[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 15

Một không khí ngạt thở và khẩn

trương tràn đầy gian sảnh ăn, len lỏi qua những bức khắc gỗ kì công và

quần áo lụa là của gia đình họ Hồ. Bởi vì từ lúc hình ảnh của ba người

đàn ông đứng đầu dòng họ biến mất nơi ngưỡng cửa, những tiếng ‘Soạt’ rồi ‘Keng!’ bỗng bắt đầu. Tiếng kim loại va chạm nhau chiếm lấy toàn bộ âm

thanh của nơi đây. Tưởng như không ai còn dám thở nữa vì điều đó sẽ

khiến những người khác không nghe được gì.

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, không người nào dám rời khỏi bàn

ăn khi chưa có sự cho phép của bà già trưởng dòng họ. Khuôn mặt của bà

ta vẫn cau có như hồi nào. Nhưng giờ bỗng dưng có một màn sương của sự

suy nghĩ phủ lên trên thật nhẹ. Có những ánh nhìn lén lút giữa những

người ngồi quanh cái bàn hình phượng. Họ đang trao đổi những ý nghĩ của

mình theo cách lặng lẽ nhất có thể. Không ai chạm vào đồ ăn, chỉ nhìn

chằm chằm vào cái bát của mình.

Điều may mắn nhất là, nhờ sự kiện bất ngờ này, các gia nhân vốn phải cúi mặt có thể ngẩng lên nghe ngóng bởi vì cả gia đình này đang chăm chú

theo dõi sự kiện ngoài kia. Có thể những người đối diện với cái cửa có

thể thấy điều gì đó nhưng tôi không thể chắc chắn. Tôi đứng sau một tấm

màn, có một chỗ nhìn rất tốt về biểu hiện của từng người. Họ chẳng có vẻ gì là hứng thú ăn uống cho lắm mà muốn chạy ra ngoài và xem cái quái gì đang diễn ra ngoài kia hơn. Lũ gia nhân bọn tôi cũng vậy. Mụ Cóc đứng

một góc mặt mày láo liên, cứ nhìn ngang nhìn dọc xem có cơ hội đi chưa.

Trong lúc ấy, người duy nhất có vẻ như vẫn giữ được bản thân là chị Lý

Hồng. Chị vẫn cúi mặt rất đúng mực.

Tiếng kim loại va chạm nhau càng ngày càng to hơn. Như thể những kẻ đang cầm thanh sắt ngoài kia đang tiến lại gần gian nhà vậy. Và rồi tôi nghe tiếng hô của Hồ Quí Trừng: “ Nghịch Thiên! “. Tiếng gió vun vυ't làm

tôi sởn gai ốc. Cho dù đang ở bên trong, lưng quay lưng với chuyện xảy

ra ngoài kia, tôi vẫn có cái cảm giác như tiếng gió chí tử ấy là dành

cho mình, chứ không phải kẻ lạ mặt mà Hồ Quí Trừng đang đánh nhau với.

Cái quái gì đang xảy ra thế này!?

Tiếng chát chúa của những thanh kim loại khi đập vào nhau làm tôi ớn

lạnh. Bởi vì chúng không phải là thứ tiếng mà tôi từng nghe tới. Chúng

đập vào nhau, không phải vì vô tình, không phải làm lỡ tay, không phải

là cái trò cầm mấy cây sắt giả vờ đánh nhau như mấy thằng con trai trong lớp từng làm. Mà là thực sự là chém gϊếŧ nhau.

Tôi không phải là người duy nhất đang lo lắng. Những người đàn ông khác

quanh chiếc bàn đang nắm lấy chuôi kiếm của mình. Gia đình này cho phép

mang kiếm đi bất kì đâu trong nhà, và có lẽ quyết định này vào lúc này

là hoàn toàn chính đáng.

- Không! _ bà già Hồ Quý Lữ lên tiếng một cách lạnh lùng với những đứa con đứa cháu đang nóng lòng nhảy vào cuộc kia.

Nhưng bà ta vừa nói xong, một tiếng ‘Chát!’ chát chúa làm tất cả giật nảy mình.

Chỉ trừ đúng Hồ Quí Lữ. Bà ta điềm tĩnh nhìn vào chén canh của mình rồi đứng lên.

- Mẹ.. _ người con trai thứ năm, Hồ Tuyết Nghị định đứng lên theo. Không chỉ ông ta mà gần như nhiều người khác cũng định làm vậy. Nhưng Hồ Quí

Lữ chỉ phất tay một cái là đã khiến họ không muốn cũng phải ngồi xuống.

Tiếng chan chát của cuộc chiến ngoài kia bây giờ đang khiến tôi rất sợ

hãi.

“Keng, keng, KENG!”

Tôi đưa mắt nhìn sang chị Lý Hồng, chị ấy vẫn tiếp tục cúi mặt nên thật khó để thấy chị ấy đang nghĩ gì.

Trong khi đó, Hồ Quí Lữ bắt đầu đi ra ngoài.

- Mẹ! Không! Nguy hiểm lắm! _ Hồ Tuyết Nghị nhảy ra khỏi ghế của mình. Đứng chắn trước mặt người phụ nữ già nua chỉ bằng một phần hai ông ta

nhưng người đàn ông này đang run bắn. Không biết vì sợ người mẹ già bị

nguy hiểm, hay vì ông ta đang sợ chính người phụ nữ này.

Bà ta mở cái miệng nhóm nhém:

- Không ai được phép đi theo ta.

Và đi vòng qua Hồ Tuyết Nghị. Người đàn ông oai phong trong bộ đồ gấm chỉ biết đứng chết sững.

Tất cả như bị đông cứng lại khi người đàn bà ấy đi ra khỏi cửa. Đến cả

chị Lý Hồng bây giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ấy với sự kinh

ngạc tột độ.

Tôi có lẽ là người cuối cùng nhìn thấy mặt Hồ Quí Lữ vì tôi đứng ngay

cửa. Lúc ấy người phụ nữ này đã bỏ đi cái khuôn mặt cau có mà thay vào

đó là sự bình thản của một người chuẩn bị uống trà. Một giọt mồ hôi đổ

xuống mũi tôi, và lần đầu tiên, tôi thấy mình thực sự quan tâm đến cái

gia đình này.

Nhưng ngay khi Hồ Quí Lữ bước hai bước ra ngoài cửa, đi tới cái nơi đầy

tiếng kim loại đập vào nhau kia, toàn bộ những người con họ Hồ đều đứng

lên. Chỉ trừ mấy đứa bé bị các người hầu giữ lại, tất cả đều chạy theo

Hồ Quí Lữ. Tất nhiên tôi cũng lợi dụng cơ hội này mà đi ra theo. Và khi

tôi nói ‘đi ra theo’, tức là tôi bây giờ không phải đứng trong góc nữa,

mà là được đứng bên cạnh cái cửa mà nhìn ra ngoài. Cá gia nô khác cũng

vậy, không được phép ra ngoài, nhưng ít nhất mọi người đều đứng bên cạnh cửa nhìn ra. Mụ Cóc thì mặt tái xanh ( không biết mụ đang lo cái gì)

đứng án ngữ ngay cánh cửa với thân hình phì nộn của mụ.

Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm, vì tất cả đều tập trung vào cảnh tượng đáng kinh ngạc bên ngoài.

Giữa cái sân to lát đá gạch gọn gàng là năm con ngựa ô đang chạy thành

vòng tròn. Năm người đàn ông ngồi trên đấy, cả năm đều mặc áo giáp đen.

Nhưng sau một hồi chúng không phải là áo giáp thực sự, mà như được ai đó dùng loại xích nhỏ nối những miếng sắt đen với nhau để tạo nên một thứ

áo giáp tuy thô sơ nhưng chắc chắn.

Năm con ngựa chạy nhanh tới nỗi tôi thấy dưới chân chúng mù mịt cát bụi cho dù chúng vốn đang chạy trên nền đá.

Giữa vòng tròn ấy là Hồ Quí Trừng, Hồ Quí Lâm, Hồ Quí Tường. Cả ba người đứng quay lưng vào nhau. Tay họ lăm le kiếm, nhưng không cần ở gần, tôi cũng thấy họ đang thế bất lợi.

Năm người đàn ông kia sử dụng các loại vũ khí khác nhau. Vì những con

ngựa chạy quá nhanh, tôi chỉ nhận ra hai thanh kiếm và một đôi song đao. Sử dụng sức mạnh của những con ngựa, họ đẩy ba người đứng đầu họ Hồ vào thế cô lập.

Cái đáng nói là, những người đàn ông họ Hồ đều học võ từ nhỏ. Và để làm

lên mức tướng Hỏa, Hồ Quí Trừng không thể là một kẻ yếu kém.

Tôi vừa nghĩ về ông ta xong, Hồ Quí Trừng bỗng lướt lên. Thân sát đất,

kiếm thẳng ra trước, tấn công vào chân con ngựa trước mặt mình.

Nhưng đúng lúc thanh kiếm ấy với chân con ngựa cách nhau chỉ một sợi

tóc, Hồ Quí Trừng khựng lại. Vì trên đầu ông là hai thanh đao bổ xuống.

Tựa như không phải đang đi bằng chân, mà như có một cơn gió thổi, Hồ Quí Trừng nhảy ra sau để chống đỡ lại hai thanh đao. Để rồi một lần nữa,

trước khi thanh kiếm bằng sắt nặng của ông ta có thể làm vậy, kẻ cầm đao đã không còn ở chỗ cũ. Thế chân kẻ này là người mà tôi không rõ vũ khí

là gì. Hắn chỉ đưa tay ra trong chớp mắt còn Hồ Quí Trừng phải nhảy ra

đằng sau.

Tên kì lạ đó bị thế chỗ ngay lập tức với một trong hai kẻ cầm kiếm. Hắn

không tấn công mà đưa kiếm thủ thế về phía người đứng đầu họ Hồ.

Rõ ràng năm kẻ này không có ý định tấn công. Chúng chỉ đang kìm hãm ba người Hồ tộc trong vòng vây. Chúng muốn gì khác chăng?

Và đang đi một cách chậm rãi tới cái nơi vó ngựa rầm rập đấy là bà già

Hồ Quí Lữ, người chỉ nhỏ tới cái bụng của mấy con ngựa và hoàn toàn

không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.