Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 44

Khi Phó Kinh Hồng vừa tỉnh lại, y mới phát hiện ra mình đã không còn ở trong hồ nước nhỏ kia nữa.

Mà, y đang nằm trên một cái giường. Một chiếc giường hắc mộc to được chạm trổ tinh tế. Vây xung quanh giường đều được bao phủ bởi màn giường được điểm xuyến một hàng tua rua mềm mại, uyển chuyển buông xuống, có cả mùi thảo mộc thoang thoảng.

Phó Kinh Hồng ngửi thấy được mùi dược vị nhàn nhạt gần như phiêu tán đến tận ở bên trong giường.

Y nhíu nhíu mày, chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Y nhớ tới đến trước khi y ngất đi, tựa hồ như là đang nhìn thấy Mộ Dung Thương.

Mộ Dung Thương?

Hắn là người ở trong ma giáo sao?

Phó Kinh Hồng chậm rãi ngồi dậy, đánh giá xung quanh một phen.

Đây là một căn phòng cực kỳ mộc mạc, trong phòng không có bất kì trang trí nào cả. Cửa sổ đều đã bị đóng kín, không gian trong phòng đều là một mảng tối tăm.

Trong phòng, mùi thảo mộc vẫn như có như không mà lan tỏa khắp mọi ngóc nghách.

… Là Mộ Dung Thương đã bắt y tới nơi này sao?

Tại sao Mộ Dung Thương phải mang y tới nơi này?

Mộ Dung Thương cũng là người của ma giáo sao?

Trong lòng của Phó Kinh Hồng mơ hồ như là đã có được một tia manh mối, nhưng làm sao cũng không thể nào bắt lấy được.

Y lắc lắc cái đầu mình, cố gắng dọn dẹp lại một mảng đần độn trôi nổi ở trong đại não để thanh minh nhiều hơn một chút nữa.

Ngay lúc này, cánh cửa ra vào đột ngột mở ra, mà không có bất kì dấu hiệu được báo trước nào cả.

Phó Kinh Hồng lập tức ngẩng đầu, nhìn lại.

Xuất hiện một nam tử đang đứng ở trước cửa.

Phó Kinh Hồng sững sờ một chút.

Trên mặt của nam tử kia lại đang đeo một tấm mặt nạ sắt, mà trong tay của nam tử kia lại bưng một bát sứ, chậm rãi đi về phía của Phó Kinh Hồng.

Tấm mặt nạ sắt ở trên mặt của hắn đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo vốn có của kim loại.

Phó Kinh Hồng không biết nam tử kia là ai.

Trong nháy mắt, y còn cho rằng hắn là Mộ Dung Thương…

Thế nhưng, rất nhanh, y liền biết là không phải.

Bởi vì y đã thấy được tướng mạo của Mộ Dung Thương, Mộ Dung Thương không có lý do gì còn muốn đeo lên một mặt nạ giấu đầu hở đuôi.

Vậy thì rốt cuộc, nam tử này là ai đây?

Nam tử kia đã đến gần bên giường, cũng phát hiện ra Phó Kinh Hồng đã tỉnh lại. Nhưng cũng không nói gì cả, chỉ là đưa bát sứ ở trên tay tới trước mặt của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng vừa cúi đầu, nhìn xuống, liền thấy ở trong bát sứ kia là một chất lỏng sền sệt màu đỏ, cũng không biết là gì đó, thế nhưng vừa ngửi thấy mùi hương cực kì quái lạ.

Mà rất rõ ràng là, nam tử ở trước mắt này, muốn y uống hết cả cái bát chưa đầy thứ chất lỏng kì quái này đi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng khựng người lại một chút, lặng lẽ mà vận chuyển khí tức, nhưng mà kết quả lại không ngoài dự liệu của y, bên trong đan điền đều đã trống trơn. Thế nhưng mọi kinh mạch của y vẫn mạch lạc, không hề có hiện tượng bị tổn hại chút nào cả. Hẳn là đã có người dùng dược, tạm thời phong tỏa nội lực của y đi…

May là người đã ra tay kia, cũng không hề có ý định biến y thành phế nhân.

Rốt cuộc, Phó Kinh Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nhanh chóng đánh giá đôi tay đang bưng bát sứ ở trước mặt.

Dưới ống tay áo trường bào rộng rãi, để lộ ra đoạn cổ tay thon dài, trắng nõn. Hình dạng mỗi một đầu ngón tay đều đẹp đẽ, từng mảng da thịt trong lòng ngón tay đều hồng nhạt, khỏe khắn, lại không hề có bất kì vết chai nào được tạo thành do tập võ.

… Quả nhiên, người này vốn không phải là Mộ Dung Thương.

Phó Kinh Hồng buông hàng mi xuống. Y nhớ bàn tay của Mộ Dung Thương vốn nhỏ, gầy lại trắng bệch đi.

Khi Phó Kinh Hồng lại ngẩng đầu lên, vừa đưa tay đến, nhận lấy bát sứ kia, liền ngửa đầu, uống vào một hơi.

Ngay khi vừa rót thứ chất lỏng màu đỏ này vào khoang miệng, lại cho ra vị giác cực kỳ cay đắng.

Phó Kinh Hồng lại nhíu nhíu mày, nhưng chung quy vẫn là cố gắng mà nuốt xuống.

Dù vẫn mang mặt nạ, nhưng tầm mắt của nam tử kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng…

Mà, Phó Kinh Hồng lại có thể đoán ra được, giờ khắc này, trên mặt của nam tử kia nhất định là đang hiện lên biểu tình cực kì kinh ngạc, kì dị đi.

Tựa hồ như nam tử kia đã do dự trong chốc lát, sau khi hắn vừa nhận lại chiếc bát sứ trống rỗng từ tay của Phó Kinh Hồng, rốt cục, hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:

– Tại sao ngươi không hề hỏi đây là cái gì, cứ vậy mà liền uống vào người rồi a?

Giọng nói mạnh mẽ, thanh lãnh, lại khá là ê tai của nam tử cũng thánh thót chẳng khác nào tiếng nước chảy róc rách vậy.

Phó Kinh Hồng liếc mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo biểu tình kỳ quái, hỏi lại:

– Hỏi ngươi thì ngươi sẽ nói cho ta biết sao?

Nam tử kia dừng một chút, nói:

– Đương nhiên là sẽ không.

– Vậy thì đúng rồi… Nếu biết rõ ngươi sẽ không nói cho ta biết, thì ta lại vì sao còn phải phí sức gặng hỏi ngươi làm chi?

Phó Kinh Hồng lại hỏi tiếp.

– Nhưng mà, ngươi không hỏi thì lại làm sao mà biết được ta sẽ không nói cho ngươi biết chứ?

Nam tử truy hỏi, vẫn không chịu buông tha.

Phó Kinh Hồng nở nụ cười nhìn hắn, hỏi:

– Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết sao?

Nam tử kia lại chần chờ một lát, lại nói:

– Tất nhiên là không thể.

– Nếu ngươi đã không muốn nói cho ta biết, thì tại sao lại muốn ta phải phí công mở miệng hỏi lời dư thừa a?

– Bọn ngươi trói ta đến đây, lại phong bế nội lực của ta. Tình thế bây giờ, ta cũng chỉ đành mặc cho bản thân mình bị bọn ngươi xâu xé, muốn làm gì thì làm mà thôi.

Phó Kinh Hồng từ tốn nói.

Từ nhỏ, y đã lớn lên ở trong Đoạn Tụ cốc. Tuy không thể nói thân thể của y là bách độc bất xâm. Thế nhưng, trúng phải độc được bình thường thì y vốn cũng không sợ hãi.

Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn ở trong mấy loại độc dược bình thường mà thôi.

Nếu như là một vài loại độc dược cổ quái, hiếm lạ, cực kì nguy hiểm gì đó, thì y cũng chỉ phải bó tay chịu chết a.

Nói thí dụ như là thư cổ độc đang ở trong người của y đi, hoặc nói thí dụ như là bát chất lỏng đỏ tươi kì quái mà y vừa uống vào đi.

Nhưng mà y vừa uống chất lỏng kia vào người, lại không cảm thấy ở trong có gì bất thường cả.

Chỉ là trong khi y đang nuốt vào, tựa hồ như có ngửi thấy một luồng mùi tanh nhàn nhạt của máu, cực kì nhạt, tựa như mùi thảo mộc thoang thoảng lượn lờ ở quanh căn phòng này vậy.

Sau khi nam tử kia vừa nghe xong lời này của Phó Kinh Hồng, ngẩn người một lát, cũng không nói gì nữa.

Chỉ là bàn tay đang nắm chặt lấy bát sứ kia, lại cực kì dùng sức, đến mức cả mấy khớp xương của năm ngón tay kia đều đã hiệna lên trắng bệch.

– Ngươi…

Rốt cục, hắn mới mở miệng ra, khó khăn nói.

– Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi… Đây là lời dặn của giáo chủ chuyển đến cho ngươi.

Hắn lạnh lùng nói tiếp,

– Đợi sau ba ngày nữa, ngươi liền sẽ hiểu.

Phó Kinh Hồng không khỏi ngẩng đầu, nhìn nam tử kia một lát.

Sau ba ngày nữa?

… Giáo chủ?

Nhưng nam tử kia chỉ là lạnh lùng phát ra một tiếng “hừ”, xoay người liền rời đi.

… Dù Phó Kinh Hồng đã biết, điều này là không thể nào.

Nhưng mà, quả thực là Phó Kinh Hồng đã nghĩ rằng, nam tử này chính là Đào Chi Hoa rồi a

*

Cửa lại bị khóa kín lại.

Trong phòng lại một lần nữa rơi vào bầu không khí vắng lặng.

Phó Kinh Hồng liền cau mày suy tư.

Trước khi bị bắt đến đây, y vốn đã bị Mộ Dung Thương điểm huyệt ngủ mà mang đi. Chẳng lẽ, giáo chủ ở trong miệng của nam tử kia chính là chỉ Mộ Dung Thương sao?

Giáo chủ ma giáo?

Mộ Dung Thương là giáo chủ ma giáo sao?

Kỳ thực, y cẩn thận mà ngẫm nghĩ lại, đáp án này cũng không phải là không thể…

Thậm chí là phi thường có khả năng đi.

Dù sao Mộ Dung Thương cũng là nhi tử của Phật Tâm Lưu Ly – thánh nữ ma giáo.

Tuy rằng, y không biết, danh xưng ‘thánh nữ ma giáo’ là dùng để làm gì. Thế nhưng không thể nghi ngờ gì, địa vị của nàng ở trong ma giáo, tự nhiên là cực kì cao quý, thậm chí có thể tương đương với vị trí giáo chủ đi.

Phó Kinh Hồng nhớ tới, trong lời kể về cuộc chiến được xưng là trận đại chiến giữa hai phái chính tà vào hai mươi năm trước, tựa hồ như vẫn chưa từng nhắc tới nhân vật giáo chủ của ma giáo này đi…

Nhất thời, Phó Kinh Hồng ngây người một lát.

Nếu mà Mộ Dung Thương chính là giáo chủ ma giáo, vậy thì lão Mộ Dung Lân lại là ai đây?

Chỉ là một kẻ giả danh?

Hay, lão vốn chỉ là một con cờ dưới tay của nhi tử thân sinh đây?

Thế nhưng, trước kia, y cũng đã từng tra xét qua. Đúng là Mộ Dung Thương không hề có một tia nội lực nào cả. Hơn nữa, thân thể của Mộ Dung Thương lại suy yếu vô cùng, vốn không thích hợp với việc luyện võ. Nếu như hắn ép buộc mình luyện võ, có thể tổn thương đến kinh mạch, thậm chí là nguy hiểm đến cả tánh mạng.

Thế nhưng, người đã điểm huyệt y lại đúng là Mộ Dung Thương.

Mà, một người không hề có chút nội lực nào, vốn không thể nào hoàn toàn giấu đi nhịp thở của mình, lại còn dễ dàng qua mặt cả Tiêu Dư Hàn, Trầm Bích Thủy cùng với nhiều cao thủ như vậy…

Chỉ có người vốn có nội lực cùng tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, mới có thể che giấu bản thân mình ở ngay trước mặt bọn hắn mà lại không hề khiến bọn hắn phát hiện ra một chút nào cả.

Phó Kinh Hồng càng suy nghĩ thì đầu óc lại càng thêm hỗn loạn.

Y phát hiện ra tựa hồ như y đã rơi vào trong một cục diện bế tắc.

Một lúc lâu sau, Phó Kinh Hồng chỉ đành thở dài một hơi, đồng thời, liền ngã người xuống nệm giường.

Sau đó, y liền thϊếp đi mất.

*

Tuy rằng, y rất kinh ngạc lẫn quái dị khi bản thân mình ở trong hoàn cảnh thế này lại còn có thể ngủ say.

Thế nhưng xác thực là y đang ngủ a.

Mà, y còn không chỉ là ngủ, mà lại mơ cả một giấc mộng.

Trong mộng này, sương khói lượn lờ, mông lung, hoàn toàn là một khoảng không gian mờ mịt.

Dần dần, tựa hồ như là có một bàn tay vô hình nào đó đã vén ra tầng tầng mây mù kia, ngay lập tức, toàn bộ cảnh vật ở xung quanh bắt đầu đang từ từ rõ ràng lên.

Tựa hồ như y đang đi vào trong một gian phòng. Mà, gian phòng này lại hết sức quen thuộc. Thế nhưng, y lại không nhớ ra nổi là đã gặp qua ở đâu.

Y chậm rãi đi sâu vào trong phòng, tiếp theo, y nhìn thấy một bức họa đang treo ở trên tường.

Trong bức họa, tựa hồ như là vẽ một người.

Thế nhưng y lại không thể nào nhìn thấy rõ được.

Sau đó, y lại tiến lên vài bước, vừa vươn tay ra, xòe ra mấy ngón tay chậm rãi vuốt ve bức họa kia, dĩ nhiên, động tác này lại có mấy phần si mê, thâm tình.

Y vẫn cứ chậm rãi vuốt ve người ở tranh kia, nhưng trong lòng lại vẫn không hiểu ra sao, đều là mê man một mảng.

Y không biết mình là ai.

Y càng không biết, tại sao mình lại ở đây.

Bất chợt, ở trong mộng, lại dần dần sáng sủa lên, Phó Kinh Hồng ngơ ngác, rút lại bàn tay đang vuốt ve bức họa kia. Y mới phát hiện ra, nơi này chính là gian phòng nhỏ mà y đã từng thấy qua ở trong Mộ Dung phủ.

Y ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, ở trong tầm mắt của y, chính là bức họa mỹ nhân đang treo ở trên tường.

… Vừa rồi, y chính là đang vuốt ve bức họa này.

Trong bức họa, mỹ nhân vẫn là một dáng vẻ mà y đã từng thấy như cũ.

Một bộ hồng y, phong hoa tuyệt thế.

Chỉ là y luôn cảm thấy, tựa hồ như là có chỗ nào đó không giống như trước.

Y bình tĩnh nhìn, tựa hồ như muốn tìm ra đến chỗ nào khác biệt.

Bỗng nhiên, bức họa kia như llà đã sống lại. Từ trong mắt của người trong tranh đang rơi xuống một giọt huyết lệ.

Bất thình lình, khiến y giật mình, ngơ ngác nhìn người ở trong tranh.

Nhưng mà, huyết lệ càng lúc càng nở rộ, càng thêm đỏ tươi, chẳng khác nào là màu sắc của bát chất lỏng kì quái mà y đã uống qua vừa rồi cả, cực kì yêu dị.

Mà, tựa hồ như trong đôi mắt của người trong tranh kia cũng chỉ đang chăm chú nhìn vào mỗi một mình y mà thôi vậy.

Phó Kinh Hồng vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người ở trong tranh kia…

Mọi đường nét vẽ nên khuôn mặt người ở trong tranh, dường như là đang chậm rãi biến thành dung mạo gầy gò, yếu ớt lại trắng bệch của một vị nam tử.

Nhưng trên thân vẫn chỉ là một bộ hồng y, lung linh như lửa.

Một đôi mắt sâu thăm thẳm chẳng khác nào giếng cổ, không hề có một chút gợn sóng nào cả.

Chờ đến khi Phó Kinh Hồng đang nhìn kỹ lại, chợt, cảm thấy cả người bồng bềnh giống như lại bị rơi vào một đám mây.

*

Đột nhiên, y tỉnh dậy.

Từ trên giường, y bật người ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào khoảng không ở trước mắt.

… Nơi này, vẫn là gian phòng mà y đã nằm trước khi ngủ thϊếp đi.

Tựa hồ như ở trong bụng của y đang dâng lên luồng nhiệt khí cuồn cuộn…

Điều này vốn không ổn.

Phó Kinh Hồng phát hiện ra, thật giống như thư cổ độc lại phát tác…

Nhưng, rõ ràng, mới trước đây không lâu, mới phát độc qua một lần, thời gian phát tác lại không đúng rồi.

Hơn nữa, lần này, thư cổ độc phát tác ra, càng mãnh liệt gấp mấy lần hơn so với mấy lần trước đây. Không chỉ là ở trong bụng đang bốc lên từng trận nhiệt khí, mà đến ngay cả hậu huyệt cũng cảm thấy cực kì trống vắng, cực kì bức thiết khao khát. Mà, từng trận từng trận động tình mãnh liệt, dồn dập, bao phủ lên trên khắp toàn thân của y.

Chuyện này không đúng.

Dù cho, thân thể đã hoàn toàn khuất phục với du͙© vọиɠ, thế nhưng, Phó Kinh Hồng vẫn cứ gắt gao mà cắn vào môi dưới, cố sức duy trì tia thanh tỉnh cuối cùng.

Y cảm thấy ở trong cơ thể của mình, thật giống như là có thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy. Lúc này, đang không ngừng mãnh liệt bò đi khắp trong cơ thể của y, thứ kia có bò đến đâu thì mỗi một tấc trên thân thể hắn đều phải động tình lên.

Đây là cảm giác cơ thể khát khao du͙© vọиɠ quá mức mãnh liệt, cũng là lần động tình nhất mà từ trước đến nay mà y chưa bao giờ trải qua khiến cho y mơ hồ có chút sợ hãi.

Y nghĩ.

Cái con thư độc trùng…

Đại khái là đang sống lại rồi đi.

Chẳng lẽ…

Là do bát chất lỏng kì quái kia?

Đó là xuân dược sao?

Không đúng, xuân dược bình thường, căn bản sẽ không thể nào gây nên tác dụng lớn đến như vậy đi…

Vậy rốt cuộc, đó là cái gì đây?

Cả người của Phó Kinh Hồng đều đang run rẩy đến lợi hại. Mà, ở trong bụng của y, lại có thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy, gấp gáp xoay quanh, xao động mà thúc giục y.

Nếu không phải là y đã gắt gao cắn lấy môi dưới, thì e là y sẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ phóng túng tràn ngập khắp trong căn phòng này rồi đi.

Đúng ngay lúc này, cánh cửa ra vào lại bật mở ra.

Phó Kinh Hồng vô lực mà cố gắng ngẩng đầu lên, tứ chi đều run rẩy, co quắp đầy khốn cùng, mà cảm giác trống vắng ở hậu huyệt phía sau không ngừng thôi thúc.

… Ở trong nháy mắt, người kia đi tới trước mặt của y.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt một lát, chỉ biết nhìn chằm chằm người ở trước mắt.

Người kia đang mặc một thân hồng y, lung linh, rực rỡ như lửa.

… Chính là người mà y vừa mới gặp ở trong giấc mộng của mình.