Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 47

Vừa nói xong, Phó Kinh Hồng vẫn ghé vào sát lỗ tai của hắn, mà phát ra một tiếng cười nhẹ, tiếp theo, y mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ.

Cả người của nam tử đeo mặt nạ chỉ hơi run lên, liền nghiêng người qua, vươn hai tay đến, túm lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng đỡ người của y lên.

Nhưng mà, ngay khi lòng bàn tay vừa chạm vào đường cong lẫn da thịt trơn mịn trên chiếc eo của Phó Kinh Hồng, thì lập tức, động tác của hắn có chút đờ người ra. Chỉ là rất nhanh, hắn lại khôi phục lại trạng thái như bình thường.

Ngay khi nam tử đeo mặt nạ đang định dìu Phó Kinh Hồng đi qua kia, thì thình lình, cả người của Phó Kinh Hồng nghiêng qua, ngã vào trên thân của hắn. Cả thân người của y hoàn toàn mềm mại, uyển chuyển, phảng phất như là không có xương. Mà, hầu như là trọng lượng của toàn thân đều đã dồn vào trên người của nam tử đeo mặt nạ này vậy.

Nhất thời, nam tử đeo mặt nạ lại sững người lần nữa. Cũng liền rất nhanh, mà thuận theo tư thế này, kiên trì dìu Phó Kinh Hồng đến trước Bạch Ngọc trì.

Cả người của Phó Kinh Hồng từ từ được ngâm xuống nước.

Mà, nước ở trong Bạch Ngọc trì này đều tràn ngập từng chút ấm áp, lại càng không hề lạnh lẽo thấu xương giống như nước hồ bình thường.

Mà, thoạt nhìn, màu nước trong hồ này lại là màu trắng đυ.c, cũng không như màu nước trong suốt bình thường.

Phó Kinh Hồng lại thầm nghĩ.

Quả nhiên, không hổ danh là thánh trì ma giáo.

Y lại giương mắt nhìn về nam tử đeo mặt nạ đứng ở bên cạnh hồ.

Nam tử đeo mặt nạ đang cúi đầu, tầm mắt đều nhìn về thẳng tắp về tảng đá trang trí được đặt ở bên cạnh Bạch Ngọc trì.

Hai chân của Phó Kinh Hồng đều đang như nhũn ra, có chút đứng không vững nổi, liền tựa lưng vào thành hồ của Bạch Ngọc trì.

Y nhìn cả người của mình đều rải đầy dấu vết ái muội, liền nhíu nhíu mày. Qua một lát sau, y lại cúi đầu, cười cười. Tiếp theo, mới ngẩng đầu lên, y liền mở miệng gọi cái tên nam tử đeo mặt nạ đang đứng ở một bên:

– Chân của ta đang bị run, không thể đứng vững nổi, cho nên, muốn tắm cũng tắm không được a.

Toàn thân của Phó Kinh Hồng thật sự là đang vô lực, bủn rủn. Y chỉ có thể miễn cưỡng dựa lưng vào vách hồ, hai tay đang dang ra, rũ xuống xụi lơ gác ở lên trên hai bên thành hồ của Bạch Ngọc trì. Xác thực là y không có chút khí lực nào để di chuyển cánh tay đến mà tự lau chùi thân thể của mình cả.

Nhất thời, nam tử đeo mặt nạ có chút ngẩn người.

Đương nhiên, đây là do Phó Kinh Hồng đoán mò mà thôi.

Dù sao, nam tử này cũng luôn đeo mặt nạ, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ được vẻ mặt của hắn cả.

Phó Kinh Hồng đành phải mở miệng nhắc lại một lần nữa.

Lúc này, nam tử đeo mặt nạ mới cất bước, chậm rãi đi về phía của y. Tiếp theo, hắn cúi thân xuống, nhất thời có chút do dự, nhưng vẫn đưa tay đến, đặt lên trên bờ vai của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng liền xoay mặt lại, liền khẽ mỉm cười nhìn hắn, nói:

– … Làm phiền rồi.

Vừa dứt lời, y đã hoàn toàn dựa vào hẳn lên trên vách ao, cố sức nâng hai tay khoanh lại ở trước ngực.

Mái tóc của Phó Kinh Hồng đều vừa rối lại hỗn loạn, thậm chí còn đọng lại một chút chất lỏng khả nghi, làm cho mấy sợi tóc đều bết dính lại với nhau.

Đôi môi của y đã có chút sưng đỏ, trên bờ môi còn rỉ ra vài vệt máu be bé, thoạt nhìn, cực kì chật vật.

Nam tử đeo mặt nạ lại do dự một lát. Vẫn là vươn hai bàn tay đến, bắt lấy phần đuôi tóc dài của Phó Kinh Hồng, tiếp theo, ngâm vào trong nước hồ, bắt đầu xoa rửa.

Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra, tư thế này của mình cũng không quá thích hợp.

Nguyên nhân là, Phó Kinh Hồng vốn đang ngâm mình ở trong nước. Còn hắn vẫn ngồi ở bên cạnh bờ hồ.

Mà, với khoảng cách này lại xa, hai tay của hắn vốn không thể nào với tới đến các bộ phận khác của Phó Kinh Hồng. Vốn gây khó khăn, cản trở cho hành động tắm rửa giúp cho y.

Huống chi, hiện tại, hắn đang nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh ao. Còn đầu của Phó Kinh Hồng lại đối diện với một bên hông của hắn.

Tuy là cách đến mấy tầng vải vóc, nhưng nam tử đeo mặt nạ vẫn cảm thấy lúng túng.

Đặc biệt là khi Phó Kinh Hồng hô hấp, lại phun ra hơi thở. Hắn phảng phất như là có thể cảm nhận được khí tức nóng rực va vào trên tầng vải vóc lạnh lẽo.

– Để ta đi xuống nước tắm rửa giúp cho ngươi.

Nam tử đeo mặt nạ lên tiếng nói.

Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ.

– Vừa rồi, ngươi không phải là kẻ trước tiên đã tự mở miệng kêu ta đến tắm rửa giúp cho ngươi hay sao.

Nam tử đeo mặt nạ lại nói tiếp.

Tuy rằng không thấy được vẻ mặt thật bên dưới lớp mặt nạ của nam tử này, nhưng y luôn cảm thấy, biểu tình bây của hắn, chắc chắn có vài phần ý tứ như là thẹn quá hóa giận rồi đi.

Phó Kinh Hồng khẽ cười, lại không hề nói gì.

Nam tử đeo mặt nạ liền cởi y phục bên ngoài ra, chỉ để lại một thân nội y trắng tinh.

Vừa bước xuống nước, hai tay của hắn liền bắt đầu dội rửa mái tóc của Phó Kinh Hồng.

Hắn vươn năm ngón tay đến, xen vào trong lớp tóc trên đỉnh đầu của Phó Kinh Hồng, lại từ trên đó, chải thẳng một đường xuôi xuống đến phần đuôi tóc, tiếp theo, nhẹ nhàng lấy hai phần tóc chà chà, xoa xoa với nhau, tiếp tục đến khi hết phần đuôi tóc này thì thôi.

Dù động tác gội đầu của hắn, khá là chậm rãi, nhẹ nhàng, nhu hòa, lại chỉ dùng sức vừa đúng.

Rất nhanh, đã khiến cho Phó Kinh Hồng thoải mái đến mức híp cả hai mắt lại, thậm chí, bắt đầu mở miệng mà phân phó.

– Mạnh thêm chút nữa… Ưm…

Ngay lập tức, năm ngón tay đang cắm vào trong phần tóc ở trên đầu của Phó Kinh Hồng có chút khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi tiếp tục gội rửa.

Chất lỏng khả nghi ở trên tóc cũng dần dần bị trôi ra, đám tóc bết dính với nhau cũng đã nhẹ nhàng tách mở ra.

Đôi bàn tay kia mang theo làn nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lên trên mái tóc, kéo theo, mặt nước ao gợn sóng lăn tăn.

Sau khi đã dội rửa cho mái tóc sạch sẽ rồi, bàn tay kia có chút do dự, nhưng vẫn men theo đường cong bên eo của Phó Kinh Hồng chầm chậm mò xuống phía dưới.

Nhất thời, cả người của Phó Kinh Hồng khẽ run lên, liền mở mắt ra.

Y nhìn thấy, in lên trên mặt nước hồ ở trước mắt, là hình ảnh phản chiếu của người đang đứng ở sau lưng, nhưng lại không thể nào chiếu ra vẻ mặt hiện giờ của người nọ.

Ngay khi bàn tay kia sờ đến nơi tư mật ở phía sau của y, thì ngay lập tức, hai hàng mi của Phó Kinh Hồng đã run rẩy lên, cũng không biết là y đang suy nghĩ gì nữa.

Bên trong nơi tư mật đó, cũng không hề lưu lại một chút chất lỏng nào, cho nên, cũng không cần phải thanh lý gì cả. Vì vậy, bàn tay kia chỉ là sờ soạng qua loa, kiểm tra thoáng qua, tiếp theo, đã mò giữa hai chân của Phó Kinh Hồng mà bắt đầu, tẩy rửa.

Giữa hai chân của Phó Kinh Hồng dính dấp mồ hôi một mảng, thậm chí, còn có một chút vết bầm cùng dấu hồng ái muội. Đại khái, đây là nơi này chật vật, bất kham nhất trên khắp toàn thân, từ trên xuống dưới của thân thể Phó Kinh Hồng.

Nam tử đeo mặt nạ đang xoa xoa đến bắp đùi trong mềm mịn của Phó Kinh Hồng, nhè nhẹ lau đi từng vệt bạch trọc lốm đốm.

Nhất thời, hô hấp của Phó Kinh Hồng không khỏi dồn dập thêm vài phần.

Nếu không phải là do trước đó, y đã phát tiết qua nhiều lần đến vậy, thì hiện tại, khẳng định là nơi nào đó lại sẽ có phản ứng rồi đi.

Phát hiện ra tựa hồ như thân thể của mình càng ngày càng mẫn cảm, Phó Kinh Hồng chỉ đành phải cắn cắn môi dưới.

Đồng thời, hô hấp của nam tử đeo mặt nạ cũng đang rối loạn lên. Nhưng lại rất nhanh, hô hấp lại khôi phục như lúc ban đầu, sau khi hắn đã rửa sạch nơi ở giữa hai chân của Phó Kinh Hồng, đang định rút tay ra, bất chợt, lại bị hai bắp đùi của Phó Kinh Hồng kẹp chặt lại.

– Ngươi…

Nhất thời, nam tử đeo mặt nạ sững sốt một chút. Hắn lại phát hiện ra, Phó Kinh Hồng không chỉ có kẹp chặt hắn tay, thậm chí, hắn còn cảm nhận được, hai bắp đùi non đang bắt đầu không an phận mà ma sát đến.

Bàn tay vốn không phải là bộ phận mẫn cảm của người bình thường. Nhưng mà đối với một mười ngón tay chưa từng lây dính giọt nước mùa xuân nào của vị nam tử tà y đeo mặt nạ này mà nói, thì mấy ngón tay kia đều khá là mẫn cảm đi.

Trên ngón tay của hắn vốn không hề có bất kỳ vết chai nào cả. Da tay trơn láng đến mềm mịn như là làn da của tiểu hài tử mới sinh vậy. Cho nên, tự nhiên là khi sờ đến bất kì cái gì thì đều nhạy bén truyền đến xúc cảm chân thật, mãnh liệt hơn rất là nhiều so với người bình thường đi.

Vì vậy, hô hấp của nam tử đeo mặt nạ lại đang loạn cả lên, nhưng vẫn hoảng hốt, cố sức rút tay của hắn ra.

Sau khi hắn rút tay ra, liền vội lui về sau mấy bước, định đi lên bờ.

Nhưng phảng phất giống như là Phó Kinh Hồng đã mất đi chỗ dựa vào, chợt, cả thân thể liền trượt ngay xuống dưới, chìm vào trong nước hồ.

Nhất thời, nam tử đeo mặt nạ bật thốt lên một tiếng.

Nhưng mà, vẫn thấy mặt nước trong hồ vẫn không có chút động tĩnh nào cả, hắn lập tức lặn xuống dưới nước.

Nước trong hồ vốn không trong suốt giống như nước hồ bình thường, mà có thể nhìn thấy rõ ở dưới đáy hồ được. Cho nên, dĩ nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nam tử đeo mặt nạ vốn không thể nào lập tức tìm được tung tích của Phó Kinh Hồng,

Ngay trong lúc đang nóng vội, đột ngột, vang lên một tiếng nước ‘rào rạt’, Phó Kinh Hồng đã tự bật người lên khỏi mặt nước.

Nước hồ trắng đυ.c xuôi theo mái tóc ướt sũng của Phó Kinh Hồng đang rơi tí tách xuống. Trong đôi mắt của y đều đang hiện lên ý cười, nhìn nam tử đeo mặt nạ cách y không tới một thước ở đối diện.

Rốt cuộc, nam tử đeo mặt nạ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay tức khắc, hắn đang định mở miệng ra nói.

Bất thình lình, cả người của Phó Kinh Hồng đã vọt đến trước mặt của hắn. Ngay trong khi hắn đang định giơ tay đẩy y ra, thì hắn đã phát hiện ra, bàn tay của Phó Kinh Hồng vỗ lên bên hông của hắn, tiếp theo, bàn tay lại chậm rãi mò xuống phía dưới.

Ngay lập tức, nam tử đeo mặt nạ đưa một tay đến bắt lấy bàn tay kia của Phó Kinh Hồng, đang định giơ cánh tay còn lại lên, đẩy Phó Kinh Hồng ra một chút.

Nhưng mà, cánh tay còn lại của Phó Kinh Hồng nào đâu phải là nhàn rỗi, bất chợt, vươn ra, mau lẹ vọt đến trước mắt của nam tử đeo mặt nạ.

Ngay trong lúc nam tử đeo mặt nạ vẫn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ đành trơ mắt mà nhìn Phó Kinh Hồng tháo tấm mặt nạ của hắn.

– … Là ngươi.

Nhưng người sửng sốt lại là Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng nhìn tấm mặt nạ sắt đang cầm trong tay mình, lại liếc mắt một cái nhìn đến Hoa Thanh Lưu ở trước mặt, trong nháy mắt, y vẫn chưa kịp hiểu ra gì cả.

Người trước mắt, đôi chân mày mảnh khảnh tựa như được vẽ lên, cặp mắt lại sắc sảo đến mức dường như là được điêu khắc lên.

Đây không phải là Hoa Thanh Lưu sao?

Chỉ là rõ ràng, người ở trước mắt này, lại không hề giống với tính cách của Hoa Thanh Lưu.

Dù cho Hoa Thanh Lưu vốn luôn khá là cuồng nhiệt, chấp nhất với việc mà hắn đã nhận định.

Nhưng mà, bản chất của hắn vốn là kẻ lạnh lùng.

Nhưng mà, nam tử đeo mặt nạ này, từ khi gặp mặt đến giờ, đều mang đến một cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói là giả mạo, thì cùng một người muốn nỗ lực giả dạng thành hai thân phận khác nhau, thì chắc chắn trong khi chuyển đổi hai thân phận đều sẽ để lại đôi chút sơ hở. Nhưng mà Phó Kinh Hồng lại hoàn toàn không hề phát hiện ra đến hai thân phận này vốn cùng là một người được.

Nhưng, nếu nói là hai thân phận này là hai người hoàn toàn riêng biệt, thì trong thiên hạ này, làm sao lại có thể có tướng mạo trưởng thành, giống hệt như đúc đến thế này được, đến cả một nốt ruồi nhỏ điểm dưới khóe mắt cũng ở cùng một chỗ đi.

Sau khi Hoa Thanh Lưu đã sững sờ xong, liền nhìn Phó Kinh Hồng, khẽ mỉm cười nói:

– Là ta.

– Ngươi là Hoa Thanh Lưu?

Phó Kinh Hồng nhìn chằm chằm Hoa Thanh Lưu, vẫn là có chút khó có tin nổi.

Tuy, y chỉ có duyên gặp qua Hoa Thanh Lưu một lần. Thế nhưng, Hoa Thanh Lưu vốn là một mỹ nhân, tự nhiên là đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc đối với y.

Chỉ là mỹ nhân kia luôn bày ra một bộ mặt băng sương, chưa từng lộ ra vẻ mặt khẽ mỉm cười như thế này.

– Ngươi là Hoa Thanh Lưu, cũng là tà y ma giáo sao?

Phó Kinh Hồng cau mày hỏi.

Lẽ nào, Hoa Thanh Lưu chính là tên gian tế được ma giáo gài vào trong đám chính đạo võ lâm sao?

Thế nhưng trong lời đồn đãi của mọi người trong giang hồ, Hoa Thanh Lưu khá là thanh cao, lãnh ngạo, đây lại khí chất mà gian tế bình thường phải nên có hay sao?

– Ta là Hoa Thanh Lưu, nhưng Hoa Thanh Lưu không phải là ta.

Hoa Thanh Lưu đáp.

Phó Kinh Hồng vừa rối loạn vừa lặng yên nhìn Hoa Thanh Lưu ở trước mắt.

Cái gì mà kêu là hắn là Hoa Thanh Lưu, nhưng Hoa Thanh Lưu lại không phải là hắn đây?

Nếu như quỷ thủ thần y cùng với tà y ma giáo vốn chính là cùng một người. Vậy thì, trong mấy lời bàn tán của đám đệ tử của chính đạo võ lâm lại nhắc đến việc, nếu tà y ma giáo vừa ra tay hạ độc, thì quỷ thủ thần y sẽ theo sau mà lập tức chạy đến giải độc…

Hắn hà tất phải khiến cho bản thân phải cực khổ như thế này đi?

Hoa Thanh Lưu cười cười, nói:

– Ta biết, ta chính là hắn. Thế nhưng, hắn lại không biết, ta chính là hắn.

Phó Kinh Hồng cau mày nhìn hắn.

– Hai ta vốn chỉ là một người. Thế nhưng, hắn vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của ta.

Hoa Thanh Lưu từ tốn giải thích.

– Hắn chỉ biết là có một người mang danh ‘tà y ma giáo’, nhưng lại không biết, ta chính là hắn.

– Người trong thiên hạ đều đồn đãi, tà y ma giáo cực kì độc ác đã ra tay hạ độc qua vô số người. Còn quỷ thủ thần y lại là lương y như từ mẫu, luôn hành y tế thế. Nhưng không một ai lại biết được hai thân phận kia vốn chỉ là nằm trên cùng một người.

Hoa Thanh Lưu cười nhạt nói.

Phó Kinh Hồng nhíu nhíu mày, lên tiếng noi:

– Ý của ngươi là, Hoa Thanh Lưu chính là tà y ma giáo. Mà, tà y ma giáo chính là Hoa Thanh Lưu. Thế nhưng, Hoa Thanh Lưu vốn chưa từng biết hắn mới chính là tà y ma giáo… Vậy thì ngươi, lại làm sao mà biết được ngươi chính là Hoa Thanh Lưu đây?

Hoa Thanh Lưu rút đi mỉm cười, liền nghiêm mặt, nói:

– Bộ tộc của bọn ta, đời đời kiếp kiếp đều là sứ giả của ma giáo sứ. Từ khi ta vừa ra đời, thì thân thể đã được dùng để dưỡng độc, vốn chịu đựng hết sức là thống khổ. Nhưng mà trong lòng ta, lại không muốn chỉ có thể trở thành một vũ khí gϊếŧ người bằng kịch độc, ta vốn chỉ muốn trở thành thần y để hành y tế thế.

Phó Kinh Hồng liếc mắt một cái nhìn Hoa Thanh Lưu, không ngờ được là người của ma giáo cũng sẽ có loại tâm nguyện lớn lao như thế.

– Nhưng mà, xuất thân từ ma giáo vốn không khỏi thân bất do kỷ, ta đã bị bức ép để trở thành một tà y ma giác lòng dạ độc ác. Thế nhưng nội tâm của ta lại hết sức chống cự… Cho nên, liền sinh ra một Hoa Thanh Lưu. Ta là tà y ma giáo lòng dạ độc ác. Hắn lại là thần y đệ nhất giang hồ, luôn thanh cao, lãnh ngạo.

Hoa Thanh Lưu khẽ mỉm cười.

Phó Kinh Hồng nhìn hắn, Hoa Thanh Lưu không hề ngừng lại, mà tiếp tục nói:

– Lão giáo chủ lệnh ta chế thành Trấn Hồn độc để khống chế đám người ở trong ma giáo, nhưng lão cũng lừa gạt ta, bắt ép ta uống nó vào. Mà, thuốc giải chỉ có mỗi mình lão mới có. Ngay cả đến chính ta cũng không thể chế ra được.

Lão giáo chủ, Mộ Dung Lân sao?

– Lão giáo chủ đã bức bách ta phải làm ra rất nhiều việc độc ác… Nhưng vào lúc này, giáo chủ lại xuất hiện. Tuy giáo chủ là nhi tử thân sinh của thánh tử đời trước. Nhưng lão giáo chủ lại cực kì không thích hắn. Bởi vì nếu không phải do giáo chủ, thì thánh tử cũng sẽ không chết. Nhưng sau đó, giáo chủ dạy cho ta cách làm sao để mà khắc chế được Trấn Hồn độc kia. Với điều kiện là bắt tay cùng với hắn bày mưu tính kế, chờ đến khi lão giáo chủ đang đối đầu với đám đại môn phái của chính đạo võ lâm, liền đoạt vị.

– Những năm này, hắn đã âm thầm lung lạc lòng tin của không ít người trong ma giáo. Ngày đoạt vị cũng chỉ ngay trong tầm tay.

Phó Kinh Hồng nhíu nhíu mày.

Nói vậy, toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra từ trước đến giờ, kỳ thực, chỉ đều là một hồi âm mưu được ẩn giấu sau một vở kịch lớn hay sao?

Lão Mộ Dung Lân che giấu thân phận ở trong đám chính đạo võ lâm mấy chục năm, chính là chờ đợi đến thời khắc này, để lão ra tay cướp đi đống bí tịch chí bảo của mấy đại môn phái kia. Mà nhi tử của lão lại là chim sẻ đứng đằng sau. Hắn vốn luôn chuẩn bị chờ đến khi lão Mộ Dung Lân đã chiến đấu với mỗi một đại môn phái mà tiêu hao đi lực lượng đến suy yếu thì đoạt vị sao?

Vậy, ở trong âm mưu này, sự tồn tại của y lại có tác dụng gì chứ?

Chỉ là một quân cờ thí thôi sao?

Vậy, có lẽ người áo vàng kia chính là do Mộ Dung Thương chỉ thị đi, phải luôn xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện mà cố ý dẫn dắt y dồn mọi nghi ngờ về phía lão Mộ Dung Lân đi, chính là vì muốn để cho y vạch trần bí mật của lão ở trước mặt đám chính đạo võ lâm, tiếp theo, liền ra tay bày ra một mê cục, triển khai âm mưu đoạt vị của chính hắn sao?

Thế nhưng, chờ một chút…

– Thánh tử? Phật Tâm Lưu Ly… Là nam nhân sao?

Phó Kinh Hồng dừng một chút.