[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 54

Phần tiếp theo trong cuộc hành

trình cũng đơn giản như cả câu chuyện này: ba chung tôi rơi xuống một

cái vực, đánh nhau với đàn chó dại và gặp một câu chuyện tình vượt thời

gian.

Như mọi thứ trong đời tôi, mở đầu luôn thanh bình và êm đẹp. Trời mưa

bóng mây như những buổi chiều hồi cấp hai. Đoạn đường cần đi siêu ngắn,

chỉ là lên xuống những ngọn đồi lớn như núi từ điểm A đến điểm B. Tôi

nhớ tôi đã ngủ gục vì chán quá không có gì làm khi tự dưng cái xe ‘bóp

thắng’ khẩn. Tên công tử họ Hồ đập đầu ra đằng sau. Không thể không cười hạnh phúc lúc ấy. Cuộc đời là phải biết tận hưởng những thứ nhỏ nhất.

Phan mở cửa trước:

“ Có vấn đề rồi hai anh em. “

Tôi đảo mắt. Cái làng vừa rồi toàn mấy ông già vì người trẻ bỏ đi tìm

việc nơi khác. Phan nghe họ nói chuyện rồi bắt trước theo, đôi khi còn

ngậm tăm nhìn xa xa theo đúng phong cách già làng.

Trước xe là một thằng bé quắt queo cầm một cây gậy.

“ Đường đóng rồi! “ _ nó hét, giọng khản _ “ không ai được đi tiếp hết! “

Ba người chúng tôi nhìn nhau. Mặt đường đất đằng sau thằng bé hoàn toàn

bằng phẳng, thậm chí không có cỏ dại. Nhưng nó không đủ rộng để xe có

thể đi qua mà không chạy qua kẻ ngáng đường.

“ Sao lại đóng? Đường này bị làm sao hả em? “ _ tôi hỏi.

“ Có một con gà đang ấp trứng nên các anh chị.Không.Được. Đi. Qua! “

Tôi tự hỏi thằng nhỏ này có phải hét tất cả mọi thứ không nhỉ? Thảo nào giọng nó cứ như sắp hết hơi đến nơi.

“ Xin lỗi chú bé nhưng giờ chúng tôi phải đi. Nếu cháu chỉ cho tôi cái ổ gà đó thì anh đánh xe đây sẽ tránh nó ra. “

Có lí vậy mà thằng bé lắc đầu, chỉ cây gậy vào mặt từng người:

“ Không. Hoàn toàn không được. “

“ Vậy chắc bọn anh sẽ đi đường khác. Cám ơn em nhé! “ _ Phan trả lời

tỉnh như ruồi. Hai bàn tay ngay lập tức kéo mặt tên này lại. Đã đến giờ

họp bàn tròn.

“ Chúng ta nên kệ mặc nó và cứ đi. “

Tôi nói thẳng, thực sự không quan tâm lắm đến những đứa không tên tuổi và thích hét vào mặt người khác.

“ Nhưng thế thì con gà sẽ chết mất. Tội nghiệp nó! Và gà con thì rất xinh! Trứng gà cũng ngon nữa! Và.. “

“ Và chúng ta phải đến thị trấn tiếp theo trước khi trời tối. Chỉ cần

cẩn thận không đạp phải con gà nào là được rồi đúng không. “

Hồ Tử Duy lên tiếng theo phe tôi. Hai người nhìn Phan, miệng anh ta vừa

mở ra định cãi lại. Nhưng khi họp bàn tròn thì phe thiểu số phải nghe

theo phe đa số. Như cái lần Tử Duy và Phan bầu tôi phải tự tay rửa xe

một mình chỉ vì tôi vô tình làm đổ mất bữa cơm trưa. Đó hoàn toàn chỉ là một sự cố. Có một con mèo mun thực sự đẩy tôi ngã mà hai tên này chẳng

tin.

“ Bọn anh nghĩ lại rồi, bọn anh phải đi, nhưng sẽ cẩn thận để không làm hại con gà nào bọn anh nhìn thấy. “

Hồ Tử Duy chưa nói hết câu thì đứa con nít đã rống lên từng hồi. Phan

suýt chút nữa cũng khóc theo, nhưng dưới ánh mắt của hai người bạn đồng

hành, anh ta chỉ có thể dụi dụi mắt mà ngồi vào chỗ đánh xe. Thế mà mãi

xe mới lăn bánh lại, cứ vài giây tên trộm lại quay qua nhìn thằng bé.

Chẳng có con gà đang đẻ trứng nào cả. Nói chính xác hơn là không có cái

gì luôn ấy chứ. Tôi ngó ngoài cửa sổ cả quãng đường đi luôn mà.

Thằng bé đó… có thể là một con ma không nhỉ?

“ Tôi chưa nghe con ma nào xuất hiện giữa ban ngày như thế cả. “ _ tên công tử phán.

“ Ai biết được. Anh gặp ma bao giờ chưa? “

Nếu du hành thời gian có thật thì tại sao ma mị không thể có thật?

“ Chưa. Nhưng ma nó sợ ánh sáng. “

“ Đó chỉ là lời đồn. “

“ Tôi từng gặp ma rồi đó! “ _ Phan bỗng dưng xen vào, lưng vẫn quay về phía hai người.

“ Kể thử đi. “ _ Hồ Tử Duy phẩy tay.

“ À lúc đó trời chạng vạng tối nhưng chưa tối hẳn. Tôi đang ngồi nghỉ

trên cây thì tự dưng thấy lành lạnh. Một cô gái xanh lét bỗng xuất hiện

bên cạnh tôi. “

Cả xe im bặt. Gió lạnh không biết từ đâu bắt đầu thổi. Cả không gian như chỉ còn tiếng kẽo kẹt của bánh xe.

Theo kinh nghiệm xem phim ma, thằng bé lúc nãy hoàn toàn có thể là một

hồn ma bị giữ lại ở dương thế vì không bao vệ được mấy con gà của mình.

Kiểu như trước đây con đường này là nhà của nó chẳng hạn, rồi mưa bão

hay có kẻ đã gϊếŧ gia đình thằng bé khốn khổ đó. Và… tôi cũng không nghĩ ra được gì thêm vì ít khi xem phim kinh dị quá, chẳng có ý tưởng gì cả.

Cái lưng vẫn quay đi của Phan làm không khí càng lạnh lẽo thêm. Tim tôi như ngừng lại chờ câu chuyện tiếp diễn.

Phan đưa tay ra sau để gãi lưng.

“ Rồi chuyện gì diễn ra!? “ _ tôi nói như hét, cái tên này đùa tôi đấy à!

“ À, chẳng có gì cả. Tôi sợ quá ngã xuống đất và cô ta biến mất thôi. “ _ Phan nhún vai.

Nếu Hồ Tử Duy ngay lúc đó không cầm cổ tay tôi lại chắc tôi tháo được cái dép ra mà ném vào đầu tên kia.

Cùng lúc, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Tại Đông Đại Á, chưa mất

đến mười phút để cơn mưa nhẹ biến thành một cơn giông. Sấm chớp giật

rung cả màn cửa. Mấy con ngựa hí lên sợ hãi. Điều tệ nhất tôi chưa bao

giờ tưởng tượng nổi xảy ra: lở đất.

Cả thế giới là tiếng ầm ầm của đất đá. Cái xe bắt đầu bị lật khi những

tảng đá đầu tiên vỗ thân phải của nó. Chiếc xe nhỏ bị đất đá như một lũ

côn đồ đổ xuống đẩy ngã. Vui thay, xe nó đang ở bên một bờ vực, đường

đèo mà: nhỏ, nghiêng, một mình giữa thiên nhiên.

Có lẽ những tình huống thế này làm tôi nhớ lí do vì sao tôi đã đúng khi

câu kéo hai tên đồng hành. Hồ Tử Duy hành động ngay lập tức, hắn chỉ cần ba nhát kiếm là khiến cái trần xe vỡ nát. Hai đứa nhảy ra, trượt xuống

bên vực bằng cả tứ chi. Cái xe quay vòng tròn ngay cạnh đầu, suýt nữa đổ lên thân tôi. Các thứ đồ mang theo tư tán khắp nơi trên đường rơi

xuống.

Khi tôi ngóc đầu lên, sét giật ngang bầu trời như thiêu rụi cả không

gian. Nhưng khi nó biến mất, mưa trắng xóa cảnh vật, vả vào mặt người

lẫn mặt đất.

“ Duy! Phan! “ _ tôi thều thào, cái đầu nặng trình trịch, một mắt không thể mở ra.

Đống gỗ vụn kia hẳn là cái xe, mấy con ngựa cũng biến mất cùng hai tên đáng chết!

Cây cối trong mưa như những tên quái dị ẩn nấp, um tùm che đi cả chân

trời. Cỏ dại thì mọc cao đến chân, cùng với nước mưa xối xả biến từng

bước trở nên khó nhọc. Giọng tôi trong gió và mưa chẳng là gì, nhưng lúc đó tôi không biết suy nghĩ gì ngoài việc kêu tên hai người kia đến khản cổ. Từ nhưng nhức, cái đầu bắt đầu đau như búa bổ. Chân lảo đảo, mặt

đất lúc gần lúc xa. Rồi cuối cùng đám cỏ dại bao lấy đầu tôi như bàn tay giá lạnh của cơn giông.

Tôi giật người tỉnh lại khi cơ thể tưởng tôi sắp chết đuối. Ngoi lên từ

làn nước để hít thở. Cả thế giới là một thứ dung dịch vừa đặc vừa đen

ngòm. Từ đây đến phía chân trời trở thành đầm lầy. Mưa chưa ngớt, vài

tia sáng hồng cố gắng xuyên qua những đám mây nặng trịch.

Ôi đầu. Tôi đang sốt. Ôi trời ơi.

Từng bước một lê ra khỏi đầm lầy/hồ là những giờ khắc cơ thể tôi run lên vì lạnh và cả vì nóng. Cuối cùng cũng có một chỗ không còn nước. Nhưng

nó cũng chẳng khô nổi. Vậy là cơn giông chưa qua quá lâu. Tôi nằm dưới

gốc cây đó, co người, ôm mình, đầu óc chín dần và lại ngất đi.

Lần thứ hai bật dậy thì tôi bắt đầu hắt xì. Gió đêm lên, trời không còn

chút ánh sáng, cây che hết cả sao với trăng. Cơn nhức đầu không đỡ đi

chút nào nhưng nếu tiếp tục nằm đây sẽ chết lạnh mất.

Tôi như nửa tỉnh nữa mê đi trong bóng tối, chỉ có cái ý định là phải tìm được hơi ấm hay Phan hay Tử Duy trong đầu. Hay là mấy con ngựa. Hay là

bất kì ai còn sống và không phải ma.

Trong đêm đen như vậy, thứ ánh sáng nhỏ nhất cũng như là đèn pin rọi

thẳng vào mắt. Tôi không biết nó là gì, chớp mở rồi lại tắt, nhưng những sinh lực cuối cùng tràn qua thân thể mà khiến tôi chạy thẳng về hướng

nó. Ngã lên ngã xuống. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thứ ánh sáng đó nó vẫn

còn đấy, mê hoặc cả trái tim con người. Và rồi chân bỗng dưng chạy trên

không khí chứ không phải đất bùn. Tôi ngã xuống cái hố, tim tuột thằng

xuống chân, một cái lưới quấn lấy cả người tôi.

Nếu còn sức thì tôi đã hét, nhưng giờ hơi còn không ra nổi cổ, mắt mờ đi theo từng phút. Có bóng người rung rinh, càng ngày càng gần. Tay kẻ đó

còn cầm ngọn đuốc ban nãy. Từ cái chỗ trên cao này, tôi vừa có thể cảm

nhận hơi ấm của nó và thấy bàn tay chai sần của kẻ cầm đuốc.

Điều tốt nhất khi tỉnh dậy là hai khuôn mặt thân quen.

Điều tệ nhất là một bên cầu não nó đang nuôi ong thành đàn. Cổ họng khô

như đại hạn. Người nóng đến mức từng tế bào có thể phát cháy.

Một tràng ba lăng nhăng thoát khỏi miệng tôi. Có lẽ tôi định chào hai

tên kia. Có lẽ là tôi định phàn nàn. Có lẽ tôi định hỏi cả ba đang ở chỗ quái quỉ nào.

Có cái gì đó đánh rầm một cái.

Thế giới lại mờ dần. Cứ như vậy, vừa tỉnh dậy thì lại lịm đi. Thế giới xung quanh cứ xoay mòng mòng.

Không gian là một giấc mơ. Thời gian là một chuỗi nóng lạnh.