Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 784: Tương Kế Tựu Kế

Đêm đó Lý Mạc nói mọi chuyện với Thẩm Lãng.

Sau khi Thẩm Lãng biết được tất cả, thật sự là có chút cạn lời với Chu Nghiêm, lần trước tìm anh gây phiền toái anh còn chưa so đo, lần này lại tới.

Thẩm Lãng không biết vì sao Chu Nghiêm lại hận mình nhiều như thế, cũng không hiểu sao một người như vậy sẽ trở thành bạn thân với một người đơn giản ngây thơ như Trương Tịnh Di.

“Nếu anh Mạc cũng đã tự mình ra trận thì chuyện này tôi cũng không thể làm mất uy tín của anh phải không?” Thẩm Lãng cười nói với Lý Mạc.

Lý Mạc sửng sốt, không biết Thẩm Lãng có ý gì.

“Tương kế tựu kế mà thôi, chẳng lẽ anh không muốn mở rộng sân boxing của anh một chút sao?” Thẩm Lãng nói.

“Hả?” Lý Mạc sờ sờ cằm, dường như hiểu ý của Thẩm Lãng…

Cửa quán bar Dạ Sắc Phỉ Thúy.

Đới An đưa Chu Nghiêm với vẻ mặt đắc ý đi tới cửa quán bar, xuống xe.

Dựa theo quy tắc cũ sau khi xuống xe Đới An lấy ra một xấp tiền đập vào trước ngực người phục vụ.

“Đỗ xe!” Đới An nói.

“Cảm ơn cậu Đới…” Người phục vụ liên tục gật đầu nói lời cảm ơn rồi cầm chìa khóa xe lái xe về phía bãi đậu xe phía sau.

“Chu Nghiêm, sao em còn không đi vậy?” Đới An hơi kinh ngạc khi thấy Chu Nghiêm đứng ở bên cạnh xe không chịu theo vào quán bar.

“Hay là… Hay là hôm nay em không đi nữa, anh dạy dỗ anh ta xong thì nói cho em là được rồi!” Chu Nghiêm do dự nói.

Vốn dĩ Chu Nghiêm muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Lãng quỳ gối xin lỗi trước mặt mình, nhưng không biết tại sao mà mấy hôm nay cảm thấy có chút dự cảm không lành.

Đặc biệt khi nghĩ đến ánh mắt Thẩm Lãng nhìn cô ta hôm đó thì Chu Nghiêm cảm thấy rét run cả người.

Lúc này trong lòng lại có chút hối hận vì tìm Thẩm Lãng gây sự, nói cho cùng thì cô ta và Thẩm Lãng cũng không có thù hận lớn lao gì.

“Chu Nghiêm, cũng đã tới đây rồi, em không vào xem thì chẳng phải là phí công sao, có lẽ thằng nhóc kia đã bị Lý Mạc đánh cho chết khϊếp chỉ biết quỳ lạy nói xin lỗi em!” Đới An hơi khó hiểu nói.

Do dự một hồi, Chu Nghiêm cắn môi, nói: “Vậy thì đi!”

Sau khi hai người vào quán bar Dạ Sắc Phỉ Thủy, thuộc hạ của Lý Mạc đã đến đón.

“Cậu Đới, anh Mạc đã đợi anh ở trên lầu một lúc lâu rồi!” Trên mặt tên côn đồ đầy tươi cười nói.

Đới An nắm tay Chu Nghiêm cười cười, nói: “Ừm, vậy nhanh đưa chúng tôi đi lên đi!”

Sau khi vào phòng riêng, Đới An và Chu Nghiêm nhìn thấy Lý Mạc đang ngồi ở trên sô pha hút thuốc, vẻ mặt dáng vẻ u sầu.

Nhìn thấy Đới An vào, Lý Mạc cũng không đứng dậy chào đón, gật đầu xem như chào hỏi.

“Anh Mạc!” Chu Nghiêm chào.

“Ngồi đi!”

Lý Mạc bóp tắt điếu thuốc trong tay rồi vẫy tay với mấy tên thuộc hạ.

Bọn họ rời khỏi phòng bao còn đóng cửa phòng lại.

Lúc này, Đới An cũng cảm thấy hôm nay hình như Lý Mạc hơi kỳ lạ.

Đới An ngồi bên cạnh Lý Mạc rồi cầm lấy ly rượu đưa cho Lý Mạc một ly, nói: “Anh Mạc, sao rồi, bắt được thằng nhóc kia rồi chứ!”

“Khụ…” Lý Mạc thở dài một hơi, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.

Đới An thấy Lý Mạc như thế, lập tức trong lòng có chút bất an.

“Anh Mạc, không phải là thằng nhóc kia chạy rồi chứ?” Đới An hỏi.

Lý Mạc lắc đầu rồi nhìn Chu Nghiêm, nói: “Không phải, bắt được người rồi.



Đới An và Chu Nghiêm nghe được lời này thì thở phào một cái.

“Nhưng mà người đã chết!” Lý Mạc đột nhiên nói.

Hả!

Sắc mặt của Đới An và Chu Nghiêm đồng thời thay đổi.

“Cái gì?”

“Đã chết!”

Chu Nghiêm lập tức đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi.

Cô ta chỉ muốn dạy cho Thẩm Lãng một bài học, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gϊếŧ chết Thẩm Lãng.

Với Chu Nghiêm mà nói, chuyện gây ra mạng người cô ta không gánh vác nổi.

Mà sắc mặt Đới An cũng có chút sợ hãi, liên quan đến mạng người thì chuyện đã thay đổi, tập đoàn Lam Hải có chút thế lực ở địa phương, nhưng nếu liên quan đến mạng người, Đới An vẫn rất sợ hãi.

Đới An cúi đầu mím miệng, chau mày.

“Lúc bắt người, tôi không nghĩ tới thằng nhóc này sẽ đánh đấm người của chúng tôi, cậu cũng biết đấy, người của tôi khi bắt đầu ra tay thì không quan tâm gì nữa, đánh qua đánh lại mấy lần thì thằng nhóc này ngã từ tầng mười sáu xuống, đã chết…”

Lúc Lý Mạc nói lời này, trong lòng không nhịn được buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tiếc nuối.

“Anh Mạc… Thật sự như vậy sao?” Giọng Chu Nghiêm run run hỏi.

Lý Mạc ngẩng đầu, nhìn Chu Nghiêm có chút không vui nói: “Lý Mạc tôi còn phải nói dối mấy người sao?”

Thấy Lý Mạc không vui, Chu Nghiêm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục xin lỗi.

Đới An ở một bên cũng vội vàng an ủi Chu Nghiêm rồi nói với Lý Mạc: “Anh Mạc, bạn gái tôi nhát gan, lá gan tôi cũng không to, anh không cần dọa chúng tôi, người đó thật sự đã chết rồi sao?”

Thấy hai người nghi ngờ anh ấy, sắc mặt Lý Mạc lập tức tối sầm lại, lấy điện thoại ra ném lên trên bàn, nói: “Không tin lời tôi nói thì có thể xem cái này.



Ảnh chụp trên điện thoại có chút máu me.

Một người bê bết máu nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn không thấy rõ mặt.

Nhìn từ hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt Chu Nghiêm nhận ra đúng là khu chung cư của cô ta.

Bức ảnh này đúng là chụp ở dưới lầu tiểu khu Nam An, chẳng qua là đã được photoshop.

Hai người lập tức trầm mặc khi thấy ảnh chụp, Chu Nghiêm sợ tới mức sắp khóc lên.

“Anh Mạc… Việc này, anh xem… Nếu chuyện đã xảy ra, có phải nên để thuộc hạ của anh đi… Đi đầu thú hay không.

” Đới An hơi hoảng loạn, không biết nên nói thế nào với Lý Mạc.

“Đầu thú?” Lý Mạc đột nhiên tức giận đứng lên chỉ vào Đới An nói: “Mẹ nó cậu nói tiếng người đó hả? Tôi nói cho cậu biết nếu thuộc hạ của tôi đi đầu thú, cậu cảm thấy một hoặc hai người cô cậu có thể chạy thoát sao, đây chính là mạng người, hai người sai sử ở phía sau màn thì không liên quan gì đến hai người sao?”

Lý Mạc nói làm cho Đới An và Chu Nghiêm sợ tới mức tỉnh táo hơn một chút.

Tuy nói người này không phải bọn họ gϊếŧ, nhưng nếu truy cứu thì Đới An và Chu Nghiêm một người cũng không chạy được, cho dù tiêu tiền chạy án, không phải tử hình thì cũng phải ngồi tù mười mấy năm.

Thời gian mười mấy năm với Đới An và Chu Nghiên đều là không nhận nổi!

“Không không… Tôi không có ý này, anh Mạc đừng nóng giận!” Đới An vội vàng đứng dậy, giữ lấy vai Lý Mạc nói.

Lý Mạc hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống.

Thấy Lý mạc ngồi xuống, Đới An vội vàng cầm lấy bình rượu, khom người rót cho Lý Mạc một ly rượu, cũng rót cho anh ta một ly.

Đới An giơ ly rượu lên nói: “Xin anh Mạc bớt giận, chuyện này là do người em tôi đây qua loa, tôi cạn trước!”

Nói xong, Đới An uống một hơi cạn sạch.

Lý Mạc đang ngồi không hề có ý muốn uống rượu, ngược lại nhìn Chu Nghiêm với vẻ mặt không tốt.

Chu Nghiêm lập tức hiểu được, vội vàng rót đầy ly rượu: “Anh Mạc, tôi… tôi cũng cạn!”

“Chà, cũng không kém nhiều lắm!” Lý Mạc lạnh giọng nói.

Thấy Lý Mạc bớt giận, Đới An vội vàng chạy đến, vẻ mặt tươi cười nói: “Anh Mạc, tôi thấy chuyện này nên việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không.

Nếu xảy ra chuyện, chúng ta không thể bởi vì một người mà liên lụy đến tất cả mọi người đúng không!”.