Trong khi Phó Kinh Hồng đang muốn nhìn kĩ tướng mạo của người phía trước, thì đột ngột, dấy lên từng đợt sóng quen thuộc cuồn cuộn dâng trào, dồn dập, xáo động ở trong cơ thể.
Nhất thời, y ngẩn người, mới phát hiện ra, cổ độc ở trong cơ thể mình cực kì không đúng lúc mà đang phát tác lên.
Lần này cuồn cuộn dậy sóng lên còn càng mãnh liệt hơn hẳn so với cả mấy lần trước.
Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy trong bụng đang dâng lên một luồng nóng rực, hạ thể đã bắt đầu có chút bất an, rối loạn cả lên. Nơi tư mật ở phía sau lại càng thêm tê dại, ngứa ngáy, tựa hồ như là đang bức thiết muốn có thứ gì đó nhét vào sâu trong đó vậy.
Nhất thời, sắc mặt của Phó Kinh Hồng không khỏi đen đi.
Ngay lúc này, nếu mà y lại đi tìm Ôn Như Ngọc, thì hiển nhiên, là rất không đúng lúc rồi.
Mà, hiện tại, y lại còn đang ở đây, để bồi dưỡng tình cảm đồng môn sư huynh đệ với nhị sư đệ mà a.
Cái tên Mộ Dung Thương lại càng không thể hi vọng được gì cả.
Lần trước, cũng chỉ là vì y bí quá hóa liều.
Mà, nhị sư đệ của y…
Thì, y lại càng không thể ra tay nữa. Bởi vì, y thật vất vả mới có thể cắt đứt mọi thương nhớ của Lãnh Tề Hiên.
Nếu lần này, y lại ‘ấy đến ấy đi’ cùng với hắn nữa, thì chẳng phải mọi công sức mà y đã làm ra trước đó đều hóa thành vô dụng, đổ sông đổ biển cả rồi đi?
Ngay trong khi Phó Kinh Hồng đang xoắn xuýt, vừa chuyển tầm mắt nhìn qua Lãnh Tề Hiên đang đứng ở bên cạnh.
Lúc này, dáng vẻ của Lãnh Tề Hiên, cư nhiên, đã rút đi mấy phần ngây ngô của thiếu niên. Hắn vẫn luôn mặc một thân huyền y, làn da trắng nõn như ngọc.
Lãnh Tề Hiên thấy Phó Kinh Hồng im lặng nhìn chằm chằm hắn, liền quay đầu lại, mở miệng hỏi:
– Sư huynh, làm sao vậy?
Bất thình lình, phảng phất như trái tim của Phó Kinh Hồng đang bị một bàn tay siết lại, ngay lập tức, cả người đều càng thêm khô nóng đến rõ ràng.
Tuy khuôn mặt của Lãnh Tề Hiên vẫn không hề hiện lên cảm xúc như cũ, nhưng đôi chân mày khe khẽ nhíu lại, trong đôi con ngươi tràn đầy ý tứ quan tâm, tựa hồ như chỉ chăm chú nhìn vào mỗi một người là y vậy.
– … Huynh… Chợt nhớ ra còn có chút việc vội. Nên huynh đi trước đây.
Phó Kinh Hồng vội vàng xoay mặt đi, che giấu sự khác thường ở trong thân thể, vừa xoay người, gấp gáp rời đi.
– … Sư huynh?
– Không cho phép đệ đi theo huynh.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng chỉ ném lại một câu này, vừa vội bỏ đi mất rồi.
Phó Kinh Hồng cực lực che giấu đi sự khác thường của mình, mãi đến tận khi đã rời đi khá xa, lánh vào trong một chỗ đình viện vắng vẻ.
Phó Kinh Hồng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ở trong bụng, từng cơn sóng nhiệt, khô nóng lại càng dâng lên càng dày.
Suýt nữa, đôi chân của y đã không đứng thẳng nổi nữa rồi đi.
Tuy rằng, có nhị sư đệ kè kè ở bên, chỉ cần thuận tiện vươn tay ra là có thể dùng được. Thế nhưng, y chỉ sợ bản thân đã dùng quen, thì sau đó liền không thể nào bỏ xuống được nữa rồi đi.
Mà, tiểu sư đệ thì y vốn không dám hi vọng đến.
Đại khái là do nhát kiếm của tiểu sư đệ ở kiếp trước đã đâm quá sâu vào trái tim của y rồi đi, cho nên, đến hiện tại, trong lòng của y vẫn còn có chút đau đớn mơ hồ.
Phó Kinh Hồng loạng choạng đi mấy bước tới phía trước, chỉ cảm thấy y đã có chút không chịu được nữa rồi.
Lúc này, không chỉ là ở trong bụng khô nóng, mà đến ngay cả toàn thân cũng đều đang giống như là bị lửa thiêu đốt, lại có chút vừa tê vừa ngứa hệt như bị đám sâu bọ đang bò qua bò lại, gặm nuốt vậy.
Càng không nói đến nơi tư mật ở phía sau vẫn đang cực kì ngứa ngáy đến khó nhịn.
Trong nháy mắt, Phó Kinh Hồng lại có chút hối hận.
Vừa nãy, y không nên xoắn xuýt, do dự như vậy đi. Coi như y nhắm mắt giả mù mà chọn đại nhị sư đệ thì thế nào, cũng càng tốt hơn là bây giờ, y phải tự xoay sở. Đúng thật là rất khó chịu a…
Nói chung, hiện giờ, y đang cấp thiết cần bất kì một tên nam nhân nào đó, đến đây để giải độc giúp y mà thôi.
Thế nhưng, nếu hiện tại, mà y quay đầu trở lại, thật giống như là thật mất mặt đi mà y cũng lại có chút không biết phải nói ra làm sao nữa. Dù sao vừa rồi, chính miệng y mới lớn tiếng quát, không cho nhị sư đệ đi theo đấy thôi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút khổ não, xoắn xuýt cả một lúc lâu.
Trong tâm nói, bây giờ, chỉ đành tùy tiện tìm nam nhân nào đó đến để giải độc cho y trước đi đã.
Nhưng, chợt, y nghe thấy một trận tiếng nước chảy róc rách.
Thình lình, Phó Kinh Hồng hoảng loạn có chút kinh ngạc.
Y vừa quay đầu lại nhìn.
Nhưng, chỉ nhìn thấy được phía xa xa có một nơi đang lấp lánh sóng nước ánh lên.
Y quan sát tỉ mỉ một phen, mới phát hiện ra, đó là một hồ nước.
Sau khi đã xem xét xung quanh đều được vây bởi một dãy núi giả, hồ nước này lại đặc biệt khuất, dù cho có người đi ngang qua phóng tầm mắt đến, cũng khó có thể nhìn thấy mà phát hiện ra được.
Cả người của Phó Kinh Hồng vốn đang khô nóng khó nén, chỉ liền muốn ngâm mình vào trong nước để thanh tỉnh lại một chút mà thôi.
Y miễn cưỡng dùng nội lực đè lại cỗ xao động ở trong người, cố gắng đi gần đến hồ nước kia. Tìm một khoảng trống giữa dãy núi giả này mà chui vào trong đó. Chờ đến khi y vào trong được rồi, lại đang định cởi y phục ra, bước xuống nước, thì vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện, hóa ra ở trong hồ nước này, đang có người.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng chấn động một chút.
Người kia vẫn ngâm mình ở trong nước, tựa hồ như vẫn còn chưa nhận ra được có người đã đến đây, đang tựa nửa người vào vách đá, vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nhìn thấy đống y phục màu đỏ được để ở ven bờ hồ ao, Phó Kinh Hồng không khỏi cười khổ.
Ngay trong lúc y đang khổ não không tìm được người đến để giải độc cho mình.
Bây giờ, ở trước mắt của y đây, không phải là đang có một người rồi hay sao?
Nhưng mà, cái người ở trước mắt này, thật là khiến cho y có chút khó mà ra tay a…
Trong hồ nước, mái tóc dài, đen mượt của người kia xõa ra ở sau bờ vai, đuôi tóc bồng bềnh ở trên mặt nước giống như là từng vết mực đen thui đang loang ra vậy. Một đôi mắt hoa đào đang lười biếng mà khép hờ lại. Giữa một không gian phủ đầy hơi nước mông lung, thấp thoáng, hiện ra từng đường cong tinh tế của cơ thể, cùng với làn da mềm mại, trắng nõn giống như là mỡ đông. Đúng là một bức tranh thủy mặc đang họa nên một mảng hoa đào đang nở đầy rực rỡ lại mê người.
Người ở trước mắt này, chính là Đào Chi Hoa.
Đào Chi Hoa phát hiện ra có người đến, lập tức nhướn mày, liền mở mắt ra, một đôi mắt hoa đào liền thẳng tắp nhìn về phía Phó Kinh Hồng.
Phó Kinh Hồng còn chưa kịp mở miệng nói ra mấy lời dễ nghe đã được chuẩn bị ở trong đầu cả một lúc lâu, thì đột ngột, Đào Chi Hoa đã phát ra tiếng ‘hừ’ lạnh, ra lệnh:
– Đi ra ngoài.
Phó Kinh Hồng liền có chút bất đắc dĩ.
Mỹ nhân nha, tuy đẹp, nhưng cả người đều đầy gai góc a. Y khó mà nuốt trôi nổi đi.
Tuy nói như thế, thế nhưng hai chân của y đã mềm oặt như bị nhũn ra, cũng đã không cho phép y nhấc chân rời đi.
Ở trong cơ thể, cổ trùng tao động không ngừng, điều khiển thân thể của y đi về phía trước.
– Ngươi đang đi tới đây làm chi vậy hả?
Đào Chi Hoa thấy Phó Kinh Hồng không những không hề rời đi, trái lại còn đi về phía này, khiến cho hắn không khỏi phải nhướn mày lên.
Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười, nói:
– Phong cảnh của nơi này vốn rất đẹp. Một mình cô độc ngắm nhìn lâu cũng sẽ vô vị. Bằng không, hai ta cùng nhau thưởng thức đi.
– … Không cần.
Đào Chi Hoa lạnh lùng đáp lại.
Nhưng mà Phó Kinh Hồng đang dần dần tiếng đến gần. Y vẫn chưa cởi đồ ra, mà vẫn mặc một thân y phục chỉnh tề, đã ngâm người xuống nước.
Đào Chi Hoa cũng đã bắt đầu ý thức được có chút gì đó không ổn, nhưng vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm y như cũ.
Phó Kinh Hồng cười cười, vẫn nhìn hắn cười cợt, cả người đang chậm rãi đi đến gần.
Hồ nước này vốn không sâu.
Chỉ cảm thấy nước hồ lạnh lẽo, cũng đã dập tắt đi đôi chút nào sự khô nóng của Phó Kinh Hồng, thần trí của y cũng đã có chút tỉnh táo lại.
Ở trong mắt của y, dung mạo của Đào Chi Hoa lại càng thêm rõ ràng.
Vừa đến gần sát đến, mới thấy rõ được trong đôi con ngươi của Đào Chi Hoa đều đang dấy lên tức giận càng thêm rõ rệt.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng có chút do dự.
Bản tính của Đào Chi Hoa cứng rắn, hung hăng đến vậy, làm sao lại có thể mặc cho y nhào nặn được đây nha.
Lẽ nào, buộc y phải cường bạo hắn sao?
Nhưng mà, y vừa cẩn thận ngẫm lại. Thật giống như, đây cũng phải là lần duy nhất mà y phải cường bạo người khác đi.
– Ngươi muốn làm gì hả?
Đào Chi Hoa lạnh lùng nhìn Phó Kinh Hồng, mở miệng gằn lên từng chữ một.
Phó Kinh Hồng thấy rõ, trong tay của Đào Chi Hoa chính là đang dồn xuống nội lực, vẫn thủ thế chờ đợi, chỉ cần y vừa đến gần người của hắn thêm một tấc nữa liền tung một chưởng đến, cho nên, khiến cho y không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà nói:
– … Ta vô tâm mạo phạm. Trong người của ta, không biết vì sao đã trúng phải… dược gì đó. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đành phải để cho các hạ chịu thiệt thòi một lần này đi.
Y vừa dứt lời. Đào Chi Hoa chỉ cười lạnh mà nhìn y, trong đôi mắt hoa đào toát lên sát khí không hề giấu diếm.
Phó Kinh Hồng không có tâm trạng để giao chiến với Đào Chi Hoa. Huống hồ gì, ở trong cơ thể của y, cổ trùng cũng đang không cho phép.
Ngay lập tức, không đợi Đào Chi Hoa tung ra một chưởng, thì y đã ra tay trước chiếm lấy huyền cơ, trực tiếp vươn một tay đến, nắm lấy phân thân của Đào Chi Hoa.
Tất nhiên là Đào Chi Hoa không ngờ là Phó Kinh Hồng lại dám làm ra hành động vô liêm sỉ như thế. Cho nên, tức khắc, hắn đều bị ngẩn người, ngơ ngác, trong lúc khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn lại càng không biết phải phản kích thế nào nữa.
Mà, đương nhiên là lực tay chộp đến của Phó Kinh Hồng vốn cũng không hề dùng sức quá độ. Mắt thấy Đào Chi Hoa hiện lên vẻ mặt cả kinh lại không làm ra phản ứng nào. Y liền vui vẻ, cũng không cần kiêng kị gì, liền dồn nội lực vào trong tay, uyển chuyển dùng nội lực bao phủ lấy nam căn, mà cũng bắt đầu xoa nắn nam căn ở trong tay mình.
Đã từng trải qua mấy lần hoan ái trước kia, ở trên phương diện này cũng coi như là y đã tích tụ được mấy phần kinh nghiệm rồi đi, cho nên, chỉ vừa xoa nắn vài lần, thì Phó Kinh Hồng đã lập tức cảm nhận được phân thân ở trong tay đang dần dà cứng lên.
Chờ đến khi Đào Chi Hoa phản ứng lại, thì nam căn cứng rắn, giương lên thẳng tắp của hắn đang bị nắm chặt ở trong tay y. Nhất thời, khiến cho hắn không khỏi vừa thẹn vừa giận. Hắn đang định dồn sức tát một cái lên trên mặt của y. Nhưng bất chợt, cảm nhận được nam căn của hắn đang bị lòng bàn tay ấm áp kia, siết chặt lại, tức khắc liền kéo theo, cái tát vừa đang quăng đến này liền bị mất đi sức lực.
Phó Kinh Hồng luôn nhìn vào hai mắt mê man nhưng vẫn đang trừng mình của Đào Chi Hoa ở đối diện, mà động tác trong tay lại không hề ngừng một chút nào cả, xoa nắn cực có kỹ xảo.
Tay còn lại của y đang mò ra hạ thể ở phía sau, định tự khuyếch trương cúc huyệt của mình.
Nhưng lại không ngờ tới, y còn chưa làm ra động tác này, thì đột ngột, phân thân của Đào Chi Hoa vẫn còn non nớt, chưa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, liền bắn ra tung tóe ở trong tay của y.
– Thật nhanh…
Phó Kinh Hồng ngẩn người, thì thào.
Nhưng trong khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì Đào Chi Hoa đã phẫn nộ lên. Trong đôi mắt hoa đào đều đang dâng trào nỗi tức giận, đến cả da mặt mỏng ở trên hai gò má đều đã hồng rực lên một mảng, hắn cả giận quát lên:
– Da^ʍ tặc! Tiểu nhân!
Ngay khi Phó Kinh Hồng đang muốn mở miệng an ủi hắn một câu, “thật ra, xử nam có bắn ra nhanh như vậy, cũng có thể xem là bình thường, vốn là chuyện thông cảm được a”. Nhưng y đã thấy Đào Chi Hoa chuyển tay qua, lại định tung một chưởng ra đánh đến y. Cho nên, y vội vã lui một bước về sau. Nhưng, chân lại không cẩn thận mà bị vấp phải cục đá mà dưới đáy hồ lại trơn trượt cho nên cả người của y liền té xuống, trực tiếp ngã về phía sau, lập tức, cả người đều chìm vào trong đáy hồ nước.
Đột ngột, ngã nhào xuống dưới hồ nước, Phó Kinh Hồng nhắm nghiền mắt lại, đã vô ý phải uống vào mấy ngụm nước. Đến khi y vừa mở mắt ra thì liền thấy nửa thân dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Đào Chi Hoa đã ở gần ngay trước mắt. Ở trong nước, làn da của Đào Chi Hoa trắng trẻo đến mà khó có thể tin nổi, mà phân thân kia lại đang dập dờn theo sóng nước, tôn lên đường nét tinh xảo, tỉ mỉ như là được điêu khắc từ một khối ngọc mà thành vậy.
Phó Kinh Hồng bỗng nảy ra ý đồ xấu, liền hé miệng, vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp đỉnh nam căn của Đào Chi Hoa một hồi, tiếp theo, liền cảm nhận được nam căn đều đang khẽ run rẩy lên, lại cứng lên thêm lần nữa.
Đến khi Phó Kinh Hồng nổi lên trên mặt nước lần nữa, thì hai mắt hoa đào của Đào Chi Hoa đều mê ly, đang trừng mắt nhìn y, dường như là đang phẫn nộ, dường như là oán hờn, đến cả khóe mắt đều đã có chút ửng hồng.
Phó Kinh Hồng chỉ khẽ mỉm cười mà nhìn hắn, vừa đưa ngón tay đến mà tự vuốt ve khóe môi của mình.
Nhất thời, sắc mặt của Đào Chi Hoa lại càng thêm đỏ ửng lên, chẳng khác nào là hoa đào đang nở rộ tưng bừng.
Phó Kinh Hồng lại chậm rãi, kề sát lại người của Đào Chi Hoa, vừa vươn ra đầu lưỡi ra, liếʍ liếʍ vành tai đang đỏ đến dường như nhỏ ra máu của Đào Chi Hoa.
Bất chợt, Đào Chi Hoa lại khẽ rêи ɾỉ lên một tiếng.
Phó Kinh Hồng chỉ phát ra một tiếng cười khẽ, một chân gập lên, lấy đầu gối chậm rãi cọ cọ vào phần da thịt yếu ớt, mẫn cảm nhất trên bắp đùi trong của Đào Chi Hoa, nhưng thủy chung vẫn không hề chạm vào nơi nào đó vẫn đang ngẩng đầu lên.
Đào Chi Hoa bình tĩnh nhìn Phó Kinh Hồng, phát ra một tiếng ‘hừ’ rền rĩ, nhưng lại giơ hai tay lên, vòng lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng.
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhưng mà, y cũng không có ngẫm nghĩ quá nhiều, mà y vẫn chậm rãi ma sát hắn, vẫn đang do dự không biết phải ra tay thế nào. Thì, bỗng, cả người của y đều đã bị hai tay của Đào Chi Hoa siết lại, nhấc lên.
Trong khi Phó Kinh Hồng cả kinh, thì cả người cũng đã bị Đào Chi Hoa ôm lấy, nhanh chóng, xoay một vòng ở trong nước, tiếp theo, lưng của y đã bị hắn đè lên trên vách hồ, nửa người trên của y đã nằm trên vách đá.
– Ngươi…
Đôi mắt sắc sảo của Đào Chi Hoa hiện lên sự thâm trầm mà nhìn chằm chằm y, chậm rãi nói:
– Không phải là ngươi đã cùng Ôn Như Ngọc, hắn…
Nhất thời, Phó Kinh Hồng khựng lại một chút.
– Vốn là ta đã tuyệt vọng đối với hắn rồi, nhưng mà,
Đào Chi Hoa bình tĩnh nhìn y, bỗng lại cười lạnh, nói tiếp,
– Nhưng mà, ngươi lại tới đây, chủ động câu dẫn ta…
Bây giờ, Phó Kinh Hồng mới hiểu ra, chỉ e là Ôn Như Ngọc đã nói ra mối quan hệ giữa y và Ôn Như Ngọc cho Đào Chi Hoa biết…
Chỉ có điều, đến cùng thì giữa y với Ôn Như Ngọc được tính là mối quan hệ gì đây?
… Mối quan hệ bạn giường sao?
– Ngươi nói xem, nếu như bị hắn bắt gặp, người mà hắn đã nhận định là ý trung nhân, lại đang nằm ở dưới thân của ta, thì hắn sẽ có cảm thụ như thế nào đây?
Đào Chi Hoa nhìn chằm chằm y, bỗng, câu lên khóe miệng nở ra một nụ cười sáng lạn, rực rỡ giống như là hoa đào đang bừng nở vậy.
Phó Kinh Hồng cũng luôn nhìn hắn, khẽ mỉm cười, hỏi lại:
– … Có gì là không thể đây?
Đôi mắt của Đào Chi Hoa híp lại, sắc bén, biểu tình đều đang lạnh xuống, nhưng vẫn cười nói:
– Vậy thì, bây giờ, cứ liền thử một chút mà xem.
Vừa dứt lời, không chờ đến khi Phó Kinh Hồng kịp phản ứng lại, hắn liền kéo chiếc quần ướt sũng của Phó Kinh Hồng xuống, nhanh chóng tách mở hai bắp đùi của Phó Kinh Hồng, liền trực tiếp tự đâm nam căn của hắn chôn thật sâu vào cúc huyệt của y.
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng không khỏi hít sâu vào một hơi. Tuy rằng, do cổ độc phát tác, mà nơi tư mật của y đang trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Thế nhưng, bất ngờ bị đâm một phát vào sâu đến vậy, vẫn khiến cho y cảm thấy được đau đớn như là cúc huyệt đang bị xé rách.
Mà, nhìn đến sắc mặt của Đào Chi Hoa cũng không được tốt đẹp hơn bao nhiêu đi. Phân thân của hắn vẫn đang cúc huyệt bị chăm chú mà siết chặt lấy, chỉ mới tiến vào được một nửa, cực kì khó chịu.
Phó Kinh Hồng cau mày lại, đang định kêu Đào Chi Hoa rút đi ra ngoài lại bị động tác tiếp theo của Đào Chi Hoa làm cho y sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Đào Chi Hoa lại đang trong tình trạng không vào được cũng không rút ra được, cực kì khó chịu.
Thế nhưng, dù sao cũng là lần đầu tiên, mới nếm thử chuyện mây mưa, huống chi là hắn vẫn còn mang theo tâm tính háo thắng của thiếu niên.
Mà, người trước mắt này, cũng coi như là tình địch của hắn, hắn cũng không muốn để cho đối phương được dễ chịu, lập tức liền liều mạng, nắm lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng liền động thân, đâm nam căn của mình đi sâu vào trong cúc huyệt kia.
Phó Kinh Hồng bị đau đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, thấy Đào Chi Hoa còn muốn chen vào sâu ở bên trong, y liền không khỏi càng làm cho cúc huyệt kẹp chặt lại, muốn đẩy phân thân của Đào Chi Hoa lui ra ngoài.
Đào Chi Hoa cũng đã ra một đầu mồ hôi, đôi mắt hoa đào mơ hồ như là đang rưng rưng, nhưng vẫn đang cắn chặt môi, nhịn xuống.
Phó Kinh Hồng vẫn đang cau mày, vẫn tiếp tục siết chặt lấy cúc huyệt, cố sức đẩy nam căn của Đào Chi Hoa lui ra.
Nào có biết, y vừa mới chỉ dùng thêm mấy phần lực để siết lại, thì không ngờ tới, Đào Chi Hoa liền khẽ run rẩy lên mấy lần, lập tức, bắn ra ở bên trong của y.
– Thật nhanh.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng vừa ngẩn người, vừa bật thốt lên.
Thế nhưng, y xin thề tuyệt đối.
Lần thứ hai này, cũng thật sự đúng là do y vô tâm mà lỡ miệng nói ra lời này mà thôi a.