Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 2

Vật đổi sao dời, thoáng trong nháy mắt, mọi thứ tựa như ánh sáng chói loá của một ngôi sao băng vừa xẹt ngang bầu trời.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã qua hai năm.

Trong hai năm này, đúng là Phó Kinh Hồng trải qua mỗi ngày đều tiêu dao tự tại.

Sống lại một cuộc đời này của y, ngoại trừ y chăm chỉ luyện công ra, thì chính là tiểu sư đệ vẫn luôn đuổi theo phía sau của y, ngoại trừ dây dưa với tiểu sư đệ của y ra, cũng chính là luyện công…

Ngoài ra, không còn việc nào khác.

Nhưng mà, Phó Kinh Hồng bây giờ, sau khi đã chặt đứt nỗi thương nhớ dành cho tiểu sư đệ ra. Y cũng liền không tiếp tục ngày ngày đi theo phía sau tiểu sư đệ, tự dây dưa làm khổ mình giống như trước đây. Cho nên, tháng ngày lúc này của y, đúng là thanh nhàn không ít. Hơn nữa, đã từng chết qua một đời người, tự nhiên, tâm của y cũng đã nhạt nhẽo với mấy việc ngoài thân này. Kéo theo, sự nhiệt tình vốn có từ trước đây, dành cho việc luyện công cũng đã nhạt đi không ít.

Ngoại trừ thời gian quy định luyện công trong môn phái ra, thì y càng không có cần cù tu luyện khổ cực như những đệ tử khác trong môn phái. Trái lại, y luôn nhàn nhã đi dạo xung quanh, tâm tình dâng lên một chút cảm giác nhàn vân dã hạc. Khi nghe thấy những đệ tử trong môn phái nghị luận sôi nổi, y chỉ cười ở trong lòng. Không chừng, đúng là đã từng chết qua một lần, cho nên, y đều coi nhẹ tất cả mọi chuyện đi…

Võ công cái thế thì đã làm sao?

Thế gian này, thứ đáng sợ nhất cũng chỉ một chữ ‘tình’. Hiện tại, đến một chữ ‘tình’ này, y cũng nhìn thấu rồi đi, còn có thể không nhìn ra chuyện gì nữa đây.

Thế gian này, ngoại trừ sinh tử ra, thì cũng đều vì những vật phàm tục ngoài thân.

Hai năm qua, đúng là y đã sống rất nhàn nhã. Mỗi ngày trôi qua, ngoại trừ luyện công ra, chính là đi dạo xung quanh Đoạn Tụ cốc, ngắm nhìn được rất nhiều phong cảnh mà trước đây chưa từng thấy, bỏ lỡ do bận luyện công.

Tất nhiên là phong cảnh vẫn luôn ở đây, bất quá chỉ là do trước đây, y đã bị mây mù che mắt, cho tới lúc chết đi, vẫn chưa từng nhìn thấy mà thôi.

Hiện tại, đã xua đi chút mây mù đó, mọi cảnh vật ở trên thế gian này đều đã được sáng tỏ, thanh minh.

Lúc này, Phó Kinh Hồng đang ngồi ở sau núi, trong miệng ngậm một chiếc lá trúc, dựa lưng vào trên sườn núi, nhìn ánh tà dương đang chiếu rọi khắp nơi, trên bầu trời chiều muộn.

Xưa nay, nơi phía sau núi này, đều luôn là cấm địa của Đoạn Tụ cốc, không cho đệ tử trong cốc tự ý đi vào.

Nếu là Phó Kinh Hồng lúc trước, đương nhiên là sẽ không vi phạm quy định trong môn phái này, cho nên, lúc trước, y chưa từng biết được ở nơi sườn núi này, lại dễ dàng có thể nhìn thấy cảnh đẹp đến vậy. Mà, Phó Kinh Hồng bây giờ, lại không muốn để ý tới những quy định ràng buộc kia, cho nên, từ một năm trước, sau khi y đã tò mò, tìm được một con đường mòn, nhỏ dẫn đến về phía sau núi, liền gạt những kẻ khác mà bò lên trên này.

Ở nơi phía sau núi này, Phó Kinh Hồng có thể ngắm nhìn thấy rõ ràng, từng chi tiết một toàn cảnh trong Đoạn Tụ cốc.

Phó Kinh Hồng híp mắt lại, ngắm mấy đệ tử đi tới đi lui trong Đoạn Tụ cốc, chậm rãi nhai lá trúc ở trong miệng mình.

Đoạn Tụ cốc, Đoạn Tụ cốc. Danh tự này, thật sự là có chút kinh hãi thế tục đi.

Thế gian này, vốn là âm dương giao hòa, nam nữ hòa hợp mới là chính đạo. Nhưng, Đoạn Tụ cốc lại đi ngược lại với đường lối cũ kĩ này, thừa nhận việc dương dương giao hòa.

Môn nhân của Đoạn Tụ cốc, cũng đều là người có chút thích độc hành một mình.

Trên giang hồ, những kẻ được gọi là danh môn chính phái, liền gọi Đoạn Tụ cốc là tà giáo.

Chỉ có điều, môn nhân của Đoạn Tụ cốc cũng chưa từng làm ra việc gì thương thiên hại lý, vẫn không hề giống với ma giáo.

Mà, Phó Kinh Hồng – y đây, chính là đại đệ tử đời này của Đoạn Tụ cốc.

Bởi vì, thứ tự sắp xếp bối phận trong Đoạn Tụ cốc, cũng không phải là dựa theo thứ tự nhập môn trước sau, mà là dựa theo võ nghệ cao thấp mà phân chia.

Cho nên, hai tháng sau, lại tổ chức một trận quyết chiến để phân chia lại thứ tự này, thì thứ hạng của y có thể sẽ bị rớt xuống, rời khỏi vị trí đại đệ tử của Đoạn Tụ cốc…

Nhưng, trên mặt của Phó Kinh Hồng lại không hề có vẻ khẩn trương, lo lắng gì cả.

Kỳ thực, y đã sớm muốn rời khỏi Đoạn Tụ cốc, bởi vì trong Đoạn Tụ cốc có quá nhiều tranh đoạt, có quá nhiều hỗn loạn…

Y định của y, vốn là muốn nghĩ ra cách nào đó, thừa dịp trong cuộc chiến xếp hạng thực của đệ tử trong phái mà rời đi nơi này, từ đây lưu lạc giang hồ cũng tốt.

Đương nhiên, đây chỉ mới là ý định của y mà thôi.

– Sư huynh, quả nhiên là huynh đang ở đây.

Một thiếu niên mặc áo bào trắng vì vội chạy tới đây mà thở gấp, xuất hiện ở trong tầm mắt của Phó Kinh Hồng.

Trên quần áo trắng tinh của thiếu niên đã bị dính phải từng chấm nước bùn li ti mờ nhạt, do đường đất đi lên núi văng lên. Nhưng mà những chấm bùn li ti này vẫn không thể nào che lấp được hào quang của thiếu niên.

Có thể bởi vì chạy tới đây có chút gấp gáp, cho nên, trên trán của thiếu niên thấm ra tầng môg hôi mỏng, hai cánh môi vốn có dáng vẻ xinh đẹp có chút khép mở, thở hổn hển. Đôi mắt tròn xoe càng mở to ra dường giống như nai con mà chăm chú nhìn Phó Kinh Hồng, hiện lên biểu tình rất là vô tội.

Thiếu niên này khoảng chừng chỉ mười ba mười bốn tuổi, cộng thêm một thân màu trắng càng khó đè nén xuống hào quang vô song của hắn.

Thiếu niên này, tất nhiên là Bạch Luyện Hoa.

Phó Kinh Hồng vẫn cứ nhai lá trúc, chỉ liếc mắt tới lui, nhìn thiếu niên một cái, trong miệng chỉ phát ra một tiếng “ừ”.

Vốn không phải là do y cố ý nói cho Bạch Luyện Hoa biết chỗ này

Chỉ có điều là vào một lần y lén lút leo lên trên núi này đã bị Bạch Luyện Hoa phát hiện …

Cho nên, Bạch Luyện Hoa mới biết y sẽ ở chỗ này.

Nhưng cũng may là Bạch Luyện Hoa không có vạch trần y ở trước mặt của sư phụ, bằng không…

Chỉ có điều, cho dù bị Bạch Luyện Hoa vạch trần y, thì y cũng chẳng để ý đến. Bởi vì, y vốn không có dự định ở lại Đoạn Tụ cốc dài lâu. Nếu là sớm bị trục xuất ra khỏi cốc, thì hiện tại y cũng không cần lãng phí nhiều tâm tư như vậy đi. Y lại càng phải cố ý tự ép mình cả ngày phải giả ra một bộ dạng du thủ du thực ở trước mặt đám đệ tử trong môn phái.

Thiếu niên này thấy Phó Kinh Hồng bày ra biểu tình không muốn để ý tới hắn. Thì, miệng của hắn liền chu lên, dường như đang phải gánh chịu nỗi oan ức thấu trời nào đó. Một đôi mắt tròn xoe nai tơ, lại càng ướŧ áŧ, như là sắp muốn rơi lệ xuống vậy.

Nếu là Phó Kinh Hồng trước đây, nhìn thấy Bạch Luyện Hoa bày ra bộ dạng này, thì dù cho Bạch Luyện Hoa muốn y nhảy xuống Trọng Sinh nhai lần nữa, e rằng, y cũng không chút do dự nào liền nhảy xuống. Chỉ có điều, dù sao thì y cũng đã không phải là Phó Kinh Hồng trước đây nữa.

Có thể đúng theo như những lời kịch thường viết trong văn chương là: nếu là ngươi yêu thích phải một người nào đó, thì ở trong mắt ngươi, người đó chính là viên trân châu quý giá ; nếu mà ngươi đã chán ghét hắn, thì trong mắt ngươi, hắn cũng chỉ là một con cá chết.

Mà, Phó Kinh Hồng cũng không phải là hoàn toàn chán ghét Bạch Luyện Hoa…

Ngày trước, trong nháy mắt, khi y rơi xuống Trọng Sinh nhai, có thể là hận.

Chỉ có điều, hiện tại, y đã cách hai đời, cách sinh tử, tất cả mọi chuyện phát sinh ở đời trước cũng liền mơ hồ. Bộ dạng xinh đẹp, hoàn mỹ của thiếu niên kia ở đời trước đã mơ hồ. Đến dáng vẻ của thiếu niên kia khi đâm một kiếm ghim thẳng vào l*иg ngực của y lại càng thêm nhạt nhòa…

Chung quy, tất cả đều đã mơ hồ, nhạt nhòa, cũng không còn gì để thấy, càng không còn gì để luyến tiếc.

– Sư huynh, huynh vẫn còn chưa chịu xuống núi. Nếu sư phụ phát hiện …

Thiếu niên đã bình ổn lại nhịp thở, bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương một lúc lâu, thấy Phó Kinh Hồng vẫn bày ra dáng vẻ đó như cũ. Hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mở miệng nói.

– … Phát hiện thì cứ phát hiện thôi.

Phó Kinh Hồng nằm xuống, gối đầu lên tay, nhắm mắt lại.

– Sư huynh…

Bạch Luyện Hoa thấy Phó Kinh Hồng bày ra một bộ dạng heo chết không sợ bỏng nước sôi, lại càng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể oan ức, chép miệng một cái.

Phó Kinh Hồng nhắm mắt lại, cảm nhận được ở bên cạnh mình, có người ngồi xuống.

Ở trong lòng của y, có chút buồn cười. Kiếp trước, y đều luôn truy đuổi Bạch Luyện Hoa cả một đời, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được kết cuộc, bị một chiêu kiếm xuyên tim, rơi xuống vách núi vạn trượng mà chết. Kiếp này, y hờ hững, đối xử như gần như xa với Bạch Luyện Hoa, nhưng ngược lại là, Bạch Luyện Hoa càng dính lấy y hơn cả kiếp trước. Mỗi ngày,hắn đều đuổi theo y mà gọi “sư huynh, sư huynh”…

Tất nhiên, kiếp trước, Bạch Luyện Hoa cũng luôn gọi y là sư huynh, thế nhưng chưa bao giờ giống cái vị Bạch Luyện Hoa ở trước mắt này…

Nhiệt tình đến vậy.

Thực sự là kỳ quái.

Chẳng lẽ, Bạch Luyện Hoa liền thích kẻ không đáp lại, đối xử lạnh lùng với hắn sao?

Thực sự là kỳ quái.

Ở trong lòng của Phó Kinh Hồng âm thầm kỳ quái nửa ngày, bỗng nhớ đến một chuyện…

Hai tháng sau, chính là ttrận chiến thi đấu xếp hạng lại các thứ tự của đệ tử trong cốc, vậy thì…

Tựa hồ như là đã đến lúc, Lãnh Tề Hiên ra trận đi.

Kiếp trước, hình như là khi y được mười bảy tuổi, thì Lãnh Tề Hiên bái sư, nhập môn. Đồng thời, hai tháng sau, trong cuộc chiến thi xếp hạng, đã đánh cho đám đệ tử còn lại đều bị đại bại, sau khi kết thúc trận chiến, hắn cũng đã trở thành nhị đệ tử, đứng sau đại đệ tử…

Cũng chính là nhị sư huynh của Bạch Luyện Hoa.

Bây giờ, y nhớ lại, tựa hồ như kiếp trước, Bạch Luyện Hoa cũng đã từng rất thân thiết với vị đại sư huynh này đi…

Nhưng đó là chuyện trước khi Lãnh Tề Hiên xuất hiện. Từ sau khi Lãnh Tề Hiên xuất hiện, tiếp theo, y cũng không chưa từng chiếm được một vị trí nào nữa trong lòng của Bạch Luyện Hoa.

Thì ra là như vậy…

Phó Kinh Hồng híp mắt lại nhìn Bạch Luyện Hoa ở bên cạnh.

Hóa ra, sở dĩ tiểu sư đệ vẫn còn dính lấy y như vậy, là do nhị sư huynh của hắn vẫn còn chưa có xuất hiện sao…

Phó Kinh Hồng cười nhạt…

Cũng may là y không hề rơi vào vùng bùn lầy si luyến này thêm một lần nữa, nếu không phải vậy, thì e rằng, y lại phải chịu thêm một lần thương tâm nữa đi.

Chỉ có điều, nói là không có cảm giác bị bỏ rơi, cũng không phải là hoàn toàn không có.

Thiếu niên phát hiện ra Phó Kinh Hồng nhìn hắn, còn tự cho rằng, đại sư huynh đã lạnh nhạt hắn một lúc lâu, rốt cục cũng đã chịu để ý đến mình, liền xoay đầu nhìn lại Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng nhìn thiếu niên a. Bốn mắt nhìn một lúc, bỗng mở miệng, miễn cưỡng hỏi:

– Hôm nay, trong cốc, có phải đã xuất hiện người kỳ lạ đi?

– Người kỳ lạ?

Thiếu niên ngẩn người, tựa hồ như không ngờ tới đại sư huynh của hắn lại mở miệng hỏi ra một câu hoàn toàn không liên quan đến hắn, trong lòng liền dâng lên chua xót không tên, tiếp theo suy nghĩ một lúc lại nói,

– Hình như là có một…

– Ân?

Phó Kinh Hồng nhíu mày, ra hiệu cho thiếu niên nói tiếp.

Bạch Luyện Hoa nói:

– Ngày hôm trước, có một thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, quỳ gối trước sân Phân Đào, cầu sư phụ thu hắn nhập môn.

Ngày hôm trước?

Phó Kinh Hồng híp híp mắt. Mới đây, thế mà đã xuất hiện qua hai ngày rồi sao…

Cũng đúng a, từ trước đến giờ, sau khi y đã luyện công xong, liền đi mặc kệ mấy cuộc nói chuyện phiếm, bàn tán gì đó của những người khác, cho nên, y không biết cũng là việc có thể thông cảm được đi.

– Sư phụ không thu. Thiếu niên kia vẫn cứ quỳ ở trước sân Phân Đào qua hai ngày rồi đi. Đến bây giờ, hình như vẫn còn quỳ thì phải… Hôm qua lại vừa rơi xuống một cơn mưa lớn, e là, người kia sẽ bị phát sốt khá cao đi.

Sau khi Bạch Luyện Hoa vừa nói xong, trên mặt của hắn liền hiện lên chút lo âu.

Phó Kinh Hồng biết Bạch Luyện Hoa luôn luôn thiện lương. Cho dù là tình cờ có con thỏ nhỏ ở cốc, xông vào trong phòng của hắn, thì hắn cũng chưa từng thương tổn, huống chi đây còn là một con người đây? Dù cho, đó chỉ là một kẻ xa lạ vốn không quen biết đi nữa.

Chỉ là Bạch Luyện Hoa thiện lương như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày, giơ lên đao kiếm mà đối mặt, đâm y một nhát.

Phó Kinh Hồng hoảng hốt một lúc, vừa lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra y lại đang nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây.

Nhìn đôi mắt trong suốt của Bạch Luyện Hoa ở trước mặt, ở trong lòng, y cười khổ một cái, hóa ra, y vẫn còn chưa hoàn toàn buông xuống sao…

Cho dù y tự cho là bản thân đã hoàn toàn giải thoát, kỳ thực là y chưa từng buông xuống đi.

… Có thể, y muốn thử đoạt lại toàn bộ mọi thứ trước đây một lần vào trong tay mình, mới có thể hoàn toàn buông xuống được đi.

Phó Kinh Hồng đột ngột đứng lên, dọa cho Bạch Luyện Hoa giật mình đến nảy người lên một cái.

– Sư huynh, huynh muốn đi nơi nào?

Thiếu niên nhìn bóng lưng của Phó Kinh Hồng hỏi.

– Cứu người.

Phó Kinh Hồng nhàn nhạt nói.