Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em

Chương 2: Phu nhân mặc?

Mấy tháng nay không gặp cô, đó là sự trừng phạt của hắn sao? Cảm thấy nhớ cô vô cùng.

Hắn gọi hỏi ba mình nói đã hối lỗi, nói muốn cô trở về bên mình ngay lập tức. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với hắn. Có lẽ 2 năm kia hắn chà đạp lên tình yêu của cô đối với hắn nên phải nhận sự trừng phạt này sao? Dù có mấy tháng hắn đã phát điên lên vì nhớ cô. Vẫn chưa là gì so với 2 năm, hơn 24 tháng cô mong mỏi tình yêu của hắn. Vì nhớ cô, hắn lao đầu vào công việc. Cố làm việc để kìm nén nỗi nhớ cô, kìm nén sự mong mỏi cô. Vì suốt ngày cứ lao đầu vào công việc mà quên mất cô tình nhân mà chính xác hơn là hiện tại hắn không muốn gần người phụ nữ nào ngoài cô.

----------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi căn nhà ấy, cô nộp đơn xin việc tại một công ty. Từ lúc làm việc tới giờ cô có quen một người bạn. Hai người khá thân với nhau - Tôn Oanh Thư. Hai người coi nhau như tri kỷ vậy. Chia sẻ vui buồn, tâm sự, động viên lẫn nhau. Hiện giờ cô có mỗi người bạn này là chỗ dựa.

Hôm nay trong công ty khác với thường ngày. Không khí có vẻ nặng nề hơn. Phụ nữ trong công ty thì vui mừng nhất. Vào phòng thì nghe mọi người nói chủ tịch đi làm.

Từ lúc đi làm tới giờ chỉ thấy qua tổng giám đốc, chưa từng nhìn qua chủ tịch.

- Sao chủ tịch đến mà mọi người náo nức thế? -Sự tò mò của cô lêи đỉиɦ điểm.

- Chủ tịch rất ít xuất hiện mà cũng chẳng có cơ hội gặp. -Cô gái ngồi phía sau dịu dàng lên tiếng.

Bỗng nhiên, Oanh Thư đi tới, nhẹ nhàng nói.

- Trưởng phòng muốn bà lấy cho chị ấy tách trà.

Nghe xong, không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ như ý hiểu. Bước vào phòng trà, cô gặp ngay ánh mắt căm ghét của những cô nhân viên phòng kế bên. Bỏ qua ánh mắt đó, cô vẫn đi thẳng đến bàn để pha trà.

- Áaaaa...

Cô gái thứ nhất cầm cốc nước nóng đổ vào tay cô. Cô rất đau nhưng không kêu thành tiếng. Ra khỏi phòng trà với cánh tay đau của mình, nước mát cô chợt rơi. Chợt, cô đâm vào một người làm cánh tay đau nhói. Hốt hoảng xin lỗi người kia rồi chạy nhanh đến khu vực phòng y tế.

Nhìn tấm lưng người vô tình đâm vào mình, anh có cảm giác như đó chính là cô. Chắc do linh tính mách bảo, anh theo sau cô. Nhìn từ xa, là hình bóng ấy, là Dương Vân Thiên mà anh vẫn luôn nhớ, là người mà chiếm toàn bộ trái tim anh. Sao tay cô lại bị như vậy? Nhìn thấy cánh tay bị thương của cô, lòng anh chợt nhói lên. Là ai lại dám đυ.ng vào người con gái của anh? Ra lệnh cho Tuấn Kiệt - cánh tay phải đắc lực của anh điều tra về việc tay cô bị thương.

Bước vào phòng làm việc với nét mặt không được tốt. Oanh Thư nhận ngay ra điều gì đó khác lạ nên đi tới chỗ cô hỏi han.

- Có chuyện gì sao mà trông bà buồn thế? Nói tôi nghe xem.

Cô chẳng nói chẳng rằng gì chỉ lắc nhẹ đầu. Dù chỉ thân nhau được mấy tháng nhưng Thư hiểu rất rõ tính tình cô. Ương bướng cứng đầu là thứ chẳng thể thiếu. Thấy cô chẳng chịu nói nên Thư chỉ vỗ nhẹ vai ý như phấn chấn tinh thần lên xong quay trở về chỗ.

Suốt cả ngày cô chẳng thể tập trung nổi, trong đầu cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy câu nói của những cô nhân viên ở trong phòng trà.

- Chẳng phải phu nhân Mặc sao? Đường đường là phu nhân Mặc mà cũng đến công ty này làm. Tội nghiệp thật.

- Đúng. Nhan sắc thì cũng có chút, tài năng cũng hơi, vậy mà đòi làm phu nhân của họ Mặc cao quý vậy. Cô ta chắc chỉ là tình nhân hay mò lên giường chủ tịch Mặc nên anh ấy rủ lòng thương chăng?

- Các cô nói đúng. Giờ còn mặt dày dám đến công ty ta làm việc. Đúng là không biết xấu hổ. -Cô gái thứ ba nói xong thì tiến lên cầm cốc nước nóng đổ lên tay cô.

Đang suy nghĩ về câu nói châm biếm của những cô nhân viên kia. Cô giờ chẳng còn dính dáng gì đến nhà họ Mặc cả. Mặc Khiêm - hắn bắt cô kí vào đơn ly hôn, cô cũng đã kí. Hắn cũng đã tự tay dày vò tình yêu của cô đối với hắn. Chợt, cô gái thứ ba kia đổ nước nóng vào tay cô, vừa đau vừa rát. Nhưng cô không cho mình khóc. Từ khi ba mẹ cô mất, tâm trạng cô dường như rất dễ bị giao động. Nhưng bây giờ sẽ khác, cô phải thay đổi, phải thật mạnh mẽ. Vừa bước ra khỏi phòng trà thì nước mắt không tự chủ được rơi ra ngoài.

Hết giờ làm, cô muốn đi bộ về nhà thì Thư cũng không cản. Bước đi trên con đường này, bước đi trong chiều hoàng hôn đang xuống, hình bóng cô thật cô đơn. Đúng, ngoài Thư ra cô chẳng còn ai để mình có thể tựa lưng vào cả. Đi được một đoạn thì cô dừng lại, xuay đầu sang bên trái ngắm nhìn thành phố S này. Thành phố thơ mộng nhưng đối với cô sẽ chẳng như vậy. Nhìn một lúc lâu xong cô lại đi, lại tiếp tục đi trên con đường ấy để trở về nhà.