Trước lúc trời vừa tối, Phó Kinh Hồng cùng Ôn Như Ngọc đã quay về đến khách điếm, tiểu nhị của khách điếm này vẫn còn nhận ra Ôn Như Ngọc, rất nhiệt tình tới chào hỏi, dẫn hai người tìm chỗ ngồi.
Phó Kinh Hồng ngồi xuống, nâng tay bưng lên một chén trà ở trên bàn, tiểu nhị ở bên cạnh liền châm nước trà mới vào ấm trà
Chén trà trước mặt Ôn Như Ngọc cũng đã được rót đầy.
Ôn Như Ngọc khẽ mỉm cười, nói:
– Đa tạ.
Tiểu nhị ngẩn người, tựa hồ như không ngờ tới sẽ có người sẽ nói lời đa tạ đối với hắn.
Lúc này, có người hô to tiểu nhị ở một bàn khác. Tiểu nhị kia vội vã đáp một tiếng, xoay người đi tới hầu hạ.
Phó Kinh Hồng nhìn Ôn Như Ngọc một cái, cười nói:
– Quả nhiên là quân tử khiêm tốn.
Ôn Như Ngọc sững sờ, chỉ nở nụ cười đáp lại.
Phó Kinh Hồng cúi đầu, trong tay cầm chén trà lắc lư hai cái, nói:
– Nước trà này, đúng là trà ngon, chỉ tiếc…
Mặt trà dập dờn, lóng lánh sóng nước, lóe lên lân quang nhợt nhạt.
Ôn Như Ngọc nghe vậy, có chút không hiểu ý của y là muốn nói gì, tay vốn đang đặt mép chén bên miệng liền dừng lại một chút. Hắn chần chừ, mở miệng nói:
– Phó công tử?
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, lại khe khẽ lắc lư chén trà trong tay, nói:
– Như xuân phong vô ý thổi, khiến cho hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình đi… Chỉ tiếc là Ôn công tử vốn là người không hiểu rõ phong tình a…
Vừa nghe xong, Ôn Như Ngọc nhất thời sững sờ, nhìn chằm chằm chén trà ở trong tay, đột ngột, hắn liền biến sắc.
– Ý của Phó công tử là…
Ôn Như Ngọc nhìn Phó Kinh Hồng, trong miệng vừa nói ra được phân nửa, liền bị Phó Kinh Hồng chặn lại.
Phó Kinh Hồng giơ lên chén trà, chầm chậm nói:
– Thật đáng tiếc… Trên cõi đời này, lại có quá nhiều tình cảnh là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình đi a…
Y duỗi ra bàn tay đang khép hờ ra, che đi miệng mình đang hợp với chén trà, khiến cho người khác không nhìn thấy được, lại làm ra động tác uống trà, nhấp một ngụm trà nhỏ.
Ôn Như Ngọc dừng lại một chút, không tiếp tục nói nữa, chỉ là đặt chén trà ở trong tay xuống bàn.
Phó Kinh Hồng nghiêng mặt, liếc mắt nhìn hắn, nói:
– Đây đúng là trà ngon. Ôn công tử không uống một ngụm thử xem sao?
Nghe vậy, Ôn Như Ngọc liền sững sờ. Nhưng trong chốc lát, tay của hắn cũng đã nâng chén trà, duỗi bàn tay khép hờ che đi miệng mình đang hợp lại cùng chung trà, bày ra động tác uống trà như Phó Kinh Hồng vừa rồi, cũng uống vào một ngụm trà.
Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười.
Món ăn mà cả hai đã gọi, rất nhanh, liền đã được bưng lên.
Trên bàn ăn, có vịt hấp rượu, canh cá, chân giò kho tương, cải trắng xào nấm hương với gan heo, đậu hũ ma bà, còn cả đào hoa tô do Phó Kinh Hồng cố ý gọi lên.
Phó Kinh Hồng vừa thấy mấy khối bánh đào hoa tô màu hồng nhạt bày trên dĩa sứ trắng tinh vừa được tiểu nhị đặt xuống mặt bàn, y liền ngẩng đầu lên, chuyển mắt, tha thiết mong chờ nhìn Ôn Như Ngọc một cái.
Tất nhiên là cả một bàn ăn thịnh soạn này đều là Ôn Như Ngọc trả tiền nha. Vì vậy, dù cho bụng của Phó Kinh Hồng đã đói đến cồn cào, nhưng vẫn không thể nào không nể mặt kim chủ mấy phần đi.
Ôn Như Ngọc bị ánh mắt tha thiết chờ mong của Phó Kinh Hồng nhìn chăm chú. Cả người của hắn liền không dễ chịu, liền mở miệng nói:
– Phó công tử, mời ngươi dùng.
Phó Kinh Hồng liền híp mắt, cười cười, nói:
– Vậy đành tuân mệnh a. Tại hạ liền không khách khí nữa.
Vừa nói dứt lời, thì trong tay của y đã cầm lên đôi đũa, trước tiên, liền gắp một khối đào hoa tô hồng nhạt lên.
Ôn Như Ngọc nhìn y, khẽ mỉm cười.
Phó Kinh Hồng nở nụ cười đáp lại, cắn một ngụm đào hoa tô, chỉ cảm thấy vỏ bánh mềm mại vừa cắn đã tan ra, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng.
Ôn Như Ngọc cũng đã đói bụng từ lâu, đến mức da bụng đã dính lưng đi. Thấy Phó Kinh Hồng đã bắt đầu khai tiệc, hắn cũng liền cầm đôi đũa của mình lên, gắp lấy mấy món ăn trên bàn, cũng đã bắt đầu ăn.
Rất nhanh, một bàn ăn thịnh soạn đều đã bị hai người ăn hết sạch.
Ngã vào trên ghế dựa, Phó Kinh Hồng xoa cái bụng no nê, còn thoả mãn “hừ” lên hai tiếng.
Ôn Như Ngọc có chút buồn cười nhìn y.
Phó Kinh Hồng nhận thấy được ánh mắt của Ôn Như Ngọc, ngẩng đầu lên, nhìn lại, liền bĩu môi.
Ôn Như Ngọc cười cười, cất tiếng gọi tiểu nhị kia lại để tính tiền, tiếp theo, dẫn Phó Kinh Hồng lên phòng nghỉ ở trên lầu.
Lầu hai chính là dãy phòng nghỉ dành cho khách.
Ôn Như Ngọc dẫn Phó Kinh Hồng đi tới hai gian phòng nghỉ thượng hạng.
– Hai gian phòng này là ta cùng với Chi Hoa đã đặt… Không biết, Chi Hoa có từng trở về hay chưa đây.
Ôn Như Ngọc khẽ thở dài một hơi, đưa tay ra gõ nhẹ một cái lên cửa phòng.
Phó Kinh Hồng chú ý tới bàn tay trắng nõn, mỗi một ngón tay đều thon dài, từng khớp xương đều rõ ràng, hoàn toàn khác với đôi bàn tay của những nam nhân hay làm việc nặng…
Vừa nhìn, liền biết, chủ nhân của đôi bàn tay chính là một người thanh tú, nhã nhặn.
Trong phòng, vốn không có ai đáp lại.
Ôn Như Ngọc lại thở dài một hơi, hắn xoay người nhìn Phó Kinh Hồng, nói:
– Xem ra, Chi Hoa vốn chưa từng trở về… Trong khách điếm, tựa hồ như cũng đã không còn phòng trống. Phó công tử muốn ở trong gian phòng này của Chi Hoa, hay là không ngại ở cùng ta chen chúc trong một phòng.
Phó Kinh Hồng nhìn hắn, nở nụ cười, nói:
– Tất nhiên là phải ở cùng Ôn công tử đây rồi… Chứ nếu để cho Đào công tử trở về, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy có nam nhân xa lạ ngủ ở trên giường của hắn. Lại cho là tên hái hoa tặc nào đó lại quấy rối hắn, thì ta phải sao đây?
Ôn Như Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người đẩy cửa ra đi vào phòng.
Theo phía sau hắn, Phó Kinh Hồng cũng đã đi vào cửa.
Vừa vào phòng, Phó Kinh Hồng liền đánh giá toàn bộ bốn phía của căn phòng nay.
Loại khách điếm nho nhỏ này, phòng nghỉ thượng hạng cũng không quá tốt, hay quá kém.
Tuy là không gian phòng có chút nhỏ, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ, trang trí cũng không xa hoa, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn thuận mắt.
Giữa căn phòng còn đặt hai thùng tắm gỗ choáng hết cả chỗ trống.
Ôn Như Ngọc thấy Phó Kinh Hồng nhìn chằm chằm cái dục dũng kia, liền giải thích:
– Ta vừa gọi tiểu nhị kia nấu nước ấm đổ đầy hai dục dũng này, để chuẩn bị cho hai ta tẩy rửa thân thể…
Phó Kinh Hồng cười cười, biểu thị đã hiểu rõ.
Ôn Như Ngọc mới vừa nói xong, bên ngoài liền có người gõ cửa.
Mở cửa ra, vừa nhìn thấy, chính là tiểu nhị kia.
Tiểu nhị kia, một tay nhấc theo một thùng gỗ nhỏ đựng đầy nước.
Hắn vừa thấy người đến mở cửa là Phó Kinh Hồng, hiển nhiên, liền ngẩn người.
Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười nhìn hắn, nói:
– Là vị công tử bên trong kia đang muốn tắm rửa… Ngươi vào đi, ta ở bên ngoài chờ.
Nói xong, y liền xoay người nói với Ôn Như Ngọc:
– Ôn công tử. Nếu ngươi muốn tắm rửa, thì cứ tắm trước đi. Ta liền xuống dưới sảnh, uống thêm hai ấm trà. Nước trà ở khách điếm này thật không tệ.
Nói xong, y liền giơ ống tay áo lên, phất hai cái xem như chào, cất bước đi về phía cầu thang.
– Vào đi.
Ôn Như Ngọc gọi tiểu nhị kia vào phòng.
Tiểu nhị đáp một tiếng, nhấc thùng nước đi theo vào.
Phó Kinh Hồng đi về phía cầu thang, nhưng không có bước xuống lầu. Y đang đi được nửa đường, bỗng xoay người, ngừng lại.
Y xoay người nhìn chằm chằm cánh cửa vừa được đóng kín lại của phòng Ôn Như Ngọc. Tựa hồ như là do tiểu nhị kia vừa đi vào đã thuận tay đóng lại.
Phó Kinh Hồng nhìn chăm chú cánh cửa kia, nhất thời, hiện lên vẻ mặt tựa như cười lại như không cười, liền chuyển hướng đi về phía gian phòng của Đào Chi Hoa.
Y khẽ đẩy cửa ra, lách vào trong phòng.
Gian phòng của Đào Chi Hoa gần giống như gian phòng của Ôn Như Ngọc. Hai gian phòng của hai người này tựa hồ là được liên thông với nhau, chỉ có điều, hiện tại, chính là chỉ lấy một tấm bình phong lớn ngăn cách mà chia thành hai đi.
Trên bề mặt của bình phong, chính là bức vẽ hoa mẫu đơn đang nở rộ đầy rực rỡ.
Phó Kinh Hồng khẽ nở nụ cười, cắt ra một lỗ nhỏ, ở chính giữa bức bình phong này, đưa mắt nhìn về trong gian phòng của Ôn Như Ngọc.
Lúc này, Ôn Như Ngọc đang cởi ra từng lớp quần áo một, dần dần để lộ ra một mảng da thịt bóng loáng.
Mà, ở phía sau, tên tiểu nhị đang chậm chạp đổ nước nóng vào dục dũng, đôi tay của hắn cũng đều đã run rẩy lên.
Ôn Như Ngọc nhanh chóng cởi bỏ trường bào, chỉ còn lại lớp áo nội y màu trắng tinh.
Lúc này, hắn vẫn quay lưng về phía tên tiểu nhị, tựa hồ như là đang mở ra đai lưng.
Tiểu nhị nhanh nhẹn đổ xong thùng nước nóng kia vào dục dũng, đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm về phía Ôn Như Ngọc.
Lúc này, Ôn Như Ngọc đã tháo dây buộc tóc xuống. Mái tóc đen, dài đang trút xuống, càng làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, khiến cho hô hấp của người nhìn lập tức ngừng lại rồi đi.
… Mà, cái người nhìn đến hô hấp đề ngừng lại, đó chính là tên tiểu nhị đang đứng nhìn chằm chằm ở phía sau a.
Phó Kinh Hồng nhìn mỹ nhân cởϊ qυầи áo đến say sưa ngon lành.
Liếc mắt, nhìn thoáng qua, vừa thấy tên tiểu nhị kia không một tiếng động tiến sát đến bên cạnh Ôn Như Ngọc, từ từ giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng chạm một cái…
Chỉ là chạm vào ngay một vị trí ở sau gáy của Ôn Như Ngọc, đó cũng chính là huyệt ngủ đi.
Ngay lập tức, cả người của Ôn Như Ngọc liền xụi lơ, ngã quỵ xuống.
Tên tiểu nhị kia liền vươn tay ra, ôm lấy thân thể mỹ nhân vào trong lòng.
Ở trong lòng, Phó Kinh Hồng kêu to, đáng tiếc a…
Nếu mà tên hái hoa tặc này, ra tay chậm một chút, thì y đã liền có thể nhìn thấy thân thể trần trụi của mĩ nhân rồi a.
Thực sự là quá đáng tiếc mà.
Tên tiểu nhị kia thấy Ôn Như Ngọc đã dễ dàng ngủ thϊếp đi, liền nhẹ tay nhẹ chân đặt thân thể của Ôn Như Ngọc lên trên giường, tiếp theo, tự đưa tay lên trên mặt của mình, liền xoa hai lần…
Rất nhanh, từ trên khuôn mặt của hắn, liền rơi ra một tấm mặt nạ da người.
Mà dung mạo của lớp mặt nạ da kia vốn là cực kỳ bình thường, tuyệt không khiến người khác phải chú ý, cũng chính là dáng dấp của tên tiểu nhị kia.
Nhưng mà, sau khi bỏ lớp mặt nạ tên tiểu nhị kia xuống, lại để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, phong lưu.
Tuy dung mạo của tên này không thanh nhã, tuyệt luân bằng Ôn Như Ngọc, nhưng da mặt cũng trắng như ngọc, đường nét tuấn tú, bất phàm. Chỉ tiếc là đôi mắt hồ ly không hề chứa ý tốt kia, đã phá hoại đi mấy phần vẻ đẹp hoàn mĩ của khuôn mặt này đi.
Lúc này, hắn chính là dùng đôi mắt đầy ham muốn xấu xa mà loã lồ nhìn thân thể của Ôn Như Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ tấm tắc không thôi.
Hắn quang minh chính đại đánh giá một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ thân thể của Ôn Như Ngọc. Ánh mắt đều không muốn rời, khom lưng, mò tay xuống dưới gầm giường, lấy ra một bó dây thừng, bắt đầu trói Ôn Như Ngọc lại.
Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tự hồ như sợ làm hỏng đi lớp da thịt trắng nõn của Ôn Như Ngọc vậy.
Ở sau tấm bình phong, Phó Kinh Hồng rất hứng thú mà ngắm nghía một màn này. Trong lòng của y, đã đoán ra được tên ở trước mắt này, cũng chính là kẻ đã bỏ thuốc Ôn Như Ngọc lần trước…
Mà, cũng là kẻ vừa mới bỏ dược ở trong nước trà.
Chỉ tiếc là, ở trong Đoạn Tụ cốc, Phó Kinh Hồng nếm qua không biết bao nhiêu loại xuân dược trên khắp thiên hạ này rồi đi, làm sao lại có thể ngửi ra được xuân dược bị bỏ vào trong nước trà kia đây?
Vì lẽ đó, y liền phí tâm tốn công mà nhắc nhở Ôn Như Ngọc một lần, cũng may là Ôn Như Ngọc cũng có mấy phần thông minh đi, trong thoáng chốc đã hiểu rõ ra, không uống phải chén nước trà đã bị hạ độc kia.
Chỉ có điều là không ngờ tới, tên hái hoa tặc này lại khao khát đến vậy, trực tiếp điểm huyệt ngủ khiến cho Ôn Như Ngọc hôn mê, còn chuẩn bị cường bạo hắn đi.