Cận Thân Cuồng Binh

Chương 6: Kiêu Ngạo

Trước cánh của màu xanh của quán bar, Lam Phong và Cam Tiểu Hàm nhảy xuống taxi.

“Cam Tiêu Hàm, cô sợ không?” Lam Phong đứng trước cửa quán bar, quay đầu hỏi Cam Tiểu Hàm.

“Có anh ở đây, tôi không sợ!” Cam Tiểu Hàm cười lắc đầu.

“Vậy đi thôi!”

Lam Phong nắm tay Cam Tiểu Hàm đi vào bên trong.

Vừa bước vào quán bar, bên tai đã vang lên những âm thanh ầm ĩ và êm ái, dưới ánh đèn lấp lánh hơi tối là một đám nam nữ thanh niên nhảy nhót sôi nổi.

Lam Phong thấy Cam Tiểu Hàm hơi nhíu mày, có thể thấy cô không thích không khí nơi này lắm.

“Cam Tiểu Hàm, cô tìm một nơi có thể trốn đi, lát nữa đánh nhau tôi sợ không để ý tới cô được.” Lam Phong nói nhỏ với cô.

“Được!” Cam Tiểu Hàm gật đầu, đứng sang một bên.

“Những người không liên quan ra ngoài! Gọi Báo ca của các người ra ngoài cho tôi.”

Cam Tiểu Hàm vừa tìm được chỗ trốn thì Lam Phong cầm một cái ghế gần đó ném vào chiếc đèn treo trên trần nhà của sàn nhảy.

“Rầm...”

Cái ghế rơi thẳng vào đèn treo chính xác không sai một ly, trên sàn nhảy lập tức xuất hiện vô số mảnh thủy tinh vỡ, khiến cho cả quán bar trở nên rất hỗn loạn, không biết bao nhiêu người hét to chạy ra ngoài cửa quán, còn vài người nhân viên vội chạy lên lầu hai, hiển nhiên muốn đi báo tin.

Chỉ một lúc sau, một quán bar vốn chật kín người chỉ còn lại mấy người nhân viên và một nhóm côn đồ đứng khắp nơi.

Trên lầu hai, ba người đàn ông mặc áo ba lỗ trên cánh tay xăm đầy hoa văn ngông nghênh bước ra, đi đầu là một kẻ không cao lắm nhưng sự nhỏ nhắn của hắn ta lại khiến người ta cảm giác hắn ta rất nhanh nhẹn, trên môi hắn ta ngậm một điếu xì gà, hai tay trái phải đều ôm hai người phụ nữ có thân hình rất đẹp, vẻ mặt rất hưởng thụ, hắn ta chính là chủ nhân của quán bar này, lão đại Hắc Lang Hội Lôi Báo, trên giang hồ thường gọi là Báo ca.

Hờ hững nhìn thoáng qua Lam Phong đứng phía dưới, Báo ca mỉm cười hờ hững nói: “Người anh em đứng dưới kia, không biết nên xưng hô thế nào? Cậu ở đường nào?”

Dám một mình tới đập phá quán bar của hắn ta, có thể thấy đối phương không phải là người đơn giản, cũng vì nghĩ vậy nên hắn ta mới không tức giận.

“Đừng hỏi nhiều, tôi không phải là người trong nghề.” Lam Phong hờ hững đáp lại: “Còn chuyện xưng hô như thế nào, thì cứ gọi tôi là Lam Phong là được.”

“Mày chính là Lam Phong?”

Sắc mặt Báo ca hơi thay đổi, trên mặt lập tức hiện ra sự hung dữ, hắn ta cười đểu: “Nếu vậy chắc mày biết Văn Tường?”

“Tôi không chỉ biết hắn, mà còn có mối thù với hắn. Sao vậy? Hắn muốn các người chém tôi sao?” Lam Phong cười nói.

“Xem ra mày rất tự hiểu lấy mình.” Báo ca cười đểu nhìn hắn: “Mày nói bọn tao nên chém tay hay chém chân của mày?”

“Vậy thì phải xem các người có năng lực để làm chuyện đó không.”

Cả người Lam Phong bỗng tỏa ra khí thế của một tên lưu manh: “Không cần nói nhiều, lên hết đi! Mấy hôm nay anh đây hơi ngứa tay rồi.”

“Mày đã muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày! Các anh em, lên!”

Báo ca vừa nói xong thì một đám côn đồ cầm ống tuýp, dao phay đi về phía Lam Phong.

“Gϊếŧ!”

Những ống tuýp rắn chắc và những thanh dao phay sắc bén đánh thẳng về phía Lam Phong.

“Chỉ là mấy tên tôm tép này?”

Nhìn mấy tên côn đồ đánh về phía mình, vẻ mặt Lam Phong rất khinh thường, ngay lúc một tên côn đồ đánh tới thì hắn khẽ di chuyển, bỗng chốc đã thoát khỏi cú đánh rồi chạy tới bên cạnh một tên côn đồ.

Bàn tay phải của Lam Phong nắm lấy cánh tay hắn ta rồi hơi dùng lực, trước ánh mắt sợ hãi của mấy tên côn đồ quay một vòng quét mấy tên côn đồ đứng cạnh đó.

“Rầm rầm rầm...”

Những tên côn đồ vừa định bước lên lập tức quét trúng, sức mạnh khủng khϊếp bay tới khiến bọn họ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài.

Sau đó, Lam Phong ném thẳng tên côn đồ trong tay về nơi có nhiều tên đứng nhất.

Mấy tên côn đồ kia đương nhiên không dám đón tên này, vội tránh ra, nhưng vẫn có mấy tên không tránh kịp bị hắn ta đè lên, ngã lăn trên đất, miệng phun đầy máu.

“Các anh em, tiến lên... gϊếŧ chết hắn, Báo ca đang nhìn chúng ta đấy.”

Một đám côn đồ hét lớn, chạy về phía Lam Phong.

“Đúng là phiền phức.”

Lam Phong lao ra rồi nhảy lên, hai chân quét qua đám người đó.

“Rầm rầm rầm...”

Trên lầu hai, Báo ca đang đứng chờ thấy vậy thì hơi sợ, Lam Phong giống như một con sói đứng giữa bầy cừu vậy, hắn đánh đâu thắng đó, sức mạnh hơn người, một trăm tên côn đồ không đứng vững được trong hai phút, tất cả đều nằm trên đất kêu rên.

Lam Phong thể hiện sức mạnh khủng khϊếp ra, khiến cho sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Mạnh quá!

“Lão Nhị, lão Tam!”

Vẻ mặt Lôi Báo nghiêm túc nói.

“Nhóc con, để hai anh em bọn này chơi với mày!”

Hai người đàn ông sau lưng Lôi Báo nhảy từ trên lầu giống như Chiến thần từ được phái xuống từ trên trời, đứng trước mặt Lam Phong.

“Chỉ với hai người bọn mày? Chắc không đủ để khiến tao đỡ ngứa ngáy hơn đâu!”

Trên khuôn mặt Lam Phong xuất hiện một nụ cười, hắn hờ hững nói.

“Rầm!”

Hai người kia không nói gì, cánh tay rắn chắc run bần bật, cái áo đang mặc trên người nổ thành trăm mảnh bắn ra khắp nơi, cơ thể lực lưỡng với những bắp thịt rắn chắc hiện ra, đánh thẳng về phía Lam Phong.

Nắm đấm mạnh mẽ của lão Nhị đánh thẳng về phía Lam Phong, lão Tam lại nhanh như chớp đá về phía đầu hắn, có thể nói hai người phối hợp không chê vào đâu được.

“Cũng hơi thú vị đấy!”

Đối mặt với hai người mạnh mẽ đánh về phía mình, Lam Phong lại không lo lắng mà chỉ cong môi mỉm cười. Tay trái bắt lấy nắm đấm mà lão Nhị đánh tới, tay phải lại đón lấy cú đá ngang của lão Tam.

“Rầm!”

Trước những con mắt trừng lớn của đám người đứng xem, tay trái của hắn nắm lấy bàn tay của lão Nhị, tay phải lại chuẩn xác nắm cái chân lão Tam đá tới.

Hai tay Lam Phong rung mạnh, ném hai người này văng ra ngoài, hắn còn dùng đùi phải quét ngang qua một lần nữa.

“Rầm!”

Đùi phải của Lam Phong đá thẳng vào vai lão Nhị, sức mạnh khủng khϊếp như núi đè xuống khiến hắn ta bị đè xuống, quỳ một chân trên sàn.

“Răng rắc!”

Sàn nhà chắc chắn bị đầu gối của lão Nhị đổ ập xuống thì sụt lún.

“A!”

Lão Nhị gầm lên, tức giận ôm lấy bắp đùi Lam Phong, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm rồi đánh mạnh vào đùi Lam Phong.

Bên kia, lão Tam lộn nhào mấy vòng trên sàn nhà, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân vào chân phải rồi theo đà đang lộn nhào đá vào đầu Lam Phong.

“Gϊếŧ hắn đi! Gϊếŧ hắn đi!”

Nhìn cảnh tượng này, đám côn đồ đứng xung quanh không nhịn được hét lên cổ vũ.

Mà Cam Tiểu Hàm đang trốn ở một góc quầy bar nhìn thấy vậy thì hai bàn tay đặt trước ngực lo lắng siết chặt lại, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

“Có vậy thôi sao!”

Nhưng nhìn hai người đánh về phía mình, Lam Phong lại chỉ mỉm cười, hờ hững đánh giá một câu.

Sau đó, hắn hơi nghiêng người, cánh tay chống xuống đất, cả cơ thể tựa vào đó mà xoay một vòng tròn, chân trái đá thẳng vào khuôn mặt lão Nhị, tay phải lại siết chặt thành nắm đấm đánh thẳng về phía đùi lão Tam.

“Bốp bốp...”

Âm thanh va chạm truyền ra trong im lặng.

Trước ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, lão Nhị và lão Tam như con diều đứt dây bay ngược trở lại, người đập mạnh vào tủ rượu bên cạnh.

“Phụt!”

Bọn họ phun ra vài ngụm máu tươi, cơ thể đau đớn vô cùng.

“Bá!”

Cơ thể Lam Phong xoay một vòng trên không trung, dựa vào cánh tay phải đang chống xuống đất mà nhảy xuống mặt đất, người không mất một cọng tóc nào.

Sao có thể?

Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin.

Trong hội, Nhị Bả Thủ và Tam Bả Thủ là một cặp bất bại.

Bây giờ lại bị đánh bại, hơn nữa còn thua rất nhanh.

Ai cũng biết bọn họ là những người học võ nổi tiếng trong giới võ học, một người đánh bằng chân, một người đánh bằng tay, hai người phối hợp với nhau thì càng không chê vào đâu được, bọn họ là một cặp bất bại trong mắt tất cả mọi người.

Vậy mà bây giờ lại thua một tên nhóc con.

Hơn nữa, thằng nhóc này mấy phút trước còn đánh nhau với hơn một trăm người.

Vào lúc này, mọi người đã sợ tới mức không biết nói gì hơn nữa.

Trên đời có người mạnh vậy sao!

Báo ca siết chặt tay vang lên tiếng gân cốt chuyển động, vào lúc này vẻ mặt hắn ta rất khó coi, xem ra giờ bọn họ dây vào người không nên chọc rồi, dù là hắn ta lao vào đánh thì cũng chưa chắc là đối thủ của Lam Phong.

Vì ai cũng nhìn thấy, tới giờ mà Lam Phong còn chưa thở hổn hển một lần nào.

Trước giờ Báo ca chưa từng nhìn thấy ai mạnh như vậy.

Thằng Văn Tường đáng chết.

Báo ca cố gắng kiềm lại lửa giận trong lòng, cười cười nói: “Không nghĩ là người anh em Lam Phong lại mạnh mẽ như vậy, đúng là rất có bản lĩnh...”

“Người đâu, đưa rượu ngon nhất của tao lên đây, tao muốn uống với người anh em Lam Phong!”

Báo ca oai phong nói.

Một lúc sau, một tên nhân viên cầm một chai Mouton năm 82 đi ra, rót cho Báo ca và Lam Phong mỗi người một chén.

Cầm chén rượu, Báo ca cười khen: “Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, người anh em Lam Phong, bản lĩnh của cậu khiến cho Lôi Báo tôi bái phục, đây là rượu ngon nhất của tôi, mời người anh em nếm thử!”

“Mouton năm 82, đúng là rượu ngon!”

Lam Phong cầm chén rượu đã được rót đầy, một hơi uống cạn.

“Tuyệt! Người anh em Lam Phong quả nhiên rất phóng khoáng!”

Nghe thấy Lam Phong nói ra tên của chai rượu, Báo ca cười hào sảng.

Rồi hắn ta cũng đổi chủ đề nói chuyện, hơi khách sáo hỏi: “Không biết hôm nay người anh em Lam Phong tới đây có chuyện gì? Tôi thấy hình như mình chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu cả.”

“Tôi tới vì người phụ nữ của tôi.” Lam Phong thờ ơ nói.

“Người phụ nữ của người anh em là?” Báo ca cẩn thận hỏi.

“Tổng giám đốc Ức Vạn, Tô Hàn Yên!” Giọng nói hờ hững của Lam Phong truyền tới trong im lặng.

“Cái gì?” Nghe Lam Phong nói, sắc mặt Báo ca thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, cười khẽ: “Người anh em Lam Phong, chắc có chuyện gì hiểu lầm ở đây rồi, quán bar nhỏ này của chúng tôi sao có thể biết được người như tổng giám đốc Tô, chắc chắn chuyện hiểu lầm ở đây.”

“Vậy sao?” Sắc mặt Lam Phong bỗng trở nên khó coi, một luồng sát khí khủng khϊếp tỏa ra từ người hắn giống như một con báo đi săn bước tới cầu thang lên lầu với Báo ca.

Mọi người chỉ cảm thấy có cái bóng lướt qua trước mắt, nhìn kỹ lại thì thấy Lam Phong đã đứng cạnh Báo ca, trong lúc Báo ca còn sợ hãi vô cùng thì nắm cổ áo hắn ta, chỉ bằng một tay đã nhấc người hắn ta lên.

Sát khí khủng kiếp vây lấy người Báo ca, bỗng chốc khiến sắc mặt hắn ta trắng bệch, cơ thể giống như đang ở trong một thế giới đầy máu me, dưới chân đầy rẫy những bộ xương trắng đã bị phân hủy, trước mắt lại như nhìn thấy người chết chất đống thành núi...

Trời ơi, rốt cuộc người này đã gϊếŧ bao nhiêu người?

Mồ hôi lạnh trên người Báo ca tuôn như suối, thấm ướt cả quần áo hắn ta, dường như khi đứng trước mặt Lam Phong, hắn ta đã không còn một chút dũng khí phản kháng nào.