kiên nhẫn, cho nên, vòng eo lại nhấc lên, liền khiến cho nam căn của hắn đâm vào sâu hơn chút nữa.
Lối đi chật hẹp ở giữa tầng tầng vách thịt đang không ngừng co rụt, lại chưa được khuyếch trương, dù cho thư độc trùng có phân bố ra chất bôi trơn, nhưng mà với hai người mà nói, trong khi kết hợp vẫn còn có chút khó khăn.
Mà, Mộ Dung Thương lại càng tiến thối lưỡng nan.
Phó Kinh Hồng cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu, vừa định nhấc vòng eo lên rời khỏi. Ngay lập tức lại bị Mộ Dung Thương ấn cả vòng eo của y xuống dưới, bất chợt, phân thân của Mộ Dung Thương lập tức đâm đến tận nơi sâu nhất.
Phó Kinh Hồng lập tức bị đâm đến cảnh vật trước hai mắt đều biến thành màu đen.
Nhưng mà Mộ Dung Thương chỉ thở dốc lên hai tiếng, liền nắm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng mà bắt đầu động lên.
Cũng không biết, có phải là do động tác của Mộ Dung Thương quá mạnh bạo, hoặc là đến cuối cùng, thư độc trùng cũng đã được đạt thành được mong muốn rồi hay không.
Nhưng vào lúc này, Phó Kinh Hồng lại chậm rãi khôi phục lại vài phần thần trí.
Y vừa nỗ lực không để cho mình đắm chìm vào trong tìиɧ ɖu͙©, vừa ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Thương.
Phảng phất như mỗi một lần, Mộ Dung Thương đều đâm đến tận nơi sâu xa nhất. Mỗi một lần đều đẩy vào sâu đến mức Phó Kinh Hồng đều phải tê dại cả da đầu, cả người đều run rẩy lên một trận.
Nhưng mà vẻ mặt của hắn, vẫn luôn cực kì hờ hững, thậm chí, giữa hai hàng chân mày giãn ra, bên môi lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, yếu ớt. Phảng phất như là đang cười người đang tự đắm chìm vào tìиɧ ɖu͙© ở trước mặt mình vậy.
Nếu không phải là do Phó Kinh Hồng, đã nhìn thấy vẻ mặt mê ly của chính mình được phản chiếu ở trong đôi con ngươi của Mộ Dung Thương. Thì, quả thực, y đang hoài nghi chủ nhân của nơi nào đó đang đưa đẩy, ra vào không ngừng ở bên trong người của mình, có phải chính là người ở trước mắt này hay không đây.
Bởi vì, vẻ mặt của người trước mắt này vốn quá mức bình thản, phảng phất như chỉ là kẻ đang đứng bàng quan ở một bên, một màn hoan ái này vốn không chút dính líu gì với hắn cả đi.