Cận Thân Cuồng Binh

Chương 12: Đua Tốc Độ Trong Đêm

Tống Thiên Vũ cố nén tức giận trong lòng, khẽ cười nói: "Tôi là bạn của Hàn Yên, tôi đến đây vì cần nói chút chuyện với anh."

"Là sao? Tôi không nhớ Hàn Yên có người bạn như anh đấy." Lam Phong từ từ đặt dao dĩa trong tay xuống: "Anh đi đi, tôi không có hứng thú với đàn ông."

Mặt Tống Thiên Vũ u ám hẳn, hắn ta chủ động đến gần cùng Lam Phong là đã rất nể mặt Lam Phong lắm rồi, không nghĩ tới tên này lại không biết điều như vậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Tên kia, đừng có thấy tôi cho anh mặt mũi mà lên mặt."

"Ha ha, tôi không thích nhất là người khác nể mặt tôi đó." Lam Phong cười nói, lập tức chuyển đề tài: "Bởi vì trước giờ luôn là tôi cho người khác mặt mũi! Nói đi, anh muốn nói chuyện gì?"

"Không biết anh có quan hệ gì với Hàn Yên?" Mắt Tống Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Lam Phong, chậm rãi hỏi.

"Hàn Yên là vợ của tôi, anh nói xem tôi và cô ấy có quan hệ gì?" Mặt Lam Phong lộ vẻ phẫn nộ, vỗ mạnh lên bàn: "Thì thế nào? Anh nhằm vào vợ tôi à? Muốn cắm sừng tôi à?"

"Cái gì? Hàn Yên là vợ anh?" Nghe Lam Phong nói vậy, Tống Thiên Vũ thấy chấn động: "Sao có thể chứ? Trước giờ chưa từng nghe nói Hàn Yên có bạn trai, sao cô ấy lại là vợ anh?"

"Nhóc con, anh đùa tôi à?" Bây giờ thì mặt Tống Thiên Vũ hoàn toàn u ám.

"Tôi không rảnh để nói đùa với anh." Lam Phong thản nhiên nói.

Nói xong, hắn bắt đầu ăn đồ ăn của mình.

"Phiền anh đừng đứng ở chỗ này có được không? Anh đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi đó." Lam Phong lạnh lùng nói.

"Gan anh lớn đó! Tôi cảnh cáo anh tốt nhất hãy cách Hàn Yên xa một chút, nếu không thì..." Tống Thiên Vũ uy hϊếp.

"Phục vụ đâu? Bảo vệ đâu? Chỗ các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao ngay cả ăn mày mà cũng cho vào, còn đứng bên cạnh tôi nhìn tôi ăn cơm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của tôi..."

Hắn ta còn chưa nói xong, Lam Phong đã lớn tiếng kêu lên.

Vừa nghe nói có ăn mày, hàng loạt bảo vệ và phục vụ chạy vọt tới, nhà hàng này tuyệt đối không cho phép ăn mày bước vào. Nơi xa hoa thế này sao lại cho ăn mày vào chứ?

"Chào ngài, xin hỏi ăn mày ở đâu?" Trưởng phục vụ nói bằng một giọng điệu cung kính, còn mọi người liếc nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bóng của ăn mày.

"Ăn mày đứng ngay đây này! Ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy hả?" Lam Phong chỉ vào chỗ Tống Thiên Vũ đang đứng, tức giận nói.

Bị Lam Phong chỉ như vậy, Tống Thiên Vũ mất một lúc mới phản ứng lại, khuôn mặt tức giận đến tím tái, cái tên đáng chết này dám nói mình là ăn mày.

Nghe Lam Phong nói vậy, lại nhìn Tống Thiên Vũ đứng bên cạnh hắn, mặt phục vụ trưởng lộ vẻ khó xử, giải thích với Lam Phong: "Tiên sinh, thật xin lỗi! Có thể anh đã hiểu lầm rồi, anh ấy không phải ăn mày mà là khách của nơi này."

"À... Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh ta là ăn mày chứ." Lam Phong cười nói, chuyển chủ đề: "Nếu anh ta không phải ăn mày vậy thì chắc anh ta là một tên biếи ŧɦái rồi. Anh từng thấy người đàn ông nào thích đứng cạnh người khác nhìn người ta ăn cơm chưa?"

"Chuyện này... Tiên sinh..." Phục vụ trưởng nhức đầu, vội vàng nói: "Có lẽ vị tiên sinh này đứng ở đây để chờ người."

"Chờ người?" Trên mặt Lam Phong lộ vẻ chợt hiểu: "Nhưng tôi lại cảm thấy anh ta đúng là kẻ biếи ŧɦái."

"Có điều, nếu anh ta thích đứng ở chỗ này nhìn tôi ăn cơm thì tôi cũng miễn cưỡng để cho anh ta đứng ở chỗ này." Lam Phong ra vẻ rộng lượng nói: "Dù sao thời đại này biếи ŧɦái rất nhiều, cũng không phải chỉ có một tên."

“Phù!”

Người phục vụ trưởng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy lời Lam Phong.

Theo hiểu biết của anh ta thì đương nhiên biết hai người đều là hạng người khí chất phi phàm, cố ý ra oai phủ đầu, cũng không phải người anh ta có thể trêu chọc được. Anh xin lỗi rồi cười với Tống Thiên Vũ, sau đó vội vàng gọi mọi người đi khỏi.

Mặt Tống Thiên Vũ bị lời của Lam Phong chọc giận đến tím lại. Thân phận mình cao quý như vậy lại bị nói thành ăn mày, biếи ŧɦái!

Tên khốn đáng chết.

Mày chờ đó tao!

"Nhóc con, mày nhất định sẽ chết rất khó coi!"

Tống Thiên Vũ thô lỗi nói một câu tàn nhẫn rồi xoay người đi.

Tô Hàn Yên trở về từ toilet thấy cảnh này từ xa thì nhíu mày.

Sau đó, tiếp tục bước về chỗ ngồi của mình.

"Cô còn trở về cơ à? Tôi còn tưởng cô sẽ quăng tôi ở chỗ này đó." Thấy Tô Hàn Yên đi tới, Lam Phong cười nhẹ nói.

Tô Hàn Yên không thèm nhìn Lam Phong cái nào, miệng khẽ hừ lạnh, lập tức ngồi xuống, nhìn ra biển xanh trải dài nơi phương xa, tạo nên một vẻ rảnh rỗi mang hơi hướng tao nhã và hưởng thụ, còn có thả lỏng.

"Xem ra cô ấy thật sự rất thích biển!" Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tô Hàn Yên, Lam Phong thầm nói trong lòng.

Nửa giờ sau, Tô Hàn Yên thu ánh mắt về, nhìn thoáng qua Lam Phong, lạnh lùng nói: "Ăn xong chưa? Ăn xong thì đi đi."

Không đợi Lam Phong trả lời, Tô Hàn Yên đã đứng dậy bước ra ngoài...

“Cô gái này...”

Lam Phong lắc lắc đầu, đi theo sau cô.

Trên đài ngắm cảnh, Tống Thiên Vũ lạnh lùng nhìn bóng lưng Lam Phong đang đi mất, trong mắt xuất hiện sát khí.

Họ đi ra khỏi nhà hàng Khải Tân Tư Cơ thì sắc trời cũng đã tối, cả thành phố Tô Hải bị bao phủ trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Tô Hàn Yên và Lam Phong không đi dạo, mà ngồi trên Rolls-Royce Phantom.

"Chú Viễn, đi về biệt thự số 3!" Tô Hàn Yên ngồi ghế sau, thờ ơ nói với lái xe Vương Viễn.

"Dạ! Tiểu thư!" Vương Viễn gật gật đầu, xe nổ máy đi thẳng về phương xa.

Dọc theo đường đi, không ai mở lời nói chuyện.

Lam Phong ngồi bên cạnh Tô Hàn Yên, nhìn vào trong kính chiếu hậu phía trước, mày nhíu lại, sau đó Lam Phong tiến lên chỗ ghế lái phụ: "Chú Viễn, để cho tôi lái đi! Chúng ta bị theo dõi rồi!"

"Cái gì?"

Nghe Lam Phong nói vậy, Tô Hàn Yên và Vương Viễn hoảng sợ.

"Chú Viễn, chú nhìn vào kính chiếu hậu đi! Chẳng lẽ chú không phát hiện từ lúc chúng ta rời khỏi nhà hàng, trên đường chú đã rẽ ba lần, mà sao hai chiếc Audi màu đen phía sau vẫn còn đi theo?" Lam Phong hờ hững nói.

Nghe vậy, Vương Viễn hết hồn, ông cũng thấy được hai chiếc Audi màu đen kia nhưng ông không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Lam Phong nói như vậy thì đột nhiên tỉnh ngộ, quay lại nhìn Tô Hàn Yên.

Sau khi thấy Tô Hàn Yên gật đầu, Vương Viễn hít sâu một hơi: "Giao xe cho cậu đó! Cậu nhất định phải bảo vệ tiểu thư an toàn."

Lam Phong gật gật đầu, hai người trao đổi chỗ ngồi trong chớp mắt.

"Ngồi yên, Hàn Yên! Cài dây an toàn vào."

Tuy rất không muốn nghe lời Lam Phong nhưng Tô Hàn Yên vẫn gật gật đầu cài dây an toàn.

“Ầm!”

Ngay lúc Tô Hàn Yên vừa cài dây an toàn xong, bàn chân Lam Phong đạp mạnh vào chân ga, tay kéo hộp số, động cơ vang lên tiếng nổ vang chói tai, đột nhiên tốc độ của Rolls-Royce Phantom bay lên, lao đi như mũi tên rời cung, một làn khói toát ra từ phía sau chiếc xe.

Rolls-Royce Phantom dùng tốc độ cực nhanh chạy băng băng trên đường cái, phía sau nó, hai chiếc Audi màu đen theo sát không buông.

Vương Viễn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ đo tốc độ, sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này tốc độ của Rolls-Royce Phantom đã bị Lam Phong tăng lên thời tốc cao tốc trên đường, 120 km/h.

“Theo sát nhỉ?”

Lam Phong nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Hắn xoay mạnh tay lái, bánh xe ma sát lên mặt đường tạo ra tiếng động khiến người ta phấn khích, đường đi của xe cũng đột ngột thay đổi.

"Đây là hướng đi đường cao tốc?" Vương Viễn nhìn cảnh tượng nhanh chóng thay đổi xung quanh, nhỏ giọng nói.

"Không sai! Làm vậy có thể bỏ lại bọn người đằng sau. Cảm giác bị người ta theo đuôi vô cùng khó chịu, dù sao cũng phải bắt bọn họ trả giá một chút."

Lam Phong như biến thành một người khác, lạnh lùng nói.

“Ầm!”

Động cơ lại nổ vang, Rolls-Royce Phantom xông lên đường cao tốc, tốc độ nháy mắt đã tăng lên tới 160 km/h.

"Lão đại! Tên kia tăng tốc lên đường cao tốc rồi, làm sao đây?" Trên xe Audi, một người đàn ông nhuộm tóc vàng nói vào bộ đàm.

"Đuổi theo!" Trong bộ đàm vang lên giọng nói lạnh như băng: "Chặn bọn hắn ở ngã rẽ đầu tiên của đường cao tốc Trữ Hải."

Hai chiếc Audi giống như hai tia sáng đen, lao thẳng về phía trước.

"Dám đuổi theo sao?" Nhìn hai chiếc Audi chạy theo sau trong kính chiếu hậu, trên mặt Lam Phong ẩn hiện nụ cười lạnh, chân giẫm lên chân ga, tốc độ xe bay lên lần nữa, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá hai trăm, gió lạnh rít gào hai bên thân xe.

Trong xe, Vương Viễn nhìn đồng hồ đo tốc độ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Tô Hàn Yên vẫn bình tĩnh vững vàng, mặt không thay đổi nhiều, có điều chân mày hơi nhíu lại, giống như đang trầm tư.

"Tăng tốc hết sức!" Nhìn Rolls-Royce Phantom phía trước, trong bộ đàm Audi vang lên giọng nói lạnh lùng.

Rolls-Royce Phantom một đường bay thẳng, nhìn ngã rẽ như ẩn như hiện phía trước, Lam Phong nở nụ cười lạnh: "Hai trăm chắc là tốc độ cao nhất của các người hả? Vậy thì..."

“Ầm!”

Chân nhấn ga, tay kéo cần điều khiển hộp số. Ống khói của Rolls-Royce Phantom phun ra hai ngọn lửa, nhanh chóng tạo khoảng cách với hai chiếc Audi màu đen, nhảy vào ngã rẽ phía trước.

“Khốn nạn!”

Trong xe Audi vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ, điên cuồng tăng tốc.

"Năm..."

"Bốn..."

...

"Một!"

Lam Phong thầm đếm trong lòng, tay phải thao tác liên tục trên cần điều khiển để thay đổi số, chân đạp phanh, lúc xe tiếp sát ngã rẽ phía trước, thì Rolls-Royce Phantom trình diễn màn vung đuôi xinh đẹp, ngừng lại ngay lối rẽ.

Lam Phong ngồi trong xe, lạnh lùng hai chiếc Audi màu đen phía sau đang tăng tốc đến mức nhanh nhất.

“Khốn nạn!”

Trong xe Audi lại vang lên tiếng hét phẫn nộ và hoảng sợ.

“Ầm! Ầm!”

Ngay sau đó, hai tiếng va chạm cực lớn vang vọng cả ngã rẽ đằng trước.

"Rầm! Rầm!"

Ngay sau đó là hai tiếng nổ mạnh.

Trong Rolls-Royce Phantom, Lam Phong lạnh lùng nhìn hai chiếc Audi màu đen nổ mạnh phía trước, tay đánh lái, chân nhấn ga, đi thẳng về phương xa.

Có thể nói việc hai chiếc Audi màu đen bị lật rồi nổ đều do một tay Lam Phong tạo thành, tất cả đều là nằm trong kế hoạch của hắn, bao gồm cả thao tác và phản ứng của hai người điều khiển cũng đã nằm trong dự liệu.

Đầu tiên hắn tạo ra biểu hiện giả như đang chạy trốn, xông thẳng lên đường cao tốc, sau đó anh liên tục tăng tốc đều vài lần để làm giảm đi sự cảnh giác của đối phương, cuối cùng cố ý tỏ ra như sắp đào thoát được cho đối phương thấy, để cho đối phương không thể không tiếp tục tăng tốc. Ngay sau đó lúc sắp tới ngã rẽ, Lam Phong dựa vào kĩ thuật đua xe độc đáo khiến Rolls-Royce Phantom chạy băng băng với tốc độ cao ngừng lại ngay lập tức, hơn nữa còn chuẩn xác ngừng giữa ngã rẽ, vừa ngăn cản đường đi của bọn họ vừa chặn tầm nhìn của bọn họ. Đối phương không ngờ Lam Phong lại chợt dừng xe, trong lúc bối rối vội vàng phanh xe giảm tốc độ nhưng lại không kịp, lại sợ hãi Lam Phong đυ.ng vào bọn họ, nên cuống quít đánh tay lái, cho nên va vào vòng bảo hộ của ngã rẽ, lật nghiêng rồi nổ, đúng như kế hoạch của Lam Phong.

Thêm vào đó khi điều khiển Rolls-Royce Phantom đoạn đường này Lam Phong luôn chạy ngay chính giữa vạch kẻ chia làn của đường cái.

"Em gái Hàn Yên, sao hả? Kỹ thuật đua xe của anh không tệ chứ?"

Lam Phong nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Tô Hàn Yên yên lặng, hắn muốn làm không khí sinh động nên không nhịn được trêu chọc.