Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 21: Đến lúc kết thúc

Dương Phong không muốn nhiều lời với cô ta...bàn tay to khỏe bốp chặt cánh tay nhỏ nhắn của Sơ Linh, cây kim nhọn lóe ánh sáng, đưa lên cao rồi đâm xuống...chỉ cách chưa đầy...một xăng ti mét...Sơ Linh hét lớn...

-"Đừng....tôi không muốn...là do bà ta....bà ta....xúi giục tôi....xin anh tha cho tôi....huhu"

Đôi mắt híp lại...môi mỏng nhếch lên....

-" Bà ta là ai.?...đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi "

Bàn tay to lớn bóp chặt cánh tay gầy yếu, kéo mạnh cả người Sơ Linh về phía trước.....

-" Là Lan Nguyệt...bà ta...xúi tôi...gϊếŧ chết đứa bé...không có đứa bé Tuyết Thanh sẽ không có cơ hội làm vợ anh được..tôi chỉ nghe theo bà ta mà thôi..."

-" Sơ Linh cô đang nói bậy bạ gì vậy...Loại người như cô đúng là chuyện gì cũng dám làm...tại sao lại lôi tôi vô chuyện này...

Phong cậu không nên tin lời cô ta...cô ta vì sợ quá, nên tìm người gánh tội thay mình mà thôi...giống như lúc nãy cô ấy cũng làm vậy với Tiểu Thanh"

Lan Nguyệt căm hận quát lớn...khuôn mặt dữ tợn không còn giữ nổi bình tĩnh...

-" Không phải vậy...anh tin tôi đi....thuốc đó chính tay bà ta sai người lên vùng núi mua về đưa cho tôi...Còn có A Xuyến cô ta có thể làm chứng...Người uy hϊếp cô ta không phải là tôi mà chính là bà ta....Tôi thề những điều tôi nói là sự thật "

-" Không...cô ta ngụy miệng...Tĩnh anh tin em.....Á... "

" Bốp"

Lan Nguyệt ôm mặt đau đớn, cắn môi sợ hãi....

-" Im miệng..mọi thứ quá rõ ràng rồi...bà còn chối cãi gì nữa...Tôi thật sự không ngờ bà có thể ác độc đến như vậy"

Sự thất vọng cùng nỗi ân hận hiện rõ trong mắt..Dương Tình cắt ngang lời bà ta....

-" Tôi....tôi..."

Dương Phong để ống tim vào hộp, đưa cho Tiểu Trịnh...phủi tay nho nhã đứng dậy....

Sơ Linh chật vật ngã nhoài trên mặt đất. Cô ta đã toàn thân đau nhức nên không để ý nhiều nữa,tay chân được thả tự do,đầu tiên là ra sức hít thở không khí mới mẻ, vừa thở phì phò vừa ho khan dữ dội. Lúc này, gương mặt vốn trắng bệch đã trở nên không còn một chút máu. Không khó nhận ra cô ta đã bị cực kì kinh hãi.

Dương Phong từ trên cao nhìn xuống cô ta, rồi lại trở về ghế ngồi. Đùi phải thon dài nhàn nhã vắt lên trên đùi trái. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như giọng của ma quỷ đến từ địa phủ vang lên...

-" Chú hãy thực hiện như lời chú hứa....

Còn nữa kể từ đây hai nhà chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa...Tất cả vốn đầu tư vào công ty Kim Nhã...Akill sẽ thu hồi hết tất cả...."

Sơ Mạnh mắt đỏ hoe....cả thân hình như chao đảo...Đây chính là sự tàn nhẫn, tuyệt tình của Dương Phong mà trong giới kinh doanh đồn đoán....Sơ Mạnh gật đầu...ngồi xuống đỡ lấy con gái...Akill rút vốn xem như công ty ông đi vào bế tắc...Ông chỉ còn cách bán công ty đi....đưa Sơ Linh qua Mỹ định cư mà thôi...đây cũng là cách Dương Phong muốn ông thực hiện lời hứa....

-" Dương Tĩnh không cần mẹ nói...con cũng đã biết làm gì rồi đúng không...Mẹ không bao giờ chấp nhận người đàn bà lòng lang dạ sói này trong nhà chúng ta..."

Bà Dương chân mày cau chặt chán ghét nhìn Lan Nguyệt...Dương Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu...

Ông biết ông phải làm thế nào..

-" Không...không....Tĩnh anh đừng đuổi em đi...đừng đối xử với em như vậy....em sẽ sửa đổi...em hứa...em...hứa..."

Lan Nguyệt cuống quýt nắm tay Dương Tĩnh...

Dương Phong ôm lấy Tuyết Thanh đứng lên...Anh làm rõ mọi chuyện để ông ta có thể thấy rõ bộ mặt thật của bà ta...còn giải quyết như thế nào đó không phải là trách nhiệm của anh..

-" Anh đưa em lên nghỉ..."

Bàn tay dịu dàng vuốt tóc Tuyết Thanh....

-" Bà nội...cháu đưa Tiểu Thanh lên phòng trước "

-" Ừ...hai đứa đi đi "

Nhìn bóng dáng hai đứa cháu khuất dần...

lúc này bà Dương mới quay sang Dương Tĩnh...

-" Cũng đã đến lúc kết thúc...Đây là sai trái của con...Con hãy xem mà giải quyết"

-" Mẹ yên tâm...con biết mình nên làm gì"

Bà Dương gật đầu rồi bỏ đi....Dương Tĩnh đứng đó hai tay nắm chặt thành quyền....

Ông đã phạm sai lầm quá lớn...Bao năm qua vì người đàn bà này mà gây ra tổn thương cho con trai ông....Còn bây giờ xém tý nữa chính ông đã gián tiếp gϊếŧ chết cháu nội mình....

********

-" Tĩnh...anh nghe em nói....em...thật ra là do em...em..."

-" Tôi cho bà hai lựa chọn..."

Dương Tĩnh cắt ngang lời bà ta..vẻ mặt không mang một chút cảm xúc gì...

-" Anh....anh nói vậy là sao?"

Lan Nguyệt cau mày khó hiểu...

Dương Tĩnh đứng dậy...bộ dáng ông vẫn nho nhã...như mọi ngày...nhưng có điều ánh mắt ông lại trở nên vô cảm...

-" Một là bà chấp nhận kí tên vào giấy ly hôn...gia tài tôi sẽ chia đầy đủ cho bà...Hai tôi sẽ để Tiểu Phong xử lý chuyện này...Tùy bà chọn lựa..."

-" Không...không...Tĩnh anh không thể làm thế với em...Anh không thể lấy chuyện này ra uy hϊếp em kí tên vào giấy ly hôn được...

Em không kí...anh đừng ép em"

Lan Nguyệt nắm chặt tay ông...đau khổ lắc đầu,nước mắt giàn giụa...

Dương Tĩnh không đẩy bà ra...chỉ lẳng lặng nhìn bà...

-" Tôi biết bà là người thông minh..Bà đừng cố chấp nữa..Nếu để Tiểu Phong nó khởi tố chẳng những gia tài một xu bà không có còn phải ngồi tù..Đừng trách là vì sao vợ chồng bao nhiêu năm qua tôi không khuyên bà"

-" Anh....sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy...Em hứa sẽ sữa chữa lỗi lầm....em sẽ không làm anh thất vọng...em sẽ đi xin lỗi mẹ...xin lỗi Tiểu Phong....Tiểu Thanh...anh muốn em làm gì em cũng làm...Xin anh đừng ly hôn với em có được không?"

Bao nhiêu năm qua bất kể thứ gì điều có thể là giả nhưng tình yêu bà dành cho Dương Tĩnh điều là thật....Khi chỉ là cô thư kí bên cạnh ông, bà đã yêu ông rất lâu rồi...huống hồ bao năm vợ chồng gần gũi bên cạnh nhau...Sao bà chấp nhận nổi cuộc sống thiếu ông...Chắc rằng bà sẽ đau lòng mà chết mất...

-" Muộn rồi...Bà hãy suy nghĩ và quyết định...Tôi sẽ cho người soạn đồ cho bà..Kể từ hôm nay bà không cần sống trong Dương gia nữa "

-" Không...anh đừng làm vậy với em mà...Tĩnh....Tĩnh...."

Dương Tĩnh kéo tay bà ra...lạnh lùng xoay lưng bỏ đi....Lan Nguyệt đau khổ ngã ngồi trên sàn gỗ, bật khóc nức nở...nhìn bóng dáng Dương Tĩnh ngày càng đi xa...Bà biết lần này bà mất ông thật rồi...

********

Trong phòng ngủ rộng lớn...Tuyết Thanh rút vào lòng ngực vững chắc...Dương Phong siết chặt vòng tay ôm trọn cô vợ nhỏ vào lòng...Anh biết cô còn rất sợ...về việc đã xảy ra...Cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ...co rút trong vòng tay anh...Giống như là chỉ cần như được nghe nhịp tim của anh...trái tim cô mới cảm thấy bình yên nỗi sợ cũng sẽ phai nhòa...

Mà anh cũng không tốt hơn chút nào...chỉ cần nghĩ đến, nếu sáng nay anh đến trễ một chút...Anh thật sự không tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao..Trãi qua lần này anh càng hiểu rõ cô và con,quan trọng với anh ra sao...nghe hô hấp nhẹ nhàng...Dương Phong nhìn xuống đã thấy Tuyết Thanh ngủ say từ lúc nào...Anh cũng không dám nhúc nhích cứ lẳng lặng một tư thế ôm cô trọn đêm..Khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ.Từ khi về phòng tắm rửa sạch sẽ...đến khi hai người lên giường cô vẫn để anh ôm mà vẫn không nói một lời...

Anh hiểu đứa con là cả sinh mạng của cô và anh...chỉ một chút sơ sẩy..Bé con vô tội sẽ rời xa họ mãi mãi...Hỏi sao đến tận bây giờ cô không khỏi hoang mang....Dương Phong hôn nhẹ lên tóc vợ...rồi cũng yên ổn nhắm mắt lại...Hãy để giấc ngủ vỗ về tinh thần căng thẳng của họ vậy!!