Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em

Chương 5: Sẽ khiến em vui vẻ hơn

Hôm nay hắn sẽ khiến cô vui vẻ. Bù lại hơn 2 năm qua hắn nhẫn tâm với cô. Cứ nghĩ đến là lại khiến hắn sầu não. Sáng hôm nay tâm trạng của cô cũng đi lên không kém, một phần là vì hắn mua bánh cô thích nhất. Vừa nhìn cô ăn hắn vừa nói.

- Ăn xong anh sẽ dẫn em tới một nơi.

- Đi đâu vậy? Mà sao hôm nay anh lại có nhã hứng muốn đưa tôi đi chơi vậy?

Tính tò mò của cô nổi lên khá nhiều vì câu nói của anh. Lúc còn là vợ hắn ngoài ăn và ngủ ra cô có thể xuống vườn hoa đi dạo. Vù mẹ hắn không muốn cô ra ngoài để làm bẽ mặt nhà họ Mặc nên cũng cấm cô ra ngoài.

Hắn cưng chiều vuốt mái tóc xuôn mượt của cô nói.

- Anh sẽ đưa em đi ra ngoại thành. Ở đó không khí trong lành hơn, còn thoáng đãng nữa.

Cô gật đầu ý hiểu rồi lại ăn tiếp. Những cử chỉ dễ thương vừa rồi bị hắn thu hết vào tầm mắt. Miệng nở nụ cười thật tươi. Từ bây giờ hắn sẽ không làm cô buồn nữa, nhất định.

Mặc chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, mái tóc xoã tự nhiên khiến cô chẳng khác nào thiên sứ. Cả hai cùng lên xe rồi đi ra ngoại thành. Ở ngoại thành đúng là rất thoáng đãng, không khí này chỉ muốn người ta hít thở mãi.

Khi chơi xong trở về thì trời đã sẩm tối. Hôm nay thực sự là cô rất vui, là ngày vui nhất của cô bên hắn.

Sáng hôm sau đi làm, tâm trạng cô vẫn giữ được như ngày hôm qua. Miệng luôn nở nụ cười. Trái ngược hoàn toàn với anh, từ ngày hôm qua sau khi nghe Kiệt báo cô đang rất vui vẻ cùng hắn ở ngoại thành thì vô cùng tức giận. Đã làm cho trái tim cô tan nát rồi hàn gắn lại à? Hừ.

Đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến, cô tiến ra mở cửa thì thư ký nói.

- Thưa chủ tịch, thiếu gia họ Tần muốn gặp.

- Cho vào.

Giọng nói lạnh như băng vang lên khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Cô thư ký kia nghe xong thì cúi người đi ra. Tần Minh Kỳ - bạn thân chí cốt của anh mới bước vào cửa đã không khỏi ngạc nhiên. Minh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô khiến anh khó chịu, đành lên tiếng.

- Sao lại đến đây? Nhìn thư ký của tôi làm gì, có gian ý sao.

Kỳ không nói gì chỉ lắc đầu. Chợt anh tiến đến kéo cô vào trong lòng mình. Cô vẫn chưa ý thức được nên vẫn chữa hoàn hồn lại. Nhìn thấy Kỳ hành động lỗ mãng như vậy với bảo bối của mình, anh định nhào ra tách họ ra nhưng câu nói của Kỳ khiến anh đứng sững lại.

- Vân Thiên, em là Vân Thiên đúng không. Em gái cuối cùng cũng gặp được em.

Vừa mới hoàn hồn lại thì bị câu nói của Kỳ làm cô sững người. Cái gì? Anh trai sao? Cô cũng có nghe ba mẹ nói rằng cô còn một người anh trai nhưng đi đâu thì vẫn chưa biết.

- Anh là Minh Kỳ đúng không?

Kỳ không nói chỉ mỉm cười thật tươi gật đầu.

- Đúng là anh hai. Sao anh lại mang họ Tần?

- Là anh không muốn ba mẹ biết anh sống ở đây.

Thì ra là vậy. Vậy là cô cũng có người thân rồi.

- Ba mẹ đâu rồi? Anh muốn về nhà thăm ba mẹ.

Cô không nói gì. Cúi đầu xuống, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Nghĩ rằng mình sai nên Kỳ luống cuống tay chân dỗ dành em gái. Nhìn cô khóc anh không đành lòng, anh nhìn Kỳ rồi lắc đầu ý nói ba mẹ không còn nữa. Anh giật mình, có phải thật không? Chỉ vì cãi vã với ba mẹ mà 5 năm anh không về, tự mình lập nên một tập đoàn về đá quý. Muốn về xin lỗi ba mẹ vì sự bồng bột của mình nhưng đã muộn. Có phải chuyện ấy làm cô đau khổ một thời gian không? Người làm anh như Kỳ thật quá vô dụng. Để em gái bị tổn thương sâu sắc như vậy mà bây giờ mới trở về. Có anh rồi giờ sẽ không ai dám đυ.ng vào người em gái bé bỏng nữa. Ai dám có tội quyết không tha thứ. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ người em gái này. Khóc được một lúc thì cô bỗng thϊếp đi, anh bé cô phòng nghỉ bên trong để ngủ ngon hơn. Ngủ được một giấc thì cô cảm thấy thoả mái hơn, bây giờ có anh hai rồi, cô sẽ vó anh hai là người thân của mình. Kỳ cũng có thuyết phục cô dọn sang ở cùng anh nhưng cô không chịu. Lấy cớ muốn ở riêng để khéo kéo từ chối. Thực ra cô không phải không muốn ở cùng anh hai mà cô chỉ muốn ở một mình để được yên tĩnh mà thôi.