Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Chương 12

Chương trình học buổi chiều không nhiều, chỉ có hai tiết học, chương trình học của học viện quý tộc Hoàng Anh ngoài môn bắt buộc còn có môn tự chọn, tham khảo chương trình học của đại học, nhưng không được tự do như đại học, học xong hai tiết Văn Hoá buổi chiều, Cảnh Như Họa bắt đầu hiểu hơn về sách giáo khoa.

Mặc dù có ký ức của Bạch Họa, nhưng dù sao cũng không phải ký ức của mình, giống như xem số liệu mà không thể sử dụng, Cảnh Như Họa cảm thấy bản thân hiểu rõ mới tốt nhất.

Mặt trời chưa lặn, vẫn còn sớm, Cảnh Như Họa đồng ý lời đề nghị đi mua sắm với Lâm Mộng Viện, vừa vặn có thể trực tiếp tiếp xúc với nơi này, nên tan học hai người liền bảo tài xế chở tới phố buôn bán.

Phố buôn bán không xa học viện quý tộc Hoàng Anh lắm, chưa tới mười phút đã tới, đường phố đông đúc, đoàn người chen nhau, nơi này còn náo nhiệt hơn thành Dương Châu của Phong Nguyệt quốc.

“Bạch Họa, đi nào, LV mới ra mẫu mới đó.” Lâm Mộng Viện quen thuộc đi thẳng lên tầng năm, nơi bán hàng hiệu mắc tiền.

LV? Cái tiếng Anh gì đó hả? Cảnh Như Họa đi theo sau Lâm Mộng Viện.

“Xin chào quý khách, chào cô Lâm, cô Bạch, hai cô đến đúng lúc lắm, hôm nay mới ra mẫu mới đó, có muốn xem thử không?” Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Bạch Họa Lâm Mộng Viện thì rất nhiệt tình, đại tiểu thư nhà giàu không giống với người thường, không bao giờ xài lại mẫu cũ, thật hâm mộ mà.

“Không cần, đem mỗi kiểu một cái tới nhà tôi.” Lâm Mộng Viện ngẩng đầu kiêu ngạo nói.

“Dạ, cô Lâm.” Nhân viên cửa hàng nhếch môi cười rộng hơn, lập tức đi gói hàng, cuối tháng được không ít tiền thưởng đâu.

“Bạch Họa, cậu có muốn gói hết không?” Lâm Mộng Viện nói với Cảnh Như Họa đang nhìn quầy trưng hàng.

“Không cần, mình không cần.” Không cần dùng đồ giống với người khác, Cảnh Như Họa thản nhiên nói.

“Không phải cậu thích túi LV nhất sao?” Cũng là thích dành trả tiền nhất mà, câu cuối cùng Lâm Mộng Viện nói thầm.

“Chán rồi.” Lời ít mà ý nhiều.

Lâm Mộng Viện nghẹn họng, hơi buồn bực vứt thẻ xuống quầy thu ngân.

Sau đó, hai người nhìn hết tiệm hàng hiệu, càn quét vô số kể, chính xác mà nói là Lâm Mộng Viện càn quét, Cảnh Như Họa cái gì cũng không mua, Lâm Mộng Viện kỳ quái nhìn bà hồi lâu, phải biết Bạch Họa còn cuồng mua sắm hơn cô, hôm nay lại chỉ đi xem với cô, thật lạ lùng mà.

“Bạch Họa, sao hôm nay cậu không mua gì vậy, thẻ không đủ tiền hả.” Lâm Mộng Viện vẫn nhịn không được mà hỏi ra.

“Đi với cậu là được, nhà mình cũng hết chỗ để mấy thứ đó.” Cảnh Như Họa từ tốn nói, cũng không phải với ai cũng lạnh nhạt, dù sao Lâm Mộng Viện cũng là đồng mưu tốt.

“Bạch Họa, cho cậu nè.” Lâm Mộng Viện lấy ra vòng tay bằng thuỷ tinh bà từng nhìn ở tiệm ngọc thạch.

“Cảm ơn.” Cảnh Như Họa vẫn nhận, rồi khẽ cười nói cảm ơn.

“Tụi mình là bạn mà.” Lâm Mộng Viện cười, trước đây cô với Bạch Họa tuy hay đi với nhau, nhưng cũng chỉ cùng đi mua sắm hay đuổi cỏ dại bên cạnh hoàng tử, với lại Bạch Họa còn kiêu căng ngạo mạn hơn thiên kim đại tiểu thư là cô nhiều, hôm nay lại không châm chọc cô là nhà giàu mới nổi, còn nhận đồ cô tặng, khiến Lâm Mộng Viện hơi mất tự nhiên.

“Ừ, chúng ta kiếm chỗ ngồi đi.” Đi dạo lâu như vậy, tuy thân xác trẻ tuổi nhưng tinh thần vẫn già nua như cũ.

“Đi uống cà phê nào.” Lâm Mộng Viện kéo tay Cảnh Như Họa đi đến quán cà phê.