Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 763: Anh Hết Cơ Hội Rồi

Nhìn thấy Quách Vinh không biết sống chết đứng trước mặt mình, Thẩm Lãng nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Còn mặt mũi để cười nữa hả? Tôi cho anh một cơ hội, bây giờ tự mình đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi nể mặt cô Chu đây, không so đo với anh, nếu không lát nữa bị đuổi ra ngoài thì sẽ càng mất mặt hơn nhiều đấy.



Chu Linh tức giân đến mức muốn đáp lại lời Quách Vinh, nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì đã bị Thẩm Lãng ngăn cản.

“Đừng tức giận, con chó kêu lớn thì không cắn người, em cứ gọi đồ ăn trước đi.

” Thẩm Lãng cười nói.

Vốn dĩ Chu Linh còn đang ôm một bụng tức giận, nghe Thẩm Lãng nói đùa như vậy liền cười phì một tiếng.

“Mẹ nó, mày nói ai là chó hả.

” Quách Vinh giận đến đỏ mặt, chỉ tay vào Thẩm Lãng lớn tiếng hỏi.

“Anh đấy.

” Thẩm Lãng lạnh lùng nói.

Lúc này, Quách Vinh mới nhận ra, đấu võ mồm với Thẩm Lãng không phải là lợi thế của anh ta.

Thế nhưng cũng không thể ra tay đánh người, như vậy thì không phải là người có văn hóa.

Quách Vinh quay qua nói với vị giám đốc kia: “Giám đốc Vương, hôm nay ông đuổi hai người này ra ngoài, tôi lập tức đóng thêm sáu trăm triệu phí thành viên cho nhà hàng, sau này ngày nào cũng đến nhà hàng của các ông ăn cơm.



Thế nhưng điều khiến cho Quách Vinh không ngờ đến là giám đốc Vương không thèm nhìn ông ta cái nào mà cúi người nói với Thẩm Lãng: “Cậu Thẩm, rất xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng cơm của cậu, tôi sẽ lập tức đuổi con chó điên này ra ngoài ngay.



“Cái gì!” Quách Vinh cứ ngỡ là mình nghe nhầm.

Giám đốc Vương quay sang nói với anh ta: “Cho anh một cơ hội, bây giờ lập tức xin lỗi cậu Thẩm, nếu cậu ấy tha thứ cho anh thì hôm nay tôi cũng sẽ không tính toán với anh.



Quách Vinh hết nhìn Thẩm Lãng rồi lại nhìn sang giám đốc Vương với vẻ mặt không thể tin được.

“Giám đốc Vương, ông không nhầm lẫn gì đó chứ? Bà chủ Đường của các người cũng không dám đối xử với tôi như thế này, chuyện này tôi nhất định phải gọi điện nói cho bà ấy biết mới được.

” Quách Vinh nói.

Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng, móc điện thoại ra đưa cho anh ta, nói: “Anh gọi đi!”

Quách Vinh cũng không hiểu ý tứ gì trong lời nói của giám đốc Vương, thế nhưng anh ta vẫn nhận lấy chiếc điện thoại, gọi cho bà chủ Đường.

Thẩm Lãng ngồi một bên cười cười như đang xem kịch hay, tên Quách Vinh này lại dám gọi điện thoại cho Đường Vân, đây đúng là tự tìm đường chết.

Không chừng nội trong chiều nay mấy cửa hàng của Quách Vinh phải cuốn gói ra khỏi trung tâm thương mại này hết.

Mặc dù Quách Vinh trả tiền mặt bằng rất cao cho trung tâm thương mại này, hơn nữa còn ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài.

Thế nhưng với sức mạnh của Đường Vân, nếu Quách Vinh có đem hợp đồng đó kiện lên tòa thì Đường Vân cũng có cách kéo dài thời gian thụ án đến khi anh ta phá sản hết.

Điện thoại vừa kết nối, không đợi Quách Vinh mở miệng, Đường Vân ở đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi: “Sao vậy, kêu cậu đi đón tiếp cậu Thẩm, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”’

“Cậu Thẩm?”

Nghe đến cái tên này, Quách Vinh có chút sửng sốt, cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra lúc nãy giám đốc Vương cũng gọi Thẩm Lãng là cậu Thẩm.

“Bà chủ Đường, tôi là Quách Vinh! ”

“Quách Vinh? Ông chủ của mấy cửa hàng ở tầng hai! ” Nghe ông chủ Đường vẫn nhớ đến mình, Quách Vinh trong phút chốc cảm thấy đắc ý nhìn giám đốc Vương, lỗ mũi anh ta đã nở to lên tận trời rồi.

Sau đó anh ta kể cho bà chủ Đường nghe những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, lại thêm mắm dặm muối một chút.

Đường Vân mới nghe anh ta kể một nửa liền biết nhân vật bám váy đàn bà trong câu chuyện của anh ta chính là Thẩm Lãng, nếu không thì Quách Vinh cũng sẽ không lấy điện thoại của giám đốc Vương gọi cho ông ta.

“Bà chủ Đường, bà xem đó, Quách Vinh tôi cũng đâu phải là người không biết phải trái, chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần nói giám đốc Vương đuổi người này ra ngoài là được rồi, hơn nữa tôi vẫn còn đặt ở chỗ các người một tỷ năm trăm triệu phí hội viên đấy.

” Quách Vinh đắc ý nói.

“Ha! ” Đường Vân tức giận thở ra một hơi, nhưng vẫn nhẫn nhịn được, nói: “Được rồi, anh đưa điện thoại cho giám đốc Vương đi.



“Được, đợi bà về tôi mời bà ăn cơm! ” Nói xong, vẻ mặt Quách Vinh tràn đầy ý cười trả điện thoại cho giám đốc Vương.

“Dạ dạ dạ! ” Giám đốc Vương nghe điện thoại, vừa gật đầu vừa trả lời.

Quách Vinh thấy như vậy càng kiêu ngạo hơn, rõ ràng giám đốc Vương đang bị Đường Vân dạy dỗ một trận.

“Thằng nhãi, bây giờ mày cút đi còn kịp đấy!” Quách Vinh nói với Thẩm Lãng.

“Aiiii! ” Thẩm Lãng thở dài một tiếng, nói: “Anh vẫn nên đi đi, tôi không so đo với anh.



Quách Vinh nhìn Thẩm Lãng một cái, cười nhạo: “Chu Linh, thằng bạn trai này của cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đợi lát nữa bị đuổi ra ngoài, cô nói xem nó có khóc hu hu lên không?”

Lúc đó Chu Linh đã biết Thẩm Lãng gọi cho Đường Vân rồi, cô không nhịn được nhìn Quách Vinh cười cười.

Chu Linh học theo dáng vẻ của Thẩm Lãng, thở dài một hơi nói: “Thật lòng nói cho anh biết, anh ấy là anh trai của tôi, bây giờ anh trai tôi cho anh một cơ hội, anh mau đi đi, nếu không lát nữa xảy ra chuyện thì tôi không bênh anh được đâu.



Quách Vinh cho rằng Chu Linh đang giải vây cho Thẩm Lãng, anh ta khinh thường, lạnh lùng nói: “Đừng có lừa người, bây giờ có nói gì cũng quá muộn rồi, trừ khi tối nay cô đi ăn cơm, xem phim cùng tôi thì may ra tôi có thể suy nghĩ lại! ”

“Không cần phải suy nghĩ nữa, anh không còn cơ hội nào đâu!” Thẩm Lãng ngắt lời anh ta.

Vừa nói xong đã thấy giám đốc Vương gọi hai người nữa đi đến trước bàn của bọn họ.

Quách Vinh ngẩn người, đây! đây chẳng phải là hai bảo vệ thân cận của bà chủ Đường sao?

Bà chủ Đường này đúng là coi trọng mình, còn kêu hai bảo vệ bên cạnh đến xử lý chuyện này, xem ra lát nữa ông ta phải đóng thêm một ít phí hội viên ở đây mới được.

“Giám đốc Vương, nhanh chóng bảo hai người này đuổi anh ta ra ngoài đi, lát nữa tôi đóng thêm phí hội viên.

” Quách Vinh đắc ý nói.

Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng, chỉ vào Quách Vinh rồi nói với hai người bảo vệ: “Chính là người này, các anh xử lý đi.



Nói xong, hai người bảo vệ lập tức đi đến bên cạnh Quách Vinh lúc này vẫn còn đang đắc ý.

Quách Vinh sửng sốt, chỉ vào Thẩm Lãng nói: “Các anh nhầm rồi, là người này! ”

Không đợi Quách Vinh nói xong, hai người bảo vệ đã kéo anh ta ra bên ngoài, nhưng không phải là ngoài cửa nhà hàng mà ra đường cửa sau phía bên trong nhà bếp.

Quách Vinh bị lôi đến nhà bếp rồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người đón tiếp anh ta là hai người bảo vệ lực lưỡng.

Quách Vinh đi rồi, Thẩm Lãng và Chu Linh ăn cơm rất vui vẻ, họ kể chuyện thời đại học, kể về ba mẹ, Chu Linh còn kể cho Thẩm Lãng nghe về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

Không nói ra thì Thẩm Lãng cũng không nghĩ đến cửa hàng quần áo dưới sự quản lý của Chu Linh đã kiếm lời gấp hai trước kia.

Điều này quả là khiến cho Thẩm Lãng thừa nhận rằng năng lực quản lý tiêu thụ sản phẩm của Chu Linh thật tài giỏi.

Thẩm Lãng thầm nghĩ, nói không chừng Chu Linh có thể trở thành cánh tay đắc lực cho anh ở tập đoàn Phi Vũ.

Có điều suy nghĩ ngày anh tạm thời chưa nói cho Chu Linh biết, cũng không muốn để cho Chu Linh bị cuốn vào vòng xoáy công việc quá sớm như vậy.

Trước mắt cứ để cho cô hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, thoải mái này đã, đây mới là điều mà Thẩm Lãng đang nhắm tới.

Ăn xong, lúc bọn họ vừa đi thang máy xuống định rời khỏi trung tâm thương mại thì nghe những người xung quanh đang bàn tán về cửa hàng của Quách Vinh, vì làm giả sổ sách và bán hàng giả mà đã bị đuổi ra khỏi trung tâm thương mại này rồi.

“Quách Vinh có nhiều cửa hàng như vậy rồi mà lại còn làm ra mấy chuyện này!”

“Lần này anh ta xong đời rồi, không những phải đóng một số tiền phạt rất lớn mà chắc chắn sẽ bị bà chủ Đường liệt vào danh sách đen luôn.



“Loại người này không sống được ở thành phố Giang Nam nữa đâu!”.