Cận Thân Cuồng Binh

Chương 8: Để Tôi Giúp Trí Nhớ Của Anh Tăng Lên Một Chút Nhé!

Hơn năm giờ sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Lam Phong đã rời giường, thay đồ thể thao rồi chạy bộ dọc theo bến Giang Lộ, khoảng hai tiếng sau, hắn ăn sáng và trở lại khách sạn tắm rửa, thay quần áo rồi bắt đầu đến công ty.

Lúc đến công ty thì đã là tám giờ rưỡi, điểm danh xong, Lam Phong từ từ đi vào văn phòng, ngồi xuống vị trí của mình.

“Kìa… Lam Phong, anh ăn sáng chưa? Tôi để phần cho anh đây này…” Vừa ngồi xuống, Cam Tiểu Hàm liền cúi đầu, đem ba cái bánh bao và một ly sữa đậu nành đặt trên bàn làm việc của Lam Phong.

Hôm nay Cam Tiểu Hàm còn lanh lợi và đáng yêu hơn ngày hôm qua, cô mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt, kèm theo đó là một chiếc quần đùi năm tấc ôm lấy dáng người nhanh nhẹn hoạt bát của cô, phối cùng một đôi giày thể thao xinh xắn, tóc mái ngang được chải ngay ngắn, tóc dài phía sau được đánh rối rồi buộc thành hai bím để ở trước, đáng yêu vô cùng.

Lam Phong vốn định nói đã ăn sáng rồi nhưng nhìn ánh mắt có vẻ mong chờ của Cam Tiểu Hàm, hắn lại không đành lòng từ chối, thế là hắn cầm lấy bánh bao trên bàn rồi bắt đầu ăn.

“Mùi vị thế nào? Ngon không?” Cam Tiểu Hàm hồi hộp, vội vã hỏi.

“Ừm, mùi vị không tệ, không nhiều dầu mỡ nên không bị ngán, ăn ngon lắm, mua ở chỗ nào thế?” Lam Phong ăn bánh bao với vẻ mặt rất hưởng thụ.

“Là… là tự tôi làm.” Cam Tiểu Hàm cúi đầu, nói khẽ.

“Sữa đậu nành này vị cũng rất ngon, cũng là do cô làm sao?”

Lam Phong cười hì hì ăn liền ba bánh bao, sau đó uống sữa đậu nành:

“Chà, thật không ngờ được đấy Cam Tiểu Hàm à, tay nghề của cô cũng không tệ nha.”

“Cảm ơn lời khen của anh….” Được Lam Phong hết lời khen ngợi, khuôn mặt trắng nõn của Cam Tiểu Hàm trở nên ửng hồng, cô liền cúi đầu lặng lẽ xem tài liệu.

Sau đó, Lam Phong bật máy tính lên rồi vào internet, đăng nhập tài khoản, nhập mật khẩu, đeo tai nghe, anh ngồi ngắm nữ thần quốc tế Thước Vi Nhi, diễn viên chính của bộ phim bom tấn thế giới “Tùng Lâm nữ thần”.

Nhìn nữ thần mặc quân phục màu xanh thẫm, cầm trong tay súng bắn tỉa AWP, chạy như bay trong rừng, Lam Phong không kìm lòng được mà nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp khi hắn và Tùng Lâm gặp nhau, miệng hắn liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Thật ra, Cam Tiểu Hàm đang cúi đầu xem xét tài liệu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Lam Phong, cô không khỏi tò mò mà nhìn về phía máy tính của hắn.

“Trời à, hóa ra là nữ thần quốc tế Thước Vi Nhi, diễn viễn chính của phim “Tùng Lâm nữ thần” ư? Sao có thể như vậy được?”

Bỗng chốc, âm thanh khó tin ấy được truyền ra thành tiếng từ miệng Cam Tiểu Hàm.

Giờ phút này, cả người Cam Tiểu Hàm hoàn toàn kích động, thực ra cô chính là fan cuồng của Vi Nhi.

Bom tấn quốc tế “Tùng Lâm nữ thần” vừa mới khởi chiếu ở Nam Mĩ, thị trường Trung Hoa đang bắt đầu nóng dần lên nhưng phim vẫn chưa được chiếu, cô chính vì muốn xem được bộ phim điện ảnh này mà đã rất lâu rồi không mua đồ ăn vặt, để dành tiền đợi đến khi “Tùng Lâm nữ thần” công chiếu, lúc đó cô nhất định sẽ đi đến rạp để xem cho bằng được, ấy vậy mà Lam Phong có thể ung dung ngồi ở văn phòng mà xem phim thế này, Cam Tiểu Hàm làm sao có thể không ngạc nhiên, không kích động được cơ chứ?

“Lam Phong, sao anh có thể xem được bộ phim điện ảnh này? Anh cũng là fan của Thước Vi Nhi hả?”

Cam Tiểu Hàm đẩy đẩy vai Lam Phong, vội hỏi.

“Cô nói cái này à? Là Thước Vi Nhi gửi cho tôi đấy!” Lam Phong tháo tai nghe xuống, không chút nghĩ ngợi gì liền đáp.

Nhưng mà, ngay sau đó Lam Phong liền ý thức được bản thân mình đã nói điều gì không đúng.

“Cái gì? Thước Vi Nhi gửi cho anh ư? Anh biết cô ấy sao? Anh là bạn của cô ấy hả?” Người lúc nào cũng thẹn thùng và hướng nội như Cam Tiểu Hàm giờ phút này giống như biến thành một người khác, liên tiếp đặt câu hỏi.

“Đây…. việc này sao có thể xảy ra được chứ, Thước Vi Nhi là nữ thần quốc tế, làm sao có thể quen biết một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé như tôi? Vừa rồi chẳng qua là tôi đùa với cô một chút thôi, cái này là do một người bạn của tôi ở nước ngoài gửi về cho tôi.” Lam Phong vội vàng giải thích.

“Cũng đúng. Thước Vi Nhi làm sao có thể quen biết anh…” Nghe được lời Lam Phong nói, Cam Tiểu Hàm tỏ vẻ tán thành, cô gật gật đầu, vẻ mặt tha thiết nhìn Lam Phong: “Tôi có thể xem cùng anh được không? Tôi rất thích Thước Vi Nhi, tôi là một fan trung thành của cô ấy, bộ phim điện ảnh này lại do cô ấy làm đạo diễn nữa, cô ấy thật sự là đẹp quá đi.”

“Tôi không chỉ quen biết cô ấy, tôi còn suýt chút nữa ngủ chung với cô ấy.” Lam Phong nói thầm trong lòng, trên mặt tỏ vẻ tươi cười: “Đến đây đi, cùng xem nào.”

“Hừ…. Sáng sớm mà lại làm ồn ngay trong văn phòng thế này thì còn ra thể thống gì nữa?”

Ngay lúc Cam Tiểu Hàm và Lam Phong đang thích thú xem phim, Văn Tường vừa hát điệu dân gian vừa ngông nghênh đi vào văn phòng.

“Cậu… hai người các cậu không lo làm việc đàng hoàng đi, còn tụ lại ở đó làm gì?” Theo góc độ quan sát của Văn Tường, anh ta chỉ có thể nhìn hai thấy bóng lưng chen chúc nhau của Lam Phong và Cam Tiểu Hàm mà không nhìn thấy được chính diện, anh ta liền chỉ tay vào bọn họ, giận giữ hét lên.

Đang xem phim vui vẻ, bỗng nhiên bị người khác quấy rầy, Lam Phong nhíu mày, tháo tai nghe xuống, chậm rãi quay đầu.

“Chết, gặp quỷ rồi…”

Khi Văn Tường nhìn Lam Phong quay đầu lại thì anh ta giống như gặp phải quỷ, không còn dáng vẻ đắc ý như lúc trước nữa mà lập tức phi như bay vào phòng làm việc của mình, làm mọi người trong văn phòng vô cùng ngạc nhiên.

“Phù!”

Tại văn phòng của mình, đưa tay đóng chặt cửa lại, Văn Tường dựa người trên cửa thở phào nhẹ nhõm: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ là mình hoa mắt rồi sao?”

Một lát sau, Văn Tường rón rén mở cửa văn phòng ra, nhìn quanh bên ngoài, anh ta thấy rõ ràng người ngồi cùng với Cam Tiểu Hàm chính là Lam Phong, vẻ mặt anh ta khó có thể tin được.

Trầm mặc một lát, Văn Tường liền lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại làm anh ta sợ hãi, thận trọng hỏi: “Anh… Báo ca… Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Tôi thật sự đang thấy Lam Phong ở trong phòng làm việc ư?”

Văn Tường còn chưa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói đầy tức giận: “Văn Tường, con bà nhà mày, mày là tên đần độn thiếu chút nữa đã hại chết tao rồi, mày lại còn dám gọi cho tao ư? Mày dám nói Lam Phong là một nhân viên nghiệp vụ quèn sao, thật như vậy ư, mau phái thêm người, con bà nó, tao…”

“Không… không phải, Báo ca…” Bị chửi rủa một trận, Văn Tường vô cùng bực bội, lắp bắp nói: “Báo ca, anh đang trên đường à, anh không thể nhận tiền rồi mà không làm việc chứ, đúng không?

“Làm việc ư? Con bà nó, tao đập cho mày một trận bây giờ! Tao nói cho mày biết, hôm nay mà mày không chuyển vào thẻ tao một triệu nhân dân tệ thì mày đừng mong giữ được cái mạng!

Không chờ Văn Tường nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Văn Tường ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, đầu anh ta còn vang vọng lại lời Báo ca vừa nói, vẻ mặt trở nên trắng bệch.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc Lam Phong và Cam Tiểu Hàm xem xong bộ phim điện ảnh “Tùng Lâm nữ thần”, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Cam Tiểu Hàm còn đọng lại một chút lưu luyến.

“Lam Phong, cảm ơn anh cho tôi xem miễn phí một bộ phim điện ảnh tuyệt vời thế này nhé!” Cam Tiểu Hàm quay đầu về phía Lam Phong, chân thành cảm ơn.

“Không có gì …”

Lam Phong cười lắc lắc đầu, trong lòng hắn đang tràn ngập nghi vấn, hắn cảm giác rằng bộ phim điện ảnh này giống như là Thước Vi Nhi đặc biệt làm riêng cho hắn xem vậy.

Ngay lúc này, trưởng phòng nhân sự Dương Tiểu Mỹ và quản lý phòng nhân sự Lâm Ngụy Đông mặc đồng phục công ty, cùng nhau đi đến.

Hai lãnh đạo cấp cao của phòng nhân sự đột nhiên cùng nhau đi đến làm văn phòng trở nên vô cùng yên lặng, không ít người nhìn Lam Phong và Cam Tiểu Hàm với vẻ mặt cười cợt, hả hê.

Hôm qua, hai người này đắc tội với Văn Tường mà không bị phạt, điều này có lẽ là do Lâm Ngụy Đông không ở văn phòng, xem ra hôm nay bọn họ cuối cùng cũng bị Văn Tường trả thù rồi.

Không lâu sau đó Văn Tường cũng nhận được tin báo, anh ta vui vẻ đi ra từ phòng làm việc, nói: “Giám đốc Lâm, quản lý Dương, không biết hai vị đến đây có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Tôi cần thông báo một chút về việc thay đổi nhân sự.” Lâm Ngụy Đông gật gật đầu, lạnh nhạt nói.

“Lâm Ngụy Đông cuối cùng cũng nghĩ thông suốt định giúp mình xả cơn tức này sao?”

Nghe được bốn chữ “thay đổi nhân sự”, Văn Tường phấn khích chà xát hai tay, trong lòng anh ta đang nghĩ đến việc lát nữa sẽ trừng phạt Lam Phong thế nào cho hả dạ.

Nghe xong lời Lâm Ngụy Đông, mọi người liền nghĩ đến Lam Phong và Cam Tiểu Hàm mà âm thầm thở dài, xem ra Lâm Ngụy Đông và Dương Tiểu Mỹ thật sự muốn đuổi việc hai người bọn họ rồi.

Đám người Trình Phi nhìn về phía Lam Phong và Cam Tiểu Hàm, trong mắt họ giờ đây tràn ngập niềm vui khi được báo thù, hả lòng hả dạ, thầm nghĩ: “Ha ha, hai người này cuối cùng cũng bị đuổi việc rồi”.

“Tôi đã nói rồi, dám đắc tội với anh Tường thì làm sao có kết cục tốt đẹp được?”

“Lam Phong, anh nghĩ chúng mình có bị đuổi việc không?” Cam Tiểu Hàm cúi đầu, vẻ mặt trắng bệch nói.

“Sao có thể như vậy được chứ? Đêm qua cô cứu tổng giám đốc Tô, tôi đoán cô ấy chắc là đã nhanh chóng sai người tới thăng chức cho cô đấy.” Lam Phong cười cười xoa đầu Cam Tiểu Hàm: “Yên tâm đi, cô không bị đuổi việc đâu.”

“Vô liêm sỉ! Các người không thấy lãnh đạo phòng nhân sự tới đây thông báo sao, hai người còn dám ở trong này tình tứ nữa hả?” Văn Tường thấy tay Lam Phong đang xoa xoa đầu Cam Tiểu Hàm vô cùng thân mật, liền nổi trận lôi đình, bước đến vỗ mạnh một cái lên bàn làm việc của Lam Phong: “Lam Phong, anh lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi.”

“Quản lý Văn, anh có quyền gì mà đòi đuổi việc tôi chứ?” Lam Phong lạnh lùng, từ từ đứng lên, thần thái hoàn toàn biến đổi, lúc này hắn giống như một thanh gươm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, khí thế ngất trời, khiến cho Văn Tường lập tức biến sắc.

“Vô liêm sỉ, anh không chỉ không tuân thủ kỷ luật mà còn dám chống đối tôi ư? Hôm nay tôi mà không dạy dỗ anh một chút thì chắc anh không ý thức được tôi đang là lãnh đạo trực tiếp của anh đâu!” Văn Tường giơ tay lên định tát Lam Phong một cái.

Có Lâm Ngụy Đông - người của bộ phận quản lý nhân sự ở đây làm chỗ dựa, Văn Tường nghĩ Lam Phong không dám đánh trả, nếu như hôm qua mà ở trong tình huống thế này, Lam Phong nhất định đã nhanh chóng đánh trả rồi.

Vẻ mặt mọi người xung quanh đang rất chăm chú quan sát tình hình hiện tại, đám người Trình Phi vô cùng hả hê, hôm qua bị Lam Phong đánh một trận làm mỗi người bọn họ ai nấy đều tốn đến vài trăm ngàn tiền thuốc men, bọn họ chỉ đang chờ đợi cái tát của Văn Tường giáng lên mặt Lam Phong thôi, một cảnh tượng thật vô cùng sung sướиɠ.

“Bốp!”

Âm thanh trong trẻo từ phòng làm việc bỗng chốc vang lên.

Nhưng mà, tình huống trước mắt thật sự làm ai ấy đều phải mở rộng tầm mắt, vẻ mặt khó có thể tin được.

Bởi vì người nhận cái tát không phải là Lam Phong mà là Văn Tường.

Tay Văn Tường định đánh đến, trong nháy mắt, Lam Phong liền bắt lấy, sau đó lập tức đánh trả lại một cái tát lên mặt Văn Tường.

Âm thanh lạnh như băng của Lam Phong vang vọng lên giữa bầu không khí yên lặng của phòng làm việc: “Tổ trưởng Văn, hình như trí nhớ của anh hơi kém nhỉ, để hôm nay tôi giúp trí nhớ của anh ta tốt hơn một chút nhé!”

“Bốp bốp bốp…”

Lam Phong vừa nói xong, liền tát liên tiếp mấy cái lên mặt Văn Tường.