A Thiệp

Chương 7

Đôi chân ta không tự chủ mà bước về phía A Thiệp. Quả nhiên cậu ấy đang ngồi ở sân vận động, nhìn bạn học chơi bóng rổ. Ta chậm rãi đi qua, ngồi phía sau cậu ấy, cậu ấy ngang nhiên không phát hiện ra ta. Đôi mắt vẫn hướng về phía sân bóng không chớp một lần, từ góc độ nghiêng này, hàng mi của cậu rất dài, trong đôi mắt lại là sự lạnh lẽo không phù hợp với lứa tuổi, không hề có thất tình lục dục.

“A Thiệp.” Ta kêu một tiếng. Cậu ấy run lên, quay đầu lại nhìn thấy ta. Cậu chậm chạp nói:

“Hôm nay không muốn đi.”

“Tôi không phải đến thay cho Lý Đang, cũng vĩnh viễn sẽ không giúp hắn đi tìm cậu!”

Cậu ấy không để ý ta, chỉ nhìn sân bóng.

“Tại sao không đi chơi bóng?’

“Tôi ….sợ.” Cách một lát cậu ấy mới nói tiếp: “Lúc tôi nằm mơ, có khi tôi thấy có rất nhiều người cầm bóng ném vào tôi, tôi không thấy đau chút nào, nhưng, tôi sợ! Tôi sợ bản thân mình, rất sợ!”

Cậu ấy sợ cái gì? Cậu ấy không phải là sợ đau sao? Sao lại sợ bản thân mình?

“A Thiệp? Sợ cái gì? Sao phải sợ mình?”

“Dáng vẻ tôi bây giờ, để tôi rất sợ, tôi sợ tôi chỉ còn là một cái xác không hồn. Tôi bẩn đến đáng sợ, tôi hạ tiện đáng sợ, tôi nhu nhược cũng đáng sợ, sống trên đời này, tất cả đều đáng sợ! Anh có biết không?” Cậu ấy ngước đôi mắt mông lung lên nhìn ta. Tim của ta như bị kim châm vào. Ta lấy tay nắm lấy đôi vai gầy của cậu, ta cảm nhận được cậu đang run.

“A Thiệp! Đừng như vậy! Xin lỗi! Xin lỗi!”

“Anh nói xin lỗi gì chứ?” Cậu ấy cười khẽ.

“Là tôi đã đưa cậu đi gặp Lý Đang!”

Cậu ấy tiếp tục cười, sau đó chầm chậm nói: “Anh Thiên, có lẽ anh là người tốt.”

Anh Thiên anh là người tốt, câu nói này luôn lẩn quẩn trong tai ta, ta cả đêm không ngủ được, đến trời sáng, ta quyết định làm một quyết định rất lớn!

Ta rút hết tiền tiết kiệm của mình, ta phải đưa A Thiệp và Tiểu An đến một nơi nằm ngoài phạm vi thế lực của Lý Đang.

Ta vì quyết định của mình mà cảm thấy vui mừng, ta chạy đến nhà A Thiệp, điên cuồng gõ cửa. Bên trong không tia hồi đáp.

Ta kêu: “A Thiệp!” “Tiểu An!”

Cuối cùng có một người to con ở nhà kế bên kêu lên, hắn nói, A Thiệp nửa đêm, hình như đã cùng Tiểu An bỏ đi rồi, mang theo hành lý. Lúc hắn về, đúng lúc nhìn thấy A Thiệp cõng Tiểu An xuống lầu.

Hả?

Trong lòng ta một tia phấn chấn, nhưng càng nhiều hơn lại là phiền muộn. Có thể ta sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa.

Lý Đang biết được tin này nhanh hơn ta tưởng tượng. Hắn quả nhiên nổi trận lôi đình. Hắn nói có phải lật tung nơi đây lên cũng phải tìm cho ra A Thiệp.

Ta nói, Lý Đang, cậu tha cho nó đi.

Hắn hừ lạnh nói, khi nào muốn tha hắn nhất định sẽ tha. Đừng để tôi biết cậu có liên quan trong chuyện này!

Ta thẳng thắn nói với hắn. Tôi chỉ ước sao mình có liên quan trong chuyện này!

Lý Đang giống như một con báo cáu kỉnh. Làm rất nhiều huynh đệ bất mãn, hắn huy động nhiều người, chỉ vì một thằng nhóc, rất nhiều thúc bá đều không vừa mắt! Mấy vị đức cao vọng trọng thậm chí còn kêu Lý Đang đến gặp mặt, Lý Đang vốn không chịu lép vế.

Ta lo lắng, A Thiệp, chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn.

Ta bắt đầu âm thầm kêu người đi tìm tung tích của cậu ấy, ít nhất nếu để ta tìm thấy cậu ấy trước, ta có thể đưa cậu ấy đến nơi an toàn hơn.

Điện thoại của ta đột ngột reo lên giữa khuya, bên kia vang lên một giọng nói non nớt:

“Tề Thiên ca ca! Em là Tiểu An! Huhu ….”

Ta suýt nhảy dựng lên, nói: “Tiểu An! Là Tiểu An sao! Sao lại khóc, em ở đâu? Anh hai em đâu?”

“Anh hai ở bên cạnh em, anh ấy bệnh rồi, bệnh nặng lắm. Anh hai đưa em ra đây, bảo em gọi điện cho anh, anh mau đến đây đi, cứu anh em đi….Huhu…”

Ta tâm loạn như ma lái xe đến chỗ cửa hàng cạnh bờ biển nơi Tiểu An

nói, trong lòng chỉ thầm mong, A Thiệp, đừng bao giờ xảy ra chuyện nhé!

Lúc lái xe đến đó, tâm ta lạnh đi, vì, ta nhìn thấy xe của Lý Đang. Ta nhìn thấy Lý Đang đang bồng A Thiệp từ cửa hàng đó ra, cậu ấy hình như đang cố sức chống cự. Ta nhìn thấy sắc mặt Lý Đang hơi nghiêm trọng:

“Đừng động! Muốn chết hả?”

A Thiệp nghiêng đầu, nhìn thấy ta, lại xoay đi, ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu ấy. Sau đó cậu ấy nói: “Lý Đang, đừng làm hại em trai tôi!”

“Câm miệng!” Lý Đang vẫn bực bội nói: “Lo cho mình đi rồi hẳn nói!”

Lý Đang cũng nhìn thấy ta, sau đó lại nhìn vào A Thiệp. Rồi bước nhanh đến xe, đem A Thiệp đặt vào trong. Ta thấy A Thiệp ngã xụi ở hàng ghế sau, không động đậy.

Lý Đang đứng bên cạnh xe, nhìn A Thiệp, ta nhìn thấy sắc mặt hắn hơi khó xem và sợ hãi.

Lý Đang quay đầu lại, nhìn ta nói: “May là tôi nhanh hơn cậu! Có phải không?”

Ta nói, Lý Đang, đừng quá đáng, nó bệnh rồi.

Hắn nói, chuyện này không phải chuyện cậu nên quan tâm!